Snack's 1967
uyện hồi trước, vì em biết nhắc thêm chỉ làm cả em và nó cảm thấy khó xử.

Hai đứa chẳng biết nói gì, thỉnh thoảng lại hỏi dăm ba câu chuyện ngoài lề, cứ người này hỏi, người kia lại trả lời rồi im lặng.Nó tạo cho em cảm giác bối rối, khó chịu, ngại ngùng như kiểu đầu giờ bị cô giáo hỏi lên bảng kiểm tra miệng vậy.

“P ơi!”

Tiếng gọi rõ to phát ra gần bàn em ngồi, đồng thời cũng phá tan khoảng không gian im lặng của em và P. Nhìn ra, em thấy một người chắc cũng lớn tuổi hơn em tầm 3, 4 tuổi, mặc áo sơ mi đỏ, đeo cái chuyền bạc to đùng ngay cổ giống bọn cầm đồ, đầu vuốt tóc dựng đứng đang nhìn về phía em cười. Em quay sang thấy P chạy ra chỗ người đó, em cũng lao xuống theo xem như thế nào. Xuống đến nơi thì P đứng cạnh nắm tay người đấy giới thiệu “Đây là N, là chồng chưa cưới của em…”

Em nghe mà cũng đoán được phần nào, vì ban đầu khi gặp em đã để ý đến cái nhẫn ở tay nó, nhưng ngại quá nên cũng chẳng tiện hỏi. Đến giờ thì thấy cái nhẫn thứ 2 trên tay thằng kia nên em cũng không bất ngờ lắm.

“Còn xin giới thiệu với chồng, đây là Bob, là bạn em hồi trước..”

Cái từ “bạn” nghe sao mà chua chát thế các bác ạ, nó như là một lọ muối xối thẳng vào tim em ấy. Dù biết là giờ mình với em nó chẳng là gì, vậy mà sao vẫn buồn quá. Nhất là khi nghe P giới thiệu em lại càng buồn hơn gấp bội.

Ngồi nói chuyện với thằng kia một lúc, thì mới biết là đúng như em đoán, khi hỏi nó “ông anh hiện tại đang làm gì?”, nghe nó trả lời cộc lốc “Mở cửa hàng trông đồ làm ở nhà” là em biết thằng này dân cầm đồ rồi, chắc bên ngoài đi SH không cần đội mũ bảo hiểm đây. Cũng chẳng phải em ghen ghét gì thằng này hay nhìn mặt mà bắt hình dong nó, nhưng thật sự ngay từ cái nhìn đầu tiên em nhìn nó em đã thấy thằng này cũng thuộc hạng anh chị rồi, từ cái cách ăn nói không đầu không cuối, chẳng có cả chủ ngữ, hơi tí là kể “thằng anh làm bên cục nọ nên đi xe l bao h phải lo bị chó cắn” rồi thì uống thêm mấy cốc rượu nghe nó khoe chiến tích đi đòi nợ, khoe mực tàu các kiểu trên đời. Em nghĩ chắc thằng này mới chỉ thuộc dạng giang hồ nửa mùa, chứ bọn số má thật nó éo bao giờ phải đi kể với khoe cho người lạ cả. Uống thêm mấy cốc rượu, thằng kia ôm cổ cái P bảo em ra về bàn nó ngồi.

Em nhìn P mà chẳng hiểu nổi nó nghĩ gì khi đi lấy cái thằng này nữa. Chắc nó cũng thay đổi suy nghĩ giống vẻ ngoài nó hiện giờ, nó nhìn lên bảo em:

“Em quay lại bàn đây!”

Chẳng hiểu em có bị hoang tưởng hay không mà em nhìn thấy mắt nó ướt. Có khi nào nó khóc..? Không, chắc em chỉ tưởng tượng thế thôi, chứ đời nào nó khóc vì em, nó đang vui vẻ bên người chồng sắp lấy còn chả hết nữa là..

Lúc này thằng kia quay sang chào tạm biệt hay nói với em cái gì ấy, em nghe cũng chẳng rõ vì một phần thằng kia say nên cứ lè nhè, một phần thì em đang mải suy nghĩ đến P nên cũng éo thèm quan tâm cái thằng kia nói cái mẹ gì. Em chỉ gật gù giơ tay chào nó để nó đi cho nhanh. Càng ở lại em càng buồn thôi.

Hai đứa kia vừa kéo nhau đi thì con M chạy vào bàn hớt ha hớt hải.

“Ai thế anh, chị kia là ai thế anh, bồ cũ của anh hả?”

Đang suy nghĩ buồn miên man nghe con M nói thế, nhìn cái mắt nó mở to để hóng làm em tự nhiên bật cười. Đúng là tính trẻ con có khác, đi đâu cũng tò mò được. Em bảo nó luôn:

“Ừm, ny cũ thôi, mà kệ đi. Thế cô đi nhảy có nhìn thấy anh nào đẹp trai không?”

Nó nhìn em một lúc không nói gì rồi vớ lấy chai nước bên cạnh. Uống hết một chai nước xong, nó giục đi hôm nay đi về chuẩn bị đồ, ngủ sớm mai nó phải dậy đi với bố nó, em nghe loáng thoáng là bay đi đâu mấy ngày thăm họ hàng nhà nó ấy. Em chỉ nghe đến từ mấy ngày là em đã sướng rồi vì nó đi đồng nghĩa với việc em sẽ được nghỉ ngơi. Lâu lắm rồi chưa được tự do thế này!

Đưa nó về đến cổng xong, em cũng về nhà kết thúc một ngày đầy cảm xúc và mệt mỏi. Cảm xúc gì cũng có, bất ngờ vì thấy P nó thay đổi nhiều quá, bối rối vì chẳng biết nói gì..v..v… nhưng trên hết là cảm giác buồn mang mác, như là rơi mất một thứ gì đó đã từng nằm chênh vênh trên tay mình. Để khi không còn nó nữa, em bất chợt nhận ra là em cần nó nhiều đến như thế nào. Nhưng cái gì đã ra đi thì sẽ khó bao giờ trở lại được, nhất là trong chuyện tình yêu, vậy nên em cũng chấp nhận mỗi đứa một lối đi riêng.

Mệt quá, em ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Gần sáng tỉnh giấc thấy di động có 2 sms của con M nhắn.

——————————————————————

Chap 7: Trắng và Đen – Lên Mục Lục

Cuộc sống ở trong club và bên ngoài club luôn trái ngược nhau. Nó như một mặt sáng, tối phản ánh chân thực nhất những gì đối nghịch của xã hội. Kẻ giàu, người nghèo, trộm cắp, cave… cho đến những tầng lớp dưới đáy như là ma cô, bán thuốc..v..v.. đều xuất hiện ở trước và sau hai bên cánh cửa của club. Đa phần có thể các bác đi club không ai để ý, nhưng họ vẫn ở đó hàng ngày, vẫn hiện diện hàng đêm, như là một minh chứng để chứng tỏ một điều là “Đời không như những gì ta nghĩ”, và khi ra ngoài lăn lộn để kiếm được đồng tiền các bác mới biết được rằng có nhiều thứ không dễ dàng có được, đôi khi để có được nó, các bác có thể sẽ phải đánh đổi tuổi trẻ, hoài bão, đam mê cho đến những điều tàn khốc hơn như thể xác, tinh thần..thậm chí cả mạng sống.

Em thì thích cái cảm giác ngồi hút thuốc ngắm cảnh đường phố lúc về đêm, nhất là khi trời mưa nữa. Chẳng hiểu sao nó luôn đem lại cho em cảm giác đặc biệt, như được sống thật với bản thân mình, cũng từ thói quen đó em cũng được chứng kiến những điều trắng đen của xã hội, những màu sắc của cuộc sống. Đôi khi nghĩ lại thấy cái nghề này cũng có cái hay, cũng nhờ nó mà biết đời là cái gì, người là như thế nào và xã hội sống ra sao. Thế nên đôi lúc em cũng dặn lòng mình là bỏ việc mà chẳng thể nào bỏ được. Cứ hết ngày này qua ngày khác gắn bó với nó, dần dà thành thói quen lúc nào không hay.

Một hôm, em đưa con M lên club muộn hơn mọi ngày thường lệ, gần 1h sáng mới đưa nó lên đấy. Con M thì mới ốm dậy, nhưng nể con bạn tổ chức sinh nhật hôm đó nên vẫn cố gượng dậy đi. Em khuyên nó:

“Ở nhà đi cho đỡ mệt, đang ốm mà cố lết đi làm gì?”

Mà nó chẳng chịu nghe, cứ để ngoài tai như nước đổ đầu vịt. Em hôm đó thấy con M người vẫn sốt nên ko yên tâm, đành đi vào cùng nó, sợ nhỡ xảy ra chuyện gì. Con M thấy em vào club cùng nó thì ra vẻ vui lắm, cứ tí ta tí tởn, cười toe toét với em. Trông con M nó cười mà em vừa bước đi vừa thầm nghĩ bực tức nó “đúng là hâm, dở hơi”. Lên club hôm đó, thì con bạn con M thuê hẳn 7 bàn liên tiếp cho bọn bạn nó cả con M. À, mà quên nói sơ qua về nhà con bạn con M cho các bác nghe, con này nhà không gọi là giàu bình thường đâu mà là giàu vl các bác ạ. Nó cũng đi với con M mấy lần, em nghe con M kể nếu tính số nhà ở HN này thì chắc bố con kia được 10 phần, bố con M chỉ được có 2 thôi. Con này có tận 3 vệ sĩ riêng giống như em. Đợt lâu lâu em cũng ở ngoài hút thuốc nói chuyện một thằng, nghe nó kể tháng nó được bố con kia trả cho là 3k$, nghe xong em trố mắt nhìn. Ban đầu éo tin là thật vì nghĩ thằng ôn này chắc thấy em giống gà nên chém gió, về sau nó cho em xem cái tin nhắn chuyển khoản hàng tháng vào thẻ của nó, em mới há hốc mồm.

Đm bên đấy lại còn chơi trò chuyển khoản chuyên nghiệp quá, chả bù cho bên em, bố con M cứ tiền tươi thóc thật đưa, em cầm mà lần nào cũng xúc động sung sướng chảy cả nước mắt.

Vào trong club hôm sinh nhật con bạn con M (Gọi tắt là con Q. A nhé các bác ), em mới thấy mấy con tiểu thư đốt tiền như thế nào. Đa phần 20% cái club đấy là bạn con Q. A, nhiều vl luôn các bác ạ. Đi đâu cũng thấy có đứa chạy sang bên bàn con Q. A chúc sinh nhật, về sau các bàn bên khách ra về con Q. A thuê nốt vì không đủ chỗ ngồi, đứng cũng chật.

Rượu với hoa quả, đồ ăn nó cũng bao tất, rượu thì toàn rượu trên 20 năm, đm em ngồi nhẩm tính sơ sơ cái sinh nhật này của nó ở club cũng không dưới 100tr, đáng sợ thật. Con M nhà em thì hồi trước cấp 3 học cùng lớp chơi thân với con này, nên ở trường thỉnh thoảng có đợt phát động phong trào đôi bạn cùng tiến thì con M và con Q. A lại đạt được danh hiệu “đôi bạn cùng đú”, vì có học hành gì đâu, chỉ suốt ngày shopping, chơi bời lêu lổng. Thế mà cái thói quen đấy vẫn giữ mãi đến tận bây giờ, con M bảo nó với con Q. A chơi với nhau được hơn 5 năm rồi, chuyện gì cũng kể nhau nghe, rồi trải qua giúp đỡ nhau. Em lúc đấy vừa nghe nó nói vừa cười mỉm, đầu thì nghĩ “ĐM, có mà toàn kể cho nhau nghe club mới mở ở đâu, mua quần hàng hiệu như thế nào. Trải qua giúp đỡ nhau chắc lại thay phiên đưa nhau về mỗi khi phê thuốc, giúp nhau tán trai..v..v..”, vưa mới nghĩ xong thì con Q. A quay sang con M ngồi cạnh hét rõ to “Làm tí kẹo không vợ”, con M ra hiệu từ chối vì hôm nay nó sốt nhưng con Q. A cứ níu kéo.

“Hôm nay sinh nhật chồng, làm tí đi cho nó hứng, cùng lắm về nhà chồng ngủ chứ gì phải lo”

Chắc con M thấy con kia cứ nằng nặc đòi nhiều quá nên bất đắc dĩ bẻ nửa viên kẹo bỏ vào mồm. Em ở bên cạnh thấy thế mà không kịp cản các bác ạ, con M nó bỏ thuốc nhanh quá “ĐM, bạn bè thân cái mẹ gì mà ốm cũng bắt nhau bay thế, bạn này gọi là bạn sida thì đúng hơn”, rồi em quay sang nhìn con M, thấy nó mặt mũi tái mét, chẳng nói được câu gì mà em lo cho nó quá, “người đã sốt thì chớ còn nể bạn làm cl gì không biết.”

Đang nghĩ thì con M cứ đập đập vào tay em, em ghé sát tai nó nghe xem nó bảo gì thì nó cậy tay em ra dúi rõ nhanh cho em nửa viên thuốc vừa nãy nó bẻ để em cầm. Lúc này em mới hiểu ra con M cũng thông minh phết, nhìn vừa nãy em cứ tưởng nó uống rồi ai ngờ nó chưa uống. Chắc là M nó ngồi cạnh bên con Q. A không vứt xuống đất được nên mới đưa cho em. Em hiểu ý cầm ngay viên thuốc rồi giả vờ đi vệ sinh, xả ngay vào bồn cầu, vứt đi cũng thấy nhẹ người vì con M hóa ra cũng biết ứng biến chứ không phải nó chậm chạp như em vẫn tưởng.

Ngồi trong club một tí mà thời gian trôi nhanh quá, em nhìn đồng hồ thấy gần 3h sáng rồi nên định kéo tay nói nhỏ con M về. Đúng lúc đấy thì con Q. A cũng đứng dậy, thanh toán tiền, nhìn nó trả cả đống tiền mà mặt cứ tỉnh bơ làm em tự nhiên nghĩ tới chị em nhà bán bánh mỳ, lâu lắm rồi em cũng không gặp bọn nó, giá mà bọn nó chỉ cần một nửa số tiền này thôi thì chắc cũng ấm bụng cả mấy tháng.. Đúng là ở đời có khác, biết là có người nọ người kia, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn mấy đứa nhà giàu thế này tiêu tiền trong club mà em chẳng thể nào không nghĩ đến những cảnh đời mưu sinh bên ngoài cánh cửa club. Sao mà hoàn toàn trái ngược nhau đến vậy, nó như hai sắc màu đen trắng đối nghịch nhau trong cùng một bộ phim, và dù có muốn hay không, mình cũng chẳng thể nào dừng bộ phim đó được. Có chăng những gì mình làm được là cố gắng để đưa hai màu đối nghịch đó hòa trộn vào nhau để làm cho bộ phim hay hơn, có tình người hơn mà thôi.

Ra bên ngoài club thì cũng chỉ còn em, con M, con QA, 3 thằng vệ sĩ của nó, với 2 con khác bạn bọn nó nữa, tầm 8 đứa. Em ra lấy xe rồi định chở con M về thì con Q. A bảo con M là chưa muốn về, con M chả hiểu nghĩ thế éo nào lại nể nó tiếp, lại hỏi nó giờ đi đâu. Em thề với các bác là lúc này em bực mình con M lắm rồi, nhìn hai mắt nó đang lờ đờ vì buồn ngủ mệt, nói khản còn chẳng ra tiếng mà cứ nể nể, chả hiểu nể làm cl gì mà nể lắm thế, xong hôm sau liệt giường ra đấy thì ở nhà làm gì có ai chăm.

Con Q. A quay sang nhìn cả bọn rồi hét rõ to “Lên sòng chơi đê” làm cho cả ...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 725 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục