Polaroid
ằng K bị đánh thì chạy ra xin một thằng mực tàu đừng đánh nó nữa (đợt trước em cũng giới thiệu con M vs thằng K). Con M vừa mới xin xong thì bị ngay thằng mực tàu hất đẩy cả người nó ngã đập xuống đất.

Em lúc này thấy thằng K bị đánh như thế thì sao đứng xem được, nhất là lại con M bị thằng chó kia đẩy ngã nữa. Em vớ ngay chai bia bàn cạnh nó đi thẳng ra chỗ 4 thằng mực tàu đang đánh thằng K.

Em nghĩ nếu đánh nó vào đầu từ phía đằng sau chắc nó chỉ choáng nhưng sẽ vẫn gượng dậy đánh tiếp được, mà sức em hôm nay chắc khó cân nổi 4 lắm. Thế nên em gọi một thằng quay mặt ra, rồi dùng hết sức nện thẳng cả chai bia vào trán nó, nó bị bao nhiêu mảnh thủy tinh của chai bia găm vào đầu với trán nên máu cứ chảy ròng xuống mắt, thằng chó nằm cứ lấy tay ôm đầu.

Ba thằng kia thấy thế thì cùng đồng loạt xông vào chỗ em, một thằng mang cả dao bấm chạy ra định xiên thì từ đâu cả chai chivas bay vào cổ nó, lực mạnh đến nỗi thằng kia rơi cả dao, hai tay cầm lấy cổ quỳ khom xuống thở ra cả máu đằng mồm. Hóa ra thằng ku vệ sĩ kia nhìn thấy em với con M bị đánh nên ra giúp, thằng ku vệ sĩ chạy ra cầm chai chivas khác táng thẳng vào đầu thằng đang ôm cổ, chai chivas thì các bác cũng biết nó cứng thế nào. Thế là thằng kia nằm gục luôn người cứ co giật nhẹ ko cử động.

Hai thằng mực tàu còn lại với mụ béo thấy thế thì chạy ra ngoài, em nghĩ chắc bọn nó gọi thêm đội đến đây mà nên bảo tất cả lên xe đi luôn. Em chạy ra dìu thằng K dậy còn con M dìu con váy đen ra xe, thằng K bị nó đánh nhiều quá ko lết nổi, chân cứ vừa bước vừa run, mặt mũi thì đầy máu. Còn con váy đen thì cũng chẳng khác gì, thêm cái là vừa đi vừa khóc nữa.

Cả bọn lên xe xong em chở hết về phòng của em, vì nếu về nhà con M bố nó thể nào cũng biết thì chết em =.=

Giặt cái khăn ướt cho 2 đứa, em lau máu cho thằng K, vừa lau vừa hỏi nó sao lúc đấy nó nghĩ gì mà làm như vậy thì nó chỉ cười gượng không nói gì cả. Mãi đến gần sáng nằm ngủ được một tí, tỉnh dậy làm điếu thuốc nó mới kể là khi nó đứng xem cảnh con váy đen bị đánh, tự nhiên nó nhớ đến nó hồi trước làm cò mồi vẫn thỉnh thoảng bị mấy thằng chồng của mấy mụ kia quây đánh, thậm chí có 1 tuần bị đánh đến 2, 3 lần sưng cả mặt mũi, lần thì suýt chết… Thế nên nó hiểu cái cảm giác đau đớn tủi nhục thế nào khi bị đánh như thế. Cảm giác khi mình bị đánh cầu xin ai đó đứng xem giúp mình nhưng không ai dám làm cả. Và nó cảm thấy lúc đó chẳng nghĩ gì nữa, muốn giúp con bé váy đen kia rồi nhảy vào luôn…

“Bây giờ em cảm thấy nhẹ nhõm lắm ông anh ạ”

Thằng

K thở khó nhọc, mặt mũi tím bầm sưng húp mà vẫn gắng quay sang cười nói câu đó với em. Cũng phải thôi, hôm qua bị bọn nó thi nhau đạp vào bụng với ngực mà lị. Nhìn thằng K nằm co quắp mà em thấy cũng tội, thật sự nó là thằng tốt bụng nhưng cũng chỉ vì đồng tiền mà lao vào xã hội làm đủ thứ nghề bon chen với cuộc sống, về sau em biết gia cảnh nó em càng quý nó hơn.

Đến chiều tối thì 2 đứa kia đỡ hơn nhiều, con M thì chỉ bị xây xát nhẹ nên ko có gì nghiêm trọng cả, nó cũng hứa là chuyện này ko kể lại với bố nó. Em nghe xong cảm thấy nhẹ hết cả người yêu đời hơn hẳn.

Sau chuyện đó ở club thì một thời gian khá lâu sau em với nó mới quay lại club đấy. Nhưng vụ đánh nhau đó về sau em cũng bị ông sếp phát hiện, ko hiểu ông sếp lấy nguồn tin ở đâu mà biết, gọi em ra nhắc nhở. Lúc đó cũng có con M đứng đấy xin hộ nữa nên nói chung là ko sao cả.

Trên đây là phần 5 em đã kể cho các bác nghe, giữ đúng lời hứa hôm nay ra phần mới, mặc dù ol từ trưa để viết nhưng khi viết cũng bị gián đoạn ít nhiều do con M nó đòi đưa đi các nơi, thế nên có thể câu cú của em hơi bị lạc nhau. Mong các bác thông cảm… Các bác đọc xong thấy hay thì cho em cái phản hồi tích cực thì em mới có động lực để viết tiếp phần 6 được.

——————————————————————

Chap 6: Ngày gặp mặt – Lên Mục Lục

Đôi khi mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn vào gương thấy mình già hơn, mắt thâm hơn, vẫn một thân một mình chẳng có ai bên cạnh, em lại cảm thấy tủi thân lắm các bác ạ. Trong một cuộc đời mỗi người, thì “Tình yêu và Bạn Bè” là hai thứ gần như quý giá nhất mà em lại không có, nhiều khi nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đời mình bấp bệnh vô định quá!

Trước em cũng có yêu một người, nhưng về sau em với người đó chẳng đi đến đâu cả, bất đồng nhiều thứ + với việc em đi làm vệ sĩ, suốt ngày ở bên con M. Thời gian đầu cũng ko sao, nhưng đến thời gian sau thì nó bắt đầu cảm thấy ghen với con M. Em thì giải thích nhưng em nó không nghe, tự nhiên nó nghĩ thế nào lại bảo em có cảm tình với con M, rồi ngủ với nhau..blah blah..vv xong lại đi trả thù em bằng cách yêu luôn cái thằng đang theo đuổi nó. Em mệt mỏi không chịu được cái kiểu thế này nên đành chia tay, mặc dù trong lòng vẫn còn yêu…

Bẵng đi một thời gian gần một năm sau khi chia tay, chẳng nhận được tin tức gì của nó, nhiều khi cũng muốn biết dạo này nó sống ra sao mà chẳng biết làm cách nào để liên lạc cả. Face em

em không có thời gian nên bỏ lâu rồi, di động thì cũng xóa số nó từ cái ngày hai đứa chia tay, nhiều lúc bản thân cũng nghĩ việc em bỏ nó là sai lầm, nhưng khi em nhớ lại cái cảm giác về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi được nhận những câu trách móc, ghen tuông vớ vẩn của nó, em lại thấy chán, chán thật sự các bác ạ. Rồi đến khi cái cảnh nhìn thấy nó ôm hôn thằng khác ngay trước mặt mình, dù biết là nó làm thế chỉ để trả thù mình chứ chẳng yêu gì thằng kia cả, nhưng thằng đàn ông nào trông thấy cảnh đấy mà chẳng tức, chẳng buồn, xin lỗi lúc đó ai thông cảm chứ em thì chịu thua.

Cho đến một hôm, con M muốn lên cái club mới mở trên đường XYZ, đợt đấy bọn bạn nó đang đi du lịch cùng gia đình hết nên có mỗi con M đi lên club một mình, nó muốn em vào trong nhảy với nó. Bình thường như mọi ngày khác thì câu mở đầu của em sẽ là:

“Tự túc là hạnh phúc đi em, anh ở ngoài thích hút thuốc online hơn”

Nhưng nhìn thấy nó hôm đấy cứ năn nỉ nhiều quá, cộng thêm với việc mọi khi nó vào mấy cái club cũ thì không sao, em cũng hiểu mấy club đấy như thế nào. Đằng này, club mới mở em chỉ sợ có nhiều thành phần bất hảo tạp nham, nó vào một mình có chuyện gì xảy ra thì mệt, thế nên em đành gật đầu đồng ý nó, lúc quay sang thì thấy mặt nó vui quá bảo: “Yêu cưng quá, em cảm ơn cưng bằng cái này nhé!” rồi nó nhắm mắt lại chìa cái môi ra như thế này. Em thì quá quen với trò này của nó rồi, nên lấy hai ngón tay chụt cái vào môi nó rồi lái xe đi thẳng.

Đến club mới, đập ngay vào mắt em là toàn đầu trâu mặt ngựa với bộ đội già. Đúng như những gì em nghĩ chỗ này không hề đơn giản, vớ vẩn đánh nhau như chơi. “Cái khu này cũng hổ báo lắm nên chắc ở đây ko ít thằng chó cậy gần nhà, mình vào phải cẩn thận đấy” em cất xe xong vừa đi vừa quay sang nói với M. Chẳng biết nó có nghe em nói không mà cứ gật đầu lia lịa, rồi bất ngờ lấy tay nó vòng vào khoác tay em, nói: “Sợ gì bọn nó, có anh vệ sĩ của em ở đây mà” rồi cười tít mắt. Em thấy thế chán chẳng muốn nói nữa, đúng là nước đổ đầu vịt có khác.

Đi với nó vào trong club thì mới thấy không khí club mới có khác, sôi động và náo nhiệt hơn hẳn. Tối hôm đó là Thứ 7 nữa nên người đến càng đông, hầu hết trong đấy là nam thanh nữ tú, rồi đến các bộ đội già, trẻ trâu các kiểu.Con M vui quá quay sang hét rõ to vào tai em:

“Vào club mới thế này mới thích chứ, mình sang bên kia đi, em gọi đặt bàn rồi”

Nói xong nó chỉ tay vào cái bàn to đùng ở cuối góc trái, bàn đó là một trong 2 bàn còn trống trong club. Em bảo nó:

“Sao có 2 người đi, em đặt bàn lớn làm gì?”

Chẳng biết nó có nghe thấy em nói không, chỉ thấy nó cầm tay em kéo ra chỗ cái bàn. Vừa ra đến bàn uống ly rượu ngồi chưa ấm chỗ, con M đã đòi ra nhảy. Em thì mệt chẳng muốn ra, chỉ muốn ngồi ăn cho đỡ đói, nhưng mà M cứ nài nỉ rồi lại lôi em đi. Nhìn nó nhiệt tình quá nên em cũng ko muốn làm mất hứng nó, đành lên nhảy cùng nó một lúc.

Những ánh đèn mờ ảo, quay cuồng đổi màu sắc, cùng với tiếng nhạc đập mạnh có thể làm cho bất cứ ai khi lên sàn đều cảm thấy phấn chấn. Đây cũng chính là lý do vì sao bọn lên sàn mới hay cắn thêm ecstasy để tạo cảm giác kích thích hưng phấn tột độ lúc này. Nhảy với con M được 1 lúc thì em đói quá, trốn nó vào bàn ngồi. Nó mải nhảy quá nên cũng chẳng để ý cứ ok ok.

Công nhận con M này bình thường thì ko sao chứ cứ khi nhảy thì được cái rất sung, bay cứ gọi là tới bến luôn, thế nên em rất sợ nó bay quá bị mấy thằng dụ dỗ cho cắn thuốc rồi đưa đi mất thì chết em.

Ngồi vào bàn em mới được ăn bù lại cơn đói từ trưa chưa được ăn gì. Tuy ở trong club toàn đồ ăn chơi bời, nhưng đối với em, có tí vào bụng cũng đỡ hơn là để bụng rỗng. Vừa uống rượu em mới để ý là cái bàn này là bàn góc trong cùng, bên cạnh có một bàn hình như là bạn bè sinh nhật gì đó, một bàn thì toàn các tiểu thư đang chụp ảnh tự sướng với nhau. Em nghĩ cũng đỡ phải lo, vì bàn bên cạnh ko sát bàn của bọn trẻ trâu với bộ đội già, lần nào ngồi cạnh 2 thành phần đấy cũng thấy chai bia với ly bay ầm ầm qua đầu.

Đang suy nghĩ cùng với điếu thuốc thì em chợt để ý có bóng người từ ngoài sàn đi về phía bàn em. Ban đầu em nhìn không rõ, tưởng con M nó mệt nó chạy vào nên cũng mặc kệ. Về sau nhìn kĩ thì thấy dáng người không phải, cao hơn con M một chút và để tóc ngắn. Đứa đấy đi qua chỗ bọn nó nhảy vào gần bàn em hơn thì em mới sững sờ nhận ra đó là P, đứa ny mà em kể đầu chuyện ấy, chẳng ngờ em lại chạm mặt nó ở đây.

Trông P khác quá, từ hồi em với nó chia tay nhau cũng được gần 1 năm rồi, nó cũng thay đổi nhiều, chẳng còn là P của hồi trước em yêu nữa. Tóc ngắn nhuộm nâu, bộ váy hở ngực đi liền ngắn qua đầu gối, mặt mũi trát đầy son phấn, chẳng bù cho hồi xưa nó giản dị lắm, tóc để dài chẳng bao giờ nhuộm, quần áo cũng không cầu kì, son phấn thỉnh thoảng lắm mới đánh trong dịp quan trọng… thế mà bây giờ, sao nó lại thay đổi nhiều đến vậy…

Nó chạy tới chỗ em, mỉm cười nhẹ nhàng kéo ghế ngồi sát cạnh em. Em thì lúc đấy bối rối quá chẳng biết nói gì với nó. 2 đứa cứ im lặng như vậy một lúc thì nó mới mở miệng:

“Lâu lắm rồi..anh nhỉ, dạo này anh thế nào rồi!”

Nghe giọng P nói vẫn thế, đúng là dù bản thân con người ta thay đổi điều gì nhưng giọng nói chẳng thể nào thay đổi được. Nó làm em nhớ đến những kỉ niệm hồi trước, khi 2 đứa còn yêu nhau, vẫn giọng nói này, vẫn hơi thở này đã từng nói “em yêu anh” trong mỗi lần gặp…haizz, nghĩ đến đây em lại thấy buồn.

“Anh vẫn bình thường thôi, còn em thì sao?… trông em thay đổi nhiều quá”

Nó nghe xong chỉ mỉm cười, đưa tay lên vuốt tóc mái. Cái điệu vuốt tóc ấy đúng là chẳng lẫn vào đâu được, không hiểu là vì em đã từng yêu nó nên mới thấy từng cử chỉ, hành động nó quen thuộc hay tại những điều đấy đã in quá sâu trong tâm trí mà cho đến tận bây giờ em vẫn chưa quên được???

“Sau khi mình chia tay, cũng khiến em suy nghĩ nhiều và nhận ra nhiều thứ… Em vẫn cố gắng sống tốt cho đến tận bây giờ, chỉ khác là thời gian qua em muốn thay đổi bản thân mình một chút, chẳng muốn là P như trước kia nữa. Mà em cũng giống anh mà, anh thay đổi cũng già hơn trước nhiều”

Nói xong nó gượng cười để giấu đi những dòng suy nghĩ mà nó đang nghĩ lúc này. Em yêu nó tuy không lâu nhưng vẫn đủ để hiểu nó, ít ra là cho đến bây giờ, nhìn nó thế em cũng không muốn nhắc lại thêm gì về ch...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 723 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục