Snack's 1967
ý nhìn thật , Phong thả tay nhỏ ra , nhân cơ hội nhỏ bỏ chạy nhưng lần này thì Phong nhanh hơn nhỏ .Phong kéo tay nhỏ đi theo

-Thả ra thả ra anh tưởng lơn bắt nạt tui hả hu hu -nhỏ hét

-Cô im đi hok –Phong lấy tay bịt miệng nhỏ lại rồi nở nụ cười thiên thần với mọi người làm tất cả choáng lun (trừ tác giả có đeo kính râm sẵn ^^)

Nhỏ cắn thật mạnh và tay Phong làm Phong la oai oái, Phong bất ngờ chụp lấy vai nhỏ định kiss(để nhỏ hok hét nữa ấy mà ) thì nhỏ lấy túi chặn trước mặt .

-định hôn tôi hả, hok dễ thế đâu, cái này tôi xem trên truyện nhiều rồi- nhỏ nói rồi dùng chân đá vào….. chân giữa của Phong hét-đồ dê già-rồi nhỏ bỏ chạy

-Cái con nhỏ này –Phong thốt lên vài lời rồi bỏ đi –đau quá

Và có một người ngồi trên ô tô quan sát từ đâu đến cuối vâng là Hoàng Tử của chúng ta Hoàng Tử khẽ nhếch mép cười khuảy rồi cho lái xe đi        
             ————————————————————————–

Ngày …tháng …năm…

Cô nhóc thật hok đơn giản rất thông minh, dễ thương và lém lĩnh nữa

Hok hỉu sao khi Phong địng hôn nhỏ thì mình cảm thấy hụt hẫn chắc chỉ là ngộ nhận thôi.

Phong có quan hệ gì với nhỏ đó ? thôi mặc kệ

Ngày mai bắt đầu một ngày mới, Hoàng Thiên học cùng lớp với nhỏ hok biết mọi chuyện sẽ như thế nào, thây kệ ra sao thì ra.        
             -Hộc!Hộc!!!-Nhỏ vừa gắng chạy vừa thở, vâng ạ nhỏ leo tường vào. Vừa chạy nhỏ vừa rủa thầm ông anh của mình vì cái tội hok cho nhỏ đi chung

Zoom vào lớp nhỏ nào, lơp ôn như vở chợ vì một sự việc very đơn giản “có bạn mới chuyển vào lại rất kute “ yep chính là Hoàng Thiên của chúng ta.

RẦM !!! -nhỏ ngã dụi phía sau một cách hok thương tiếc cả lớp nhìn chằm chằm làm nhỏ ngượng chín mặt.

-Xin lỗi- nhỏ lí nhí xin lỗi cái lí do ( ah nhầm phải là Hoàng thiên mới đúng do phóng nhanh vượt ẩu nên nhỏ tông phải Hoàng Thiên vẫn đang đứng ngoài lớp )

-Bạn hok sao chứ – Hoàng Thiên quay lại nhìn nhỏ rồi giơ tay( Hoàng Thiên là con người thế nào? )

Nhỏ thì hình như sợ cái kiểu giơ tay này thì phải ,nhỏ rùng mình nhớ lại chuyện hôm trước trời ạ xí hổ chết đi được.

E dè đưa bàn tay cho Hoàng Thiên , nhỏ ngó quanh mọi người đang nhìn nhỏ chằm chằm. Nhỏ xin cô vào lớp rồi “đấm lưng” cho con bạn dám cười nhỏ .        
             -Nhìn đủ chưa vậy-Hoàng Thiên lên tiếng mắt nhắm hờ, cô đã xếp cho Hoàng Thiên ngồi cạnh nhỏ

-Hả..? -nhỏ giật mình thấy mình đang ngắm Hoàng Thiên , Hoàng Thiên mang một vẻ gì đó rất giống Hoàng Tử.Quay mặt đi nhỏ hok muốn Thiên thấy mặt nhỏ đang dần đỏ

-Đâu coá chỉ là cậu ngủ nhìn…rất dễ thương…-nhỏ ngập ngừng

Bây giờ thì đến Hoàng Thiên đỏ mặt mắt vẫn nhắm ( nhìn là mún iu liền )

-……..y như con nít vậy đó -nhỏ nói tiếp bây giờ H.Thiên tức roài .

-Cô dám nói tôi là loại con nít ranh hỉ mũi chưa sạch hả ?-Hoàng Thiên bật dậy gằn giọng

-ơ hok anh đừng hỉu lầm , tôi chỉ muốn nói anh thật trẻ con, ah hok…-dường như càng nói nhỏ càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn.Hoàng Thiên lúc này trong rất dễ sợ, khuôn mặt đõ dãn ra và cảnh gì thế này Hoàng Thiên ôm bụng cười còn mặt nhỏ nghệch ra hok hỉu mô tê gì

-Ha Ha trông cô thật ngu ngốc –Hòang Thiên chỉ tay vào nhỏ ( câu này quen quá ta)

Dường như nhận ra có chuyện bất thường cô giáo nhẹ nhàng :

-Hoàng Thiên, Giang hai em có thể ra ngoài –cô giáo nhẹ nhàng ( cô cũng sợ thế lực nhà ông Lâm mà )

-Vang ạ -hai đứa lí nhí bc ra vừa đi vừa cãi        
             *Ngoài lớp:

-Do cậu mà tui bị đuổi ra ngoài, đúng là…….-nhỏ cằn nhằn

-Là gì?-Hoàng Thiên trừng mắt

-Là….. cạu tự hỉu – nhỏ tiu nghiủ

-Cô đừng tưởng tôi là học sinh mới mà bắt nạt nhá

-Hok bít ai bắt nạt ai?

Hoàng Thiên & nhỏ đứng cãi nhau thì Phong đi tới

-Á!-Nhỏ hét lên chaỵ nấp sau lưng Hoàng Thiên

-Cô làm gì vậy –Hoàng Thiên quay lui hỏi

nhỏ hok nói gì điệu bộ lấm lét

-Làm gì trốn giữ vậy, dù sao thì hôm nay cô cũng hok thoát khỏi tôi đâu phải hok cô bé –Phong nói rồi nở một nụ cười

-Anh mà làm gì tôi thì anh tôi sẽ hok tha cho anh đâu

-Ui thế hả, anh cô hok phải Vũ sao, à nó đến rồi kìa-Phong cười (lại cười ) Vũ đi đến quàng vai Phong

-Á, thả ra – nhỏ cố gắng vùng vẫy nhưng …vô ích

-Ê đừng làm đau nó nhá-Vũ gọi theo

-Uh –Phong cười ( ông này hình như thik cười lắm thì phải )

Bao nhiêu ý nghĩ hok tốt hiện lên trong đầu nhỏ ( ám ảnh truyện òy )        
             Phong thả nhỏ ra khi đã ở một nơi khá vắng vẻ.Phong từ tiến tới còn nhỏ theo bản năng từ từ tiến lui

-Anh định làm gì-nhỏ e dè và đáp lại nhỏ là một cười nửa miệng từ Phong ( nhìn gian quá )

-Á!!!!!- nhỏ hét lên

[hok bít chuyện gì thế nhỉ? thoả sức mà tưởng tượng ke ke ]

Á!!!!!- nhỏ hét lên

-Cái gì vậy –Phong nhìn nhỏ

-Con sâu, lấy…lấy hu hu.. nó cho tôi, hic hic, hu hu -nhỏ vừa hét và khóc làm Phong vừa thấy tội vừa buồn cười (đúng là tình huống dở khóc dở cười )

Phong chạy đến gần nhỏ và ngay lập tức con sau đố hạ cánh ở đâu đó tác giả hok biết (tác giả cũng sợ sâu lúm).

Tuy con sâu đã dc bắt nhưng nhỏ vẫn khóc hok ngừng ( đừng nghĩ là Phong sẽ kiss nhỏ nhé , nhưng nó cũng gần liên quan thoai)

-Cô mà khóc nữa là tôi kiss đó –Phong đe doạ , cái này đúng là hiệu nghiệm thật nhỏ im bặt ngay lập tức        
             -Tôi…..tôi…-Phong ấp a ấp úng y như gà mắc tóc

Nhỏ bây giờ thì đang quan sát Phong, tóc Nhật ,nhuộm màu hung đỏ ở mái, mũi cao, da cứ nói là trắng hơn con gái , dáng lại chuản nữa

-Chuẩn -nhỏ buộc miệng nói

-Chuẩn gì cơ ?-Phong ngạc nhiên hỏi

-àh hok -nhỏ chợt đỏ mặt-Anh có gì nói thì cứ nói đi

Phong lôi 1 chiếc hộp nhỏ hình trái tim để sau lưng, Phong cầm lấy tay nhỏ làm nhỏ chợt bối rối( đây là lần thứ 3 có người klhác giới [ hok kể ba mẹ anh em họ hàng] cầm tay, lần đầu tiên là Hoàng Tử, thứ hai là Hoàng Thiên [mấy lần bị ngã ấy ])

Sau khi đặt vào tay nhỏ chiếc hộp ấy, Phong chạy biến vì hok muón nhỏ thấy Phong đang đỏ mặt ( nhìn đẹp zai lắm cơ )        
             Về lớp , nhỏ bỏ chiêc hộp vào túi( hok biết chiếc hộp chứa gì nhỉ ) rồi liếc sang Hoàng Thiên đang ngủ , ngồi ở chỗ của nhỏ

-“hok biết Hoàng Tử giờ đang làm gì nhỉ, 1 ngày rồi…mình hok gặp anh ấy”

Lần này để trả thù hoàng Thiên , nhỏ hok nương tay (nhầm nương chân mới đúng ) đúng, nhỏ đá Hoàng Thiên khỏi chỗ một cách hok thương tiếc

-Cô đá tôi phải hok ( ê đừng hỉu nhầm hok phải “đá” theo nghĩa gì gì đó đâu ah nha^^)

-làm gì coá, tôi hok làm phải hok mí bạn -nhỏ quay lui cười với tụi con trai làm tụi đó ngẩn ngo lun

-Uh, hok phải Giang làm

-Thấy chưa-nhỏ quay lui cắm cúi vào 2 cái đĩa mới mua dc ( 1 cái là phim kinh dị, 1 cái là đĩa nhạc )

-hừ,-H.Thiên hok chịu thua quay lui cười với cô bạn ngồi sau lưng nhỏ ( tức Linh bạn thân nhỏ )

-Bạn inh hỏi ai đá mình vậy –Thiên nở một nụ cười thiên thần

-ơ-Linh đỏ mặt-Uhm, àh, ừ Giang

-Ha ha chết cô nhé, thế nào bây giờ mún tôi xử cô thế nào

-Cậu thử làm gì tôi xem, anh Vũ sẽ kill cậu-nhỏ vừa nói vừa lầm bầm đồ phản bạn xem tao giết mày thế nào

Còn nhỏ Linh thì mặt cứ tao hok cố ý

-Ah. Wên anh Vũ gởi cô chìa khoá nhà, thêm nữa anh vũ cùng Ba mẹ cô bay sang Pháp rồi haha

_Và sau đó nhỏ được vinh dự ( và đúng hơn là vinh hạnh) nhận ah hok phải là bắt buộc nhận ^^ 2 cây kem cốc của H.Thiên

Vừa ra về , nhỏ đã chạy bến        
             Zoom vào lớp Hoàng Tử nào, tiết này được nghỉ.Vũ đang “nhí nhảnh” chọc mấy đứa con gái, Phong thì đang mơ về một viễn cảnh rất “chuối” nào đó của Phong và nhỏ. Thiên đang đánh nhau với hội con trai cùng lớp ( mấy cái ông này chơi trò gì bạo lực quá í ẹ). Còn Hoàng Tử một mình đọc sách nghe nhạc. Bỗng sự xuất hiện cuả một cô bé xinh xắn làm mọi người chú ý .Cô bé lên tiếng giọng trong trẻo như giọt sương sớm:

-Anh Hoàng Tử em có thể gặp anh hok –cô bé nói mắt nhìn thẳng vào H.Tử

Hoàng Tử hok nói gì lẳng lặng đi ra nogài, cô bé đó bước theo

-Có chuyện gì hok cô bé

-ah, anh..anh..-co bé lắp bắp rồi nói nhanh-anh cps thể làm bạn trai em hok

-Không dc đâu cô bé –Hoàng Tử lạnh lùng

-tại sao-cô bé nói giọng suýt khóc-anh chưa cho em một cơ hội mà

-Tại anh đã…. có người yêu rồi –Hoàng Tử nói giọng chút phân vân

-Chị ấy là ai ạ -cô bé hỏi

-Anh hok thể nói được, điều này là bí mật chỉ mình anh biết-Hoàng Tử mỉm cười rồi quay lưng bước đi

Cô bé đứng lặng nhìn theo Hoàng Tử, nụ cười đó thật đẹp, như ánh nắng chiếu vào giọt sương sớm.

“chúc anh hạnh phúc bên người anh đã chọn, nhưng con đường đó hok thiếu chông gai đâu Hoàng Tử anh sẽ vượt qua được mà phải hok Hoàng Tử”cô mỉm cười nhẹ bước đi        
             -Hoàng Tử…Tử -nhỏ gọi ( nghe giống như chết quá Tử, tử keke ^^)

Hoàng Tử lạnh lùng hok nói gì tiếp tục bước đi

-Này -nhỏ vừa thở vừa chìa ra một cái đĩa rồi chạy biến, nhỏ còn phải đén lớp dạy nhảy nữa( nhỏ nhảy đẹp lắm ah nha , ngaòi ra còn biết đàn nữa)

8h30 tối, nhỏ mới lết về nhà . Cố lục tìm chiếc chìa khoá nhà, đâu rồi ta. CHết nó rớt khi nào rồi đây nhỏ cũng hok biết

Ào!ào!!!! mưa như trút nước, một bóng dáng nhỏ ngồi giữa trời mưa như thế .Bỗng có một người che cho nhỏ, vừa ngảng đầu lên thì nhỏ hok còn thấy gì nữa, xung quanh bao trùm bóng tối. Thả cây dù Hoàng Tử bế nhỏ lên chạy vội về nhà.

[Đừng ngạc nhien tại sao Hoàng Tử lại coá ở đó vì Hoàng Tử rất thik đi bộ vào ban đêm ]

-Cậu Hoàng Tử !-1 cô gái người làm mở cửa ngạc nhiên hỏi

-Cô làm cho tôi chut đồ ăn len phòng cho tôi, với lại đừng nói chuyện gì với H.Thiên nhé

-Vâng ạ -cô người hầu đóng cửa rồi theo lệnh của Hoàng Tử mang một ít thức ăn lên phòng

Hoàng Tử đẻ nhỏ nằm trên một chiếc ghế dài, nước thấm ướt cả gối.Cậu vào lấy một chiếc khăn ra quấn vào người nhỏ thì nhỏ tỉnh

-Tôi dang ở đâu đây -nhỏ khẽ hỏi        
             -Nhà tôi-H.Tử thẩy cho nhỏ cái áo nói :

-Cô vào tắm đi, -Hoàng Tử lạnh lùng

-cậu cũng ướt hết mà

Hòang Tử hok nói gì giữ thái độ lạnh lùng

-Nhưng -nhỏ cười méo xệch –cái áo này rộng quá

-Cái nhỏ nhất rồi đó

Nhỏ bước vào phòng tắm , cái áo của Hoàng Tử đúng là quá rộng nhưng may nó đủ dài để có thể che những cái gì gì thì tự hỉu…

Nhỏ bước ra làm Hoàng Tử sững sờ, mái tóc dài thấm nước ôm lấy khuôn mặt bầu bễnh , đôi chân thon trắng muốt

-nhìn gì mà sững thế -nhỏ bỗng đỏ mặt

-Hok, tôi đi tắm đây –H.Tử nói rồi chụp lấy cái khăn trên tay nhỏ ( ui ngượng chưa kìa ^^)-thức ăn trên bàn đó

( hai người nì giống vợ chồng ghê^^)

-“Hoàng Tử cũng quan tâm mình quá “-nhỏ nghĩ thàm rồi tự hạnh phúc (ặc ặc chịu thua nhỏ lun).

Cộc! Cộc !

-Ai đó1- theo phản xạ nhỏ hỏi

-“sao có tiếng con gái nhỉ”-Hoàng Thiên nghĩ thầm

Cửa mở bốn con mắt nhìn nhau chằm chặp, không ai là hok ngạc nhiên.

-Ai vậy –Hoàng Tử từ phòng tắm bước ra, có vẻ như Hoàng Tử là người bình tĩnh nhất

-Cậu đến tìm tôi àh, có chuyện gì vậy –hoàng Tử lạnh lùng hỏi

Hoàng Thiên bây giờ vãn chưa hết ngạc nhiên, cả nhỏ nữa        
             -Sao cô.. cô…lại ở đây

-Cậu đừng hỉu lầm -nhỏ cố gắng giải thik nhưng H.Thiên thì hình như hok mún nghe thì phải.

-Vậy là hết- nhỏ đóng cửa

Hoàng Tử vẫn với vẻ mặt lạnh lùng đó...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 515 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục