XtGem Forum catalog
đương nhiên đều rất gay gắt, bởi rất nhiều chuyện trong quá khứ khiến anh luôn có thái độ chống đối với bố mình. Thế nhưng, dù sao đi nữa, ông cũng là bố của anh, là người đã cho anh một nửa sinh mạng.
Trở về nhà, anh gọi điện cho Thư ký Trương, Thư ký Trương nói ông Nhiếp Đông Viễn đã đến công ty làm việc, sau đó hỏi anh có chuyện gì.
Nhiếp Vũ Thịnh ngập ngừng một lát rồi nói: “Không có gì, sáng nay tôi ngủ thiếp đi mất, sợ ông ấy có chuyện gì lại không nói với tôi.”
Thư ký Trương nhân cơ hội liền nói tốt cho ông Nhiếp Đông Viễn một chập, đoạn nói: “Chủ tịch thấy cậu đã ngủ say, không cho ai gọi cậu cả. Cuối cùng kiểm tra sức khỏe xong, mới tự mình đi gọi cậu. Bố con làm gì có chuyện giận nhau qua đêm, huống hồ ông ấy là bề trên…”
“Buổi tối ông ấy có rảnh không?”
“Có đấy, có đấy, đương nhiên có chứ”. Thư ký Trương lập tức giơ tay xóa ngay cuộc hẹn ăn cơm giữa ông Nhiếp Đông Viễn và Cục trưởng cục Thuế, “Nếu cậu muốn về nhà ăn cơm thì để tôi thông báo với người giúp việc, kêu bà ấy làm thêm mấy món.”
Nhiếp Vũ Thịnh lấp lửng nói: “Tôi cũng không chắc đâu.”
Thư ký Trương cười nói: “Thôi về nhà một chuyến, ăn cơm cùng với Chủ tịch đi, ông ấy bị huyết áp cao, cắt bớt mấy bữa nhậu nhẹt, ăn cơm ở nhà thêm vài bữa cũng tốt cho sức khỏe của ông.”
Giao thừa anh phải trực đêm ở viện, mùng hai Tết mới về nhà, ắt hẳn ông Nhiếp Đông Viễn rất thất vọng. Điều này đến cả Thư ký Trương bên cạnh ông cũng biết, quan hệ giữa Chủ tịch và con trai hệt như một sợi dây đàn, hơi căng một chút, tâm trạng của Chủ tịch cũng tốt hơn.
Thư ký Trương nhanh chóng bước vào phòng làm việc của ông Nhiếp Đông Viễn, báo với ông rằng Nhiếp Vũ Thịnh chủ động gọi điện thoại đến, nói tối nay muốn về nhà ăn cơm.
Nghe thấy câu này, Ông Nhiếp Đông Viễn không hề tỏ vẻ vui mừng, ngược lại còn cười khẩy nói: “Thằng ranh này, không chừng lại có chuyện gì muốn tranh đấu với tôi, nên lùi một bước để tiến hai bước. Lừa cho tôi mắc bẫy đây.”
Thư ký Trương cười khổ: “Tiểu Nhiếp cũng chỉ là không chịu tìm bạn gái, không chịu lấy vợ mà thôi, ngoài chuyện này ra có gì để tranh đấu đâu.”
“Tôi bảo nó về công ty đi làm, bệnh viện có gì tốt đâu, mệt đến chết đi được, đứng mổ cả nửa ngày, kiếm được mấy đồng? Sáng nay trông nó tái ngắt như con cá chết ấy, ngồi trên ghế cũng ngủ được.”
“Dù sao thì về nhà dùng cơm cũng là chuyện tốt mà”, Thư ký Trương ảo não, tính khí Tiểu Nhiếp đã bướng bỉnh, Chủ tịch Nhiếp lại càng đa nghi, con trai không để ý đến thì ông không vui, con trai quan tâm đến ông, ông lại nghi ngờ có âm mưu gì. Sống như hai bố con nhà này thật mệt mỏi nhất trần đời. Có điều Thư ký Trương là nhân kem kẹp giữa hai miếng bánh bích quy, đành phải nói giúp cho cả hai bên, “Tiểu Nhiếp có cứng đầu thế nào đi nữa, chẳng qua cũng chỉ là Tôn Ngộ Không, làm sao thoát khỏi bàn tay của chú được. Cậu ấy giở trò gì thì tối nay ăn cơm chú nghe qua là biết ngay.”
Ông Nhiếp Đông Viễn có vẻ xuôi xuôi, nghĩ lại thì cậu con trai này của mình tuy bướng bỉnh nhưng thực ra con người lại rất đơn giản, đúng kiểu con mọt sách, trước mặt mình dám chắc nó cũng không giở trò gì được.
Nhiếp Vũ Thịnh về nhà ngủ một giấc, khi tỉnh dậy thì trời đã tối, anh tắm xong, thay quần áo rồi lái xe về biệt thự nhà họ Nhiếp. Ra mở cổng là bà giúp việc, vừa nhìn thấy anh, bà mừng rỡ cười: “Tiểu Nhiếp về đấy à?”
Giúp việc trong nhà đã thay đổi không biết bao nhiêu người, bà này chắc là mới đổi, Nhiếp Vũ Thịnh không quen lắm, anh gật đầu thay lời chào, đổi giày rồi vào thẳng phòng khách. Ông Nhiếp Đông Viễn đã đi làm về, đang ngồi trên sofa đọc báo. Nghe tiếng chân anh bước vào, ông ngẩng đầu lên liếc anh một cái, rồi nói với người làm: “Bảo cô Tần, chuẩn bị ăn cơm thôi.”
Cô Tần đó là người giúp việc mới thay, chuyên phụ trách nấu cơm, các món ăn cô nấu đều mang đậm hương vị của bữa ăn gia đình. Hai bố con đều chỉ ăn một bát cơm, khi đang ăn canh, ông Nhiếp Đông Viễn bỗng nói: “Ngày mai con làm ca sáng à?”
Nhiếp Vũ Thành khẽ “vâng”, lại nghe ông nói: “Đổi ca đi, mai đi với bố ra ngoại thành một chuyến.”
Thực lòng Nhiếp Vũ Thịnh không muốn đi lắm, vì thế anh nói: “Ngày mai con có ca phẫu thuật rất quan trọng.”
“Bố muốn đi thăm mộ mẹ con. Nghĩa trang gọi điện đến, nói là có một lô mộ đẹp mới, bố muốn đổi chỗ ẹ con, bây giờ mộ cũng giống như nhà đất ở trung tâm thành phố, vị trí tốt càng ngày càng ít, lần này chọn luôn mộ đôi, đợi khi bố chết, chôn luôn cùng chỗ với mẹ con.”
Nhiếp Vũ Thịnh ngước lên nhìn bố, trên bàn ăn có treo một chiếc đèn, đèn treo hơi thấp, soi rất rõ mái tóc bạc của ông, khắc sâu thêm những nếp nhãn hằn trên trán, còn cả mí mắt đã bắt đầu sụp xuống, suy cho cùng, ông đã gần sáu mươi tuổi, dù không cam tâm đi nữa thì cũng già rồi.
Nhiếp Vũ Thịnh không nói câu nào, chỉ lấy thìa sứ khuấy đi khuấy lại bát canh gà.
Chuyển mộ là một chuyện lớn. Ngay sáng sớm hôm sau, ông Nhiếp Đông Viễn đem theo thầy phong thủy và Nhiếp Vũ Thịnh cùng đi xem mộ. Hai năm trở lại đây, nghĩa trang mở rộng rất nhanh, năm nào Nhiếp Vũ Thịnh cũng đến tảo mộ ẹ vào dịp tết Thanh minh, nên anh dẫn đầu đoàn, chẳng mấy chốc đã tìm thấy bia mộ của mẹ. Năm xưa, ngôi mộ này đã được coi là hoành tráng lắm rồi, vậy mà bây giờ bị lăn vào giữa đám bia to bia nhỏ các loại, trở nên rất tầm thường.
Ông Nhiếp Đông Viễn mắc chứng huyết áp cao, mới leo núi một đoạn ngắn mà đã thở không ra hơi. Ông gạt chai nước suối mà Thư ký đưa sang một bên, đặt bó hoa lên trước bia mộ vợ rồi nhìn sang con trai: “Không cho đốt tiền vàng, cũng không cho thắp hương nữa, thôi lạy mẹ con mấy lạy vậy.”
Nhiếp Vũ Thịn im lặng cúi đầu vái mẹ ba vái. Vái xong, anh đứng thẳng người nhìn hình người đàn bà trên tấm bia, bà đang âu yếm nhìn con trai chăm chú, khóe môi hơi nhếch lên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể gọi anh hai tiếng “Tiểu Thịnh”.
“Đi, chúng ta ra khu mộ mới xem nào.”
Khu mộ mới nằm ở trên cao, tuy nghĩa trang đã xây bậc thang thẳng tắp dần lên trên, nhưng ông Nhiếp Đông Viễn vẫn nhễ nhãi mồ hôi, cuối cùng mệt quá không nhấc nổi chân lên nữa, ông chống tay vào đầu gối thở hổn hển, rồi tự cười chế giễu mình: “Đúng là già rồi có khác, có mấy bậc thang mà cũng không trèo nổi.”
Thư ký Trương vội khỏa lấp: “Tại thời tiết nóng quá đó thôi.”
Nhiếp Vũ Thịnh không nói gì, chỉ đưa tay đỡ bố, ông Nhiếp Đông Viễn được con trai đỡ, cũng hào hứng hơn: “Không xa nữa đâu, sắp đến rồi.”
Thầy phong thủy lấy la bàn ra xem một lượt rồi lựa hai ngôi mộ đại đại cát, một cái nghe nói có thể khiến con cháu thịnh vượng, một cái lại giúp cho phát tài phát lộc. Ông Nhiếp Đông Viễn nói: “Lấy cái con cháu thịnh vượng ấy, người chết rồi còn lấy tiền làm gì.”
“Là đời sau phát tài phát lộc, sự nghiệp của con cháu rất hưng thịnh.” Thầy phong thủy cười nói, “Nhưng cái con cháu thịnh vượng kia cũng tốt, đông con nhiều cháu dồi dào phúc lộc.”
“Tôi cũng chằng trông mong gì nhiều con nhiều cháu, không bị tuyệt tự là may lắm rồi”. Ông Nhiếp Đông Viễn có quyết định rất nhanh, chỉ luôn ngôi mộ đó, “Chọn cái này đi.”
Thư ký đi theo người của phòng quản lý nghĩa trang quẹt thẻ trả tiền, ông Nhiếp Đông Viễn ngồi xuống ghế đá dưới bóng cây nghỉ ngơi, Nhiếp Vũ Thịnh tay cầm chai nước, im lặng quan sát các hàng bia mộ được xây ngay ngắn thẳng hàng. Đột nhiên, ông Nhiếp Đông Viễn lên tiếng: “Con gọi điện hỏi xem kết quả xét nghiệm sinh thiết đã có chưa.”
Nhiếp Vũ Thịnh vốn là người trầm tĩnh, vậy mà lúc này cũng phải giật thót mình, quay lại nhìn ông.
“Bố đã sống đến từng này tuổi rồi, mấy trò đó của các cậu làm sao qua mắt được bố? Lấy máu? Lấy máu có ai lấy ở bụng không? Đấy rõ ràng là xét nghiệm sinh thiết! Không cần phải giấu bố, nói đi xem nào, là gan hay mật?”
“Ngày mai mới có kết quả.” Nhiếp Vũ Thịnh nói, “Đợi có kết quả rồi tính sau.”
Ông Nhiếp Đông Viễn im lặng một lát mới nói: “Bố cũng chẳng trông mong gì con sẽ về công ty, tiếp quản công việc của bố. Con cháu khắc có phúc của con cháu, ngày bé bố sống khổ cực quá, trong nhà có bảy, tám anh em, đến khoai lang cũng không có mà ăn. Vì thế hồi còn trẻ bố lao vào kiếm tiền, cứ nghĩ rằng có tiền rồi mới có thể tạo điều kiện tốt cho con cái, khiến cho con được hạnh phúc. Kết quả thì sao, công việc quá bận rộn, thành ra lại không chăm sóc được cho con. Bố biết thực ra trong lòng con rất hận bố, đến tuổi này, bố cũng nghĩ thông rồi. Con muốn làm gì thì cứ làm, nhưng chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, con không cần phải giận bố như thế, đến bạn gái cũng không chịu kiếm lấy một cô. Bố mà chết đi để lại con một mình thui thủi, thì xuống dưới suối vàng, bố làm sao mà ăn nói với mẹ con đây?”
Nhiếp Vũ Thịnh im lặng bóp bóp chai nước đến nỗi méo cả chai lúc nào không hay.
“Con bé Đàm Tĩnh đó cho dù có ngàn cái tốt, vạn cái tốt….”
“Con chẳng thấy cô ta có gì tốt.” Nhiếp Vũ Thịnh ngắt lời ông, “Bố không cần phải nói nữa, con sẽ kiếm một cô bạn gái.”
“Cứ nhắc đến con bé đó là con không vui, con đừng tưởng rằng chuyện ngày xưa bố không biết tí gì, con không chịu quên chuyện quá khứ thì cho dù có tìm một cô gái để kết hôn, cũng không thể lâu dài được. Con cũng không cần phải vì mấy lời này của bố mà vơ đại một cô để kết hôn. Bố hy vọng con được hạnh phúc, chứ không phải vì chiều lòng bố mà tùy tiện với hôn nhân của mình. Như vậy không công đối với con, mà cũng không công bằng với vợ tương lai của con. Nghe lời bố nhé, con trai, hãy quên con bé đó đi, chuyện ngày xưa đã qua từ lâu rồi.”
Đúng vậy, chuyện ngày xưa đã qua từ lâu rồi, dù anh day dứt mãi khôn nguôi, cũng chỉ khiến mình buồn thêm mà thôi. Nhiếp Vũ Thịnh trầm lặng nhìn gió lùa qua mấy cây tùng mọc giữa nhưng tấm bia mộ, mấy hàng cây rung rinh trong gió, như một hàng vệ binh chỉnh tề, bảo vệ nơi an nghỉ yên tĩnh này.
Dù đổi ca với đồng nghiệp nên sau khi rời nghĩa trang, anh không về cùng xe với ông Nhiếp Đông Viễn. Nhìn ông đi về phía chiến Mercedes, Nhiếp Vũ Thịnh thấy bóng bố vừa già vừa mệt mỏi. Có lẽ vì nhưng lời vừa rồi của bố, cũng có lẽ vì báo cáo sinh thiết còn đang chờ kết quả đó, khiến anh cảm thấy vừa bất lực vừa thương cảm.
Trên đường lái xe về, di động của anh đổ chuông, là một số điện thoại lạ, Nhiếp Vũ Thịnh không nghe, nhưng lại nghĩ có thể là một bệnh nhân nào đó, nên lại nghe máy: “Xin chào, tôi là Nhiếp Vũ Thịnh.”
Đầu dây bên kia mãi không có tiếng đáp, anh cứ tưởng người ta gọi nhầm số, đang định tắt máy thì bỗng nghe thấy tiếng nói ngập ngừng: “Bác sĩ Nhiếp…”
Anh ngây người, không ngờ lại là Đàm Tĩnh, cô có vẻ rất sợ anh tắt điện thoại, vội vàng nói: “Bác sĩ nói chiều nay có thể đến phòng làm việc của bác sĩ, nhưng y tá nói bác sĩ đổi ca với người khác…”
Chiều nay, anh đã hẹn với Đàm Tĩnh nói chuyện về phương án tài trợ chết tiệt đó, nhưng ông Nhiếp Đông Viễn bỗng nhiên bị bệnh khiến lòng anh rối cả lên, bèn nhận lời cùng bố đi xem mộ, quên mất chuyện này.
“Xin lỗi, tôi quên mất.”
Giọng anh lạnh lùng mà lịch sự, Đàm Tĩnh cũng không chắc liệu có phải anh cố tình né tránh mình hay không, nhưng chuyện đã đến nước này, bí quá đành hóa liều mà thôi. Cô hỏi: “Thế hôm nay bác sĩ có đến bệnh viện nữa không? Hôm nay tôi xin nghỉ để qua đây, nếu đổi sang ngày khác, e rằng khó mà xin nghỉ được lần nữa.”
Từ bao giờ, cách xưng hô của cô lại chuyển từ “anh” sang “bác sĩ” vậy? Trong lòng anh chỉ có một nỗi buồn vô bờ bến, vừa nãy lúc c...

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 2360 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục