Tôi giật mình vội ngưng lại.
Công chúa đầy nghi hoặc hỏi: “Cái gì?”
Hắn thản nhiên trả lời: “Trong sa mạc có không ít rắn độc, kiến độc, ong độc, mà chúng lại rất thích đốt người, nhưng chỉ cần người hét lên một tiếng, bọn chúng sẽ không dám làm gì nữa.” Công chúa hơi hoang mang, ngơ ngác gật đầu, hắn lại tiếp tục kể chuyện xảy ra ở sa mạc. Tôi thầm thở dài, thôi mặc xác, đối mặt với kẻ mạnh thì còn biết làm gì ngoài cúi đầu? Mặc kệ hắn vậy! Thấy tôi đầu hàng, hắn cũng buông lỏng tay ra nhưng vẫn nắm lấy tay tôi.
Đợi khi hắn kể lể hết câu chuyện rồi, công chúa nhìn tôi hỏi: “Con nói cô ấy dựng vở kịch hát này nhằm thu hút sự chú ý của con ư?”
Hắn đáp: “Chính thế ạ.” Nói xong nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt vẫn lạnh lùng gay gắt, nghiêm nghị uy hiếp, bàn tay nắm tay tôi càng siết chặc hơn, đau không thể chịu được. Tôi âm thầm suy đi tính lại rồi nhìn công chúa nói: “Dân nữ to gan làm liều, xin công chúa trừng phạt.” Ánh mắt hắn hơi dịu đi, tay cũng hơi thả lỏng ra, nhìn công chúa nói: “Tất cả những việc này đều vì Khứ Bệnh mà ra, cầu xin công chúa tha cho Khứ Bệnh lần này.”
Công chúa nhìn hắn rồi lại nhìn sang tôi, khẽ nhếch miệng cười: “Được rồi, đều đứng dậy hết đi! Bổn cung vốn không định trách tội Kim Ngọc cô nương, cũng chẳng quan tâm mấy chuyện các ngươi đúng hay sai, ân ân oán oán, các ngươi vô tình gặp nhau, bổn cung lại được nghe một câu chuyện hay, có điều đây là lần đầu tiên nghe thấy có người có thể chỉ huy bầy sói.”
Hoắc Khứ Bệnh thờ ơ nói: “Chuyện này thực ra không hiếm, chim bay thú chạy tâm đầu ý hợp với người từ cổ chí kim đều có. Thời Xuân Thu, một trong thất thập nhị hiền là Công Dã Trường đệ tử của Khổng Tử, sau này còn trở thành con rể của ông ấy, cũng tinh thông điểu ngữ. Cữu cữu con từ bé đã làm bạn với ngựa nên cũng thấu hiểu tính ngựa, có thể điều khiển chúng như ý. Còn tương truyền, ở
Tây Vực có giống điêu ưng có thể làm tai mắt cho chủ nhân.”
Công chúa cười thư thái nói: “Đúng rồi! Chiến mã của cữu cữu con hình như có thể hiểu lời ông ấy, hễ rảnh là ông ấy lại tự tay tắm rửa cho nó, có lúc còn vừa tắm vừa nói chuyện, cứ như bạn bè cũ vậy. Ta thấy cữu cữu con lắm khi còn nói chuyện với ngựa nhiều hơn với người ấy.”
Tôi thử rút tay mình ra lần nữa, Hoắc Khứ Bệnh lần này không làm khó dễ gì, chỉ khẽ véo tay tôi một cái rồi buông ra. Tôi vái đầu tạ ơn công chúa, hắn cũng cúi người dập đầu một cái rồi đứng dậy ngồi bên cạnh công chúa. Công chúa nhìn hắn nói: “Năm trước con nói là lên núi đi săn, hóa ra lại sang tận Tây Vực, chuyện này mà cữu cữu biết được thì sao?”
Hoắc Khứ Bệnh hừ một tiếng: “Bệ hạ cho phép là được rồi, ai dám nói gì?”
Công chúa khẽ thở dài, quay sang bảo tôi: “Bổn cung đã xem ca vũ xong rồi, chuyện cũng đã nghe hết, bảo bọn chúng vào đây chuẩn bị hồi phủ.”
Tôi vội hành lễ rồi đứng dậy kêu bọn tỳ nữ đi vào.
Tôi quỳ ở trước cửa cho đến khi xe ngựa của công chúa đi khá ca rồi mới dám đứng dậy. Hoắc Khứ Bệnh quay người nhìn tôi, tôi mặc kệ hắn, một mình quay lựng đi vào, hắn liền lập tức theo sau. Tôi đi vào phòng vừa tiếp công chúa lúc nãy, ngồi xuống chỗ công chúa ngồi lúc nãy rồi cứ ngây ra thất thần. Hắn ngồi im lặng bên cạnh một lúc, đột nhiên ngã người nằm ngửa ra sạp: “Cảm thấy thế nào?”
Tôi nói: “Hơi mệt, mỗi câu đều phải suy nghĩ thấu đáo mới dám nói, nhưng lúc trả lời lại không được chậm quá, còn phải quỳ lâu đến nỗi đầu gối ngâm ngẩm đau.”
Hắn cười rộ lên: “Thế mà nàng còn ăn mặc như thế này? May mà ta nghe nói là công chúa đến nên vội vã qua đây ngay, bằng không thì có mắng chết nàng cũng không cứu vãn được đâu.”
Tôi nói: “Ngươi nghĩ nhiều quá rồi.”
Hắn ngồi bật dậy, cười khẩy nhìn tôi nói: “Ta nghĩ nhiều quá ư? Công chúa mà dâng nàng cho bệ hạ, dẫu tâm cơ nàng có gấp mười lần Tỷ can cũng chẳng có đất quay đầu đâu.”
Tôi cười nói: “Nếu còn có người tốt hơn thì sao?”
Hắn giật mình: “Ai? Trong nhà này vẫn còn cô nương chưa ra mặt sao? Nàng rốt cuộc muốn làm gì?”
Tôi nhìn hắn nói: “Hôm nay nói gì thì nói cũng phải đa tạ ý tốt của ngươi. Bây giờ ta muốn hỏi ngươi một chuyện, giả sử có người trong phường hát của ta có thể tiến cung, ngươi có trách ta không?”
Hắn cười nhạt, rồi lại ngả người nằm xuống giường: “Di mẫu ta trong mắt bệ hạ đã thành hoa sắp tàn rồi, các vùng miền từ sớm đã lục đục chọn cung nữ, những kẻ có tâm địa trong triều đều đang đi khắp nơi tìm kiếm giai lệ tuyệt sắc, nếu không phải nàng thì cũng sẽ có bọn họ. Chính vì thế, công chúa luôn để tâm, mỗi khi bệ hạ giá lâm phủ, công chúa đều gọi những nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp vào hầu rượu múa hát, cũng có người được bệ hạ đưa vào cung, khốn nỗi lần nào cũng chỉ đến thế mà thôi, hầu hạ người được hai ba lần là bị lãng quên. ‘Sinh con gái chớ giận, đẻ con trai chớ mừng, có ai không biết vệ Tử Phu bá thiên hạ[1]?’ – một bài nhạc phủ[2] ca dao, làm cho mọi cô gái có chút nhan sắc đều muốn được làm Vệ Tử Phu, nhưng mấy người sở hữu được vẻ đẹp như hoa lại ấm áp như nước của Vệ Tử Phu năm đó?”
[2] Đoạn này ý là: Dù sinh con gái cũng chớ nên buồn giận, sinh con trai cũng chớ nên mừng vội. Hãy nhìn Vệ Tử Phu kia, vốn xuất thân ca nữ đấy, mà nay đã trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ.
[3] Quan đời Hán chuyên sưu tập thơ ca dân gian và âm nhạc, đời sau gọi những thể thơ và tác phẩm làm theo loại này cũng là nhạc phủ.
Tôi nói: “Càng không có mấy người có được em trai như Vệ đại tướng quân và cháu trai như ngươi.”
Hắn chấp tay nhìn tôi cười: “Không cần nhắc đến ta! Trong mắt Vệ đại tướng quân, ta chỉ là một kẻ thích ăn ngon mặc đẹp, ngang ngược ngông cuồng, xa hoa lãng phí, có lẽ Vệ đại tướng quân hận nhất là không thể từ ta.”
Tôi cười hỏi vặn lại: “Thế ngươi có phải như thế không?”
Hắn cũng cười hỏi vặn lại: “Nàng nghĩ ta có phải không?”
Tôi không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ hơi băn khoăn hỏi: “Công Dã Trường năm đó tinh thông điểu ngữ nên từng bị coi là yêu quái, bị tống giam trong đại lao, Khổng Tử vì muốn chứng minh Công Dã Trường không phải là yêu quái, bèn cố ý gả con gái mình cho hắn. Nếu ngươi đã lo sợ ta bị coi là yêu quái, tại sao vẫn kể cho công chúa câu chuyện ở đại mạc?”
“Nếu năm đ
đó chỉ có một mình ta, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không nhắc đến, nhưng đi cùng ta còn có một đoàn tùy tùng tận mắt nhìn thấy nàng điều khiển bầy sói, có khi bệ hạ cũng đã biết chuyện này, giấu hay không giấu công chúa không quan trọng.”
Tôi gật đầu, con người ta quả nhiên không thể chuyện gì cũng suy nghĩ chu toàn thấu đáo được.
Hắn nói: “Cho ta ăn vài miếng hoa quả.”
Tôi đặt dĩa hoa quả ở cạnh đầu hắn: “Tự đi mà ăn! Ta có phải nô tỳ của ngươi đâu.”
Hắn cười kéo lấy tay tôi: “Trong phủ của ta mà có người như nàng, tội gì ta phải đến đây chuốc bực vào thân?”
Tôi đẩy tay hắn ra, nghiêm túc nói: “Bây giờ vừa khéo không có ai, phòng này cũng khá rộng rãi, hay là chúng ta đấu một phen xem sao?”
Hắn thở dài, lại nằm xuống: “Nàng đúng là chỉ giỏi làm người khác mất hứng.”
Tôi nói: “Có phải ngươi chuyên tán tỉnh các tỳ nữ trong phủ không?”
Hắn liếc nhìn tôi cười: “Người theo ta về phủ ở vài ngày không phải sẽ biết sao?”
Tôi hừ một tiếng, không thèm tiếp lời hắn.
Hắn nói: “Gọi mỹ nhân kia của nàng ra đây, xem có đáng để chúng ta phí công phí sức không.”
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Chúng ta?”
Hắn nhướng lông mày hỏi: “Có gì không đúng?”
Tôi cúi đầu im lặng nghĩ một lúc: “Hiểu rồi, nhưng ta nghĩ chuyện này để công chúa ra mặt có lẽ tốt hơn.”
Hắn bật cười: “Nói chuyện với mấy người nhiều tâm tư như nàng thật mệt, ta nói có một câu mà nàng cứ đem ra suy xét thành ý khác. Ta mới chẳng thèm phí tâm phí sức vào đây làm gì. Dâng tặng mỹ nhân lấy lòng bệ hạ, việc này ta không làm được. Nhưng ta lại thích nói hai chữ ‘chúng ta’ này, chúng ta, chúng ta, không phải ta và nàng, mà là chúng ta, chúng ta…”
Tôi nói: “Đừng nói nữa.”
Hắn phớt lờ tôi, vẫn tiếp tục: “Chúng ta, chúng ta…” Tôi tiện tay vớ bừa một quả trên dĩa nhét vào miệng hắn, vậy mà hắn vẫn không hề tức giận, chỉ cười cười nhai nhóp nhép.
Tôi đứng dậy nói: “Mặc xác ngươi, ta còn bận việc.”
Hắn cũng ngồi bật dậy: “Ta cũng đi về đây.”
Tôi cười hi hi liếc nhìn hắn: “Không cùng ta đi xem mỹ nhân à?”
Hắn như cười như không hỏi: “Nàng coi ta là kẻ háo sắc ư?” Hai mắt hắn long lanh nhìn tôi, tôi im lặng một hồi rồi khẽ lắc đầu.
Hắn thu nụ cười lại, nhìn tôi chăm chú nói: “Ta muốn công danh, đâu cần phải dựa vào mấy thủ đoạn này? Không phải không biết, mà là ta coi thường. Nếu nàng thấy thích thì cứ làm, chỉ là cẩn thận đừng để bản thân mình cũng bị kéo vào trong đó.” Dứt lời hắn liền quay người đi, ống tay áp vừa phất qua, người đã ra khỏi phòng.
* * *
©STENT: http://www.luv-ebook.com Hồng cô, Phương Như, Thu Hương và mấy người nữa đều đang ngồi trong phòng tôi, mặt ai cũng cũng ủ rũ, uể oải. Thấy tôi bước vào, tất cả đều đứng dậy nhìn tôi không nói. Tôi bật cười: “Mấy người đang làm gì thế này? An tâm đi! Ngày mai mặt trời vẫn mọc bình thường.”
Hồng cô tức giận nói: “Muội vẫn còn tâm tình cười à? Không được phép diễn vở ca múa ấy nữa, lại đắc tội với công chúa, về sau phải làm sao?”
Tôi nhìn đám Phương Như: “Các ngươi về nghỉ trước đi, tất cả cứ an tâm, về sau chỉ có thể tốt hơn bây giờ thôi, không thể tệ đi được đâu. Không diễn Hoa nguyệt nùng nữa, chúng ta chẳng lẽ không biên soạn được vở kịch khác? Huống chi bây giờ Phương Như, Thu Hương còn được chính miệng công chúa khen ‘hát rất hay’, chỉ cần một câu này thôi, có gì mà phải sợ đám vương tôn công tử thành Trường An không đến xem?”
Bọn họ nghe xong, mặt mũi đều lộ vẻ hoan hỉ, nửa lo nửa mừng, lần lượt đi ra.
Hồng cô hỏi: “Ý của muội là, công chúa không hề tức giận?”
Tôi nằm nghiêng ngả trên giường: “Tức giận cái gì? Nếu tức giận thì đã đến từ lâu rồi chứ việc gì phải đợi đến hôm nay?”
Hồng cô ngồi xuống trước mắt, rót cho tôi một chén trà: “Thế không dưng tại sao không cho chúng ta diễn vở này nữa?”
Tôi cười nói: “Hoa nguyệt nùng dù gì vẫn kể lại chuyện riêng giữa công chúa và Đại tướng quân, công chúa đạt được mục đích của mình, tự nhiên phải nghĩ đến việc giữ gìn sự uy nghiêm. Hiện giờ vở kịch bị cấm cũng có cái hay, ai xem rồi sẽ vui mừng vì đã được xem, ai chưa xem sẽ bực dọc day dứt vì sao không sớm đi xem, chắc chắn không cầm được nổi sự hiếu kỳ mà đi hỏi những người đã xem rồi, người này kể cho người kia, Phương Như và Thu Hương ắt sẽ nổi tiếng khắp Trường An này.”
Hồng cô vừa nghe vừa nghĩ, gật đầu nói: “Kể cả không có Hoa nguyệt nùng, người ta vẫn sẽ đến xem Phương Như và Thu Hương. Ngoại trừ người như Lý Nghiên, cô nương đầu bảng của các phường hát trong thành Trường An có ai hơn đâu chứ? Chẳng qua chỉ là xuân lan thu cúc, mỗi người mỗi vẻ mà thôi, kỳ dư đều phải xem thủ đoạn của từng người thế nào, giờ thì không ai át vía được Phương Như, Thu Hương đâu.”
“Phường chủ, có người gửi đồ đến.” Tỳ nữ bên ngoài cung kính bẩm báo.
Tôi băn khoăn hỏi: “Gửi cho ta?”
Hồng cô cười nói: “Không gửi cho muội mà tỳ nữ dám mang vào tận đây ư? Muội lúc thông minh thì nghĩ được trăm phương ngàn kế, lúc hồ ngồ lại ngốc đến nực cười.” Nói đoạn, bà lớn tiếng bảo: “Ma...