Polly po-cket
họ hàng nhà anh Sanh gần như đã cày tung khu gò mối thì cũng là lúc này đám người nhà chị vợ X tập hợp đủ lực lượng, và họ cũng mang gậy gộc dáo mác lao ra. Và thế là hỗn chiến. Hậu quả thuộc về phía bên người nhà anh Sanh: cậu út trong gia đình ông chú thiệt mạng. Oan nghiệt thay khi cái chết ko phải do “đối phương” mà đến từ cái xẻng của chính người anh lớn nhất trong nhà.

Trong lúc hỗn chiến, cái xẻng bỗng trượt khỏi tay người anh và đập trúng mặt cậu em Út. Cậu em lảo đảo rồi đổ gục xuống. Hai bên vẫn đánh nhau rượt đuổi toán loạn. Khi đám này dạt sang vị trí khác thì một người dân mới chạy đến bên cậu em Út, lay mãi ko thấy cậu em nói gì. Mọi người ào tới coi thì quả thật cậu ấy đã tắt thở. Cái xẻng chỉ gây một vết bầm không lớn bên thái dương cậu út, một chút máu rỉ ra nhưng đã cướp đi sinh mạng một người.

Sau khi mấy người lớn kiểm tra, họ kêu 2 đám hỗn loạn kia dừng lại, báo là cậu Út đã chết. Ông anh lớn chạy tới bế xốc cái xác của cậu út thì ngay lập tức, máu tươi từ mũi, miệng, tai cậu ut cứ trào ra xối xả. Đám họ hàng nhà anh Sanh như phát điên. Lúc này họ không còn phân biệt được ai là dân làng, ai là người nhà chị vợ X nữa mà họ chém loạn xạ bất cứ ai họ gặp. Họ còn tiếp tục cày xới khu gò mối và chém lên tục lên tường ván gỗ của căn bếp bên cạnh đó. Tiếng hét vang trời lúc nãy không phải là của annh út xấu số mà là của người anh lớn.

Bố em không nói gì, ngồi trầm ngâm cùng bác bộ đội trên ghế. Bác bộ đội cũng đã dứt cơn ho. Mẹ kêu em nhặt cái khăn lau rồi ra bể nước lấy cái khăn khác cho bác bộ đội. Mẹ đi xuống bếp dọn bữa cơm trưa còn đang dở. Em chưa muốn đi, tính hỏi mẹ vài câu nữa nhưng thấy bố em nghiêm mặt thì cũng sợ nên đi ra bể nước.

Mang cái khăn ướt vào cho bác bộ đội thì bác ấy kêu không cần nữa. Mặt bác ấy bây giờ trở lên lạnh ngắt, chẳng còn thấy một giọt mồ hôi nào nữa. Mấy vết trầy xướt lằn đỏ vì cái võng trên cổ, trên tay bác bộ đội cũng biến mất như chưa từng có vậy. Em tính ngồi ké hóng chuyện xem bác ấy và bố em bàn bạc những gì nhưng bố em lại chặn đứng âm mưu của em bằng cách kêu em xuống bếp phụ mẹ dọn dẹp. Thôi thì đành phải xuống bếp hóng tiếp chuyện của mẹ cũng được.

Hai mẹ con vừa dọn dẹp vừa nói to nhỏ (mẹ em rất là hào hứng mấy cái món ma quỷ này). Mẹ kể là ông anh lớn nhà bà con anh Sanh, lúc gào thét ôm đứa em yểu mệnh trong tay cứ gào lên rằng “không phải tại anh, không phải tại anh”. Bà con đứng quanh đó cũng xì xầm cho đó là có điềm báo gì đó khi cái xẻng tuột khỏi tay ông anh lại văng vào mặt cậu út đứng cách đó cả vài mét. Và vết thương bên thái dương cũng rất nhỏ mà cậu út lại chết ngay lập tức. Rồi cả lúc máu trào xối xả khi người anh lớn bế xốc cậu út….

Đang hăm hở nghe chuyện của mẹ thì nghe có tiếng nói lớn của bố em trên nhà. Cả mẹ và em đều hốt hoảng chạy lên vì trước giờ bố em rất trầm tĩnh ít nói. Thì ra bố và bác bộ đội đang tranh cãi. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bác bộ đội cứ nhất định đòi quay lại khu gò mối nơi đã cướp khi 2 mạng người; nơi mà bác ấy cũng vừa ghé chừng hơn 1h trước. Bố em thì kêu bác bộ đội cứ ở nhà nghỉ đã, muốn qua thăm thì sáng mai qua cũng dc. Giờ Công an đã vào khám nghiệm hiện trường này kia, lỡ có việc gì là rất rắc rỗi. Nhưng bác bộ đội cứ khăng khăng đòi đi, nếu ko thì để bác ấy đi một mình. Và thế là bố em lớn tiếng.

Mẹ em cũng khuyên bác là nên nghỉ ngơi, mai đi cũng dc chứ vội gì. Nhưng bác bộ đội vẫn không chịu, còn lớn tiếng và nói những câu rất khó nghe – điều mà chưa lần nào nhà em nghe thấy bác ý nói trước đây. Vừa ngạc nhiên vừa bực mình. Cuối cùng bố em quyết định là sẽ đưa bác ấy qua khu gò mối, dù thực tình bố em rất ghét mấy chuyện kiểu này. Em xin đi theo nhưng bố em kêu ở nhà ngủ trưa. Em tiu ngỉu nhờ mẹ can thiệp, nhưng vẫn ko dc bố cho đi ké, chỉ dc thoát mỗi khoản ngủ trưa. Thế là em tự một mình đi sang bên khu gò mối. Với tụi trẻ con, di xuyên qua vườn bao giờ cũng nhanh nhất nên hiển nhiên em qua khu gò mối trước bố em và bác bộ đội.

Chỉ mới hơn 1h thôi mà khi em quay lại, khu gò mối đã như một bãi chiến trường. Xác vàng mã, nhang khói, giấy lộn ngổn ngang. Gậy gộc vương vãi, cây cối ngả nghiêng. Có lẽ đây là kết quả của trận hỗn chiến giữa 2 họ nhà anh chồng và chị vợ anh Sanh. Ngay gần lối vào cổng, có ai đó đã dùng tro để lấp trên những đám máu nhưng không xóa hết dc những vệt máy đã ngả sang màu đen xì trên nền đất đỏ.

Em tiến đến khu gò mối mà giờ đã bị rào bởi mấy rải ruy-băng, có lẽ là các chú công an làm nhưng không thấy các chú ấy đâu. Khu gò mối đã bị cày xới đến nát vụn, đất cục vương vãi khắp nơi. Ngôi nhà nhỏ xập xệ bên cạnh cũng mất đi cánh cửa chính, mấy tấm ván gỗ làm nhà bị những vết chém loang lổ.

Đứng một minh trên khu đất trống, em thấy rờn rợn nên ù té chạy về. Đến chiều, bác bộ đội và bố em cũng về sau khi đi thăm khu gò mối. Không biết bác ấy cảm thấy gì nhưng ngay trong chiều hôm đó bác ấy nhất quyết đòi về quê, dù nhà em đã tìm mọi cách ngăn cản. Thuở ấy quê em tàu xe còn ít, một tuần chỉ có 1-2 chuyến xe khách ra Bắc. Ông bác bộ đội quê đâu tận Bắc Giang. Hôm đó không có chuyến xe ra Bắc nhưng bác ấy vẫn quyết đòi về. Nhà em hoàn toàn không thể cản dc vì hôm đó bác bộ đội đã như một người hoàn toàn khác. Cuối cùng nhà em bắt xe cho bác ấy đi Phan Rang, rồi từ Phan Rang bác ấy đi tàu về Bắc.
……………………………………………..
Hơn chục năm đã trôi qua. Từ sau lần đám họ hàng nhà anh Sanh cày nát khu gò mối và cái chết của cậu út nhà ông chú thì chẳng còn ai bén mảng đến khu ấy nữa. Gò mối lần này đã hết lực nên không thể đùn lên, người ta cũng chẳng lập miếu thờ gì nữa. Cuộc sống bình yên trở lại. Mẹ anh Sanh và 2 đứa nhỏ trở lại sống bên căn bếp xập xệ. Trên nền đất của khu gò mối và căn nhà cũ, nhà anh Sanh trồng hơn chục gốc cà phê. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến nay gần như mọi người đã quên chuyện người vợ ngoại tình bị giết, 2 cái chết liên quan, những đợt trúng vé số và cái miếu thờ trên gò mối ấy.

Về phần bác bộ đội, từ sau đợt ấy thấy bác ko còn vào nhà em chơi nữa. Nghe những ông bộ đội khác bạn bố em kể thì sau biến cố ấy, bác bị mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, chẳng biết là do tuổi già hay do sao nữa. Giờ đây, người lính Cam Pốt có đến hơn 30 năm tuổi Đảng đã quy y cửa Phật, ko còn liên quan bài xích gì đến chuyện ma quỷ nữa.
…………………………………………………………………….
Em xin kết câu chuyện ma này ở đây. Nó cũng xảy ra quá lâu rồi nên em ko thể nhớ hết chi tiết, các bác đọc cho vui, gạch em ít thôi.

Đây là chuyện có thật. Năm ngoái có dịp về nhà, em cũng hỏi bà con xung quanh thì dc biết anh Sanh vẫn trong tù. Đã cải tạo mười mấy năm nhưng ko có tiền abc nên anh chưa dc đặc xá. Hai đứa con của anh ấy thì 1 đứa học cấp 3, một đứa cấp 2 rồi. Bà mẹ anh Sanh cũng già yếu rồi. Nghĩ tội nhất 2 đứa nhỏ khi cả tuổi thơ đã thiếu mẹ thiếu cha.

…………………………………………………………………….. ………………..
Chuyện thứ hai

Chuyện xảy ra vào mùa hè năm 1999, khi đó mình mới là một cậu nhóc chăn bò 13 tuổi. Mùa hè Tây Nguyên là những ngày nắng cháy xen giữa những trận mưa rừng ngút ngàn. Cơ duyên câu chuyện liên quan đến bác mình, nên mình giới thiệu hơi lan man xíu.

Số là ông bác mình quê ở Vĩnh Phúc có hai vợ, nhưng do ưu tiên phòng nhì hơn nên ông chuyển tuốt lên Lào Cai sống với bà hai, mặc vợ đầu nheo nhóc với đàn con, năm thì mười họa ông bác mới ghé. Bác vợ đầu tên Việt. Sau bao năm cơ cực kiếm sống ở quê mà ko đủ ăn, bác Việt đã quyết định chuyển vào quê mình (Lâm Đồng) làm ăn.

Vào đây, hồi đầu bác Việt làm trong xưởng tằm tơ của một gia đình người dân khá giả. Tính bác chịu thương chịu khó nên rất được lòng chủ xưởng. Sau này ông chủ xưởng trúng cử chức Chủ tịch xã thì bác Việt cũng có được một chân thủ thư, chuyên giao nhận thư báo cho xã. Sau gần chục năm cọc cạch xe đạp rong ruổi khắp cái xã miền núi rộng lớn này, đến dịp Tết năm 1999, bác cũng được cấp một mảnh đất. Bác Việt vui, bà con chòm xóm ai cũng mừng cho bác.

Cái mảnh đất bác Việt được cấp ấy khá rộng rãi, nằm chơ vơ trên một ngọn đồi um tùm cỏ tranh và cây dại, sát ranh giới giữa xã mình và xã bạn. Xung quanh đấy ngoài những lùm cỏ tranh thì cũng chỉ toàn là rẫy cà phê nên hầu như không có nhà dân ở. Theo đường lớn rẽ vào con dốc đất đỏ, băng qua cái nghĩa địa chừng hai cây số là đến khu đất nhà bác. Cuối con dốc này có mỏ khai thác đá, hằng ngày cũng có vài chuyến xe tải ra vào khiến cho con đường càng thêm mù mịt bụi vào mùa khô và lầy lội bãi sình vào mùa mưa.

Sau khi nhận đất, với số dành dụm được trong hàng chục năm cộng với số phụ giúp của anh em bà con, bác Việt quyết định xây nhà. Đến giữa Hè năm ấy thì căn nhà mới hoàn thành. Một ngày giữa tháng 7, bác Việt tổ chức tiệc Tân gia. Bà con ùn ùn kéo đến mừng cho bác.

Tiệc bắt đầu từ lúc trưa, đến cuối chiều thì tàn. Nếu ko vì cơn mưa dai dẳng, mọi người ko ngại đường trơn, ko phải về sớm thì có lẽ tiệc còn kéo dài nữa. Đám các ông già, sức có hạn nên sau khi nhậu, ai về nhà nấy ngủ. Đám thanh niên trai trẻ (trong đó có hai anh con bác Việt) thì tiếc rẻ, thấy ở nhà nhậu chưa tới mà đã tàn cuộc nên kéo nhau ra ngoài trung tâm xã để tiếp tục bia bọt và karaoke. Đám trẻ con như mình thì chỉ hung hăng được lúc đầu, khi no xôi chán chè là cũng tản đi cả. Rốt cục thì cũng chỉ còn lại các bà, các mẹ, các cô ở lại dọn dẹp.

Do đã nắm thóp được tình hình là mẹ đang ở lại phụ bác dọn dẹp còn bố thì chắc chắn đã say mèn nên sau khi ăn tiệc xong, mình ko về nhà ngay mà ghé qua đám bạn chăn bò chơi. Mùa hè ở quê, đám bạn gặp nhau cả ngày rồi nên tối đến hầu như mình bị cấm cổng, nhất là những đêm trời mưa gió. Vậy nên có dịp đào thoát như vầy thì mình ko thể bỏ lỡ. Với nữa là sau khi rời tiệc Tân gia, mình cũng “đua” được mấy miếng thịt gà, một ít xôi và vài xiên thịt nướng nên mang chia cho đám bạn. Hồi đó quê mình nghèo, trẻ con chẳng mấy khi biết đến thịt Cả đám ăn ngấu nghiến, ko quên đưa những ánh mắt thán phục về mình. Được thể mình tranh thủ giảng giải cho tụi nó thêm về mấy món cao lương mỹ vị mà chúng nó chưa bao giờ dc thấy trong bữa tiệc Tân gia hôm nay và hứa hẹn có dịp sẽ ra tay cứu vớt cho tụi nó vài lần nữa.

Chừng khoảng 9-10 khuya mình về nhà. Con chó chỉ sủa vài tiếng cho đến khi nhận ra tiếng huýt gió quen thuộc của chủ. Biết giờ này bố mẹ đã ở nhà nên mình cố gắng rón rén nhẹ nhàng. Vô phòng khách uống miếng nước thì nghe tiếng bố nói vọng ra, hỏi mày đi đâu giờ mới về, mấy giờ rồi sao mẹ mày chưa về. Mình giật mình, ai dè bố đã tỉnh và mẹ chưa về nhà. Nhìn đồng hồ đã chỉ lên gần con số 10. Mình trả lời bố và kêu chắc mẹ phụ bác Việt dọn dẹp nên về trễ. Bố dậy, người vẫn nồng nặc mùi rượu, trừng mắt nhìn mình rồi kêu đi đón mẹ. Khổ nỗi bố còn xỉn quá, mở được cái then cửa đã loạng choạng, hậu quả của buổi chiều gáy rượu với mấy ông trên xã.

Phần vì thấy bố còn mệt, phần vì muốn chuộc tội đi chơi về trễ nên mình đề nghị với bố để mình đi đón mẹ. Hè đó mình cũng mới tập đi xe máy. Mình như con cóc trên chiếc xe Cub 82, nhưng được cái là cả năm trước đó thỉnh thoảng mấy anh lớn cũng hay xúi bậy cho chạy xe nên dù mới tập một tháng mình đã chạy xe khá vững. Phần vì vậy và phần vì từ nhà mình qua nhà bác cũng ko xa, chỉ chừng 4-5 cây số nên bố để mình đi.

Mới tập xe, đường cấp phối đá lởm khởm, lại thêm cái mưa nữa nên mình chỉ lò dò đi từng đoạn một, ch...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 517 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục