watch sexy videos at nza-vids!
i1 độ khi dễ.
– Nghe hay nhỉ? Bình thường một tháng chỉ có đôi ba vụ, từ lúc Thuỵ Dương đi cũng tăng thêm vài vụ, rồi đến chị nữa cũng thêm vài vụ. Chị có biết là bây giờ một tháng em phải gánh ít nhất mười vụ không? Em biết em thông mình nhưng không có thừa chất xám để đầu tư mãi vào đó! – Nó nghiến răng.
– Haiz…nhiều vụ thì tăng lương tháng, em phải biết là nghỉ ngơi thì chị mất hẳn khoản lương ấy không? Mà sau mỗi vụ, tiền thưởng cũng đâu ít? – Ropez hất mặt.
– Chị còn dám nói? – Nó trừng mắt.
– Ha…thôi…dù sao chị cũng cần thời gian nghỉ ngơi, khi nào ổn chị sẽ quay lại. Em cố gắng gánh thêm hai năm nữa giúp chị. – Ropez nài nỉ nhìn nó.
– Hay nhỉ? Hai năm nữa? Chị giết em luôn đi! – Nó hét.
– Xin lỗi đã làm phiền em nhưng giúp chị đi!
– Hừ…nếu không nể mặt chị là chị của anh ta thì chị chết với em! – Nó nghiến răng lẩm nhẩm không nói lớn.
– Sao? Em nói gì? – Ropez nhướn mày, tai cố dỏng lên nghe.
– Không có…
– Thế thì tốt…với lại nghe chị dặn này, vì tính chất công việc nên em phải tiếp xúc nhiều với thằng em trai chị. Chị biết nó đẹp trai, có tài nhưng tuyệt đối em phải tránh xa nó ra. Càng không liên quan nhiều đến nó càng tốt.
– Hử? Bộ anh ta bị bệnh gì sao? – Nó chớp chớp mắt ngây thơ hỏi. Có thể vì Ropez không để ý nên không phát hiện nơi đáy mắt kia gợn lên chút xao động.
– Không…chỉ là chị dặn trước. Nam với nữ tiếp xúc lâu ngày sẽ dễ sinh ra tình cảm, mà chị lại không muốn em dây vào nó. – Ropez thở dài. Căn bản chỉ là tất cả vẫn chưa thể nhìn nhận rõ vấn đề này, vẫn chưa phát hiện (trừ Vi). Cứ mỗi lần thấy nó với hắn hay đi chung thì cũng nghi ngờ mà hỏi, đáp lại chỉ là ánh mắt rất bình thường của nó, nói: “Là bạn bình thường thôi, tại có một vài sở thích giống nhau nên mới thân.”
Dù sao nói gì thì nói, là cái bọn ngốc ấy không nhớ rằng kẻ trước mặt là một diễn viên giỏi tới chừng nào. Tài ứng phó như thần và gương mặt lúc nào cũng tỏ vẻ bình thản, ít khi nào lo lắng chính là một phần giúp cho nét giả vờ kia giống như thật.
– Làm gì có…em chỉ được cái nói linh tinh! Chị tự thấy rằng dính dáng với những người đẹp trai rất phiền phức…vì họ…sớm muộn cũng tổn thương chính chúng ta. – Ropez nhăn mặt, càng nói về sau càng trầm giọng.
– Hi…chị đừng lo, chuyện của em, em tự giải quyết được. Em sẽ không để ai tổn thương mình, sẽ bắt họ trả giá. – Nó cười, có chút gượng. Trả giá? Nói nghe dễ thật!
– Nhưng chị…
– Đừng lo…sẽ không! Em hứa. Mà sức khoẻ Nguyệt Ân gần đây thế nào rồi? – Nó cắt ngang rồi lảng sang vấn đề khác.
– Hửm? Con bé do sinh non nên sức khoẻ yếu hơn những đứa khác. Cũng sinh được gần ba tháng rồi nên cũng dần ổn định, tăng cân đều. Nói chung là tình hình hiện tại không cần phải lo lắng nhiều. – Ropez dịu dàng nói, ánh mắt ánh lên vài tia ôn nhu.
– Vậy còn chuyện cha nó? Chị không tính… – Nó đảo mắt một vòng rồi hỏi, nói được chưa xong một câu thì ngưng lại nhìn sắc mặt Ropez dò xét.
– Sao? Em nói tiếp đi, chị không sao. – Ropez lắc đầu, hơi cười. Để có thể bình thản như vậy, chị đã phải tập chịu đựng với nỗi đau rất lớn đến mức có thể che giấu đi một cách hoàn hảo.
– Chị không tính nói cho anh ấy biết về sự có mặt của đứa nhỏ? – Nó hít sâu rồi thở mạnh ra một hơi.
– Anh ta…là cha của Nguyệt Ân nên…anh ta có quyền được biết! Đó chính là lý do chị để họ của anh ta cho con bé: Lưu Nguyệt Ân. Chị cũng không chặn thông tin về nó, cũng không làm bất cứ điều gì phủ nhận về sự tồn tại của con bé…chỉ là nếu anh ta tìm hiểu thì sẽ biết. Còn không mãi mãi anh ta cũng chẳng thể biết được anh ta từng có một đứa con. – Ropez cắn nhẹ môi một cái, hai ngón tay vô thức vuốt vuốt chóp mũi đã bắt đầu cay cay của mình.
– Sao chị không nói thẳng?
– Để làm gì? Trước khi rời khỏi, chị đã nói là sẽ không làm phiền anh ta nữa, không để anh ta thấy mặt chị nữa. Đem con bé quay về chẳng khác nào để anh ta khinh thường, nói chị muốn níu kéo? – Ropez cười lạnh.
– Anh ấy đâu phải người như thế? – Nó cau mày, phản đối.
– Nhưng chị vẫn không muốn. Anh ấy là người có trách nhiệm, nhất định sẽ cưới chị vì con bé nhưng…chị không muốn Nguyệt Ân sống trong một căn nhà mà ngay chính cả cha ruột nó còn không để mẹ nó vào trong lòng. Như thế thà không có cha còn hơn. – Ropez nhếch môi cười đầy chua chát nét, nét chán ghét lẫn đau thương hiện rõ trong mắt.
– Vậy là chị chấp nhận đề con bé bị người ta nói là không cha sao?
– … – Ropez chợt im lặng, bản thân rơi vào một khoảng trầm tư. Điều này…không phải là chị không nghỉ đến. Đó là sớm muộn, chị cũng sợ con bé bị người ta nói là thứ con rơi, là đứa không cha lắm chứ nhưng mà…so với việc có một người cha không thương yêu nó thật lòng thì…
– Em…không có tư cách gì để khuyên chị. Chỉ là em muốn chị sẽ hạnh phúc còn quyết đính thế nào trong tương lai, chỉ có chị là hiểu rõ. – Nó ngập ngừng.
– …
– Còn đây…em nghĩ chị nên giữ thứ này. Nó nằm trong tay em lúc này là vô cùng nguy hiểm. – Nó thấy Ropez im lặng thì lấy trong túi xách ra một chiếc hộp bọc nhung màu tím, khá giống với chiếc hộp mà Trang dùng để đựng viên Black Wings vừa trộm tối qua, có điều là khác màu.
Ropez nhanh tay đón lấy. Cái gì thế nhỉ? Bình thường thì mọi thứ nằm trong tay nó sẽ là an toàn nhất, vậy thì thứ gì mà ngay cả chính bản thân nó cũng không tự tin rằng mình sẽ giữ tốt?
Mở cái hộp, Ropez suýt nữa đánh rớt nó.
– Sao…lại…lại là… – Ropez cứng đờ cả khuôn mặt.
– Là của chị mà, lúc này bọn họ chắc cũng đang săn lùng nó. Chị cũng hiểu bọn họ thông minh, chắc chắn không dễ dàng tin em cùng thầy làm mất, nhất định sẽ lục kĩ chỗ em. Trong khi đó, họ không biết được nơi chị đang ở, chị giữ sẽ an toàn hơn. – Nó nhanh miệng giải thích.
– Nhưng sao lại là của chị? “Chìa khoá” là của em!?! – Ropez nhíu mày.
– Chủ nhân thật sự của nó vốn là con dâu tương lại của Lưu gia, mà trong khi đó thầy đã định chị là con dâu rồi thì tất nhiên, viên Black Wings thật sự này là của chị chứ?
– Con dâu?
– Phải…là thầy định, viên đá là của hồi môn đấy. Giữ cho kĩ. – Nó hăm he.
– Nhưng… – Ropez tính lên tiếng phản bác nhưng nó lại cắt ngang.
– Đừng nói nữa. Em biết là chị muốn nói gì. Những chuyện đó cứ để thời gian trả lời, việc hiện tại của chị chỉ là chăm sóc Nguyệt Ân thật tốt là giữ thật kĩ viên đá. Chị cũng hiểu là viên đá này quan trong thế nào mà? Black Wings không chỉ là vật gia truyền của Lưu gia mà còn là tử thần của cả nhân loại. – Nó chậm rãi nói tiếp.
– …
Ropez khoé miệng hơi giật giật. Sao những chuyện này chị không biết, lại chưa từng nghe qua? Thật sự là quá bất ngờ.
Lấy viên đá từ trong hộp ra ngắm nghía thật kĩ, không khí chìm vào im lặng. Cả hai chỉ im lặng và suy nghĩ mặc cho thời gian cứ lặng lẽ trôi qua cho tới lúc nó rời khỏi toà nhà.
Chương 2: Valentine và tờ giấy

Chap 2:
VALENTINE VÀ TỜ GIẤY
_____
Ánh nắng buổi sáng len qua ô cửa kính, hắt vào gương mặt thanh tú đang ngủ ngon trên giường. Hơi thở đều đều, mi cong đôi lúc rung nhẹ, làn da trắng mịn, môi đỏ mọng tự nhiên…đúng là một nhan sắc hiếm có. Thật sự nét đẹp kia khiến cho đàn ông khó kìm được lòng.
Mày thanh tú bỗng dưng hơi chau lại, gượng mặt mỗi lúc biểu hiện nét khó chịu càng rõ ràng. Rõ là do nắng!
– Ưm… – Nó cựa người, mắt nhắm mắt mở ra lười nhác nhìn xung quanh.
Đáng ra nó chưa tỉnh nhưng thật sự, nắng chói quá khiến nó không thể không mở mắt. Liếc một con mắt qua cái đồng hồ, mới hơn 8g sáng. Còn sớm chán!
Nó hơi bĩu môi rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Bốn đêm kia chưa ngủ, giờ giải quyết xong hết công việc rồi thì nó phải ngủ bù cho đã.
Hửm? Cái gì thế này?
Nó vừa nhắm mắt lại thì lại bất chợt hé mắt ra. Nó về nhà lúc nào nhỉ? Rõ ràng tối qua vừa xuống sân bay thì nó gặp hắn rồi lên xe trở về. Tỉnh dậy đã thấy là nằm trên giường?
Là hắn đem nó lên phòng?
Lại cựa người một cái, hơi giật mình, vòng eo nó bị siết chặt lại. Đến lúc này nó mới để ý đến hơi thở nóng ấm phả vào trong cổ mình. Mày hơi nhíu lại nhưng lại dãn ra, xem việc đó dường như rất bình thường.
Tay nắm chặt lấy cánh tay đang ôm chặt eo của mình, nó nhẹ nhàng xoay người lại đối mặt với người phía sau. Khuôn mặt ngước lên nhìn người đó, nó không khỏi mỉm cười một cái đầy dịu dàng.
Là hắn!
Hơi thở trầm ổn, cảm giác ngọt ngào cùng an toàn, mùi hương quen thuộc trên người đàn ông này làm nó cảm thấy có chút “nghiện”. Cũng phải thôi…từ nhỏ tới lớn, ngoài papa Minh và anh trai, nó tiếp xúc với ai cũng không gần gũi như vậy. Chỉ có hắn là nằm trong trường hợp “cá biệt” xíu!
Vòng hai tay ôm thắt lưng hắn, nó dúi đầu mình vào khuôn ngực chắc chắn kia, thoả mãn hít hà mùi hương quen thuộc rồi nhắm mắt lại, ngủ tiếp. Nó thật sự chưa muốn thức dậy lúc này.
Hắn cảm thấy một vòng tay ấm áp ôm lấy thân mình thì he hé mắt ra nhìn. Thấy gương mặt nhắm nghiền mắt ngủ ngon cùng với điệu bộ vùi đầu vào lòng hắn an ổn như con mèo con của nó thì chỉ cười nhẹ rồi lại nhắm mắt lại ngủ tiếp. Vòng tay dường như siết lại chặt hơn. (May cho hai anh chị là chị Vi đã dọn sang nhà anh Khánh chơi vài tháng nay nên anh Đăng mới dám vác mặt sang đây ngủ ké đấy chứ! Thế mà có mấy hôm mới sáng sớm cái lũ ấy đã đến tìm làm nó bấn loạn tìm chỗ giấu hắn đi rồi nhanh chóng đuổi khách…chậc chậc…tội nghiệp!)

Nó đang nằm ngủ mê man, tay vô thức vòng sang bên kia tìm “cái gối ôm 37 độ” của mình thì trống trơn. Nhăn trán nhíu mày, nó đột ngột tỉnh giấc.
Ngồi bật dậy, nó nhìn sang bên cạnh. Không thấy một ai, kể cả chỗ nằm ấy hiện tại cũng đã lạnh rồi. Chứng tỏ hắn rời giường cũng được khá lâu.
Đảo mắt khắp phòng, nó đặt chân xuống giường thì chuông điện thoại chợt reo:
“Alo…” – Nó cất chất giọng ngái ngủ, khàn khàn nhưng đáng yêu, có phần mềm dịu.
“Dậy rồi hả Tiểu An?” – Hắn nhẹ nhàng hỏi thăm nó.
“Vâng…mới thức thôi, tại không thấy anh…” – Nó nheo mắt lại, chu chu mỏ ra nói.
“Hì…xem ra em xem anh như gối ôm thật rồi.” – Hắn nhăn nhở, trong lòng cảm thấy cao hứng.
“Vâng…không có anh không ngủ được.” – Nó phụng phịu trả lời.
“Thế cũng được, anh tình nguyện làm gối ôm cho em suốt đời đồng ý không?” – Hắn chẹp miệng rồi cười ranh mãnh.
“Tất nhiên là đồng ý. Anh cả đời chỉ được làm gối ôm của em thôi.” – Nó rất nhanh đồng ý mà không biết rằng mình vừa bị lừa một cách trắng trợn. (Haiz…Chị đồng ý sẽ ôm ảnh ngủ suốt đời chẳng khác nào đồng ý chị là sẽ gả cho anh ý?)
“Anh rất vui khi nghe điều đó.” – Hắn cười gian.
“Ưm…mà anh đi đâu vậy?”
“À…đi công việc chút thôi, sẽ về sớm mà nên em đừng có lo.”
“Vâng…thế thôi anh lo công việc đi, xong rồi về. Đừng lo cho em.” – Nó cười nhăn răng, mắt sáng lên thấy rõ.
“Ưm…vậy thôi anh có việc rồi. Bye em yêu.” – Hắn dịu dàng nói với nó.
“Dạ…bye anh.” – Nó nhanh nhảu trả lời rồi cúp máy cái “rụp”.
Gương mặt ngái ngủ đáng yêu lúc đầu bỗng dưng biến mất, thay vào đó là nụ cười gian trá trên gương mặt.
Ngước lên nhìn đồng hồ, nó suýt té giường. Nó ngủ cả ngày tới 9g tối?
Sau một loạt các biểu hiện khó đỡ trên gương mặt, nó mới vặn vẹo người một chút để dãn gân cốt. Đúng lúc đó, chuông điên thoại lại reo lên.
“Alo…chuyện gì?” – ...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 820 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục