u cũng chỉ thấy những đứa con gái tâm hồn nhàn nhạt. Những em gái với lối suy nghĩ chỉ cần xỏ chân vào 2 cái ống quần jean là phút chốc bước một bước từ lũy tre làng ra thẳng ánh sáng văn minh thành thị không qua thời kỳ quá độ. Hoặc những đứa chỉ cần liếc mình đi xe gì là có thể đánh giá xong thân phận và giá trị một con người mà không cần thẩm tra lý lịch.Những em đó, nếu có lướt qua đời mình thì cũng khó có thể châm chước tính cho một cuộc tình lạinhớtớicâuthơquáiquỷcủaHNC“Thủy,Lan,Hương,rồiDươngrồiĐiệp…Cho tới khi gặp Huyền, mình gần như vứt bỏ được lớp mặt nạ loang lổ bấy lâu. Mình trở nên tử tế hơn. Yêu đời hơn và bớt ngang tàng hẳn. Một tia sáng le lói cuối đường hầm chăng?Thôi văn thơ lai láng như thế đủ rồi. Tối nay chủ nhật, Huyền vừa tin lại: “A đến sớm đi chơi đám cưới với em nha, đám của bạn em”. Đọc đi đọc lại cái tin dễ đến lần thứ 37 mà vẫn thấy háo hức (thi thoảng thoát hẳn, đút máy vào túi quần rồi làm như mới có tin đến, lôi ra đọc để nhâm nhi cảm giác hồi hộp).Vội vàng soạn ngay tin reply kẻo nhỡ nàng đổi ý thì bỏ mẹ “Để anh xin phép bố mẹ đã nha em, có gì lát anh nhắn lại” (bấm nút gửi mà đau hết cả cơ bụng vì cười, lại còn bày đặt “xin phép” phụ huynh cho ra vẻ con người nề nếp gia phong vãi cái thằng mình)“Dạ, em chờ”. Nàng rep.Cái điện thoại bấy lâu chuyên giành cho việc nhắn tin kết quả xổ số Miền Bắc, soi cầu lô…tự dưng hôm nay trở nên đáng yêu thế không biết (mọi hôm chỉ khi nào trúng đề mới đáng yêu, nhưng hiếm lắm).Căn khoảng 1 tiếng sau (à, thời gian đi tìm phụ huynh để “xin phép” đây mà) nhắn lại cho nàng.“Rùi em ah, a sẽ đến” ( mình luôn tuân thủ nguyên tắc: trước thời gian gặp gỡ không nhắn đi nhắn lại nhiều, việc đó sẽ gây nhàm và giảm mất độ nóng của khoảnh khắc chờ đợi; câu chữ cũng hạn chế thể hiện sự hưng phấn thái quá, nếu không đối phương sẽ nghĩ ta đang xoắn đấy mờ).“Dạ”. Nàng thả một từ nhẹ bẫng như không…Chap 20: Đám cưới**************Hôm nay ăn cơm tối khí sớm.Ăn xong oánh răng hẳn 2 lần, 5 phút sau bồi thêm nửa trái cam cho thơm miệng. Lên nhà lục tủ quần áo, thấy cái ảnh ex rớt ra. Đôi mắt đứa trong ảnh như lưỡi dao xoáy sâu vào tim. Đau nhói.Lật mặt sau ảnh, dòng chữ viết bằng bút dạ màu xanh đã nhòe nét “Hạ Long 26/6/200x. Em nhớ tình yêu của em nhiều lắm”.Đây là bức anh nàng chụp dịp đi tham quan cùng lớp trước khi bảo vệ luận văn. Ngày ấy, xa nhau 1 tuần tưởng chừng có đứa sẽ phát điên.Bằng chứng phạm tội duy nhất còn sót lại cho cuộc tình 3 năm. Đậu má, trước ngày cưới một hôm ông sẽ hóa vàng để vợ yên tâm rằng mình là mối tình đầu của chàng. Còn bây giờ thì để nó đấy đã, thi thoảng giời mưa, mở nhạc vàng lôi ra ngắm chơi cho tim tan nát luôn một thể.Sau một hồi chọn lựa cuối cùng tạm hài lòng với trang phục quần âu + áo sơ mi kẻ sọc + giày đen (đứng trước gương nom cũng oách chán, mẹ khỉ, những lúc trông mình ngon nghẻ như này éo có ex ở đây mà chép miệng tiếc nuối “Mình thật ngu xuẩn khi bỏ mất con cá quá to” ). Tất nhiên con cá to ở đây là mình!Hôm nay có con Vecpa đời Tống của ông chú về chơi. Con này mới mông má nên bề ngoài khá menly, hỏi mượn đi chơi, ông chú đưa chùm chìa khóa vừa dặn “Ra đường rộng chạy thử vài vòng cho quen đã không khó đi lắm”. Lúc dắt xe cổng còn bồi thêm “Đi thì sướng, chơ mà thi thoảng … chết máy vặt đó. Cẩn thận”. Mình gật đầu như bổ củi bảo biết rồi (mệ, đây cũng là khởi đầu cho nỗi “kinh hoàng” về sau của mình trong đêm ấy. Cái này kể sau).Trời còn sớm nên không gửi xe lội sông mà vòng xuống cầu tràn rồi đi ngược lên, dù hơi xa một chút. Suốt quãng đường chỉ mải mê tưởng tượng khung cảnh 2 đứa dắt tay nhau đi đám cưới trong bàng bạc ánh trăng. Mình sẽ nói câu này, câu kia. Nàng sẽ trả lời như nọ, như kia…Tóm lại trên đường dắt nhau về thì… hôn được phát coi như chốt hạ. Nghĩ đến đây mà tê hết cả rốn vì phấn khích.Sau non hơn nửa tiếng vòng vèo cuối cùng cũng đến ngõ nhà nàng. Trong nhà vọng ra tiếng cười đùa vui vẻ, chắc bạn nàng đến rủ đi chơi cùng..(Nghỉ phát đã, lát update tiếp…Chap này khá dài)(tiếp) Chap 20: Đám cưới*******************Phi xe hẳn vào sân, ngó nhanh vào nhà trên thấy 5 -6 nam thanh nữ tú đang cười đùa ồn ĩ. Một em mặc áo phông đỏ, body chất lừ (mỗi tội hơi vẩu) bước ra hỏi “Eng hỏi ai ạ?”. Con bé này hỏi câu duyến gớm, nhưng lúc ấy mải nhìn ngực nó nên mình thôi không chấp.“Chú Việt có nhà không em ơi?”. Em vẩu cố khép bớt môi lại (mệ, nom giống Ronaldinho tợn) rồi chỉ tay xuống nhà bếp “Chú Việt đang mần chi trong bếp, anh vô đi”. Nghe loángng thoáng thằng trẻ trâu nào nói vọng trong nhà ra “ĐM con xe chi nhìn lạ hè”. Thằng khác giải thích “Xe Tàu”.Vừa lúc ấy chú Việt đi ra “A thằng cháu! Lâu rồi mới chộ mặt hè! Vô đây uống nác đã rồi đi mô thì đi”. Mình theo chú vào bếp. Trên bếp củi nồi gì đó đang sôi ùng ục, mình hỏi cho có chuyện để nói “Chú đang nấu chi mà thơm rứa ạ? Khoai ạ?”. Chú bảo “Mô, cám lợn!” Mình cứng cả mồm vì hố.Nhìn mình từ trên xuống dưới một lượt, chú chép miệng “Chà, bựa ni nhìn đẹp trai thôi rồi hè!”. Thấy bóng ai đó thấp thoáng trong gian buồng, đoán là Huyền, nên mình hỏi lại chú “Dạ, chú nói chi ạ?”. Chú Việt nheo mắt “À, nhìn cháu bựa ni đẹp trai”. Câu này nghe mãi rồi, nhưng trong bối cảnh hôm nay nó mới đáng đồng tiền bát gạo biết bao (chắc Huyền nghe rõ).“Chào eng ạ!”. Cái bóng thấp thoáng nãy giờ bước ra. Mệ, thằng cu em trai nàng (về sau tiếp xúc mới biết nó chơi rất được, ngang và hơi gàn đúng chất trai Nghệ nhưng cũng tương đối quân tử tàu).Lại mất gần 10 phút làm công tác dân vận.Mãi vẫn dek thấy nàng đâu, bắt đầu sốt ruột “Chị mô em?”.Thằng ku bảo à đang tô phân trát són trong buồng, chuẩn bị đi chơi đám cưới. Thở phào nhẹ nhõm (lúc này nhìn thằng em nàng yêu thế, chỉ muốn dúi ngay vào tay nó 100k, nhưng thôi anh sẽ đền chú sau).Mất thêm gần 10p nữa lọ mọ đi theo chú Việt ra xem mấy con hươu đang trổ nhung. Mệ, phân hươu thối um nhưng vẫn phải luôn mồm xuýt xoa khen đẹp quá, đẹp thiệt chú ạ, cháu nhìn mà thấy giống như con tuần lộc bên Bắc Âu (nói xong thấy hài quá lại nhe răng cười trong bóng tối).Chú Việt có vẻ vui lắm, bảo kiểu chi bựa mô cắt nhung mi cũng phải sang đây uống với chú lần nựa. Mình nắm lấy tay chú lắc lắc “Rồi, kiểu chi cháu cũng sang mà!” Miệng nói, mắt thì oánh võng linh tinh xem nàng đã xong việc chưa.“Anh…” Giật hết cả mình. Nàng gọi khẽ từ trong bếp.Lúc ấy xoắn vãi rồi, nhưng cứ vờ vịt đủng đỉnh bước vào như không.Nàng đứng gần cửa vào, một nhan sắc khiến mình tối sầm hết cả mặt mũi. Vẫn mái tóc dài ngang lưng, má hồng (chắc mới thoa thêm tí phấn), hàng mi cong cong đầy ma mị. Mình khoanh tay trước ngực, mặt lạnh lẽo khe khẽ gật đầu chào.“Bựa ni có lội sông không anh? Chà, quên thẻ nhớ của em rồi cũng nên hè?”. Mình bảo quên sao được rồi lôi trong ví ra cái thẻ nhớ chép toàn nhạc Ngô Thụy Miên cho nàng. Chợt nàng kéo mình lại gần, thì thầm “Giừ cũng hơi khó xử đây, trong đám nớ (mấy thằng đang ngồi nhà trên) có thằng đòi chở em đi. Em thì nỏ ưa chi hắn mô. Làm răng giừ nả?”. Mình hỏi “Rứa nó như thế nào với em?”. “À, nhà hắn xóm bên, toàn đến nhà em một mình thôi”.Bàn bạc nhanh, cuối cùng thống nhất kệ cha thằng đó (mặc dù cũng hơi lo vì có thể bị ném đá, món này là đặc sản nổi tiếng của các anh mệ nó rồi). “Thôi giừ đi nha, lát nữa em sẽ có chuyện hỏi anh đó!” Chột dạ. Chuyện gì nhể? Em nói đi, chuyện gì? Nàng kéo tay “Tí nữa xong đám đi, nhưng anh có biết ai tên là…T. nhà ở abc không?”.Thôi bỏ mệ rồi. Có biến to rồi. Thằng này trước chơi qua loa với mình. Điều tồi tệ nhất là gần như tất cả quá khứ yêu đương của mình (kể cả hồi ở HN) nó biết hết. Quả này vỡ mặt thât rồi. Trong vài giây ngắn ngủi, mình đã kịp lướt qua kịch bản những gì đã xảy ra trong câu chuyện của Huyền và thằng ôn T. kia. Cái mồm thằng này mình từng ví như mồm mấy thằng kinh doanh đa cấp Amway, ngồi cạnh nó tốt nhất đeo cái headphone lại cho lành. Sao nàng lại bỗng dưng quen con chim lợn này nhể???Mình vẫn điềm nhiên khoanh tay trước ngực (mặc dù đã xoắn lắm rồi, vừa xoắn vừa giận thằng T. run người) “Anh biết rồi, nếu là thằng đó thì anh đã hiểu nó nói gì với em…”Nàng cười bí hiểm “Uhm, thôi đi đã, lát nựa em sẽ phỏng vấn anh sau!”.Nàng ngồi sau xe mình, hai tay giữ hờ vào vai. Thằng ku lúc nãy đi sau cùng, vừa chạy vừa vê ga ầm ĩ như đang trong cơn hậm hực. Điên quá, mình cho xe chậm lại chờ nó đi trước cho đỡ nhức đầu…Chap 21: Phát súng đầu tiên********************Trên đường đi cả hai không chuyện trò gì, không khí nặng nề và khó chịu (lúc ấy chả có đầu óc nào nữa, suốt quãng đường chỉ nhăm nhăm nghĩ những câu cần nói trong trường hợp bị nàng phản pháo).Vào đám cưới. Đoạn này lướt qua vì cơ bản không có gì đặc sắc. Cưới ở quê thì đều na ná như nhau, nhạc sàn đập đinh tai nhức óc, giai làng thi nhau huơ chân múa tay trong những vũ điệu mà các chuyên gia khiêu vũ đang loay hoay chưa biết nên xếp vào thể loại gì. Rồi 1..2..3..dzô. 1..2..3…uống. Các thôn nữ thẹn thùng cắn hạt dưa tanh tách mắt không ngừng đảo như rang lạc tìm người trong mộng.Mình éo thẩm thấu được nét văn hóa đậm đà bản sắc ấy nên nháy mắt nàng rút lui. Ra lấy xe, nàng hỏi “Đi mô giừ?”. Mình bảo mô cũng được. Chạy xe tà tà một lúc, ngó thấy con đường phía trước mặt có lối rẽ lên đồi cây, mình phi xe bừa lên.Cả hai ngồi xuống vệ cỏ ngay bên cạnh cái biển tuyên truyền – hình như của mấy anh kiểm lâm: “HÃY CHO RỪNG MỘT CƠ HỘI” (bên dưới có nét chữ viết bằng than nhì nhằng của mấy chú trẻ trâu “Đéo cho”).5p trôi qua trong im lặng.10p…..Vẫn không đứa nào chịu mở lời trước.Nàng bứt cọng cỏ vân vê. Mình bẻ một cành cây dại rồi đưa lên mũi ngửi. Tiếng dế kêu rinh rích điếc hết cả tai.“Mẹ Huyền đỡ nhiều chưa?”. Cuối cùng mình cũng phá tan bầu không khí lạnh lẽo.“Dạ, cũng đỡ phần nào rồi!”. Nàng lí nhí.“Uhm…rứa là…tốt rồi…” (mệ, éo tìm nổi câu gì cho có hàm lượng dinh dưỡng hơn, nhục vật).Lại tiếp tục đốt mất vài phút bóng chết.Bỗng đt trong túi quần rung rung 2 nhịp. “Anh ah, e Thuy day, giup e ti viec dk ko?” Giời ơi, sao hôm nay Thủy lại lại nhã hứng nhờ vả anh thế này?“Thuy ah, chi vay em?”“Nho a mua giup T cai card vt 50k, mai T qua gui lai”“Thủy cái ccc, biến đi”. Đang căng thẳng, có cái tin này đến cũng vui phết.“Anh nè, hồi trước anh ở HN mấy năm?” (À, đài địch bắt đầu phát sóng rồi) Huyền quay sang hỏi.“Đi học 4 năm, lang thang thêm 3 năm nữa là 7 năm.”“Có tất cả bao nhiêu cô đi qua đời anh rồi?”. Câu này hiểm vãi. Trả lời thật thì tày đình quá. Khai giảm đi lỡ lộ ra mất tin.“Để anh nghĩ cái đã…”Nàng phá lên cười.– Bộ yêu nhiều người quá giừ không nhớ nổi hay răng mà phải…nghĩ cái đã?Mình lắc đầu, nói với vẻ trầm ngâm.– Khồng, anh đang đắn đo xem có nên kể hết với em không? Dù sao quá khứ cũng đã ở sau lưng. Người ta có thể còn nhớ về nó, nhưng không thể đánh thức nó tỉnh dậy để sống cùng được.– Thì anh cứ kể đi. Em muốn nghe.Để nàng truy vấn mãi e rằng sẽ đánh mất thế chủ động. Trong ...