t tín hiệu duy nhất.Đó là giết những người còn sống và ăn thịt họ!!!Chap 17:Mạo hiểm-Thế thì điện giật ảnh hưởng gì đến não!! -Dễ hiểu thôi!!Điện giật thì sẽ làm tê liệt dây thần kinh,chắc chắn có ảnh hưởng đến não bộ. -Nếu anh đã nói vậy thì..tôi sẽ giúp anh!!Khánh nói Cả hai người nhanh chóng mặc áo mưa,đeo găng tay cao su và một số món cách điện nữa..Cửa sân thượng mở ra và họ lầm lũi đi vào làn mưa lạnh ngắt -Chỗ này chắc được rồi,bây giờ cắt đi.Chỗ này điện áp cao thế đấy.Bọn dưới kia sẽ chết không kịp ngáp,dám bắt cá không?? -Bọn chúng có biết ngáp đâu!! -Vậy cắt đi!! Phụt!!! Bóng đèn nhà sau của siêu thị vụt tắt.Đồng thời những tiếng lách tách từ bên ngoài vọng vào -AI có nến không??Bật lên!! -Khỏi tôi có đèn pha đây!! Tất cả đi lên sân thượng.Bên dưới họ là cả một bãi các xác chết cháy đen,không còn nhìn ra hình thù gì nữa.Cảnh tượng ghê rợn đến mức dù họ đã quá quen nhưng vẫn rùng mình nổi gai ốc Cơn mưa dần tạnh nhưng trời vẫn tối đen.Bên ngoài vẫn yên tĩnh đáng sợ.Dần dần,họ thiếp đi lúc nào không biết trong lúc mệt mỏi. Tiếng đập cửa vang lên kéo cả bọn đứng dậy.Hôm nay là ngày cuối cùng -Cứ thế này chúng ta sẽ chết mất,không đủ sức giữ nữa đâu!! -Tôi đã nghĩ ra một cách,khá mạo hiểm!!Toàn nói -Thử nói xem.Mọi người đồng thanh -Tôi để ý bên kia đường có một cái xe bus,nếu chúng ta có thể đến đó được thì sẽ dùng nó để ra ngoài thành phố.Ở đây,sớm muộn cũng chết!! -Không thể đến đó được đâu.Bọn chúng đông lắm -Vậy tôi mới nói là mạo hiểm.Đừng quên bên kia chúng ta còn một người đồng đội. -Ý cậu là chúng ta thu hút sự chú ý để anh ta ra lái xe đón chúng ta -Đúng là như vậy!! Mọi người còn lưỡng lự nhưng tiếng đập cửa chát chúa phía sau đã giúp họ có thêm quyết tâm Bên kia…. Reeng…eeng.. -A lô,ai đấy?? -Cái gì??Các anh định thu hút sự chú ý của bọn xác chết để tôi ra lấy xe à.Chờ chút,ờ đúng là có một cái xe cách cửa nhà tôi 5 mét.Nhưng các anh thì sẽ rất nguy hiểm!! -Cách duy nhất à??Được rồi,tôi sẽ cố.CÁc anh cũng cố mà sống sót đấy Nói rồi người thanh niên ấy thay quần áo,lấy thanh đao đang trưng trên bàn thờ,lẩm nhẩm khấn vái tổ tiên,rồi dắt nó vào lưng,ra khe cửa ra vào và chờ đợi Quả nhiên không sai,bọn xác chết đang đi lại dật dờ quanh đường đột nhiên chạy cả vào hướng siêu thị.Trong phút chốc chỉ còn vài con trên đường Anh ta chạy ra nhanh như mèo về cái xe bus.Khi đếm gần xe thì anh bất chợt thấy một xác chết đứng chắn đường -Sát nhân diệt khẩu!! COn quái vật lảo đảo với thanh đao cắm trên trán.Người thanh niên vội nắm lấy cán đao,đạp một cú thật mạnh.Máu từ đỉnh đầu xác chết bắn ra,tiện thể anh cho nó phát kết liễu luôn.. Khi anh lên ghế lái của xe bus,anh chợt nhớ ra mình….không biết lái xe. -Hoành tảo thiên quân!! Toàn cố vận sức quét võ khí của mình thành những vòng tròn kín.Bọn xác chết càng xáp vào thì càng thương vong nhiều.Nhưng đồng thời cậu cũng mất sức khá nhiều Mọi người ra sức chống trả lũ xác chết.Họ dùng cả bàn ghế để phang chúng như vòng vây càng khép chặt Uỳnh!!! Một cái xe bus đâm xéo qua dải phân cách,rồi xoay 270 độ trên làn đường bên phải,quét bọn xác chết ở trước mặt họ như một nhát chổi quét rác -Mọi người lên xe nhanh đi!! Tất cả nhanh chóng chạy lên xe nhưng Hưng bị một xác chết chỉ cong nửa thân trên tóm chặt chân khiến anh ngã xấp mặt.Các xác chết nhanh chóng bu vào.Hưng cố đưa tay nắm gờ xe nhưng không được.Bọn thây
ma đã bu kín anh.CHiếc xe cũng đã lao vút đi như gió.Mọi người nhìn cảnh tượng đó một cách bất lực.CẢnh bọn thây ma xé Hưng làm từng mảnh ăn sống.. CHiếc xe vẫn lao đi trên đường lộ.Lúc này là tám giờ sáng ngày cuối cùng..Chap 18:Hi vọngMột chiếc xe bus chạy dọc theo Quốc lộ,nhằm hướng đến ngoại ô.Đằng sau là hàng chục,hàng trăm xác chết đang cuồng loạn đuổi theo.Mặc dù chiếc xe phóng rất nhanh nhưng khoảng cách ngày càng thu hẹp. -Bọn này là cái giống gì thế hả trời??Chạy nhanh còn hơn cả ngựa -Chạy nhanh lên anh gì ơi!!!Mà anh tên gì ý nhỉ?? -Tuấn!!Rất vui được gặp mọi người!! -Chúng tôi cũng rất vui được gặp anh!!CHúng… Rầm!! Chiếc xe nảy lên một cú rất mạnh.Tuấn hơi hãi: -Hình như tôi vừa cán phải cái gì đó..?? -Chắc là bọn xác chết đấy!!Khánh đáp -Sao chúng ta lại gặp chuyện thế này??Tôi mất hết người thân,sống chui lủi…Nói đến đây,Tuấn hơi xúc động nhưng vẫn cố bình tĩnh để khỏi lạc tay lái Toàn đáp: -Ở đây ai cũng vậy thôi.Chúng tôi chỉ cố gắng để mình là người sống sót cuối cùng!!Nhưng cũng may chúng ta gặp được nhau Thu hơi xúc động,các kí ức của cô chợt hiện về,từ ngày xưa cho đến vừa rồi.Rồi bất giác cô không kềm được nước mắt Toàn đặt tay lên vai cô,an ủi: -EM không sao chứ?? -Vâng,không sao!! Ai cũng có lúc trải qua gian lao,khổ đau.Dù là con người cứng rắn nhất cũng phải gục ngã,nhưng họ thì không.Vì sao ư??Rất đơn giản.Vì họ có những người bạn đồng hành luôn quân tâm và hiểu nhau Uỳnh!! -Chúng ta lại cho một con nữa chầu trời rồi!!Tuấn cười -Ăn thua gì??Lần bọn tôi lái xe đến đây cũng cho mười mấy con đi gặp diêm vương rồi.Bây giờ anh mới cán được hai con thì chưa thấm tháp gì đâu!!Huy đáp Mọi người cười vang.Nụ cười hoàn toàn trái ngược với tâm tư họ.Vậy sao họ còn gượng gạo cười như vậy.Nụ cười để bớt sợ,an ủi lẫn nhau,và quan trọng hơn là để họ cùng có niềm tin vào cuộc sống 9 giờ sáng,họ đã đến gần ranh giới Hà Nội-Hà Tây(cũ).Đằng sau họ là một đống xác chết lốc nhốc đuổi theo.Tuy nhiên,khỏng cách càng lúc càng dãn ra Toàn hỏi: -Mọi người có nhận thấy không?? -Nhận thấy gì?? -Chúng ta đang ngày càng bỏ xa chúng.Tại sao lại thế nhỉ?? -Ừ!!Lạ quá!!Nguyên cũng nói -Tôi đoán chúng đã suy yếu đi!!Huy nói -Dựa vào đâu??Khánh hỏi -Nãy giờ chúng ta đi không hề gặp một thây
ma nào truy cản ngược chiều.Vậy chắc chắn rằng chúng yếu đi nên không hề có con nào ở đây.Mọi người xem,nãy giờ chỉ có bọn đuổi chúng ta thôi -Mọi người nhìn kìa!! Ánh sáng!!một tia sáng mong manh lọt qua bóng đêm đen ngòm.Tuy nó tắt ngay nhưng đã mang lại cho họ hi vọng -Tôi chưa hiểu,tại sao lại thế được??Tuấn thắc mắc Thu nói: -Em hiểu rồi!!Bét Tờ Lờ Nhè i nguyền!!Tất cả chỉ là một lời nguyền!!Đây là một lời nguyền từ xa xưa!!Và ngày xưa thì thủ đô Hà Nội đâu được mở rộng như vậy!!Lời nguyền chỉ có hiệu lực như vậy thôi -Hay lắm!!Toàn phấn khởi -Kia rồi!!Huy reo lên Đằng cuối con đường,bóng đêm nhạt dần.Họ có thể thấy mờ mờ được hàng rào và quân đội.Và con đường vắng tanh,không còn một xác chết nào truy cản. -Chúng ta thoát rồi!!Mội người reo lên Nhưng sự việc không như họ mong đợi,vì 7 ngày chưa kết thúc..Chap 19:Tìm đườngMột quầng sáng loé lên phía bên kia.Mọi người đang vui mừng thì Tuấn hét: -Nhảy khỏi xe mau!! Mọi người giất mình khi nghe lời cảnh báo,nhưng 7 ngày vừa rồi đã biến họ thành những người lính chuyên nghiệp có phản xạ nhanh gấp bội người thường.Họ chạy đến cửa sổ và đập kính Một quầng sáng đi tốc độ vô cùng nhanh đến cái xe bus. UỲNH!!! Một tiếng nổ lớn vang lên.Đất dá bay tứ tung.Mọi người lăn lông lốc trên đường.Mình đầy vết chày xước. -Trời ơi,Tuấn!!! -Anh ta không kịp thoát!!Tội nghiệp Nguyên bật dậy chạy về phía ranh giới,vừa chạy vừa giơ tay kêu cứu -Hự!! Anh giật mình một cái rồi ngã lăn ra đất.Trán anh xuất hiện một cái lỗ.Máu từ đó phun ra.Mắt anh vẫn chứa niềm hi vọng mà không ngờ mình bị những người đồng loại của mình giết Phía bên kia…… -Bắn khá lắm súng ngắm!! -Người ta gọi đó là Head shot đấy!! -Lạ một điều là xác chết lái xe bus được sao?? -Chúng ta chưa hiểu về chúng thì nên đề phòng!!một người đàn ông mặc quân phục nói.Hiển nhiên những người đó là quân đội -Vẫn còn vài con sót kìa!!Tiêu diệt sạch đi!! Tất cả bộ binh đồng loạt giơ súng Ak,nhắm các bóng đen lờ mờ bên kia và xiết cò -Pằng!!Pằng!!Pằng!!!…. …………… -Họ đang bắn chúng ta.Tại sao chứ??Toàn vừa lăn vừa hét phẫn nộ -Thì ra họ đã bắn viên đạn chống tang ấy.Đúng là B41 mạnh khiếp!!Khánh nói -Thôi chết rồi!!Huy thốt -Sao cơ!! -Họ coi chúng ta là xác chết rồi!!Và vì vậy mà họ bắn giết không khoan nhượng!!Huy giải thích -Ê!!Chúng tôi không phải xác chết!!Chúng tôi là người mà!!Toàn hét Nhưng tiếng hét của cậu không thể vọng đến bên kia vì nó chịu ảnh hưởng của bóng đêm -Chúng ta làm sao bây giờ??Thu nói,giọng đầy sợ hãi -Chạy thôi!!Bên kia có một triền sông.Chắc bọn xác chết không thể ở gần đó được.Bây giờ là 15 giờ rồi!!Chỉ cần chút nữa là sẽ qua bảy ngày!!Huy nói Họ đồng ý rồi cùng chạy qua bên kia.Theo sau họ là những tiếng đạn rát tai ……….. -Hoá ra ở đây cũng có nhà ở!! -Cố chạy ra triền sông đi!!Tôi đoán chúng không thể tiếp cận ta dưới nước đâu -G…r..rừ..ừ..ừ..!! Toàn hỏi: -Cái gì vậy?? Khánh đáp: -Tiếng rên,thôi chết rồi,chẳng lẽ..??? Những tiếng rên trong bóng tối xung quanh bao vây lấy họ.Vì cuộc tàn sát vẫn chưa kết thúc.Bây giờ là 16 giờ ngày thứ bảy……..Chap 20:Thêm kẻ tử vongTiếng rên mỗi lúc một lớn,làm rợn gáy mọi người. Bốn người không dám thở mạnh.Họ chờ đợi một cơ hội thoát. Kịch!!Kịch Từ trong bóng tối khuất của những con ngõ nhỏ,một con chó chạy ra.Toàn thân con vật đang bị phân huỷ dần dần.Đầu nó gần như chỉ còn trơ xương và não bộ trong hộp sọ.Nó gầm gừ rồi lao về phía họ Bốp!! Cái đầu con chó bị đập nát bét ngay lúc nó còn ở trên không.Cả thân nó rơi xuống đất,nát thành một vũng máu,thịt.Mọi ngguwowif không khỏi kinh hãi.Toàn cố trân tĩnh nói: -Hết người chết rồi lại đến chó nhập
ma sao hả trời?? -Nguy rồi!!Nếu ở đây xuất hiện thì sẽ có lũ quái vật sẽ kéo đến nữa.Chúng ta mau chạy thôi!!Họ nhanh chóng biến mất trong bóng tối. -Dừng lại!!Khánh nói Toàn hỏi: -Cái gì thế??? -Tôi thoáng ngửi thấy mùi máu tanh đâu đây. Cả bốn người lo lắng cho số phận của mình -Nấp tạm vào căn nhà kia đã.Tôi có linh cảm nguy hiểm sắp đến với chúng ta rồi!! Mọi người chạy vào trong căn nhà hoang mở cửa toang hoác,dù không biết bên trong ấy có gì Họ tìm thấy lối cửa sau căn nhà ấy.Nó dẫn ra khoảng vườn đằng sau của căn nhà nối tiếp.Bên tay trái lại có một cánh cửa gỗ.Qua khe nứt của cánh cửa gỗ,họ nhìn thấy một con sông.. COn sông đen ngòm đang cuồn cuộn chảy.Ngay bờ sông họ nhìn thấy những cảnh tượng khủng khiếp Lẫn với đất ven bờ sông là nhưng tử thi không còn nguyên vẹn,chủ yếu chỉ còn ngững bộ phận,bộ xương người.Nhưng cánh tay chỉ còn xương hoặc còn nham nhở thịt cắm trên mặt đất.Đầu người khắp nơi,có cái chỉ còn hộp sọ,có cái nguyên vẹn nhưng có cái còn nham nhở thịt trông vô cùng đáng sợ.Đi lại quanh đó là những con chó địa ngục(xác chết của mấy con chó thì gọi thế cho dễ nhé).Chúng đang dứt nốt những mảnh thịt còn sót lại của những thi thể kia để ăn và sinh tồn -Không còn lời gì để nói!!Huy thở dài -Chúng ta đi khỏi đây thôi!! -Cẩn thận kẻo bị phát hiện đấy Họ nhanh chóng lẫn qua bên kia nhà,nhưng muốn đi qua nhà bên kia phải vượt qua một cái ngõ.Toàn động viên: -Mọi người đừng lo!!Tối thế này chắc chúng chả thấy gì đâu Tất cả hồi hộp vượt qua con ngõ.Đúng lúc ấy thì một cơn giò mạnh thổi qua.Những con chó địa ngục đang ăn xác chợt ngẩng đầu lên,chúng ngửi thấy mùi người sống.Và chúng nhanh chóng lao đến chỗ những người bạn của chúng ta -Chúng đến kìa!! -Vô lý!!Sao chúng phát hiện được?? -Tất cả chạy mau!! Tốc độ chạy của họ không đủ để họ thoát.Huy bị mộ con chó cắn vào chân,và giật lại.Huy hét lên một tiếng rồi dùng vũ khí của mình đập vào đầu nó.Mọi người đang chần chừ thì Huy hét: -CHạy đi!!Không mu