- Cũng không bằng ông. Nhiệm vụ của tôi là đi giết người, chơi bẩn hay chơi đẹp đâu quan trọng? Quan trọng là đạt được mục đích của mình. – Nó cười lạnh.
- Mày… – Lão ta trừng mắt nhìn nó. Bỗng, lão ta thấy sợ. Đến lúc này nhìn sâu vào đôi mắt màu tím lạnh kia, Kayushi mới phát hiện ra trong đó có chút gì giống lão. Đôi mắt màu tím ấy chứa đầy tham vọng, một chút ranh ma hơn người và khát máu như một con vampire.
- Ông hết số rồi, không hiểu sao ông lại dám mạnh miệng tuyên chiến với D.E.A.T.H thế nhỉ? Nghĩ mình có chút quyền chút tiền trong tay là làm tới à? Tôi nói thật nhé, cho dù là so tiền của cả hai bên hay là so sự tính toán thì…ông thua chắc! Ông nghĩ, ông ta có khả năng giúp ông chống lại D.E.A.T.H à? – Nó khinh khỉnh.
- Mày điều tra tao? – Kayushi trợn ngược mắt.
- Quyền của tôi. – Nó hất mặt.
- Con ranh…mày khốn nạn hơn tao tưởng! – Lão nghiến răng treo tréo mặc dù mặt nhăn như khỉ vì bị đau.
- Thì sao? Tôi nói cho ông biết, việc ông ta giúp đỡ ông không phải là vì muốn giúp mà là muốn lợi dụng. Ông cũng ngu thật, nhận được một sự giúp đỡ từ trên trời rơi xuống mà không thấy nghi ngờ gì sao?
- Câm! – Lão ta quát lớn.
- Ngậm miệng ông lại đi, điếc tai quá! – Ellie đứng cạnh nó càu nhàu.
- Hừ…tôi cũng chả có hứng nói chuyện với ông đâu. Chuyển bị quy tiên đi. Tao nhường mày làm đấy. – Nó gằn giọng lườm lão rồi quay sang Ellie.
- Thời gian? – Nhỏ nhướn mày.
- Nhanh chóng, 1 lần thôi. – Nó đáp gọn rồi lùi lại quay mặt đi, tay đặt lên chiếc bộ đàm mini trên tai:
“Rút đi.” – Nó nói nhỏ.
“Mọi chuyện trong đó xong chưa? Ellie nó ổn không?” – Vanessa lo lắng.
“Đừng lo, Ellie xử lão rồi. Nó chỉ bị thương ngoài da thôi.” – Nó trấn an.
“Được, thoát lối nào?” – Vanessa thở ra nhẹ nhõm.
“Phòng này có cửa sổ. Tao sẽ phá để thoát ra, trực thăng cũng tới rồi.” – Nó quay người nhìn về phía chiếc cửa sổ lớn trong phòng, nơi mà bên ngoài trong màn đêm im lặng đang có một chiếc trực thăng tiên tới.
“Ok.” – Vanessa đáp rồi ngắt ngay tín hiệu.
Cùng lúc đó, nó hơi giật mình vì tiếng kêu phía sau lưng.
- Áaaa…. – Tiếng lão Kayushi hét to vì đau đớn, hai mắt lão trợn trắng nhìn Ellie đầy ghê tởm, dòng máu đỏ tươi trào ra không ngừng.
Qủa thật là Ellie xuống tay quá kinh khủng! Một nhát kiếm đâm sâu vào da thịt, Ellie cắm thẳng mũi kiếm xuống giữa trán của lão cáo già. Cái thứ chất lỏng đặc sánh ấy hiện rõ nơi đá
đáy mắt nhỏ, một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng. Sự kích thích, nhỏ cảm nhận rõ ràng mùi thơm của chất lỏng đó đang dâng lên đến mũi.
Nó nhìn Ellie một chút thì rút từ hai bên hống ra hai khẩu súng lục. N…hắm bán chuẩn xác, nó bóp cò liên tục.
“Đoàng…đoàng…đoàng…đoàng…đoàng…đoàng…”
Sáu phát đạn liên tiếp được bắn ra từ hai nòng súng còn vươn khói, chiếc cửa sổ cũng vì thế mà vỡ tan.
- Đi thôi, trực thăng tới rồi. – Nó khều nhẹ vai Ellie.
- Được. – Ellie gật đầu nhẹ rồi bước theo nó tới bên cửa sổ, leo ra ngoài và bám vào dây thừng được thả xuống.
…
Bên ngoài, cuộc đấu ngang tài ngang sức vẫn diễn ra mặc dù thật sự thì bên phía tụi nó có lợi thế hơn hẳn. Hai tên con trai cuối cùng bên phía đối thủ, dù mang cái mác là sát thủ nhưng thực chất cũng chẳng thể nào làm đối thủ của hắn với Thiên.
Cuộc chiến bây giờ chỉ còn vỏn vẹn Kun, David, Jersey và Vanessa đấu với bốn nữ sát thủ. Kun và David dồn hết những ấm ức của mình vào từng đòn đánh. Cả hai không dám nghĩ đến việc người con gái mình yêu thương đã không còn bên cạnh mình. Thật sự, điều mà nó nói quả là khó tin và quá sức chịu đựng của cả hai.
“Bùm”
Một làn khói trắng mịt mù bao phủ toàn bộ căn phòng. Nhân cơ hội đó, Jersey túm cổ áo David lôi đi còn Vanessa đang cố gắng kéo Kun ra khỏi trận chiến. Cả hai trong đầu chỉ còn biết trả thù cho người con gái mang cái tên Bảo Vi mà thôi.
- Không! Tôi phải trả thù cho Ellie! – Kun nhất quyết không chịu rời đi.
- Anh điên à? Đã có lệnh từ Venus, nhiệm vụ kết thúc nên chúng ta phải rút nhanh trước khi cảnh sát đến! – Vanessa rít qua từng kẻ răng.
- Tôi không quan tâm. – Kun cứng đầu.
- Nhưng Ellie quan tâm, nếu không muốn cái chết của nó là oan uổng thì đi mau!
- Tôi không muốn cô ấy không thể nhắm mắt ở thế giới ấy… – Kun mím môi.
- Tất nhiên là nó không thể nhắm mắt ở thế giới ấy… – Vanessa nói lấp lửng. Nhỏ còn ở đây thì làm sao nhắm mắt ở bên ấy được.
- Vì vậy tôi phài ở lại giết chết hết bọn họ! – Kun kiên quyết.
- Anh đừng ngoan cố nữa. Anh vốn không phải là đối thủ của cô ta! Nhanh đi…Ellie không muốn anh thế này. Trả thù thì còn nhiều cơ hội, không phải chỉ riêng lần này. – Vanessa nổi nóng kéo Kun đi vào bên trong thư phòng Kayushi.
Đứng trước chiếc cửa sổ đã bị vở choang, cả đám từng người leo lên trực thăng bằng sợi dây thừng đã được thả xuống. Khi tất cả mọi người đã lên hết thì Vanessa vẫn phải đứng dưới này ép cho bằng được Kun lên trực thăng.
Kun dù cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua được Vanessa nên cũng khó chịu leo lên. Cậu vừa đặt chân vào khoang thì chợt đứng sững người khi hình dáng ấy hiện rõ mồn một trước mắt!
- Ellie… – Kun sững sờ mấp máy.
- Kun. Nhanh lại đây, anh đứng đó thì làm sao Vanessa nó leo lên? – Ellie càu nhàu kéo tay Kun xuống chỗ ngồi bên cạnh.
- Em…chưa chết? – Kun bần thần, đưa tay chạm vào mặt nhỏ.
- Thế anh muốn em chết thật à? – Ellie đùa.
- Không! Anh không muốn! Nhưng chẳng phải…Venus bảo em… – Kun lắc đầu nguầy nguậy.
- Hì…xin lỗi nhé! Nói thế thì anh với Minh với tận tâm mà đánh chứ? Tôi sợ hai người nghĩ đối phương là con gái nên nương tay. – Nó cười trừ.
- Em? – Minh há hốc nhìn nó.
- Chậc…thật ra thì không phải thế. Bản kế hoạch hành động mà tụi em đưa cho mấy anh là “bản không hoàn chỉnh”, nó bị cắt bớt phần Ellie rơi xuống vực. Thật ra đó là kế sách của An, nó biết nếu Ellie rơi xuống đó chắc chắn lão Kayushi sẽ mang Ellie ra để trao đổi. – Vanessa vừa leo lên trực thăng đã xen vào câu chuyện.
- Sao em biết? – Hắn nhìn nó có chút ngạc nhiên.
- Bởi đó là Bắc ma nữ. – Nó cười nhẹ.
- Vậy ra…em không sao? Đó chỉ là kế hoạch? – Khánh nhìn nhỏ chằm chằm.
- Vâng. – Vi gật đầu.
- Ơn trời…nếu em chết chắc anh điên mất. – Khánh thở ra nhẹ nhõm vô cùng.
Nhìn cảnh mọi người cười nói sau khi hiểu ra mọi chuyện, nó cảm thấy ấm lòng. Thật ra, nếu mà nói bản kế hoạch mà nó đưa cho nhóm Tứ ma nữ là hoàn chỉnh cũng không phải. Bản hoàn chỉnh là bản kế hoạch trong đầu nó kia kìa! Thật ra còn một phần nữa trong kế hoạch mà tất cả còn chưa biết, đó là việc nó có người khác đột nhập vào
phòng an ninh, giúp tụi nó bước qua cái bẫy từng lửa cuối cùng nhanh chóng. Đó mới là toàn bộ kế hoạch thật sự.
Qủa thật, suy nghĩ của Bắc ma nữ chẳng ai có thể theo kịp. Nhưng mà…cuối cùng thì con người bí ẩn được nhận lệnh từ nó để vô hiệu hóa hệ thống bẫy…là ai? Chương 25: Tổ Chức – Lễ Kết Nạp
Ads Những ngày sau đó, tụi nó tiễn hắn và Khánh ra sân bay để đi thực hiện khoá huấn luyện. Thật ra thì địa điểm thực hiện khoá huấn luyện đó tuyệt đối thầy không cho tụi nó biết, mặc cho các hình thức năn nỉ có, uy hiếp có và…hăm doạ cũng có!?!
Haiz…sau khi hai anh chàng lên máy bay, tụi nó cùng với Thiên và Minh cũng bay về Việt Nam bởi đâu dám bỏ đi lâu được. Thứ nhất …là việc học ở Kingdom, cho dù là tụi nó đã tốt nghiệp hết nhưng nếu đã đăng kí nhập học thì ít ra cũng phải thường xuyên có mặt, không thì làm ảnh hưởng đến danh tiếng trường. Vốn là trường có tiếng mà lại có học sinh vắng mặt mãi thì không hay. Thứ hai là việc ở chi nhánh công ty nó, vắng mặt thể nào cũng sẽ có người lợi dụng thời cơ hành động. Bận thật!
Ở lại trong nước gần 2 tháng, mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo vốn có ban đầu. Chỉ có điều nó không hiểu, từ khi nó đặt chân vào công ty, cả hai tháng nay đều không có chuyện gì bất thường xảy ra, không còn việc bị ăn xén bớt. Trong lòng nó bỗng hình thành một sự hoài nghi, có khi nào, lão ta đánh hơi ra được nó đã nhúng tay vào cuộc?
Những ngày ở trường Kingdom là những ngày nó im lặng đến phát sợ. Nguyên nhân là ngày nào lũ Nguyệt Thy, Bảo Ngân và Thiên Kim cũng lượn lờ trước mắt nó, dù ba ả không động chạm đến tụi nó nhưng cũng tỏ thái độ khiến nó càng thêm bực. Vi nhìn thấy mấy cảnh đó thì cũng chướng mắt lắm nhưng cũng chẳng làm gì. Nó không lên tiếng thì nhỏ cũng im lặng cho qua và cũng bởi vì, nhỏ đang lo không biết nó sẽ làm gì Nguyệt Thy đây?
Nó đồng ý với Vi việc không trả thù hắn nhưng Vi cũng đồng ý với nó việc nó sẽ toàn quyền xử lí Nguyệt Thy. Căn bản là trong lòng nó đã có mối thù khó dứt với cô ả, lại thêm hai cái tát của ả mà Vi phải chịu thì…nợ cũ nợ mới, đảm bảo nó sẽ trả lại đủ và còn thêm lời nữa cơ.
Trong khi Vi thì cứ thấp thỏm lo lắng chuyện thừa thãi đó, đến mức không để ý rằng dạo gần đây không hề gặp mặt ba con nhỏ ấy nữa thì nó đã thực hiện điều Vi lo lắng trong thầm lặng. Nhưng có điều là lần này nó làm không như cách của nó. Nó không ra tay mà chỉ ban lệnh xuống cho Zun xử lí. Nó không muốn nhìn thấy cô ta mặc dù cái viễn cảnh ả người bê bết máu dưới chân mình sẽ khiến nó thoã mãn. Nó sợ mình sẽ không dám xuống tay, dù ả có món nợ với nó thật nhưng dù sao trong quá khứ, cả hai cũng đã từng là bạn bè ở Nhật. Đó cũng chính là lý do, nó dễ dàng bị Nguyệt Thy dụ vào tròng bắt đầu cho ngã rẽ số phận.
Ngồi nhìn thẫn thờ ra ngoài qua ô cửa kính của quán café, gương mặt nó trầm tự đến kì lạ. Hôm nay là một buổi chuồi chủ nhật nắng vàng, cũng là buổi chiều cách giáng sinh 3 tuần đúng. Ba tuần nữa là ngày giáng sinh, ngoài ra còn là một ngày đặc biệt khác. Lễ kết nạp diễn ra vào đúng ngày lễ đó tại chi nhánh của D.E.A.T.H ở Hawaii.
Nó đang suy nghĩ, các cặp yêu nhau thường đi chơi và tặng quà vào dịp này, còn nó và hắn? Từ lúc nhận tin Zun đã làm xong nốt việc mà nó còn đang dang dở với Nguyệt Thy, nó thích ngồi một mình thế này.
Hơn cả tháng không gặp, không liên liên lạc, không nhìn thấy mặt hay thậm chí là nghe thấy giọng nói, nó không biết hắn thực hiện khoá huấn luyện có tốt không? Thầy không thông báo gì, tức là hắn không xảy ra chuyện gì khi đang tập luyện nhưng nó hiểu chứ, đào tạo ra một sát thủ từ lò của D.E.A.T.H là một điều kinh khủng! Khoá huận luyện dù thời gian rất ngắn nhưng tất cả họ đều là nhân tài, điều đó đồng nghĩa với sự khắc nghiệt của kì luyện tập.
Nó lo không biết hắn thế nào, ăn uống đầy đủ không? Ngủ đủ giấc không? Có bị thương, trầy xướt, băng bó nhiều không? Có đau lắm không? Thật sự những cảm giác của nó lúc này chỉ Vi là hiểu rõ.
Đưa ly expresso lên miệng nhấp một ngụm, vị đắng ngắt của thứ cà phê đen nguyên chất thấm vào đầu lưỡi mang theo mùi thơm đặc trưng khiến nó thích thú. Nó đang phân vân không biết có nên nói cho hắn biết việc trí nhớ của nó không. Dù sao thì Nguyệt Thy cũng đã biến mất xem như mối hận đã xoá một nửa, nửa còn lại là hắn thì nó lại không thể làm gì ngoài việc tiếp tục yêu. Thế thì đành biến trọn một nửa hận thù còn lại thành thứ cảm xúc không thể gọi tên vậy.
Nhưng vấn đề là hắn không biết nó nhớ rõ mọi thứ. Nếu nó muốn nói thì phải chọn cách nào đây? Nó hiểu khi biết điều ấy, hắn sock và tất nhiên là sẽ bị tổn thương . Nó hiểu cảm giác tổn thương là thế nào nên không muốn hắn phải như thế. Một mớ bong bong, sự rắc rối cứ liên tiếp kéo vào cuộc đời nó như lẽ tất ...