nhiên là đi mua đồ ăn rồi sunbae định ăn tối bằng không khí sao _ GaEul hơi bĩu môi trêu chọc YiJung

YiJung chỉ cười và kô nói gì. Đến nơi GaEul xuống xe, cô thấy YiJung kô có ý định vào trong cùng cô.GaEul kiền hỏi :

- YiJung sunbae, sunbae kô xuống xe sao ?

- Tại sao anh phải xuống xe ? _ YiJung ngơ ngác hỏi

- Thì sunbae phải vào trong cung em chứ _ GaEul vui vẻ đáp

- Kô anh sẽ kô vào đấy đâu, em đi 1 mình đi _ YiJung khó chịu nói

- Không đc anh kô vào thì em biết anh thích món gì mà làm _ GaEul liền mở cửa xe kéo tay YiJung ra _ Mau đi với em nào

- Ya, Chu Gaeul em … anh kô đi đâu, em thích món nào thì làm món đấy đi _ YiJung lúc này trông anh như 1 đứa trẻ vậy thật đáng yêu

- Không đc, hay là sunbae sợ vào những

nơi như vậy _ GaEul nở nụ cười nghi ngờ hỏi

- Ai bảo vậy chứ anh mà sợ những nơi này sao _ YiJung vội trả lời

- Vậy chúng ta vào thôi _ GaEul cười khoái trí lôi YiJung vào trong cùng cô

Không kịp phản ứng gì YiJung đành đi theo GaEul vào trong. YiJung vừa bước vào cửa tất cả phải nữ đều nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh vô cùng khó chịu. GaEul thì vui vẻ chọn đồ mặc cho YiJung có tỏ ra khó chịu thế nào đi chăng nữa, cô cảm thấy điều này khá thú vị. Mua đồ, ngồi trên xe YiJung vẫn giữ nguyên bộ mặt giận dỗi khiến Gaeul kô nhịn đc cười :

- Này em cười cái gì vậy _ YiJung cáu gắt

- Kô chỉ là … nhìn sunbae giống như trẻ con vậy … đáng yêu quá _ GaEul cười nói

- Này GaEul, anh khó chịu thế này kô phải là tại em sao _ YiJung khó chịu nói

- Vậy em sẽ kô cười nữa _ GaEul cố nén cười.

Tại nhà YiJung, GaEul vào bếp và cô ngay lập tức bắt tay vào việc là món ăn. GaEul chăm chú làm đến nỗi YiJung đứng ngay cạch mà cô kô biết. Ngắm nhìn gương mặt của GaEul khi làm bếp khiến YiJung thấy buồn cười, anh cợt lấy máy ảnh ra rồi gọi :

- GaEul à

- Dạ
GaEul ngẩng lên nhìn và “Tách”. Khuôn mặt cô lúc đó lấm lem nhìn trông rất buồn cười, YiJung nhìn vào bức ảnh vừa chụp và bật cười. GaEul vội vàng chạy đến cố lấy đc chiếc điện thoại từ tay YiJung :

- Đưa em, sunbae à mau đưa cho em đi

- Kô đc đây sẽ là 1 đề tài thú vị sau khi Jandi và JunPyo đi hưởng tuần trăng mật về _ YiJung cười khoái trí.

- Kô đc đâu, mau đưa cho em

GaEul chồm lên định với tay lấy chiếc điện thoại. Bỗng cô trượt chân ngã, YiJung vội đỡ lấy cô. Hai người ngã xuống đất, tay YiJung đỡ lấy đầu của GaEul. GaEul nhắm chặt mắt lại và khi mở mắt ra cô thấy mặt cô và YiJung đang ở rất gần, rất gần với nhau, gần đến nỗi chỉ cần 1 động tác nhỏ thôi thì môi của hai người sẽ chạm nhau ngay lập tức. Tim cô đập loạn xạ, rất nhanh và mạnh. Hơi thở chủa YiJung ở rất gần cô, tay của anh ôm chặt lấy eo cô khiến GaEul cảm thấy như mình đang mơ. Bỗng có tiếng rơi từ trong bếp nồi canh đang sôi réo ầm phá tan giấc mơ của cô. GaEul và YiJung vội đứng dậy , GaEul lúng túng vội chạy vào bếp. YiJung nhìn theo cô và nhẹ mỉm cười. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, hai người ngồi ăn với nhau giữa họ vẫn còn có chút ngại ngùng. Sau khi đưa GaEul về nh

nhà an toàn. Định sẽ trở về và hoàn thành tác phẩm gốm để chuẩn bị cho buổi triển lãm tiếp theo. Nhưng vừa đưa tay lên để làm gốm anh lại nhớ đến cảm giác khi anh ôm lấy GaEul, từng ngón tay của anh xen qua từng lọn tóc, bàn tay ôm lấy eo cô. Một thứ cảm giác ấm áp lạ lùng lan khắp cơ thể anh khi anh ôm lấy cô. Cái cảm giác đó khác hẳn với lúc anh ôm lấy những cô người mẫu. Mái tóc của cô mềm hơn, mùi hương dễ chịu và thoải mái, nó khiến anh cứ muốn giữ chặt lấy cô mãi mã kô bao giờ buông ra.

Nằm trên giường một mình mà GaEul kô cảm thấy cô đơn mà ngược lại cô thấy rất hạnh phúc. Không phải là cô kô buồn vì thiếu JanDi mà chỉ vì cô có niềm vui quá lớn trong lòng. GaEul bắt đầu nhớ đến buổi tối hôm nay, cô nhớ cái cách anh ôm lấy cô. Anh ôm nhẹ nhàng và ấm áp, giống như đang nâng niu 1 vật rất quý giá vậy. GaEul bỗng đỏ mặt khi nhớ đến cảnh anh và cô ngã trên sàn, lúc đó mà kô có cái nồi canh thì kô hiểu mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ ? GaEul cười thầm và cô dần chìm vào giấc ngủ.

Một cậu bé đáng yêu ngơ ngác tìm kiếm 1 điều gì đó, ánh mắt nhìn xung quanh rưng rưng sắp khóc. Bỗng đôi mắt đó sáng bừng lên khi nhìn thấy 1 hình dáng quen thuộc, một người đàn ông đang bước vào 1 ngôi nhà. Cậu bé chạy theo và cố gọi thật to:

- Appa ! appa

Cậu bé vấp ngã nhưng người đang ông vẫn kô hề quay lại, ông ta lạnh lùng bước vào căn nhà xa lạ. Cậu bé quệt nước mắt chạy về phía ngôi nhà, cậu thấy có tiếng người đàn ông đó vọng ra. Cậu bé tò mò nhìn vào và cậu thấy người cậu gọi là cha đang ôm 1 cô gái đáng tuổi con và âu yếm cô ta trong tay. Nước mắt rơi như kô thể ngăn lại, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt. Hình ảnh 1 người đàn bà yếu đuối đang ôm mặt khóc hiện lên …

- Đừng khóc, mẹ ơi đừng khóc …Khônggggggggggg

YiJung bật dậy, mồ hôi hòa lẫn nước mắt. Giấc mơ kinh khủng ấy lại hiện về, YiJung vội chạy vào nhà vệ sinh mở vòi nước to hết cỡ. Đứng dưới dòng chảy mạnh, YiJung ôm mặt anh ngồi gục xuống sàn nhà. Anh nhớ đến cuộc gọi điện hôm đám cưới JunPyo, có người đã báo cho anh rằng mẹ anh đã phải nhập viện gấp vì đột quỵ. Bà đang rất nguy cấp, lúc đó đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, anh kô thể chạy đến gặp bà và lo lắng cho bà như mọi đứa con vẫn làm với mẹ của mình. Anh chỉ đc phép đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn bà đau đớn, phải kiềm chế cảm xúc của mình. Tất cả chỉ vì bố anh, người đã gây ra sự đổ vỡ trong gia đình anh. YiJung kô biết nên hận hay tha thứ cho ông ta, trong khi mẹ anh nhập viện ông ta kô hề đến thăm hay hỏi han gì. Ông ta chỉ gửi cho bà 1 bó hoa vào mỗi ngày. Anh biết viêc này kô phải do ông ta muốn làm vì loại hoa ông ta gửi là loại mà mẹ anh kô thích. Ông ta làm việc đó chỉ để cho giới báo chí bớt chú ý và tạo thêm danh tiếng cho ông ta mà thôi. Còn mẹ anh khi nhận bó hoa của ông bà đã mỉm cười, một nụ cười chua sót. YiJung kô biết phải làm gì hơn nữa, anh đứng dậy mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm thay đồ và đến công ty.

JanDi đã đi hưởng tuần trăng mật nên quán cháo chỉ còn mình GaEul, cũng may là quán cũng kô đông khách cho lắm nên cô cũng kô phải mệt mỏi gì. Hằng ngày cô vẫn nhận đc những bức ảnh và email của JanDi gửi về, chúng luôn mang đến cho GaEul những nụ cười. Một buổi tối mệt mỏi, sau khi tiếp đòn những nhà giám định nổi tiếng về YiJung thấy có ánh đền trong xưởng gốm của mình. Anh bỗng có cảm giác khó chịu về điều này. Mở cửa bước vào anh thấy bố anh đang ôm 2 cô gái trẻ. Cơn tức giận hiện rõ trong mắt anh nhưng YiJung cố kìm nén :

- Ông đang làm gì ở đây vậy hả nghệ nhân nổi tiếng của dòng họ So

- À con trai, ta chỉ muốn đến thăm con 1 chút thôi mà _ Ông ta cười nhìn YiJung tay vẫn ôm hai cô gái kia

- Đừng gọi tôi là con trai, tôi và ông đã kô có quan hệ ruột thịt từ lâu rồi _ YiJung tức giận nói.

Bố YiJung bỗng ngừng cười , ông để 2 cô gái kia về trứơc rồi quay lại nói với YiJung :

- Con trai à dù con có kô muốn thì con vẫn là con trai ta đó là sự thật _ Ông ta cười nụ cười nửa miệng _ Con rất giống ta, ở mọi điểm nhìn con ta thấy mình đang nhìn lại hồi trẻ vậy

- Ông im đi _ YiJung quát lớn _ Mau đi khỏi đây nơi đây kô phải chỗ của ông
– Đc thôi, nhưng con làm ta buồn đấy _ Ông ta vỗ vai YiJung rồi cười lớn bước ra ngoài.

YiJung tức giận , anh lên xe và phóng đi. Anh cần 1 sự an ủi, 1 người có thể khiến anh cảm thấy bình yên, là F3 ? Kô họ còn công việc anh kô thể để họ thấy anh như vậy. Hình ảnh Gaeul bỗng hiện lên trong đầu anh, YiJung kô suy nghĩ gì nữa anh phóng xe đến nhà cô. Trời bắt đầu mưa, mỗi lúc 1 nặng hạt. YiJung đứng trước cửa nhà GaEul, mưa rơi khiến lòng anh thêm đau khổ, mưa hòa vào nước mắt nhưng kô cuốn trôi nỗi buồn. GaEul về gần đến nhà thì cô thấy có 1 chiếc xe ô tô đỗ trước cửa nhà mình. GaEul bước đến và cố nhìn rõ xem là ai đang đứng trong mưa, cô chợt nhận ra YiJung. GaEul làm rơi chiếc ô cô đang cầm, cô chạy đến đỡ lấy YiJung :

- YiJung sunbae, sunbae làm gì ở đây vậy _ GaEul hoảng hốt khi thấy anh ướt sũng.
YiJung nhìn cô, rồi kô hiểu do mưa hay nước mắt khiến anh kô thể nhìn rõ được hình ảnh của Gaeul nữa. Anh chỉ còn nghe thấy tiếng GaEul hốt hoảng gọi anh. Trong cơn miên man anh cảm nhận đc 1 sự dịu dàng ấm áp bên mình, YiJung từ từ mở mắt. Hình ảnh anh thấy đầu tiên là GaEul, cô ngủ gục trên chiếc ghế bên cạnh anh. YiJung nhìn cô, anh cảm thấy yên tâm trong lòng, anh định nhẹ nhàng đứng dậy để GaEul kô tỉnh giấc. Nhưng cô đã mở mắt ra khi anh vừa ngồi dậy, GaEul vội hỏi :

- YiJung sunbae, sunbae đã đỡ hơn chư ?

- GaEul à, em yên tâm đi anh kô yếu đến thế đâu _ YiJung mỉm cười khi thấy sự lo lắng của cô.

- Sunbae làm em lo lắm đấy _ GaEul nói

YiJung mỉm cười, lòng anh đang ấm lại nhờ cô. YiJung thấy GaEul có vẻ ngập ngừng, anh hỏi :

- Em có gì muốn nói với anh sao GaEul ?

- Dạ … em … _ GaEul ấp úng

- Kô sao em cứ hỏi đi _ YiJung mỉm cười

- YiJung sunbae, có phải sunbae đang gặp chuyện gì phải kô ?

Nụ cười trên môi YiJung vụt tắt, anh im lặng kô nói gì

- Em xin lỗi, nếu sunbae kô muốn nói vậy thì em sẽ kô hỏi nữa _ GaEul cảm thấy mình như hơi vô duyên

- … là chuyện của mẹ anh _ YiJung ngừng 1 lát rồi anh nói _ Mẹ anh phải nhập viện vào hôm đám cưới của JunPyo.

Gương mặt anh trông thật buồn và đau khổ. GaEul nhìn anh nói :

- Em xin lỗi sunbae, em kô cố ý

- Kô sao _ YiJung mỉm cười, 1 nụ cười đầy đau khổ.

- Vậy … đó là lí do sunbae kô vui khi nghe điện thoại vào hôm đó sao?

- Hả ? _ YiJung ngạc nhiên

- Em … hôm đấy thấy sunbae nghe điện nên …

- Ra vậy kô ngờ lại bị GaEul nhìn thấy _ YiJung nói _ Chuyện tối qua là do cha anh …

Rồi YiJung kể cho cô nghe, đây là lần đầu tiên anh kể cho 1 cô gái ngoài Eun Jae. Anh kể trong sự tức giận và đau khổ. Trước mặt GaEul bây giờ anh kô phải là 1 Play boy hay 1 nghệ nhân gốm tài ba nữa, mà anh đơn giản chỉ là So YiJung mà thôi. Một người đang phải chịu 1 vết thương quá lớn và cần sự an ủi . GaEul nhìn anh, nước mắt cô rơi xuống, cô hiểu những gì anh đã trải qua, cô muốn giúp anh. Nhưng giúp bằng cách nào ? Những gì GaEul làm đc lúc này là ôm lấy anh thật chặt. Cô muốn chia sẻ với anh sự đau khổ này. YiJung tựa vào GaEul, anh cảm thấy vết thương trong lòng anh đang đc làm dịu đi nhờ cô.
Tại quán cháo, GaEul ngồi thẫn thờ, cô mải suy nghĩ về chuyện hôm qua. YiJung của ngày hôm qua thật khác với anh của mọi ngày, liệu đó có phải con người thật sự của anh? Anh đã chịu 1 nỗi đau quá lớn, nhưng tại sao anh kô nói ra , tại sao anh lại giữ nó ở trong lòng lâu đến vậy để rồi để lại trong anh 1 vết thương quá lớn ? GaEul rất lo cho YiJung thì có tiếng chuông cửa, GaEul vội đứng lên chào :

- Xin chào quý khách … _ GaEul bất ngờ khi thấy JiHoo _ JiHoo sunbae ?

- Chào em GaEul _ JiHoo nhìn cô mỉm cười

Rồi anh ngồi xuống bàn đối diện cô, anh nhìn cô 1 lúc rồi nói :

- GaEul này, tối qua YiJung có đến chỗ em kô ?

- À có ạ, YiJung sunbae có qua chỗ em tối qua _ GaEul ngập ngừng đáp

- Vậy à, vậy anh yên tâm rồi _ JiHoo thở phào nhẹ nhõm _ Có em ở bên cậu ta thì tốt rồi

- Vâng _ GaEul đáp

- Vậy … em đã biết chuyện của cậu ấy rồi phải kô ? _ JiHoo nhìn GaEul hỏi

- Vâng hôm qua YiJung sunbae đã kể cho em, sunbae có vẻ rất đau khổ

- Anh biết _ JiHoo nói _ Vậy GaEul à, em hãy làm cậu ta vui lên nhé

- Dạ _ GaEul giật mình _ ý sunbae là …

- Chỉ có em mới có thể khiến cậu ta vui lên đc. Anh biết điều đó mà _ JiHoo mỉm cười nhìn GaEul khiến cô đỏ mặt

- Sunbae … sunbae đừng đùa em chứ _ GaEul đỏ mặt đáp

- Không anh nói thật đấy , em hãy gặp cậu ấy đi _ JiHoo cười nói rồi đứng dậy, anh bước ra ngoài cửa _ Hãy đưa cậu ta đến khu vui chơi, anh chắc sẽ rất thú vị ...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1043 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục

Polaroid