Old school Swatch Watches
tính sẽ nói gì về chuyện Curtis với Philip. Nàng cảm thấy khó chịu về điều ấy. Trước khi nàng chạm đến danh tiếng và công việc cuả ai, nàng phải biết chắc chắn về những thứ đó. Nếu Philip coi tin tức về dự án Rossi là “thông tin quan trọng” thì ông ta có thể trả công cho nàng mười ngàn đô la như ông đã hứa, nhưng lương tầm nàng gào thét không để cho nàng yên. Nang quyết định viết thư trả cho bệnh viện ba ngàn đô la. Nàng có khả năng mượn số tiền nhiều như thế ở ngân hàng.

Qua bữa cơm, Philip hỏi nàng có thích công việc ở Sinco không. Khi nàng trả lời thích, ông ta nói thêm:

− Vậy cô có nghe ai nhắc đến những tên mà tôi đã dặn cô không?

Nàng ngập ngừng đáp:

− Không, tôi không nghe

Philip thở dài thất vọng:

− Những hợp đồng quan trọng nhất mà chúng tôi đã xem xét để hiến giá chỉ còn vài tuần nữa thôi. Trước khi tôi biết được kẻ nào cung cấp tin cho Sinco, tôi cần những hợp đồng đó.

Lauren lập tức thấy mình có lỗi khi đã không nói cho ông ta về chuyện Curtis hay Rossi. Hơn bao giờ hết nàng cảm thấy bối rối, nửa muốn trung thành với Philip, nưa? muốn làm việc phải.

Carter thêm vào:

− Con đã nói với ba là Lauren không có khả năng làm việc này mà!

Lauren không biết làm sao để khỏi dính vào sự rối rắm này. Để tự vệ, nàng nói :

− Mới vừa được biết gần đây thôi. Tôi được chuyển đến làm việc trong một dự án quan trọng tại tầng lầu thứ tám mươi. Vì vậy, tôi đã không còn làm toàn thời gian ở Sinco cho đến hôm qua, khi Nick- à ông Sinclair bay đi Ý

Tên Nick được nói ra như một dòng điện xẹt ở trong phòng, và ba người nhà Whitworth đều khựng cứng người lại thấy rõ.

Ánh mắt Carter sáng lên vì thích thú:

− Lauren, cô tuyệt quá! Cô đã xoay xở thế nào mà chính cô được chuyển đến làm việc gần hắn. Mẹ kiếp cô sẽ tiếp cận được những nguồn tin tối mật.

− Tôi chẳng xoay xở gì cả- Lauren cắt ngang- Tôi ở đó bởi vì tôi đã ghi trong đơn xin việc là tôi biết nói tiếng Ý, và ông ấy cần một cô thư ký tạm thời thông thạo tiếng Ý để làm việc trong dự án đặt biệt

Cả Philip và Carter đều hỏi một lược:

− Loại dự án gì thế?

Lauren khó chịu liếc nhìn Carter, người đang nhìn nàng chăm chăm qua gọng kính. Rồi nàng nhìn vào hai người đàn ông:

− Philip, ông đã hứa khi tôi chấp thuận vào làm cho Sinco, điều ông đòi hỏi tôi phải làm là cố tìm nghe tên cuả một trong sáu người kia. Vì vậy, xin ông đừng hỏi tôi về bất cứ điều gì khác. Nếu tôi nói cho ông biết, thì tôi cũng không tốt hơn gì người đang do thám ở công ty cuả ông.

Ông ta chấp nhận ngay:

− Cháu thân mến ạ, dĩ nhiên là đúng rồi.

Nhưng một giờ sau, khi Lauren đi rồi, Philip quay qua con trai:

− Cô ấy bảo Sinclair bay sang Ý hôm qua. Con hãy gọi điện cho người bạn phi công cuả con, nhờ anh ta tìm giùm đường bay cuả Sinclair. Ba muốn biết chính xác hắn đã tới nơi nào ở Italy.

− Ba thực sự tin rằng nó quan trọng đến thế sao?

Philip nhìn

chất rượu mạnh vàng óng trong ly:

− Lauren thật sự nghĩ rằng nó rất quan trọng. Nếu không, cô ấy đã nói cho chúng ta biết mà không cảm thấy bị dằn vặt.

Ngưng lại một lát, ông ta nói tiếp:

− Nếu ta tìm ra được dấu vết cuả hắn, ba muốn con gửi một toán điều tra qua đó để theo dõi hành tung cuả hắn. Ba linh cảm rằng hắn đang làm một vố lớn.

Lauren nhìn vào chiết nhiệt kế nhỏ bên ngoài cửa sổ phòng ngủ cuả nàng khi nàng mặc cái quần lính thuỷ và khoác lên mình chiếc áo len mỏng màu vàng nhạt. Nàng cảm thấy cô đơn và quạnh quẽ, dù đang giữa chiều thứ bảy mùa thu nắng đẹp và đang ở trong căn hộ lộng lẫy cuả nàng. Nàng quyết định đi sắm cho Jim một món quà sinh nhật. Nàng đang phân vân chưa biết nên mua gì cho anh ta, thì đột nhiên tiếng chuông cưa? reo vang làm gián đoạn suy nghĩ cuả nàng.

Khi mở cửa, nàng sửng sốt trước một người đàn ông cao lớn chóang chật khung cửa. Mặc một chiếc áo sơ mi màu kem hở cổ, và một chiếc áo khoác móc hờ hững trên vai, trông Nick đẹp trai không chịu nổi, khiến nàng có thể kêu lên thành tiếng. Nhưng nàng vội kềm mình lại giữ bình tĩnh, và chỉ tỏ ra tò mò một cách dè dặt:

− Ha! Anh làm gì ở đây vậy?

Chàng nhíu mày:

− Mẹ kiếp, sao tôi biết được!

Không nén được cười, nàng nói:

− Lời tạ lỗi tình cờ là anh đi thăm hàng xóm và tiện thể tạt qua đây.

Nick chế nhạo cách tỉnh bơ:

− Ờ nhỉ, sao tôi lại không nghĩ ra thế nhỉ? Nào, em có mời anh vào không?

Nàng nói thành thật:

− Tôi không biết tôi sẽ mời ra sao?

Tia nhìn cuả chàng lướt qua khắp thân thể nàng rồi ngước lên môi và dừng lại ở đôi mắt:

− Nếu là em, anh sẽ không mời vào.

Nghẹt thở vì cái nhìn không che giấu nhục cảm cuả chàng, Lauren quyết định không để mình vương vấn quá lâu với chàng. Và phán đóan theo cách chàng đã nhìn nàng lý do khiến chàng đang ở đây là rất, rất riêng tư. Miễn cưỡng nàng quyết định:

− Nếu thế, tôi theo lời khuyên cuả anh. Tạm biệt, Nick.

Rồi nàng nói tiếp khi bắt đầu đóng cưa?:

− Và xin cảm ơn anh đã ghé qua đây.

Chàng chấp nhận quyết định cuả nàng với cái nghiêng đầu rất nhẹ, và Lauren đóng cửa lại. Nàng ép mình phải rời xa cánh cưa? mà bước chân nặng như chì. Cũng trong lúc đó, nàng thầm nhủ, thật là điên nếu để chàng gần gũi mình. Nhưng vừa đi qua nửa phòng khách, nàng đã chịu thua cuộc. Nhón gót chân, nàng rón rén bước nhanh tới cửa, giật cánh cửa mở toang và lao ra ngã vào ngực chàng. Nick đã chờ sẵn ở đó, một tay vươn cao bám vào thành cưa?, cúi xuống nhìn đăm đăm vào khuôn mặt ửng đỏ cuả nàng với một nụ cười thật tươi, thật thích thú và hiểu biết.

− Chào Lauren. Anh đến thăm hàng xóm và tiện thể tạt vào đây.

Nàng thở dài, đôi mắt màu xanh cuả nàng tìm mắt chàng:

− Anh muốn gì hả Nick?

− Anh muốn em.

Quả quyết, nàng toan đóng cưa? lại, nhưng chàng đưa tay ngăn:

− Thực tình em không muốn anh ư?

− Em đã nói với anh hôm thứ tư, rằng điều em muốn là không làm gì về chuyện đó nữa cả. Dù cho có gì xảy ra tốt nhất cho em và…

Chàng toét miệng cười như trẻ con và ngắt lời nàng:

− Anh hứa sẽ không mặc quần áo cuả em, và không ăn cắp tiền cuả em hay cướp bạn trai cuả em.

Lauren không thể nhìn được cười khi chàng kết thúc:

− Và anh cũng thề sẽ không bao giờ cắn em nếu em không trở lại gọi anh là Nicky!

Nàng tránh đường để chàng bước vào, rồi cầm lấy áo khoá cuả chàng treo vào tủ. Khi nàng trở lại. Nick đang đứng tựa lưng vào cánh cửa trước đã đóng, hai tay khoanh trước ngực. Chàng cười lớn:

− Về ý nghĩ thứ hai- anh rút lại phần sau cuả câu đã hứa: anh sẽ rất thích cắn em!

Nàng trở lại chế nhạo chàng, trái tim nàng xôn xao biết mấy với sự kích thích mà nàng đã biết. Nàng nói:

− Đồ hư!

Chàng ngọt ngào mời mọc:

− Em hãy lại đây, anh sẽ tỏ cho em biết anh hư đến thế nào!

Lauren cẩn thận bước lui một bước:

− Không đời nào! Anh muốn uống cà fê hay coca?

− Cả hai thứ đều tốt.

− Nếu vậy, em sẽ pha cà phê.

− Hôn anh trước đã.

Nàng ném cho chàng một tia nhìn qua vai, rồi đi vào bếp. Trong khi nàng pha cà fê, nàng biết rất rõ rằng chàng đang đứng ở lối vào cửa bếp và đang nhìn nàng.

Chàng hỏi:

− Anh trả lương cho em có đủ thuê căn hộ này không?

− Không. Anh muốn ăn trộm hay sao mà vào đây quan sát chỗ này, chỗ nọ? Em được người ta cho ở đây miễn phí.

Nàng nghe tiếng chân chàng tiến về phía nàng, nên nàng vội vàng bước tới cái bàn cạnh đấy để soạn tách và diã cà fê. Khi nàng bước tới trước, nàng biết chàng đứng bên phải, ngay sau lưng nàng, nhưng nàng không né tránh làm gì trừ phi nàng quay lại đối đầu với chàng.

Chàng hỏi:

− Em có nhớ anh không?

− Anh nghĩ gì vậy?- Nàng khéo léo lẩn tránh câu trả lời trực tiếp, nhưng vừa nói thế thì chàng đã mỉm cười tiếp:

− Có, tốt, nhiều không?

Nàng nhẹ nhàng phản đối:

− Bộ cái tôi cao ngạo cuả anh ngày hôm nay cần được vuốt ve sao?

− Ừa!

− Tại sao?

− Bởi vì tôi đã bị một người đẹp hai-mươi-ba-tuổi bắn gục, và tôi không thể đẩy nàng ra khỏi tâm trí tôi được.

− Thế thì quá tồi!

Chàng chế nhạo:

− Không phải vậy sao? Người đẹp ấy như một cây gai bên cạnh tôi, một vết bỏng trên gót chân tôi. Cô ấy có đôi mắt thiên thần, có thân hình làm tâm trí tôi mê mẩn, có từ vựng cuả một giáo sư Anh ngữ và cái lưỡi sắc bén cuả một con dao mổ.

− Tôi nghĩ là nên cám ơn anh.

Hai bàn tay chàng trượt nhẹ trên cánh tay nàng rồi lần lên hai vai, kéo nàng lại gần sát ngực chàng và nói:

− Tôi thích cô ấy.

Miệng chàng liều lĩnh cúi xuống, và Lauren chờ đợi môi chàng chụp lên môi nàng. Thay vì chàng ghé hôn môi nàng rồi mới bắt đầu khám phá làn da màu kem cuả chiếc gáy và vai nàng, thì chàng lại rà miệng vào vùng nhạy cảm nhất, rồi chậm rãi đưa miệng lên gáy và tai nàng. Cái bàn dùng trong bếp ở đằng sau và Nick ở đằng trước, Lauren chẳng còn làm gì được hơn là đứng trân tại đó, đón nhận cả một khối cảm giác run rẩy. Miệng chàng đặt một nụ hôn nóng bỏng lên thái dương nàng rồi từ từ hạ xuống môi nàng. Mỗi chỗ trên thân thể nàng, chàng đều dừng lại và nhắc lại đòi hỏi đầu tiên cuả chàng:

− Lauren, hãy hôn anh đi.

Nàng thì thầm yếu ớt:

− Không!

Chàng nhún vai và bắt đầu hôn thỏa thích lên má kia cuả nàng, ngưng lại cách chần chừ để tận hưởng luồng cảm giác trên tai nàng, miệng chàng đi từng đường cong vào chỗ trũng cuả tai nàng. Chàng cắn vào vành tai nàng và Lauren ngây ngất nẩy mình tới trước khiến thân xác cả hai người như tê dại. Một dòng điện truyền qua thân thể cuả cả hai người và cả hai cứng người lại với cơn sốc cảm giác đó.

− Trời ơi!- Nick thì thầm qua hơi thở và đôi môi chàng bắt đầu lần tới gáy và hai vai trần cuả nàng.

Lauren thì thầm cách yếu ớt:

− Nick… , xin anh…

− Xin anh cái gì?- chàng cũng thì thầm trong cổ họng.

− Xin anh hãy để cho hai ta thoát ra khỏi nỗi đau đớn này.

− Không!

Chàng lặp lại tiếng “không!” êm như nhung, rồi ngước đầu lên:

− Em không muốn anh hôn em, cởi áo quần cuả em và làm tình với em ư?

Đôi môi chàng nhử nhử đến gần và hầu như mỏi mệt với nỗi khát khao cảm thấy chúng đè nghiến xuống môi nàng. Thay vì chàng cúi đầu xuống và chạm nhẹ miệng chàng lên môi nàng, lần đầu ở hướng này rồi lần sau ở hướng khác. Với giọng khàn khàn, chàng mơn trớn ngọt ngào:

− Hôn anh đi em! Anh đã mơ ước cái cách em hôn anh ở Harbor Springs, anh đã cảm thấy em ngọt ngào và ấm áp trong vòng tay anh…

Với một tiếng rên im lặng cuả sự đầu hàng, Lauren trượt hai bàn tay lên bộ ngực nở nang cuả chàng, và hôn chàng. Nàng cảm thấy cơn chấn động chạy khắp cơ thể chàng, hơi thở hổn hển cuả chàng trên môi nàng, trước khi tay chàng ôm siết lấy nàng và say

sưa hôn miệng nàng. Cuối cùng, khi chàng rời miệng khỏi miệng nàng thì sự khao khát chạy qua khắp thân nàng một cách mãnh liệt. Chàng thì thầm, giọng khản đặc:

− Giường ngủ ở đâu?

Lauren lùi ra xa vòng tay chàng, và đưa mắt lên nhìn chàng. Mặc chàng đờ đẫn vì đam mê, và sự đòi hỏi bốc lửa trong đôi mắt cuả chàng. Nàng nhớ lại lần trước nàng đã từng thấy vẻ nài nỉ ấy trong đôi mắt chàng, và nàng đã đầu hàng. Ký ức lóe lên trong tâm trí nàng, làm nàng rùng mình: chàng đã ân ái với nàng ở Harbor Springs, đã ôm ấp, đã vuốt ve nàng, làm như chàng không thể đáp ứng đầy đủ cho nàng, và rồi lạnh lùng đuổi nàng về nhà. Nàng đã học được bài học xấu hổ và đau đớn, là chàng đã hoàn toàn có thể làm cho tình yêu dịu dàng, say đắm và mỏng manh cuả một người đàn bà trở thành thú vui thể xác, mà không hề cảm thấy một chút vương vấn nào với người đàn bà ấy.

Bâ...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1778 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục