Cửa sổ đột nhiên bật mở, gương mặt Cửu gia xuất hiện ngay trước mặt tôi, tay tôi vẫn đang vươn ra trong không trung, rất gần rất gần mặt Cửu gia, gần đến mức dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Cửu gia, nhưng rốt cuộc tôi vẫn chưa chạm được vào gương mặt ấy.
Trong lòng tôi không biết là cảm giác gì, tiếc nuối hay vui mừng? Tôi nhìn Cửu gia ngây ngô cười, rút tay giấu ra sau lưng.
Cửu gia cũng mỉm cười dịu dàng: “Đến đây lâu chưa?”
Tôi nói: “Mới đến.”
Cửu gia nói: “Bên ngoài sương xuống, nếu không vội đi thì vào nhà ngồi một lát.”
Tôi gật đầu rồi đi vào, Cửu gia khép cửa sổ lại, đẩy xe lăn về phía bàn, tiện tay đặt sáo ngọc xuống.
Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu trên bàn, bấc đèn đã đóng lại thành một khối đỏ như đậu đỏ, lép bép nổ thành tiếng, tôi gỡ ngân trâm cài đầu xuống chỉnh lại bấc đèn, muội đèn vừa rơi xuống, ánh đèn liền sáng hẳn lên.
Tôi vừa cài lại ngân trâm vừa hỏi: “Sao không thắp nến, lại đốt đèn dầu như dân thường thế?”
Cửu gia nhìn chăm chú vào ngọn đèn dầu đáp: “Người xưa hay nói ‘đăng hỏa bạo, hỉ sự đáo’[2], ta muốn thử xem có đúng không”
[2] Ý nói nếu đốt đèn nổ càng to thì sẽ có chuyện vui đến
Tim tôi đột nhiên đập mạnh, nhưng vẫn làm bộ như không có việc gì, hỏi: “Thế có đúng hay không?”
Khóe miệng Cửu gia từ từ nhếch lên tạo thành một đường cong đẹp mắt, y không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ cười nhẹ nói: “Còn nghe nói đèn dầu có thể phát hiện ra quỷ, dễ có quỷ đến ánh đèn sẽ biến thành màu xanh, lúc nãy chình vì thấy đèn biến thành màu xanh nên ta mới mở cửa sổ xem, muội đứng bên ngoài có cảm thấy bên cạnh có gì không?”
Tôi che miệng cười khúc khích: “Nghe nói ma quỷ rất ưa thích những nam nhân tuấn tú, luôn muốn hấp thụ dương khí của họ, có khi huynh mới là người phải cẩn thận đấy.”
Cửu gia nói: “Ta thấy muội đúng là không sợ trời không sợ đất, trên đời này muội có e ngại thứ gì không?”
Tôi suýt nữa buột miệng nói: “Huynh!” Nhưng tôi không dám, cũng không muốn phá hoại không khí vui vẻ dưới ánh đèn này.
Tôi đảo mắt một vòng rồi cười hỏi: “Cửu gia, nghe Tiểu Phong nói huynh còn biết xem bệnh? Thế về sau bọn muội bị bệnh, chẳng phải có thể tiết kiệm tiền mời đại phu rồi ư?”
Cửu gia cười khẽ nói: “Bệnh lâu ngày nên tự học cách chữa thôi, hồi nhỏ các đại phu giỏi nhất thiên hạ cứ ra ra vào vào trong phủ, có người còn ở lại cả năm trời, ta nghe nhiều đâm ra cũng biết.”
Tuy Cửu gia cười, nhưng tôi nghe lại cảm thấy hơi buồn buồn, bèn nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ. Nếu lúc này có người ở bên ngoài nhìn vào, hẳn sẽ thấy hai cái bóng tựa kề nhau hắt lên cửa sổ, đêm đen lạnh vắng không thể ảnh hưởng đến bọn chúng.
Cửu gia hỏi: “Muội đang cười gì?”
Tôi đáp: “Vui thì cười thôi, cần nguyên nhân sao?”
Cửu gia cũng bật cười khe khẽ.
“Huynh cười cái gì?” Tôi hỏi.
Cửu gia mỉm cười đáp: “Cảm thấy vui thì cười thôi, không cần nguyên nhân.”
Hai người ngồi yên lặng, tôi cầm cây sáo ngọc trên bàn nghịch ngợm, vô ý đưa lên môi thổi nhẹ mấy điệu vu vơ, chợt y lộ vẻ kỳ quái, xoay mặt nhìn sang phía khác. Tôi hơi hoang mang một lúc, sau mới hiểu ra, sáo ngọc trơn bóng này tựa như vẫn còn phảng phất hơi ấm trên môi Cửu gia ban nãy, cảm giác hoảng hốt pha lẫn chút thích thú, tôi đặt cây sáo lên bàn.
Thoáng sau, Cửu gia quay đầu lại, bình thản nói: “Khuya rồi, về phòng nghỉ ngơi đi!”
Tôi hỏi: “Huynh còn cho muội ở đây?”
Cửu gia nói: “Phòng đó vốn để trống, cứ để dành cho muội cũng không sao, chỉ là giờ muội bận việc làm ăn, đi đi về về nhiều lúc không tiện.”
Tôi nghĩ kỹ rồi hỏi: “Vì sao huynh muốn bỏ các phường hát ở Trường An? Nếu muội nghĩ cách mua lại những phường hát huynh bỏ rơi ấy, huynh có phản đối không?”
Cửu gia điềm đạm đáp: “Muội muốn làm ăn thế nào là chuyện của muội, trả đủ tiền thì hai bên không còn liên quan gì cả, chúng ta ai làm việc nấy.”
Tôi buồn bực nhìn Cửu gia, huynh càng muốn vạch rõ quan hệ thì muội càng muốn nhập nhằng: “Muội không có tiền, huynh cho muội vay đi.”
Cửu gia chỉ mỉm cười nói: “Ta chỉ có thể cho muội đủ tiền mua lại Lạc Ngọc phường thôi, những nơi khác muội đã không có tiền mua, chi bằng cứ an phận kinh doanh Lạc Ngọc phường cho tốt đã.”
Tôi mở to mắt nhìn Cửu gia, trong lòng đầy uất ức: “Cửu gia!”
Cửu gia thu lại nụ cười, nhìn tôi chằm chằm rồi chậm rãi nói: “Ngọc nhi, nước ở thành Trường An này sâu lắm, ta không còn cách nào khác mới buộc phải lặn ngụp trong đầm nước đục này, nhưng muội thì có thể sống yên ổn, nếu muốn làm ăn, cứ làm cho tốt Lạc Ngọc phường là đủ rồi.”
Tôi dẩu môi nói: “Nào có dễ dàng như vậy? Muội không phạm đến người ta, người ta sẽ phạm đến muội! Thiên Hương phường có thể buông tha Lạc Ngọc phường sao?”
Cửu gia lại cười nói: “Muội yên tâm, ta có cách khiến chúng không làm gì được muội.”
Hóa ra huynh vẫn muốn giúp muội, tôi nhoẻn miêng cười nói: “Cửu gia, muội không muốn làm cây leo. Cây leo phải bám vào cây cao mà sống, cây cao có thể chắn gió che mưa cho dây leo, nhưng cây cao cũng có ngày mệt mỏi chứ? Hoặc có ngày mưa to gió mạnh, nó cũng cần giúp sức, nhưng dây leo chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, chẳng thể làm gì được. Muội không muốn dựa vào cây cao để sống, muội cũng muốn trở thành cây cao, có thể chắn mưa đỡ gió giúp cây cao bên cạnh mình, cùng hưởng ánh dương, cùng ngắm cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa gió.”
Nói ra một mạch những tâm sự trong lòng, tôi đâm ngượng đỏ mặt. Cửu gia kinh ngạc nhìn tôi, đủ loại cảm xúc phức tạp thoáng qua trong mắt. Tim tôi đập thình thịch, đầu cúi gằm, cánh tay ở dưới bàn cứ loay hoay vung vẩy ống tay áo.
Cửu gia trầm mặc thật lâu rồi thong thả buông từng chữ: “Ngọc nhi, cứ làm theo tâm ý của mình đi!”
Tôi ngẩng đầu vui sướng nhìn Cửu gia, Cửu gia cười cười, giọng nói pha chút trêu cợt: “Nhưng ta chỉ cho muội mượn đủ tiền mua Lạc Ngọc phường thôi. Muội đã muốn làm cây cao thì phải dựa vào bản thân đấu với mưa gió chứ.”
Tôi bĩu môi cười: “Không cho mượn tiền thì thôi, chẳng lẽ muội lại không có cách nào khác ư?”
Cửu gia gật đầu cười nói: “Ta sẽ rửa mắt đợi xem.”
“Sao huynh muốn chuyển sang kinh doanh dược liệu?” Tôi cười hỏi.
Chừng như sực nhớ tới điều gì, nụ cười trên gương mặt Cửu gia thoáng vẻ chua chát, gượng gạo nói: “Chúng ta đã thỏa thuận làm ăn rõ ràng, sau này ai lo việc n Chương 6: Đắm say
Tôi thức dậy khá muộn, tới Lạc Ngọc phường thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Hồng cô đang ngồi xem Lý Nghiên dạy các cô nương múa hát, liếc mắt nhìn tôi nói: “Muội mà còn không xuất hiện, chắc ta phải đi báo quan.” Tôi không trả lời, yên lặng ngồi xuống, tập trung quan sát động tác của Lý Nghiên.
Nàng đang ngồi khoanh chân dưới đất, thình thoảng lên tiếng chỉ dẫn tư thế của các cô nương hoặc ngẫu hứng làm mẫu, mỗi khi đôi tay trắng nõn của nàng xoay vòng, ánh mắt mê hồn lúng liếng.
Hồng cô thấp giọng hỏi: “Muội định bao giờ cho cô ta lên sân khấu? Cũng chẳng cần phải bày đặt trò gì, có khi lại phản tác dụng, chỉ cần một mình Lý Nghiên là đủ rồi, nếu có thêm Lý sư phụ gảy đàn cùng, thì thật là…”
Tôi ngắt lời: “Tỷ đã tập ca múa từ nhỏ, lại cũng từng nổi danh trong thành Trường An, tỷ không cảm thấy những chi tiết trong động tác của Lý Nghiên toát lên một phong thái khá khác biệt sao?”
Hồng cô gật đầu nói: “Không sai! Ta thấy ở mấy bước nhảy đệm kia, hình như cô ta đã dung hợp điệu múa của Tây Vực vào vũ đạo của bản thân, trong sự dịu dàng kín đáo lại thấp thoáng vẻ mãnh liệt phòng khoáng. Đặc biệt là ánh mắt cô ta, ta từng xem vũ nữ Tây Vực khiêu vũ, ánh mắt nồng nhiệt khiêu khích, hút hồn người ta, nhưng chúng ta lại cho rằng như thế lẳng lơ quá, các vũ sư chân chính đều coi thường. Nhưng có điều Lý Nghiên đã đẩy nó đến mức quyến rũ mà không khêu gợi, ánh mắt long lanh như sao, muốn giấu mà lại lộ ra, khiến tim người ta xốn xang, trong khi cô ta vẫn toát lên vẻ thanh cao trong sáng.”
Các tiểu cô nương bái tạ Lý Nghiên xong lần lượt tản đi, lúc ngang qua tôi và Hồng cô đều dừng bước im lặng thi lễ.
Lý Nghiên cúi mình chào tôi, rồi ngồi xuống đối diện: “Đã xin được kim bài cho phép làm ăn chưa?”
Tôi chỉ cười không trả lời, quay sang nói với Hồng cô: “Cần tỷ làm giúp một việc quan trọng. Thu thập thông tin tình hình của các phường hát mà Thạch phảng từ bỏ trước kia và gần đây, càng tường tận càng tốt. À còn nữa, có chỗ nào tỷ không thích, có oán hận lâu ngày gì, cũng tìm hiểu luôn một thể nhé!”
Hồng cô cười nói: “Quả không làm ta thất vọng. Ta nghĩ kỹ mấy ngày nay rồi, cái này sẽ phân phó người đi làm, chỉ là không biết đào đâu ra tiền?”
Tôi nói: “Tính cả Lạc Ngọc phường, muội định mua bốn nhà, bây giờ chúng ta đủ tiền mua được hai nơi, chỗ còn lại muội sẽ nghĩ cách.”
Hồng cô đầy vẻ nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ vội vàng rời đi.
Lý Nghiên nhìn tôi cười, gật đầu nói: “Vững vàng trầm tĩnh, không nóng vội, cô nói ta là tri âm của cô, ta thật tình thẹn không dám nhận, chỉ cần cô muốn, các phường hát trong thành Trường An này sớm muộn gì cũng sẽ nằm trong tay cô.”
Tôi cười rúc rích: “Người phải thẹn là ta mới đúng, chỉ sợ các phường hát trong thành Trường An này vẫn không vừa mắt cô thôi.”
Lý Nghiên nói: “Lần đầu nghe về phường hát của cô, ta đã đoán cô là người muốn trèo cao, tâm tư nhạy bén, giỏi lợi dụng tình thế, giờ mới biết cô thật sự chỉ muốn làm ăn, những việc khác hóa ra toàn là yếu tố hỗ trợ. Cô gái nào đã bước vào con đường này, dù trong thâm tâm có thật sự thích ca múa hay không, thì mục đích cuối cùng vẫn chỉ là muốn từ bỏ thân phận của bản thân, nhưng cô lại làm việc một cách vui vẻ hăng say, rốt cuộc cô muốn gì?”
Tôi nói: “Không phức tạp như cô nghĩ đâu. Ta là người không thích ràng buộc, cũng không tham lam quyền lực phú quý, trừ phi quyền lực phú quý làm ta vui vẻ, còn không thì tiền rừng bạc bể cũng chẳng sánh bằng mảnh trăng tròn trên sa mạc. Lúc làm việc tâm tư ta thiên biến vạn hóa, chẳng từ một phương cách nào, nhưng mục tiêu lại rất đơn giản, ta chỉ muốn trong lòng thật vui vẻ. Nếu một ngày nào đấy thành Trường An không làm ta vui nữa, có lẽ ta sẽ quay về Tây Vực.”
Lý Nghiên nhìn tôi chằm chằm: “Hình như chẳng có gì ràng buộc cô nhỉ, cô giống như chim ưng trên trời, Tây Vực mới là nơi để cô sải cánh tự do, Trường An xem chừng không hợp.”
Tôi cười hỏi: “Cô đến Tây Vực bao giờ chưa? Xem ra có vẻ thích chỗ đấy nhỉ!”
Lý Nghiên cười duyên dáng: “Muốn đến nhưng chưa có dịp. Chỉ là từ nhỏ đã nghe cha kể nhiều chuyện về Tây Vực.”
Hồng cô vừa hoan hỉ vừa lo âu chạy như bay vào, tôi nhìn bà, cười nói: “Người chú trọng dáng vẻ phong thái nhất sao hôm nay lại chẳng quan tâm gì đến hình tượng thế kia? Mấy ả tỳ nữ bị tỷ mắng nhiếc hẳn đang cười thầm đấy.”
Hồng cô nói: “Bây giờ không có thời gian đôi co với muội, gia nô từ phủ Bình Dương công chúa vừa tới, dặn ta chuẩn bị cẩn thận, một lát nữa công chúa sẽ đến.”
Tôi “ồ” một tiếng, th...