Tác Giả: Truyen5s.Yn.Lt

Chào các bạn, hôm nay đầu xuân ngồi rảnh rỗi tôi quyết định ngồi kể với các bạn câu chuyện rất kỳ bí tôi đã trải qua, cho đến tận bây giờ có nhiều chi tiết vẫn không thể nào lý giải nổi. Xin khẳng định câu truyện hoàn toàn có thật, và đây có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời tôi.

Phần 1: Mất tích

Hồi đó tôi học cuối lớp 9, trường Trưng Vương, HN, ngôi trường giáp với 2 mặt đường Lý Thường Kiệt và Hàng Bài. Cả lớp quyết định tổ chức liên hoan ăn uống văn nghệ để chia tay nhau cuối cấp. Tối hôm đó sau khi ngồi lướt web sưu tập mấy bài thơ buồn cười định bụng hôm sau sẽ đứng lên đọc ozr buổi văn nghệ trước lớp cho vui, chả gì thì tôi cũng là thằng hăng hái nhất trong các hoạt động của lớp. Lúc đó thấy có điện thoại cố định kêu, tôi để kệ bố mẹ tầng dưới nhấc máy, rồi nghe thấy tiếng mẹ :

- Tr ơi, có điện thoại này con
Tôi nhấc máy lên, sau khi đợi tiếng dập máy của mẹ, tôi nói:

- Alo, Tr nghe đây, ai đấy ?

Phía bên kia ko có tiếng người trả lời, chỉ nghe thấy tiếng lạo xạo lào xào, như tiếng gió. Lạ quá, tôi nhắc lại

- Alo ai ở đầu dây vậy?

Vẫn không thấy có ai trả lời. Tôi nói thêm 1,2 câu nữa, đang định dập máy vì nghĩ đường dây có vấn đề thì bỗng phía bên kia trả lời :

- Tr à, tao Long đây…

Oài hóa ra thằng Long bạn thân của tôi. Long chơi với tôi từ thời 2 đứa còn mặc quần xà lỏn, đi đâu cũng có nhau, 2 đứa vẫn học cùng lớp với nhau từ cấp 1 đến tận lớp 9. Mà quái lạ sao hôm nay tôi nghe giọng nó rất khác, cứ thều thào, khàn khàn, như hết hơi vậy. Hơi ngạc nhiên tôi hỏi nó :

- Uh thế có chuyện gì thế mày ? Chuẩn bị xong bài hát của mày cho ngày mai chưa ?

- Cứuuuu taooo….

Nghe cái giọng nó thào thào làm tôi lạnh hết cả người, thằng này hôm nay làm sao vậy nhỉ, đang định hỏi lại thì tôi nghe đầu dây bên kia có tiếng BỐP, rồi dập máy. Lúc đó tôi cũng hoảng quá vội vàng fone lại ngay về nhà nó (các bác phải hiểu cho vì dạo đó bọn em chưa có di động mà dùng, di động dạo đó vẫn là 1 cái gì đó xa xỉ, không thịnh hành như bây giờ). Dượng thằng Long nhấc máy, lúc nghe tôi hỏi thì ông rất ngạc nhiên và bảo nó vừa vác xe đạp ra khỏi nhà và bảo là qua nhà tôi để tập văn nghệ cho buổi ngày mai, nó bảo có thể sẽ ngủ lại luôn nhà tôi. Lúc đó tôi lo lắm, nhưng thấy dượng nó hỏi vặn lại, tôi phải trả lời là có thể nó sắp qua rồi, bác đừng lo. Dập máy xong tôi suy nghĩ miên man, chả hiểu câu chuyện ra sao, tôi với nó có hẹn nhau tập văn nghệ gì tối nay đâu. Bao nhiêu các lý do tôi tự đặt ra lúc đó, nào là nó trốn nhà đi chơi điện tử và nói dối bố mẹ là qua nhà tôi, v.v… Thật sự tôi không biết phải xử trí thế nào, thôi đành đợi mai đến lớp vậy.

Sáng hôm sau đến lớp, theo kế hoạch thì cô chủ nhiệm sẽ cho nghỉ 3 tiết cuối để cả lớp làm văn nghệ, và 2 tiết đầu vẫn phải học bình thường. Tôi nhìn vào cái ghế trống chỗ của Long ngồi mà lòng lo như lửa đốt, không biết có chuyện gì đã xảy ra với Long tối qua. Suốt cả buổi học tôi không thể nào tập trung được. Rồi 3 tiết cuối văn nghệ tôi cũng chả có hứng thú gì nữa . Cả lớp hò hát, chụp ảnh, làm thơ, diễn kịch. Đến phút cuối tất cả lớp mỗi người viết vài dòng và ký vào 1 quyển sổ lưu bút rồi đưa cho lớp trưởng giữ, định là sau này họp lớp tất cả sẽ cùng xem lại. Cô giáo chủ nhiệm cũng hỏi tôi sao Long vắng mặt, vì cô biết tôi với Long là 2 thằng thân nhau nhất lớp. Lúc đó tôi cũng chả biết nói gì hơn là bảo em không biết. Hôm đó tan học tôi phóng qua tất cả các hàng net mà Long hay chơi, các quán ăn, tất cả mọi chỗ tôi đều vào hỏi chủ quán, và không ai thấy Long từ tối qua. Lúc này thì thật sự tôi thấy rất lo rồi, băn khoăn mãi không biết có nên qua nhà Long. Nếu giả sử tôi không qua thì dượng và mẹ nó cũng sẽ chả lo lắng gì, vì thường thường 2 đứa vẫn hay qua nhà nhau ở vài ngày rồi mới về. Tối hôm đó tầm 7,8h tôi về đến nhà. Ngồi ăn cơm với bố mẹ mà như người mất hồn, bố tôi vặn hỏi mãi tôi cũng ko trả lời và bảo chỉ thấy hơi mệt muốn lên phòng nghỉ sớm. Lên phòng, bật máy tính lên, thấy ngay nick chat của con lớp trưởng buzz tôi qua yahoo. Tôi chat lại :

- Làm gì mà buzz tôi thế ?
– Tôi gửi ông file ảnh chụp của lớp sáng nay nhé, xem ngay đi
– Thôi, ảnh ọt gì, gửi sau cũng được, tôi chưa có hứng xem
– “BUZZ”
– Cái gì thế??? Buzz mãi thế?
– Ông phải xem cái ảnh này, ấn accept đi!!!

Quái lạ, con lớp trưởng hôm nay làm sao ý nhỉ, chắc tại ảnh đó nó xinh quá nên bắt tôi xem chứ gì, nói thật với các bạn tôi thì được cái cao ráo đẹp trai nên cũng nhiều em trong trường để ý, nhất là cô bạn lớp trưởng này. Uh thôi down về xem rồi khen nó vài câu may ra nó mới để mình yên. Tôi ấn accept và nhận tấm ảnh nó gửi. Lúc mở ra xem… tôi há hốc mồm, tóc gáy dựng hết lên, trời đất như quanh cuồng… trong tấm ảnh, đứng ngay cạnh tôi là cái bóng của Long, mờ mờ, cũng đang cười, mắt nhìn vào ống kính … Tôi lúc đó bàng hoàng tí té ngửa ra sàn. Đưa tay lên dùi dụi mắt, xem lại cái ảnh thì vẫn đúng cái dáng gầy gầy, đầu húi cua, đôi mắt mở to với bộ răng trắng bóc, cái dáng của Long không lẫn vào đâu được. Thật sự tôi hoảng loạn vô cùng, trên màn hình máy tính cô bạn lớp trưởng đang chat gì đó thêm nhưng tôi không để ý nữa. Bỗng có tiếng rầm rầm, một cơn gió lạnh lùa vào phòng khiến 2 cánh cửa sổ đập mạnh vào tường. Tôi đến bên cửa sổ đang định chốt cửa lại thì nhìn xuống góc phố bên đường, dưới gốc cây có một bóng người đang nhìn chăm chăm lên phòng tôi. Lúc đó phố tối và vắng lắm, người đó đứng đấy làm gì nhỉ. Hơi tò mò tôi nhìn kỹ lại… TRỜI ƠI, đúng là Long rồi, thằng này làm gì lại đứng ở đó mà không vào nhà gọi tôi. Tôi mở cửa ra gọi to:

- Long à, mày làm gì ở đó thế? Vào đây tao bảo.

Lạ thay nó vẫn đứng im nhìn tôi trân trân. Lúc đó tôi có cảm thấy hơi lành lạnh gáy, nhưng vì được gặp lại thằng bạn sau hơn 1 ngày lo lắng tôi thấy mừng lắm, bèn chạy ngay xuống tầng 1, mở cửa lao ra đường. Lạ thay, bên gốc cây đối diện nhà tôi hoàn toàn không có ai, mà chắc chắn vừa rồi tôi nhìn thấy Long rõ ràng đứng ngay vị trí này mà, nó vẫn mặc bộ đồng phục quần xanh áo sơ mi trắng thường ngày đến lớp, chân thì đi chiếc dép quai hậu tôi tặng nó đợt sinh nhật năm ngoái. Quái lạ nó biến đi đâu nhanh thế nhỉ. Một cơn gió thổi qua, gió cây xào xạc khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Tôi lao vào nhà lấy chiếc xe đạp và nói vọng lên xin phép bố mẹ ra qua nhà thằng bạn có chút việc. Phóng con xe địa hình trên con phố hướng đến nhà Long, đầu óc tôi miên man suy nghĩ tìm lời giải thích cho chuỗi sự việc vừa xảy ra. Đường phố hôm nay vắng quá, cả phố chỉ còn bóng cô nhân công đang quét rác, tiếng chổi xào xạc càng làm tôi thêm sốt ruột. Đạp một lúc tôi rẽ quặt vào ngõ nhà Long. Con ngõ nhỏ hôm nay thật vắng vẻ, mấy cái đèn công cộng đã tắt vì đã sau 10h tối, tôi chỉ còn nhìn thấy đường nhờ vào ánh đèn của những nhà còn thức xung quanh hắt ra.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng chân ai đi dép luệt quệt đằng sau lưng mình, tiếng chân cứ tiến sát vào tôi mặc dù người đó đi bộ, tôi đi xe đạp. Tôi lấy hết can đảm ngoảnh mặt lại thì lại chả có ai. Đạp 1 lúc thì lại nghe thấy tiếng chân đằng sau. Nhưng cứ mỗi lần tôi ngoảnh lại thì tiếng chân lại im và không có một bóng người nào. Tôi hãi quá co cẳng đạp thật nhanh rồi cũng đến trước cửa nhà thằng Long. Tôi ấn chuông liên hồi, mẹ nó tất tả ra mở cửa.

Bố đẻ của Long đã bỏ 2 mẹ con từ khi nó mới 3 tuổi, mẹ nó tái giá một năm sau đó với người là dượng của Long bây giờ. Quan hệ của Long với dượng theo như nó hay tâm sự với tôi thì không hợp nhau lắm, 2 người thường xuyên tranh cãi, nhiều khi ông ta còn đánh Long, nhất là những lúc ông say rượu. Long nói với tôi chỉ vì nó thương mẹ chứ nếu không nó đã bỏ nhà ra đi từ lâu rồi.

Mẹ Long mời tôi vào nhà, bác nói dượng thằng Long đi làm ở xưởng chưa về, bác hỏi tôi có việc gì mà qua nhà bác muộn thế, bác cũng hỏi tôi thằng Long đâu. Tôi kể cho bác việc mất tích của Long từ tối qua với một giọng cuống quít, dĩ nhiên tôi không kể chi tiết tấm ảnh và gặp Long đứng trứoc gốc cây ở cửa nhà. Mẹ Long lúc đó rất hốt hoảng, bác bảo tôi ngồi uống nước để bác chạy vào phòng gọi điện đến xưởng cho chồng. Tôi ngồi xuống bàn uống nước, mắt nhìn quanh căn phòng khách. Nhà thằng Long đã quá quen thuộc đối với tôi rồi, có những đợt hè tôi qua nhà nó ngủ cả tháng hè, và ngược lại nó cũng rất hay qua nhà tôi ngủ cả thời gian dài. Chính vì vậy tôi quen nhà nó như nhà của mình, nhưng rõ ràng hôm nay tôi thấy nhà nó có vấn đề, rất có vấn đề nhưng tôi nghĩ mãi không hiểu là gì. Có cái gì đó rất lạ. Tôi nghĩ nát óc để phân tích nhưng vẫn không biết đó là điểm lạ gì. Tôi xin phép bác cho tôi lên phòng riêng của Long, bác không ngần ngại đồng ý vì bác luôn coi tôi như là con trong nhà. Tôi bước vào phòng Long, cảm giác đầu tiên ập vào tôi là một luồng khí lạnh toát, u ám, mặc dù bây giờ trời bắt đầu vào hè, nhiệt độ ngòai trời rất nóng. Tôi đảo mắt nhìn quanh và cũng như khi ở tầng 1, tôi lại thấy có gì đó bất thường mà tôi không thể lý giải. Tôi băn khoăn quá, đang không biết làm thế nào thì nghe có tiếng dượng của Long về dưới cửa…

Phần 2: Điều tra

Thấy dượng thằng Long về, tôi chạy ngay xuống phòng khách. Ông ta đi ngay vào vấn đề bằng cách hỏi tôi liền vài câu như kiểu thằng Long nó gọi cho tôi tối qua có nói gì nữa không, bình thường 2 thằng hay đi chơi ở đâu, đại loại mấy câu hỏi vu vơ. Bác gái lúc đó đã bắt đầu khóc, bà cũng vồn vã hỏi tôi, nhưng có lẽ do rối trí quá nên những câu hỏi vô cùng bấn loạn. Hỏi một lúc bà lao vào phòng và gọi điện cho tất cả người quen. Ông dượng lúc này không hỏi gì tôi nữa, buông 1 câu:

- Con với chả cái…

Dứt lời ông đi thẳng lên phòng, bỏ lại tôi một mình trong buồng khách. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, rõ ràng căn phòng có 1 điểm gì đó thay đổi rất lạ mà tôi mãi không thể nhận ra. Ngồi suy nghĩ sâu chuỗi các sự kiện lại, tôi thấy sự mất tích của thằng bạn có điều gì đó rất bí ẩn mờ ám. Chưa bao giờ nó đi đâu xa mà không thông báo cho tôi biết, hơn nữa tôi là thằng hiểu nó nhất, tất cả những chỗ nó có thể lui tới tôi đều đã kiểm tra kỹ lưỡng và không hề có kết quả. Cộng thêm những sự việc kỳ lạ diễn ra từ tối qua càng làm tôi thêm quyết tâm điều tra cho rõ vụ này.

Đầu tiên phải bắt đầu từ ngay ngôi nhà của Long, phải tìm ra được điều kỳ lạ mà tôi cảm nhận được nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa biết là gì. Nếu cứ ngồi lì đây suy nghĩ e không tiện, tôi bèn nảy ra ý tưởng là phải chụp ảnh lại toàn bộ căn phòng và đem về suy nghĩ tiếp. Nhưng thời đó tôi chả có thiết bị gì để ghi hình cả. Tôi nghĩ ngay đến cô bé lớp trưởng, cái Lan, đứa mà hiện thời tôi biết cũng đang rất bàng hoàng trước tấm ảnh có hình Long trong đó. Nói là làm ngay, tôi chào vội bác gái và lao ra ngoài dắt xe đạp phi thẳng đến nhà Lan.

Lúc đó đã muộn lắm, phần lớn mọi nhà đã tắt đèn, trời bắt đầu mưa rả rích. Những cơn mưa đặc trưng của mùa hè Hà Nội, xua tan đi cái nóng bụi trên đường phố sau một ngày oi bức, tôi hít một hơi thật dài để cảm nhận hương mưa mùa hạ, một phần để lấy lại bình tĩnh tiếp tục thực hiện việc điều tra. Tôi đạp xe nhanh trên những con phố vắng, đâu đó chỉ còn tiếng chó nhà ai tru lên từng hồi. Thỉnh thoảng còn nghe được từ những quán nước vỉa hè tiếng những thanh niên cười đùa nói chuyện, thậm chí chửi bới nhau. Đạp một lúc tôi cũng đến trước cổng nhà Lan ngay mặt đường Trần Hưng Đạo, phía gần ga. T...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 727 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục

pacman, rainbows, and roller s