Disneyland 1972 Love the old s
y cũng là sự thật. Những đứa nhỏ khác bị thương sợ đau, sẽ oa oa khóc lớn, nhưng hắn vẫn cười hì hì , rất là đắc ý.

“Bởi vì……” Hắn nháy mắt với nàng,“Bệnh nhân luôn có được nhiều ưu đãi hơn so với người thường. Khi khỏe mạnh không được ăn cái gì, thì khi sinh bệnh có thể ăn; Cái gì không được chơi, khi sinh bệnh có thể tùy tiện chơi; Cho dù có gây ra bao nhiều họa, làm cho họ tức giận cỡ nào, chỉ cần để cho bọn họ thấy vết thương của ta, liền nhanh chóng chuyển tức giận thành thương tiếc.”

Thấy Sriranda lộ ra biểu tình kinh ngạc, hắn vừa cười vừa chậm rãi nói:“Như thế, ta có thể yêu cầu ngươi…… Theo giúp ta đi dạo một chút hay không?”

Ánh mắt của hắn dưới ánh trăng vô cùng mềm mại, làm nổi bật ra thân hình đơn bạc trên ghế tựa, nàng cùng hắn lớn lên cùng nhau, cũng chưa từng thấy hắn gầy yếu như vậy, nó tựa như một cây kim châm xuyên qua dây thần kinh trí nhớ, làm cho nàng đau xót cùng bi ai.

Vì thế, tâm liền bị cứa một chút.

Biết rõ hắn đang mượn bệnh làm nũng, rõ ràng có thể không cần quay đầu lại, tiêu sái rời đi, tựa như vô số lần trong dĩ vãng nàng đối với việc hắn khi hắn cố tình gây sự, dùng biểu tình chán ghét cùng lạnh băng cự tuyệt đáp lại, nhưng thân thể lại giống như có ý thức của nó, đi qua, cầm lấy tay đẩy xe lăn, bắt đầu đẩy về phía trước.

Điều này làm cho nàng nhớ tới trước đây, mỗi khi Isaac thiếu gia tôn quý sinh bệnh, vô luận lúc ấy nàng đang làm cái gì thì đều bị buộc phải dừng lại, đi tới hầu hạ hắn.

Hắn sẽ nghĩ ra nhiều kiểu tra tấn nàng: Muốn ăn táo, nàng gọt; Muốn uống nước chanh, nàng pha; Muốn xem sách, nàng đọc; muốn vẽ tranh, nàng làm người mẫu…… Nicole hâm mộ muốn chết, nàng lại khổ không nói nổi.

Mặc dù hắn ngủ, nàng cũng không thể sống yên ổn, bởi vì, nếu Isaac thiếu gia tỉnh lại không nhìn thấy nàng thì khẳng định sẽ lại phát hỏa.

Nàng cảm thấy hắn là ác mộng của nàng, nhưng hôm nay, nàng phụ giúp hắn hai chân không tiện đi dạo trong hoa viên tòa thành Mira, tâm giống như bị cái gì nghiền qua, toan sáp không chịu nổi.

“Ngươi sẽ tốt lên.” Ngôn ngữ vô lực cỡ nào, tại một khắc này nàng cũng không biết nên nói sao. Nhưng mà, Hugo từng đáp ứng nàng, tuy rằng nàng chưa từng chân chính tín nhiệm con chim kia, nhưng giờ khắc này nàng hy vọng hắn nói thật.

Isaac ừ một tiếng, giọng mũi ôn nhuyễn, nhìn chăm chú vào bông hoa trong tay, chuyển đề tài nói:“Đúng rồi, xem ta ở đây phát hiện cái gì này — là thiết tuyến liên đó ! Thật thần kỳ, ta vẫn nghĩ rằng loại hoa này chỉ ở cao nguyên mới có!”

“Đây là clematis, còn gọi là lam diễm. Bởi vì sinh trưởng ở vùng nhiệt đới cho nên kỳ hoa nở của nó khá sớm. Hẳn là tháng sáu mới nở .”

“Ngay cả cái này ngươi cũng biết……” Isaac quay đầu, ánh mắt sáng trong suốt nhìn nàng,“Như vậy, ngươi cũng biết tên hoa có nghĩa là gì?”

Sriranda có chút hoảng hốt — này…… Là thật sao?

Không phải đang nằm mơ chứ? Không, cho dù là cảnh trong mơ, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, nàng cùng Isaac sẽ có một ngày ở chung bình thản như vậy, giống như nói chuyện với bạn tốt, không có đấu võ mồm, không có khắc khẩu, cũng không có chán ghét cùng oán hận.

Mà Isaac đem biểu hiện thất thần của nàng coi là bỏ quyền, nhếch miệng đắc ý cười,“Cái này ngươi cũng không biết đi? Tên hoa nghĩa à –” Nói tới đây ngừng lại một chút, như là cuối cùng đã hạ quyết tâm gì, từng chữ từng chữ nói,“Khoan thứ ta…… Ta yêu ngươi mà có tội.”

Khoan thứ ta, ta yêu ngươi mà có tội.

Lam diễm, cánh hoa màu xanh biếc, xếp sau đằng bổn hoàng(???)

Rất đẹp lại cũng rất kiêu ngạo.

Nhưng, nó lại có một cái nghĩa trầm nặng phía sau như vậy — khoan thứ ta, ta yêu ngươi mà có tội.

Lông mi Sriranda có chút run rẩy, ngừng lại.

Lam diễm nằm ở trong tay Isaac, do là thực vật dây leo, cánh hoa mềm mại, nằm ở trên ngón tay lại triền miên không dứt. Ánh mắt Isaac cũng mê ly mờ mịt,“Ta dùng rất nhiều biện pháp, mới từ trong miệng một thương nhân biết được hành tung của ngươi. Hắn cũng ngồi trên con thuyền gặp nạn trên biển với ngươi, ta vừa nghe hắn miêu tả liền biết cái thiếu niên gặp nguy không loạn cứu người kia chính là ngươi.”

Sriranda lẳng lặng nghe, không có chen nói vào.

“Vì thế ta lập tức theo bước người chạy tới Babylon, ở đấy không tìm thấy ngươi, sau đó lại đến đã ba đạt, mông thêm lợi…… Cuối cùng mới đến Florence. Kết quả trên đường lại gặp chút phiền toái nhỏ, bị nâng tiến vào thành Mira ……” Hắn cười, nhẹ như gió,“Lúc ấy trong đầu ta chỉ có một ý tưởng: Thảm , xem ra mạng nhỏ của ta sẽ cúp tại đây. Kỳ thật chết cũng không gọi là gì, nhưng trước khi chết mà không thể gặp mặt ngươi một lần, vẫn cảm thấy có chút….. Nói như thế nào đây, không cam lòng.”

Sriranda vẫn không nói lời nào.

Ánh mắt Isaac ánh mắt biến thâm thúy mà xa xôi, thấp giọng nói:“Sisi, ta tìm không thấy ngươi. Ta không cam lòng.”

Sriranda cắn môi, thở dài một tiếng khó có thể nghe thấy :“Làm gì……”

“Cho tới nay đều như vậy, vẫn, vẫn vẫn như vậy…… Từ sau khi ngươi rời khỏi Vienna Caesar, ta cũng chỉ có thể nghe tin tức của ngươi từ trong miệng người khác. Ta tỉnh lại, không thể thấy ngươi; Ta khát nước, không có nước trái cây ngươi pha; Ta muốn vẽ, cũng không tìm thấy người mẫu…… Một đoạn thời gian rất dài, ta trở nên nóng giận thất thường, nhìn cái gì cũng không thuận mắt, ngay cả mẹ ta cuối cùng cũng chịu không được, dưới cơn giận dữ đem ta đưa đến quân đội hoàng gia tự sinh tự diệt.”

Thời gian hắn cảm thấy phiền, là lúc nàng bắt đầu sống nhàm chán. Nàng vào ở trong một căn phòng xa hoa, mặc quần áo cao quý, có nhà mới, trở nên ngạo mạn cùng hư vinh.

“Có lần ở trên đường thấy ngươi, chỉ là kinh ngạc thoáng nhìn, vội vàng xuống ngựa tìm kiếm lại không thể tìm được. Đứng ở trên đường cái người đến người đi, ta hỏi chính mình, đây là làm sao vậy? Ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta nghĩ ta nghĩ, nhưng cũng nghĩ không ra đáp án.

Sau đó, ở tại vũ hội của vương tử, một khắc gặp lại ngươi kia, tâm như nai con nhảy loạn, vui mừng quá mức……” Nói tới đây, hắn cười khổ,“Từ nay về sau, nghĩ lại mà kinh.”

Sriranda giật mình, vừa muốn nói chuyện thì Isaac đã nói tiếp:“Trăm phương nghìn kế chọc giận khiến ngươi chán ghét, hao hết tâm tư cản trở ngươi rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không thành. Sau đó lại lặp lại phiền chán lúc trước, tích tụ, tìm kiếm…… Ngay tại lúc ta nghĩ rằng ta sẽ uất ức mà chết như vậy, không còn có thể nhìn thấy ngươi thì biểu ca của ta nói, hắn có một kẻ tình địch, tên là Luis.”

“Isaac……”

Isaac đột nhiên cầm tay nàng, đem nàng kéo đến trước người mình. Vì thế nàng khiếp sợ phát hiện hai tay hắn đều đang run run, không ngừng run run, biểu tình trên mặt cũng thực phức tạp, mang theo thất lạc mà vui mừng, nhưng cũng mang theo đau đớn khó có lời nói rõ. Hắn cúi đầu, đem mặt vùi vào trong tay nàng, rất chậm rất chậm nói:“Nếu ta cứ chết đi như vậy, ngươi có thể tha thứ cho ta hay không?”

Sriranda chấn động thật mạnh, vội vàng nói:“Ngươi sẽ không chết ! Tin tưởng ta!”

“Tha thứ ta đi, Sisi, ta không thể mang theo oán hận của ngươi rời đi. Như vậy, ta sẽ không cam lòng, thực rất không cam lòng ……” Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, cuối cùng thân thể đột nhiên ngã về một phía.

Thiết tuyến liên “Phách” một cái lại lần nữa rơi xuống.

“Khoan thứ ta, ta yêu ngươi mà có tội.”

Cùng rơi xuống là áo choàng chỉ bạc của nàng.

Đồng tử Sriranda khuếch đại tới mức lớn nhất, sau đó, nghe thấy thành âm mình la lên:“Isaac! Isaac! Người tới — người tới a — cứu mạng! Cứu mạng a –”

Bọn người hầu trong thành Mira nhất thời hỗn loạn.

Isaac bị nâng vào nhà, thầy thuốc Arnold đang tắm rửa, mới khoác tạm khăn tắm đã bị mời vào phòng bệnh, vẻ mặt Eric mê mang nói:“Đây là có chuyện gì? Ta chỉ là xoay người lấy thêm thảm một chút mà hắn đã gục rồi?”

Rất nhiều người chạy tới chạy lui.

Sriranda ở ngoài hành lang phòng Isaac, tốn rất nhiều khí lực mới khiến mình đứng thẳng được, nàng muốn khép hai tay lại nhưng tay vẫn run, cuối cùng chỉ đành phải sửa thành ôm đầu của mình, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt.

“Gặp quỷ, không phải rõ ràng đã có chút khởi sắc sao? Sao đột nhiên lại chuyển biến xấu ? Xong rồi xong rồi, việc này nếu bị dì biết, nếu hắn thực chết ở nơi này, phỏng chừng một nhà chúng ta đều sẽ bị Vera gia tộc oán hận cả đời ……” Khuôn mặt Eric u sầu đầy mặt, nói thầm đi đến bên người nàng,“Thực xin lỗi, Luis tiểu thư, đã làm cho ngươi sợ hãi đi?”

Sriranda nghe không thấy. Nàng nghe không thấy, cũng nhìn không thấy.

Thế giới của nàng là một mảnh đen kịt.

Chỉ có trái tim là đang bùm, bùm, rõ ràng mà kịch liệt, giống như lớp vỏ của quả bóng, càng thổi càng chặt, giấy tiếp theo sẽ nổ tung.

“Mặc kệ thế nào cũng cám ơn ngươi, may mắn lúc ấy ngươi ở đấy mới có thể cho chúng tôi biết kịp thời…… A đúng rồi, sắc mặt của ngươi rất khó xem, có muốn đi về nghỉ ngơi hay không?”

Ánh mắt đen thùi mở thật to , không có tiêu cự, cũng không có đáp lại.

Eric cảm thấy có chút kỳ quái, ở trong ấn tượng của hắn, Luis vẫn là cái người hăng hái, vĩnh viễn mỉm cười, nhưng hiện tại nàng lại nhìn chằm chằm cửa gỗ phòng bệnh, vẻ mặt khẩn trương, thất hồn lạc phách…… Đúng rồi, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng bộ dạng nàng mặc nữ trang, rất được, nhưng là thực…… Bất lực.

Ý muốn bảo hộ trời sinh thản nhiên dâng lên, hắn lập tức phân phó một người hầu đi lấy rượu brandy, chờ người hầu kia đem rượu đến đây hắn mới đi đến trước mặt Sriranda, đem rượu brandy đưa cho nàng nói:“Uống một ngụm, ngươi sẽ cảm thấy tốt lên.”

Những lời này Sriranda nghe lọt được, vươn tay run run cầm bình rượu, mở nắp bình liền hướng miệng mình đổ vào. Eric giậc mình hốt hoảng, vội vàng cướp về, hô:“Uy, ta là cho ngươi uống một ngụm, không có nói cho ngươi uống một lọ a! Uống như vậy, không muốn sống nữa sao? Biểu đệ ta đang không ngã xuống, ngươi lại tiếp chân hắn, nói vậy, Melanie tiểu thư khẳng định sẽ hận chết ta, bởi vì chính do ta lấy rượu cho ngươi……”

Chất lỏng nóng bỏng lao xuống yết hầu bắt đầu thiêu đốt, Sriranda bắt lấy cánh tay Eric, giãy dụa nghiêng ngã đứng lên, sau đó lao chạy.

“Uy, ngươi đi đâu ?” Eric vội vàng đuổi theo, lại thầm mắng câu gặp quỷ. Vừa rồi vẫn ốm yếu giống như con mèo vô lực, bây giờ lại đột nhiên tỉnh táo, nữ nhân a, thay đổi thật mau !

Sriranda chạy xuống cầu thang phía tây, băng qua hành lang thật dài, lại đi qua cầu thang phía đông chạy lên lầu ba tòa thành, cuối cùng đứng ngoài cửa phòng hắc thủy tinh, bắt đầu dùng sức đập cửa phòng.

Cũng không kêu to mà lấy tay đập từng cái từng cái , như là hoàn toàn không thấy đau, dùng hết sức đập.

Eric vẫn đi theo nàng, cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được, nàng đang muốn tìm Jawen. Nhưng mà cửa phòng phát ra tiếng vang bang bang thật vang, quanh quẩn ở mọi nơi trong con đường hành lang yên tĩnh lại không thấy ai ra mở cửa.

“Cái kia…… Ta nói, ngươi tìm Jawen tiên sinh làm gì?” Hắn ở một bên tò mò hỏi.

Sriranda cắn môi dưới, không có trả lời hắn mà tiếp tục đập cửa, hai bàn tay đều đỏ lên, Eric cũng nhìn không được nữa, cầm lấy tay nàng, gấp giọng nói:“Đừng như vậy! Bình tĩnh một chút! Bình tĩnh một chút — Jawen tiên sinh không có ở đây, ngươi gõ cửa như vậy cũng vô dụng ……”

“Hắn……” Sriranda rốt cục cũng mở miệng, thanh âm khàn khàn như tàn bố,“Vì cái gì không ở đây?”

Sao hắn biết? Eric nhíu mày, một bên nói:“Đ...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1493 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục