nh mà đi mãi mãi.Em thật sự xem anh là người thân đó.Từ nhỏ cuộc sống của em chỉ có hai dì cháu.Em chỉ mới vừa nhận lại cha ruột thời gian gần đây. Người chị cùng cha khác mẹ với em-một người em rất khâm phục anh biết không, em lại hoàn toàn không có cảm giác thân thuộc máu mủ. Chắc bởi vì cả hai chưa từng có cơ hội để hiểu nhau. Thế nhưng với anh…Cô bé nói và nhìn sâu vào mắt Cát Luân.-…anh gây cho em một cảm giác thân yêu và an toàn. Anh khiến cho em tin tưởng…

Luân cảm thấy mình trở nên hèn kém trước long tin ngây thơ của Thiên Thiên. Hắn có cảm tưởng mọi thứ xấu xa tội lỗi đều tập trung tất cả vào trái tim hắn. Trước một Thiên Thiên đơn thuần, trong sang, Cát Luân cảm thấy căm ghét chính bản thân mình, căm ghét sự trả thù ích kỷ của mình… Hắn nhận ra con tim mình đã thật sữ rẽ theo một hướng khác…

Luân đặt tay mình lên tay Thiên rồi nói, với một chút ngần ngại, do dự…

-Nếu …nếu anh lừa dối em… Nếu anh đối với em…

-Không, em không tin đâu. Anh Cát Luân nhất định là một người rất tốt!

Thiên Thiên cắt ngang lời hắn. Cô bé cười, nụ cười hiền hòa như một thiên sứ… Cát Luân lắc đầu:

-Em đã biết gì về anh đâu chứ.

-Cảm giác của em không phản bội em đâu.

-Người ta không thể xử sự bằng cảm giác được. Đánh giá một con người, đặc biệt là người lạ thì lại càng không được dung cảm giác. Con người rất đa đoan,em sẽ bị tổn thương nếu đặt quá nhiều niềm tin vào cảm giác của mình.

-Sao anh nói cứ như thể mình là một người không đáng tin thế hả?Vậy anh nói đi, anh đã dối gạt em những gì?

Cát Luân nhìn Thiên Thiên,cái nhìn sâu và… chân thật, chân thật nhất từ trước tới nay…

-Rất rất nhiều.

-Vậy đã có cái nào làm tổn hại em không?

-Hiện giờ thì chưa.

-Vậy là được rồi.Lời nói dối không phải luôn luôn là xấu,anh cũng có quyền giữ cho riêng anh những bí mật kia mà. Chỉ cần em biết anh chưa bao giờ làm gì tổn thương tới em là đủ rồi. Những thứ khác em không quan tâm.

-Em có thấy như vậy là quá ngốc nghếch không?

-Anh mới là ngốc!

Thiên dẩu môi rồi le lưỡi trêu tức Cát Luân. Sau đó cô bé bật cười ngon lành. Nụ cười của Thiên Thiên khiến lòng hắn nhẹ nhõm,thanh thản.

Một ngôi sao băng vụt ngang qua đầu họ thật nhanh. Thiên Thiên vội níu lấy Cát Luân chỏ tay về hướng đó.

-Sao băng kìa !

Cát Luân nhìn lên,thế nhưng chỉ thấy chi chit những ngôi sao nhỏ.Thế là lại quay mặt đi.

Một, rồi hai, rồi ba ngôi sao và rất nhiều ngôi sao băng nữa vụt qua. Giọng của Thiên Thiên reo vui, vỡ òa trong sự thích thú mê ly. Cô bé đứng thẳng dậy ngước nhìn lên trời. Đôi tay cô nhóc dang rộng như hứng trọn cả một bầu trời.

-Wow, đêm nay thật là tuyệt vời làm sao!

Cô nhóc quay qua Cát Luân. Hắn cũng đã đứng lên tự lúc nào không biết và đang hướng ánh mắt về phía chùm mưa ngôi sao băng vẫn đang bay vùn vụt trên bầu trời. Cái dáng Cát Luân lúc nhìn những ngôi sao băng kia lóe sáng lấp lánh, rồi sau đó vụt tắt một cách nhanh chóng sao đơn độc và đầy tâm trạng quá. Dường như chẳng còn là Cát Luân mọi ngày, một Cát Luân đầy sức sống mà Thiên Thiên từng biết. Cát Luân này trầm lặng lạ thường. Cát Luân này như một ẩn số to tướng cứ bắt cô nhóc Thiên Thiên phải bận tâm tìm cho ra đáp án…

Bất chợt Luân quay qua Thiên Thiên…

-Em có biết những ngôi sao đó sẽ đi về đâu không? Cát Luân hỏi, nhưng dường như không phải để hỏi mà đang tự thoại với chính mình.

-Sao ạ?

-Những ngôi sao kia, chúng lóe sáng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi,chúng tạo nên một cái gì đó hết sức lộng lẫy,hào nhoáng khiến cho biết bao người say mê nhìn ngắm… Thế nhưng, cái đích đến cuối cùng của chúng… lạnh lùng tàn nhẫn thay lại là cát bụi và sự quên lãng. Chúng chết. Người ta từ lúc ấy chỉ bận tâm ngôi sao nào sẽ vụt sáng kế tiếp. Họ chẳng bao giờ bận tâm ngôi sao vừa lóe sáng khi nãy, ngôi sao đã đem tới sự thích thú và dâng tặng vẻ đẹp của nó cho người khác vô điều kiện ấy… sẽ về đâu và kết thúc ra sao cả…

-Cát Luân…

Thiên Thiên khẽ gọi tên hắn, và cũng kịp nhận ra hắn đang mang đầy tâm sự… Cát Luân đang nói như thể nói về chính mình. Cô nhóc không hiểu hết ẩn ý trong lời nói kia,thế nhưng cô biết hắn đang nói về chính mình. Người ta khi ngắm sao băng chỉ trầm trồ về vẻ đẹp của nó, có ai lại nghĩ đến kết cục của nó như Cát Luân đâu? Dường như Luân vừa vẽ lên trong đầu cô nhóc thêm một dãy ẩn số…

Thiên Thiên bất chợt chấp tay, mắt cô bé khép lại như đang cầu nguyện…

Luân ngạc nhìn cô nhóc. Cô bé ngây thơ tới mức tin rằng sao băng sẽ đem điều kỳ diệu tới ình hay sao?

Một lúc sau, Thiên Thiên mở mắt ra. Những ngôi sao băng cuối cùng cũng vụt qua và biến mất hoàn toàn, trả lại bầu trời đêm trong trẻo ban đầu. Cô phát hiện Cát Luân nhìn mình,và cũng hiểu cái nhìn của hắn…

-Anh thắc mắc em đã ước nguyện điều gì phải không?

Luân gật đầu. Cô nhóc cười rồi chồm lên nói khẽ vào tai Cát Luân.

“Em ước gì những ngôi sao chết ấy sẽ được tái sinh.”

Nói rồi cô bé cười, một nụ cười tràn đầy tự tin. Một nụ cười trong sáng, thuần khiết đến kì lạ… Nó khiến cho Cát Luân thấy trong lòng mình đầy ắp yêu thương và ấm áp… Hắn nhận ra Thiên Thiên không hề ngốc nghếch hay khờ khạo.Cô bé chỉ đang sống thật lòng, sống hết mình, tự nguyện cho đi và không mong cầu bất cứ sự đáp trả nào. Cô bé nhạy cảm và tinh tế đủ để xoa dịu vết thương của người khác bằng trái tim thuần khiết, đôn hậu của mình. Hắn nhận ra: mình đã thật sự yêu và bị khuất phục hoàn toàn…

Cát Luân lấy viên ngọc trai đỏ như huyết lệ đặt vào tay Thiên Thiên. Cô bé nhìn hắn, chưa kịp hỏi thì hắn đã nói:

-Hãy giữ lấy nó. Thứ tốt đẹp duy nhất anh có thể trao cho em chính là viên ngọc trai này. Hãy luôn luôn giữ kỹ nó bên cạnh như một vật hộ mệnh. Cho dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra,hãy cứ nhớ tới một ai đó mang tên Cát Luân từng lướt qua cuộc đời em… Anh hứa với em,sáng mai chúng ta sẽ có mặt ở dưới làng và em sẽ an toàn trở về với thế giới nơi những người yêu thương em đang đợi. Nhưng với anh thì… Hắn dừng lại trong giây lát rồi tiếp- Thiên Thiên,một khi anh đặt chân lên đất liền, Cát Luân trước mặt em đây có lẽ sẽ không còn là Cát Luân nữa.

Thiên Thiên không hiểu được Cát Luân,thế nhưng cô nhóc biết đó không hề là lời nói đùa… Thật sự thì Cát Luân đang muốn ám chỉ điều gì đây?

Cát Luân và Thiên Thiên thế là cũng đã đến được đền của thần Cá Vàng đúng vào đêm trăng, khi những cánh hoa Nguyệt Hoa tím nở rực. Tình cờ hay hữu ý, họ có bị chịu sự ảnh hưởng của lời nguyền ở ngôi đền linh thiêng này? Truyền thuyết kia rồi có được thành sự thật hay không? Dường như mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi… Chẳng ai biết truyền thuyết kia hư thực ra sao, bởi vì không ai sống đủ lâu để kiểm chứng sự tồn tại của nó… Thế nhưng hãy để cái truyền thuyết ấy qua một bên bởi vì câu chuyện của tôi vẫn tiếp tục,dù đó cũng là lần cuối cùng họ đến đảo Cá Vàng.

Từ ngôi đền,Cát Luân xác định đúng hướng trở về nơi họ đã bắt đầu. Sự thông minh của Cát Luân cuối cùng cũng giúp họ trở về an toàn vào sáng hôm ấy, sau ba ngày cùng nhau sống trong rừng thẳm.Họ thỏa thuận không kể về chuyện đền Cá Vàng để để cho những người có lòng sẽ tiếp tục tìm kiếm. Khi có niềm tin, con người sẽ còn cố gắng.

Sự trở về của Thiên Thiên khiến ông Tuấn rất vui mừng.Tin cô bé mất tích làm ông lo đến não ruột và huy động rất nhiều lực lượng tìm kiếm… Người lo lắng nhất là Dũ Trọng. Bấy nhiêu ngày cô bé mất tích và mấy nhiêu ngày Trọng mất ăn mất ngủ… Bởi thế, vừa thấy con tàu chở cô bé cập cảng là lòng Trọng đã náo nức rạo rực.

-Thiên Thiên!

Anh siết cô bé đến ngạt thở ngay khi cô nhóc vừa đặt bước chân đầu tiên lên đất liền…

-Buông em ra, anh muốn bóp chết em à?

Trọng vẫn mặc kệ và siết chặc cô nhóc trong vòng tay mình…

-Anh lo lắm.Anh đã cử người ra đảo tìm nhưng chẳng có tin tức gì. Anh sợ vô cùng. Anh không biết sẽ thế nào nếu mất em đây nữa. Chưa bao giờ anh phải lo lắng cho ai đó nhiều tới như vậy, em biết không hả?

-Em cũng tưởng mình không về được rồi nếu như chẳng nhờ Cát Luân…

-Cát Luân?

Trọng buông Thiên ra rồi nghiệm nghị nhìn cô nhóc như xác nhận những gì mình vừa mới nghe…

-Vâng. Đó là… một người anh kết nghĩa mới của em.

-Hắn đâu rồi?

-Anh ấy ở kia.Thiên Thiên nhìn quanh, rồi ngạc nhiên khi Cát Luân hoàn toàn biến mất-Ủa đâu mất rồi?

Thiên Thiên tìm kiếm. Cô nhóc chạy lên tàu, rồi hỏi người đã đi cùng chuyến tàu vào đất liền…, nhưng đáp lại cô chỉ có những cái lắc đầu. Không ai thấy hắn từ khi tàu vừa cập bến… Quái lạ quá, chả lẽ Luân đi mà không nói cả một lời tạm biệt?

Trọng vẫn hỏi để chắc chắn những nghi ngờ đang dâng lên trong đầu mình.

-Nó tên Cát Luân thật chứ?

-Phải. Nhưng tại sao anh lại hỏi về anh ấy kỹ như vậy chứ?

Nét mặt Trọng cho Thiên Thiên một cảm giác bất an.Cô bé bất ngờ đá vào ống quyển của anh thật mạnh.

-Này,đừng có ghen bậy rồi kéo người đi đánh người ta nghe chưa. Anh coi chừng em đó!

-Anh đã nói gì đâu.

-Cảnh cáo anh đó.

-Em biết nhà người đó ở đâu không?Để anh đến cảm ơn.

Thiên Thiên lắc đầu. Quả thật đó là điều cô nhóc cũng rất muốn biết nhưng lại chưa bao giờ hỏi…

-Ơ…không biết.

-Đồ dễ dụ. Không biết rõ người ta là ai mà dám sống cùng với kẻ đó tới ba đêm trong rừng sâu. Anh nghĩ nếu em mà không phải là cô nhóc giỏi võ thì đã bị hắn…

Thiên Thiên nhanh tay đấm mạnh vào bụng Dũ Trọng khiến anh đau điếng

-Coi chừng cái lưỡi của anh đó. Em cắt bây giờ.

-Ok, sếp!

Trọng ôm bụng nói, cười méo mó. Cô bé còn đủ sức rat ay mạnh như vậy chắc là không có chuyện nghiêm trọng gì xảy ra rồi. Nếu không,Trọng quyết sẽ không để yên chuyện này.Dù vậy, anh ta vẫn muốn làm mọi chuyện cho ra lẽ. Không phải ngẫu nhiên khi mà bấy nhiêu ngày không gặp Thiên Thiên thì cũng là bấy nhiêu ngày Cát Luân hoàn toàn mất bóng…

Thanh tra Thiết Linh âm thầm quan sát Dũ Trọng.Thật khó nhận ra một tay anh chị gan góc giờ lại hiền lành như chú mèo nhỏ trước một cô bé…Thiết Linh thầm gật gù và nhớ tới lời của Đại Bảo từng nói với mình.Chàng trai này đúng như người yêu nàng nhận định:Trọng là thứ người xấu có thể cải tạo được.

-Nói!Có phải mày không?Mày tiếp cận Thiên Thiên vì mục đích gì?

Trọng dồn Cát Luân vào chân tường và đấm vào bụng hắn liên tục. Cát Luân chỉ biết ôm bụng, gồng mình chịu đòn. Tiếng hắn nói kèm với những cơn đau nhói khắp người… Môi hắn rướm máu và thân thể chi chút những vết bầm…

-Không-phải-tao.

Trọng níu lấy cổ áo Luân xốc ngược lên, chặng ngang cổ Cát Luân,nói trong tiếng rít qua kẽ răng…

-Tao sẽ sớm lật mặt mày thôi.Coi chừng cái mạng chó của mày đó.

Trọng vừa nói xong thì Cát Luân nhếch môi cười,nhìn vào mắt Dũ Trọng,lạnh lung…

-Tao là chó thì mày là cái gì?

-Giỏi! Còn đủ sức xỏ xiên tao thì chắc mày cũng chán sống lắm rồi. Mày tưởng mày cắt cơn nghiện được vài hôm thì là xong xuôi rồi đó à? Mày chê thuốc tao đưa ày quá nhẹ hay bản thân mày đã quá lậm vào nó rồi hả? Gia Cát Luân,tao sẽ chóng mắt lên coi mày chịu được bao lâu, trước khi lại bò tới đây quỳ lụy van xin tao cho thuốc.

-Đừng nổi nóng quá như vậy chứ! Mày càng điên lên thì càng chứng tỏ mày đang bất lực trước tao thôi.

Trọng lên gối vào bụng Luân.Hắn vẫn cười ha hả,thách thức

-Đánh đi! Đánh chết tao đi. Nhưng tao chắc chắn là mày không dám đâu. Vì sẽ chẳng còn ai ày trút giận nữa!

Trọng ném Cát Luân vào tường, rồi điên cuồng nhìn...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1611 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục

Disneyland 1972 Love the old s