út một điếu thuốc rồi ngắm bầu trời.Một bóng đen nhẹ nhàng đến sau lưng ông.Một tia sáng lóe lên.Ông Huân bỗng thấy nhói ở lưng.Ông quay lại,tay ôm vết thương đang chảy máu khá nặng: -Huỳnh…Mày…tại sao?? Một lụ cười nhếch mép lạnh lẽo.Và thanh kiếm nhật sắc bén chém đứt đầu ông một các vô tình.Huỳnh lau thanh kiếm vào áo ông.Rồi đẩy xác ông rơi từ tầng 5 siêu thị xuống một cách không thương tiếc.Hắn khẽ nói: -Lý do là…về thế giới bên kia mà suy ngẫm nhé!!! Bây giờ chúng ta ngược thời gian quay lại hai ngày trước.Lúc 10 giờ 30 tối,tại đồn dân quân khu phố Ba Đình,Hà Nội…Chap 11:Giấc mơ.-Có!!Ông Huân chạy ra,tay còn cầm một cốc chè tươi. -Bắt quả tang hai thằng nhãi này đang vận chuyển hai gói Heroin.Nhìn trông cũng không đến nỗi nào mà..chậc..bỏ đi.Tạm giam chúng nó ở đây để mai đưa lên đồn công an thành phố vậy!! Nói rồi hai người công an khác lôi Huỳnh và Tiến vào,đang bị còng tay vào.Họ ném cả hai tên vào căn phòng chuyên để tạm giữ tội phạm 3 giờ đêm, Cạch..cạch..ạch!! Những tiếng chạy rất gấp bên ngoài làm ông Huân đang lơ mơ chợt tỉnh giấc.Bắt đầu xuất hiện những tiếng ồn ào bên ngoài,kèm theo những tiếng rên rỉ khẽ và thành từng tràng dài như tiếng kêu của loài rắn săn mồi trong đêm thâu. Ông Huân rót rồi uống thêm ngụm chè đặc cho tỉnh hẳn.Ông với tay ra bật lấy ngọn đèn tuýt Máu!!! Không biết máu từ đâu chảy rỉ ra sau khe cửa.Biết có biến,ông nhanh chóng chụp lấy khẩu súng lục đã theo mình nhiều năm. Uỵch…Uỵch..Rầm!! Cánh cửa bắt đầu bị ai đấm từ bên ngoài.Tiếng càng lúc càng dồn dập,có vẻ như nhiều người cùng đập một lúc. Rầm!!! Cánh cửa gỗ đã cũ không thể chịu nổi lên bung bản lề,đổ ập xuống đất.Đằng sau là ba người.Toàn thân họ đầy máu.Mắt đỏ như lửa và răng sắc như dao Pằng!!!Pằng!! Tiếng súng dồn dập.Ba cái xác đổ ập xuống.Toàn thân lỗ chỗ những vết đạn.Linh cảm không hay,ông Huân liền thả hai tên đang ở trong phòng ra.Chúng nhanh chóng lấy ra từ đống đồ lưu trữ dưới nhà kho(chứa hung khí của những vụ án xảy ra ở phường)một thanh kiếm Nhật,và mấy con dao nhỏ.Khiếp sợ trước khung cảnh hỗn loạn ấy,hai tên nhóc không dám chạy lăng quăng.Ông Huân cứu thêm được vài người nữa trước khi họ gặp nhóm bạn của chúng ta…. Huỳnh đứng trên gác thượng,nhìn xuống,bất chợt cười điên dại.Từ nay không còn ai sống để làm chứng để có thể lôi hắn vào từ nữa.Tất cả,từ lão dân quân cho đến gã đàn em xấu số… …….. …….. Thu đang đứng trước một vùng trắng xóa.Cô không hiểu mình đến đây từ bao giờ??Cô cố gắng nhớ lại.Rõ ràng mình đi tắm xong,đã đến sảnh chính siêu thị kiếm một chiếc đệm và ngủ tại đó rồi.Tại sao lại đến đây được??Và mình đến đây bằng cách nào??Tất cả mọi người biến đi đâu??Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh đầu cô khiến cô càng hoảng sợ.Chợt,một luồng sáng không biết từ đâu bổ đến.Tất cả chói lòa!!Làn khói mờ ảo dần tan đi ,hiện rõ cảnh vật.Một pháp trường hiện ra trước mắt cô.Trên đó có ba phạm nhân.Tên đao phủ xách cây đao to tướng lên.Hắn túm tóc họ và kéo ngược lên.Đó chính là ba,mẹ và anh trai của Thu.Thu giật mình,hoảng hốt,rồi cô chạy đến đó,vừa chạy vừa hét: -Dừng lại!! Xoẹt!!!Phụt Ba cái đầu bắn lên không rồi rơi xống đất.Từ chỗ cổ đứt,máu bắn ra lia lịa và cả ba người cùng gục xuống -Không!!!!!!!! Đáp lại tiếng hét của Thu,phong cảnh dần dần biến mất.Một tiếng gọi từ đâu đó vang lên -Thu!!Thu…Tỉnh lại đi..Thu!! -Tiếng gọi này!!A!!Anh Minh phải không??Đúng rồi!!Anh mình giỏi võ thế thì làm sao chết được!!Đây chỉ là một cơn mơ Một chàng trai nhìn không rõ đang đỡ cô và gọi.Hình bóng đó rất quen -Chỉ là một cơn mơ khủng khiếp mà thôi!! -Thu!!Em không sao chứ??Mọi người lo cho em lắm đó!! -Ơ,anh Toàn!! -Tội nghiệp!!Cô ấy chịu cú sốc lớn quá!!Khánh nói Toàn đỡ cô bé dậy rồi bước đi.Thu biết rằng anh trai mình chết thật rồi.Nhưng cô cũng nhận ra một điều,Toàn tử tế,dịu dàng không khác gì anh trai mình.. Hôm nay là ngày thứ sáu của chuỗi ngày đếm ngượcChap 12:Bí mật bảy ngày-Chào ngày mới các bạn!!! -Chào!! Gọi là buổi sáng nhưng thực chất trời vẫn tối như đêm.Không gian không hề thay đổi lên khoảng cách thời gian bị liệt đi.Và điều họ cố làm bây giờ là sao cho có thể tồn tại được trong môi trường chết chóc này. -Có lẽ mình lên thay cái áo khoác này ra.Mình đã mặc nó năm ngày nay rồi!! Và thói quen thường ngày của cô là khi thay quần áo là phải kiểm tra những cái túi,đề phòng mình quên cái gì quan trọng.Và cô đã tìm thấy nó,bản dịch của giáo sư Tuấn.Thứ mà cô đã nhét vào túi áo rồi quên bẵng đi từ đó -Mọi người lại đây nào!! -Cái gì vậy?? -Bản dịch của bác tôi.Bác ấy chết ba ngày trước khi thành phố gặp phải tai họa này.Tôi đã nhờ bác ấy dịch một văn tự cổ xưa.Có thể nó liên quan tới sự kiện khủng khiếp mà chúng ta đang phải chịu đựng này!! -Có thể!!Dù sao chúng ta cũng không có việc gì làm!! Mọi người cử ra Nguyên(giọng đọc rõ nhất)để đọc đoạn văn này -Bảy ngày…….Bóng tối……Đau đớn thể xác……Ta là người chết hay người sống??……Người sống ư??…Không phải…Những kẻ kia có coi ta là người sống đâu………Người chết ư??..Có vẻ đúng hơn nhưng cũng không phải…..Ta vẫn cảm nhận thấy cơn gió lạnh buốt nơi ngục tối,tiếng động trong đêm đen,và vẫn chói mắt khi ánh sáng tràn vào mối khi có thêm một kẻ nào đó bị tống vào ngục…..Vậy ta là gì??….Kẻ sát nhân…Những kẻ đó gọi ta như thế….Chúng không hiểu được…Ngày mai là ngày thứ bảy….Chúng đưa ta ra pháp trường….Ta sẽ quay lại dù thể xác có chết đi!!Một nghìn năm sau,khi người đầu tiên ,con cháu của kẻ sát hại ta,Hoàng Thiên đạo,tìm ra đồ vật của ta,và kẻ giải mã nó sẽ đưa cái chết trở lại…….Không có ban ngày….Không có sự sống….Ta sẽ cho các ngươi nếm trải bảy ngày chết chóc…… -Ôi trời!! -Vậy chúng ta đang phải chịu một lời nguyền!!Yên nói -Đúng vậy!!Nhưng chẳng phải là tốt sao??Nó sẽ biến mất sau bảy ngày.Khánh nói -Ờ!!Hôm nay là ngày thứ sáu!!Toàn nói Chợt cậu nhận ra,bác Huân không có mặt ở đây -Bác Huân đâu?? -Ừ nhỉ??Cậu không nhắc tôi cũng không biết.Hôm qua thấy ông ấy lên sân thượng,rồi từ đó không thấy ông nữa -Đi tìm bác ấy mau!! -Mọi người tản ra đi tìm Tất cả chia làm từng nhòm hai người,tản ra tìm khắp siêu thị.Nhưng không ai thấy bóng dáng của ông bác đâu.Sau hơn hai tiếng đồng hồ tìm kiếm -Thua rồi!!Chúng tôi đã lục tung cả siêu thị lên mà chẳng thấy ông ta đâu -Bên tôi cũng thế.Không có dấu vết nào của bác ấy -Các anh ơi!! Quay lại thì thấy đó là Yên và Thu.Họ có vẻ khá lo lắng.Khánh hỏi ngay: -Có chuyện gì vậy?? -Bọn xác chết đang bu lại trước cửa siêu thị!! -Cái gì?? Mọi người kéo nhau lên nóc siêu thị.Họ nhìn thấy một đám xác chết đang bu kín trước cổng,nhưng có vẻ chúng đang làm gì đó chứ không phải định tấn công vào!! -Ai cho tôi mượn cái ống nhòm!!Toàn nói -Đây!! Toàn nhìn kĩ xuống.Thì ra đám xác chết đang ăn một ai đó.Chúng đã xé tan xác chết khiến không còn nhìn rõ mặt.Nhưng cậu nhận ra khẩu súng lục nằm lăn lóc bên cạnh -Bác Huân đã chết rồi!!! -Cái gì??Mọi người cùng đồng thanh -Chúng đang ăn xác bác ấy!! Khánh thở dài một tiếng rồi nói: -Ở đây cũng chả có ích lợi gì.Đi xuống thôi!! Mọi người lục tục đi xuống.AI nấy cũng nhỏ một giọt nước mắt tiếc thương cho những người đồng hành xấu số,nhưng có kẻ không nghĩ vậy -Huỳnh,tôi muốn nói chuyện với anh!! Hắn quay lại cười nhạt: -Sao??Có gì à?? -Lúc bác ấy chết!!Anh ở đâu?? Không chút biểu tình trên mặt,Huỳnh vẫn cười nhạt: -Không biết ngươi có hiểu nhầm gì ta không nhưng chẳng bao giờ ta coi các ngươi là bạn cả.Tất cả chỉ với mục đích thoát thân thôi.Nhưng bây giờ ta giết lão ấy cũng chẳng có tác dụng gì hết Toàn cười nhạt lại: -Điều đó chứng minh!!”Chó vẫn là chó đấy”.. -Ha ha… -Hễ cảm thấy nghi ngờ là ta sẽ giết ngươi ngay!!Toàn nói them câu nữa rồi đi xuống Trong khoảng khắc ấy,sát khí tràn ngập không gianChap 13:Cuộc đào thoátNgày thứ 6…trôi qua Ngày thứ 5….trôi qua Ngày thứ 4…. Ngày thứ 3…. Cho đến ngày thứ ba,sáng dậy,lên tầng thượng của siêu thị.Kinh hoàng khi nhận thấy tầng tầng lớp lớp những thây
ma vô hồn đang đi lại ở dưới.Dật dờ như những bóng ma âm thầm trong đêm.Tiếng rên rỉ suốt ngày đêm.Dù vậy trong siêu thị cũng an toàn,ít ra là cho đến lúc này!!Toàn thở dài rồi đi xuống,có lẽ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây.Cậu nghi ngờ Huỳnh đã giết bac Huân nhưng không có chứng cứ.Và nếu để con quỷ đó trong siêu thị thì cũng sẽ có lúc gặp nguy hiểm!! Nghĩ ngợi miên man,cậu định vạch mặt hắn,nhưng không chứng cớ.Nhưng nếu không thì cũng rất nguy hiểm!!Và để cụ thể hóa quyết định này,cậu quyết định búng đồng xu: -Được rồi!!Mặt ngửa là công khai,mặt sấp là để yên!! Vụt…Vụt…Vụt!!! Đồng xu xoáy tít trên không,rơi xuống bàn tay của Toàn,nhưng nó vừa chạm vào lại chệch hướng ra,lăn tít vào góc sâu khá khuất kia -Gì thế??Toàn khẽ gắt rồi đuổi theo đồng xu.Và cậu phát hiện ra một vũng máu.Chính là nơi ông Huân đã bị HUỳnh giết -oh shit!!!Thảo nào chúng ta không phát hiện ra.Bác Huân thiêng thật!!Bây giờ là lúc kẻ ác đền tội!! Huỳnh đang nằm khểnh dưới tầng trệt siêu thị.Nhưng hắn không ngờ là bị tấn công bất ngờ như thế Keeng!!! -Mày làm gì thế!! -Giết mày!!! -Cậu sao thế??Khi không lại đòi giết hắn!!Khánh hét -Mọi người nên tầng thượng,có một góc khuất tầm nhìn.Nơi đó có một vũng máu đã khô.Một vết chém in trên tường!!! -Cái gì??Mọi người cùng ngạc nhiên Vẻ hoang mang thoáng lộ trên mắt Huỳnh,hắn liền tung cú đá đẩy Tòan ngược trở lại.Trong khi mọi người còn đang bất ngờ,hắn nhanh chóng khống chế Yên,làm con tin giải vây -Tránh ra!!không tao giết con này!! -Thả cô ấy ra!!Anh không thoát được đâu.Ngoài kia đông đặc xác chết!!Huy nói -Không cần biết!!Tránh đường ra không tao cắt cổ nó!! Mọi người dạt ra,và Huỳnh chạy đến cổng sau siêu thị.Đằng sau không có một bóng ma nào.Hắn quay lại và hét: -Lùi lại,kẻ nào đuổi theo ta thì hãy nhặt xác con này -Cậu chạy thoát rồi thì để cô ấy lại.Khánh nói -Dại gì!!Lùi lại!! Thế rồi hắn nhanh chóng mất hút trong làn đêm trước cặp mắt bất lực của mọi người -Chúng ta vào đi thôi!! -Anh nói gì thế,phải cứu chị ấy chứ??Thu nói -Họ sẽ chết thôi!!Nếu chúng ta đi tìm thì không khéo còn chết thêm nữa Mọi người đi vào.. -Các anh thật vô tình!!Thu nói Có lẽ hoàn cảnh sống khắc nghiệt khiến họ thực dụng hơn.Và bản chất dễ bị kìm nén trong hoàn cảnh này…. -Chết này!! Một cái đầu rơi xuống đất và thân người đổ xuống.Huỳnh đang phải chạy trốn lũ xác chết mới xuất hiện -Anh chạy khỏi đó là quyết định sai lầm!!Yên nói -Câm mồm!!Không cho phép mày nói!! Đột nhiên Huỳnh cùng gian manh,hắn nói: -Sẽ thế nào nhỉ nếu tao chém mày bị thương??Lũ kia sẽ ăn thịt mày!!Ha ha!!Và lúc đó là lúc tao thoát khỏi sự truy đuổi của lũ quái vật kia -Anh….Đồ khốn kiếp!! -Cứ chửi đã đi,đỡ này!! Xoạt!!! Yên lấy hết sức lao vào Huỳnh khiến cả hai cũng lăn tròn xuống dốc đê sông Hồng.Dù nó thoai thoải nhưng cũng khiến họ xước sát khắp mình mẩy. Rầm!! Đầu Huỳnh đập vào một tảng đá .và họ cùng bất tỉnh trong màn đêm….. ……… ……… -Đau đầu quá!! Yên gượng dậy.Nằm đối diện là Huỳnh.Không chút suy nghĩ,cô chộp lấy ngay thanh kiếm Nhật lăn lóc trên mặt đất và định đâm hắn Lưỡi kiếm cách hắn một tấc,nhưng lại run rẩy. -Cứng rắn nào!!Hắn là kẻ ác!!Hắn giết người và định giết nốt mình.Hắn tỉnh dậy sẽ giết mình. Cô lấy hơi,nhắm mắt nhưng không tài nào đâm xuống được Đúng lúc đó,Huỳnh lồm cồm bò dậy.Hai tay ôm đầu.Ngước mắt nhìn Yên: -Cô…là..a..ai??Chap 14:Quên là tốt hay xấu??-Anh vừa nói cái gì??Yên tưởng như đã nghe nhầm -Tôi hỏi…Cô là ai???Huỳnh...