XtGem Forum catalog
ghé xuống môi mình.

Miệng anh gắn vào miệng cô, chuyển động và trong một nụ hôn lúc đầu chỉ mơn trớn thăm dò, nhưng rồi trở nên mãnh liệt đến ngợp thở. Lauren đã bạo dạn giữ cho sự chừng mực không mất đi, nhưng đến lúc lưỡi anh rà qua rà lại trên đôi môi cô thì cô đành chịu thua.

Với một tiếng rên thật khẽ, Lauren tựa sát người vào Nick, để lưỡi anh tách hai môi mình ra. Sự đáp ứng cuả anh đến tức khắc. Đôi cánh tay anh ghì siết lấy cô, ép sát cô vào ngực mình, trong khi miệng anh mở ra, khát khao. Có môt cái gì đó bùng nổ trong Lauren, toàn thân cô ưỡn lên dính vào người anh, và đôi tay bắt buộc phải đưa lên vuốt ve cổ anh, rồi trượt qua mái tóc mềm ở gáy anh, trong khi cô hăm hở đáp ứng cái hôn nồng nàn cuả anh.

Cuối cùng, cho đến lúc Nick ngẩng đầu lên, Lauren đã cảm thấy mình sẽ ghi nhớ mãi nụ hôn này. Cô luôn luôn cảm thấy Nick là cuả mình. Run rẩy vì cơn kích thích trong lòng, cô tựa trán lên vai Nick. Đôi môi ấm cuả anh lướt qua má đến thái dương cuả cô, rồi theo đường đó lần xuống phía dưới cho đến lúc những chiếc răng cuả anh đùa nghịch nhay nhay trái tai cuả cô. Anh mới khúc khích, giọng khàn khàn rót vào tai cô:

− Anh còn nợ em một lời xin lỗi, Lauren à.

Lauren tựa lưng vào Nick và nhìn lên mắt anh. Đôi mắt màu xám có vẻ chế nhạo nhìn lại cô là đôi mắt có những mí nặng trĩu và nung nấu khát vọng huy hoàng. Đôi mắt ấy đang tươi cười, nhưng vẫn là cười gượng vì sự tự chế diễu của mình.

− Tại sao anh còn nợ em một lời xin lỗi?

Bàn tay anh vuốt lưng cô môt cách uể oải.

− Bởi vì dù em đã đoan chắc em không còn ngây thơ nữa, nhưng cho đến phút vừa qua, anh sợ rằng kỳ nghỉ cuối tuần này có lẽ là em “chớp” lấy nó, chứ em không hề mong đợi trước.

Vẫn còn sửng sốt vì những nụ hôn cuả hai người, Lauren hỏi một cách nhẹ nhàng:

− Và bây giờ anh nghĩ sao?

Nick thì thầm:

− Anh nghĩ kỳ cuối tuần này đã đảo ngược bao điều mà anh mong đợi.

Nick ngắm vào ánh mắt xanh long lanh cuả Lauren và mắt anh thẫm màu lại để trả lời:

− Anh cũng nghĩ rằng nếu em cứ tiếp tục nhìn anh như thế thì chúng mình sẽ đến Harbor Springs trễ thêm hai giờ nữa.

Anh lướt nhìn đầy ý nghĩa về phiá khách sạn có bãi đậu xe bên đường, nhưng trước khi Lauren có thể cảm thấy bị kích động, thì Nick đã đứng dậy, đưa tay hạ cặp kính râm cuả cô xuống sống mũi, và nói cách khôi hài:

− Cặp mắt kính này làm anh không ngắm em được.

Rồi anh cầm tay cô, dẫn tới xe hơi.

Lauren như quỵ xuống trên ghế ngồi, cô có cảm tưởng như vừa thoát khỏi một cơn bão táp. Máy xe đã khởi động, và cô cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô đã có ngay hai vấn đề đối phó: thứ nhất là rõ ràng Nick đã có ý định đưa cô vào giường ngủ kỳ cuối tuần này. Trong đầu óc cuả anh ta đã có sẵn câu kết luận. Dĩ nhiên đến lúc đó cô chỉ đơn giản nói không. Nhưng vấn đề thứ hai là cô không biết chắc mình có nói không hay không. Chưa bao giờ trước đây cô bị môt người đàn ông quyến rũ hay được yêu thương bằng môt nụ hôn như vậy. Chưa bao giờ trước đó cô muốn một người đàn ông làm tình với mình đến như vậy.

Lauren ngắm hai bàn tay đầy sức mạnh cuả Nick trên vành lái, rồi cô đưa mắt nhìn chiều nghiêng vóc dáng vạm vỡ cuả anh. Anh quyến rũ biết bao! và cũng cường tráng biết bao! đến nỗi đàn bà có lẽ chỉ nhìn thấy anh một lần thôi cũng háo hức, muốn đến giường ngủ với anh mà không cần biết mình có được yêu hay không. Chắc chắn cô không để mình bị chinh phục quá dễ dàng như vậy. Hay là cô sẽ?

Một nụ cười buồn nở trên môi cuả Lauren khi cô quay nhìn ra cưa? sổ xe. Mọi người đều nói rằng cô rất thông minh, rất nhạy cảm, ngay ở đây cũng vậy, cô đã có ý định làm cho Nick phải yêu mình ngây ngất…bởi vì cô biết mình cũng đã yêu anh ngất ngây!

− Lauren này, cuộc du ngoạn này làm anh bớt cô đơn khi ngồi trong xe. Còn em thì thấy sao?

Trong đầu đầy ắp những ý nghĩ về duyên số cuả hai người, Lauren quay về phiá anh, mỉm cười lắc đầu.

− Nếu em nói cho anh biết, nó sẽ làm cho anh sợ đến chết luôn!
Chương 5

Lauren thích thú đưa mắt mông lung nhìn lướt qua toàn cảnh hồ Michigan với những làn sóng xanh đuổi nhau nổi bọt trắng, rồi uể oải đổ nhào lên bờ cát.

− Chúng mình sẽ đến đó trong vài phút nữa- Nick nói với cô khi rời xa lộ để quẹo vào môt con đường làng được bảo trì rất tốt, lượn qua giữa rừng thông cao ngất. Nhiều phút sau, anh lái xe rẽ vào môt con đường gẫn tới một ngôi nhà. Đoạn đường này uốn khúc quanh co gần môt dặm giữa hai hàng cây trần bì oai vệ, cành trĩu quả màu vàng cam.

Lauren nhìn cảnh vật được cắt tỉa hai bên đường cuả lối đi, và nhận ra rằng, cái nhà tranh bình thường mà cô mường tượng lúc đầu khi Nick mời cô tới đây nghỉ cuối tuần, không giống chút nào với những gì cô đang thấy. Không có gì sửa soạn cho cô cả, tuy nhiên có một khung cảnh chào đón cô khi họ vừa thoát ra khỏi vùng bóng râm lốm đốm để bước vào vùng ánh sáng rực rỡ cuả hoàng hôn, và dừng xe lại sau một hàng dài những chiếc xe sang trọng đắt tiền đã đậu sẵn.

Nhìn từ xa, tựa vào nền cuả môt cái dốc thẳng đứng, có một ngôi nhà đồ sộ, tân kỳ, ba tầng lắp kính, và tường đắp nổi sừng sững hiện ra. Hàng mẫu vườn cỏ xanh tươi tốt, thấp thoáng những chiếc bàn được che dù nhiều màu nằm trải dài thoai thoải xuống bờ cát. Bồi bàn mặc đồng phục trắng, mang các khay đi lại giữa hàng trăm khách mời đang nghỉ ngơi trong các dãy ghế bành xếp quanh một hồ bơi hình bầu dục lớn. Từng nhóm đang cười đùa náo nhiệt trên cây cỏ hay dạo chơi trên bờ biển.

Một dãy du thuyền màu trắng lười biếng buông neo trên mặt nước bập bềnh, in hình lên nền trời có ráng chiều màu hồng và vàng. Lauren nhìn cái hồ sâu tới hàng ngàn bộ, khi gặp bão táp, mực nước sẽ nổi trận lôi đình trên khắp hai mươi ngàn dặm vuông này, thì sức mạnh ấy sẽ gây nên môt cơn hỗn loạn ghê hồn. Nick ra khỏi xe, đi quanh mở cưa? xe cho Lauren. Anh đỡ lấy tay cuả cô, đưa cô đi len qua hàng dãy xe hơi sang trọng xen lẫn các kiểu xe thể thao mui trần, đến đám khách mời.

Vừa tới bên sân cỏ, Lauren dừng lại và quan sát đám người mà cô sắp nhập vào. Bên cạnh rất nhiều ngôi sao điện ảnh, còn có nhiều khuôn mặt trông quen quen- những khuôn mặt mà cô đã từng thấy xuất hiện trên các tạp chí thời trang, qua các cuộc trình diễn quốc tế, và các người giàu sụ.

Lauren chăm chú nhìn Nick, anh đang rẽ đám đông để đi vào. Anh không cảm thấy bối rối hay ngỡ ngàng giữa đám đông hào nhoáng, xinh đẹp và giàu có này, sự thực anh còn cảm thấy khó chịu nữa là khác.

Anh biểu lộ sự bực tức, nói:

− Lauren, anh lấy làm tiếc. Nếu anh biết các “cuộc họp nhỏ” cuả Tracy như thế này thì anh đã không đưa em lại đây. Ồn ào, đông đúc và náo nhiệt quá!

Dù Lauren cảm thấy hơi bất an với đám đông người nổi tiếng này, cô vẫn tỏ ra thờ ơ và nhìn anh cười vui vẻ:

− May ra, có lẽ không ai biết mình tới đây.

− Em đừng mong thế- Nick nói cụt lủn.

Khi hai người đi dạo dọc theo sân cỏ được bao bọc bởi các hàng cây dày đặc, họ thấy một quầy rượu dành cho khách. Nick dừng lại. Thay vì nhìn anh chăm chăm như môt chàng ngốc khù khờ đang pha rượu, Lauren phải tự trấn tĩnh và quan sát chung quanh. Lúc cô nhìn môt nhóm đang đi tới, cười nói huyên thuyên, một người đẹp có mái tóc đỏ trong số đó chợt nhìn thấy Nick. Với môt nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp, bà ta rời đám bạn bè, vội vàng chạy về phiá Nick và Lauren, khiến hai ống quần đập phần phật vào mắt cá chân cuả bà ta.

− Ôi, Nick thân yêu!

Bà ta vừa nói vừa cười chộp vào tay Nick rồi chồm tới trước để hôn anh.

Nick đặt chai rượu mạnh xuống, sốt sắng đặt hai bàn tay lên vai bà ta, kéo bà ta lại để hôn trả. Ngay cả khi đã buông bà ta ra, Lauren vẫn còn thấy bà tóc đỏ giữ lấy tay anh và mỉm cười nồng nàn nhìn vào mắt anh.

− Mọi người tự hỏi, không biết anh có làm thất vọng chúng em vì không đến dự không. Nhưng em biết chắc anh sẽ đến, vì điện thoại gọi tới liên tục từ văn phòng cuả anh. Bồi bàn và mọi người đều nhận các lời nhắn điện thoại cho anh suốt buổi chiều, và kià, ai vậy anh?

Bà ta hỏi, cuối cùng bỏ tay Nick ra và bước tới phía Lauren với tất cả sự tò mò.

Nick giới thiệu:

− Lauren, đây là Barbara Leonardos.

− Hãy gọi tôi là Bebe- mọi người đều gọi thế.

Rồi bà ta quay lại Nick, và tiếp tục nói, hầu như coi Lauren không có ở đó:

− Em tưởng là anh đưa Erika lại chứ!

Nick đuà:

− Vậy sao? Còn anh lại tưởng em vẫn ở Rome với Alex chứ?

Bebe xác nhận:

− Chúng em đã ở đó. Nhưng chúng em muốn về gặp anh.

Sau vài phút, Bebe bỏ đi, Nick bắt đầu giải thích:

− Bebe là…

− Em biết bà ấy là ai rồi- Lauren dịu dàng nói, không tỏ ra chút gì bực bội. Barbara là đối tượng cuả các tạp chí thời trang và các mục chuyện tào lao trên báo, là người thừa kế cuả môt công ty dầu lưa? cuả Mỹ và kết hôn với môt nhà công nghiệp giàu sụ Hy Lạp- Em đã từng nhìn thấy bà ấy trên các tạp chí thời trang và hàng tá các báo khác rồi.

Nick đưa cho cô ly rượu mới pha, rồi cầm lấy ly rượu cuả mình, và nghiêng về một cặp đang tay trong tay bước vội về phía họ.

− Em có nhận ra hai người kia không?

− Không- Lauren đáp- Họ không có vẻ gì quen thuộc cả.

Nick cười với cô:

− Nếu vậy, anh sẽ giới thiệu họ cho em. Họ là ông chủ, bà chủ nhà này, và là bạn tốt cuả anh.

Phải dính vào cuộc giới thiệu vòng quanh không tránh được này, Lauren chăm chú ngó người đẹp tóc nâu nhạt chừng ba mươi, còn người đàn ông đi với bà ta thì khá nặng nề, và đã gần sáu mươi tuổi.

− Nick!

Người đàn bà cười tươi, chộp lấy tay Nick mà không hề lưu ý đến việc anh đang cầm ly rượu. Bà ta ôm hôn anh cũng thân mật, đắm say quen thuộc như Bebe vậy.

− Chúng tôi không nhìn thấy mặt anh hằng tháng rồi đó!- bà ta vừa bước lui vừa trách- Anh làm gì trên trái đất này?

Nick trả lời với môt nụ cười thân mật:

− Vài người trong bọn tôi còn phải làm việc để nuôi thân chứ!

Nói xong, anh quay lại kéo tay Lauren đến và nói:

− Lauren, anh giới thiệu em với ông bà chủ nhà: Chị Tracy và anh George Midleton.

− Lauren, tôi hân hạnh được gặp cô- Tracy nói, rồi hỏi Nick: Tại sao hai người đứng riêng lẻ ở đây làm cho không ai biết là có hai người cả thế?

− Chính vì vậy mà chúng tôi mới đứng ở đây.

Tracy bật cười có vẻ hối hận:

− Tôi biết, tôi đã hứa với anh chỉ là môt cuộc hẹn nhỏ giữa bạn bè. Tôi thề là tôi không hề có ý định, gần như ai mời cũng đến dự cả. Anh không thể tưởng tượng được trong nhà nhộn nhịp thế nào đâu.

Tracy nhìn lên bầu trời tím sẫm và nhìn qua vai mình. Lauren cũng nhìn theo và thấy hầu hết khách mời đều dạo bước vào nhà hay xuống phía kẻ đá, nơi các xuồng máy chờ sẵn để chở họ ra du thuyền. Hầu bàn bắt đầu xếp các bàn ăn dưới một tấm bạc kẻ sọc to tướng và các ngọn đuốc được thắp sáng quanh hồ bơi. Nhạc công đã mang nhạc cụ lên môt sân khấu dã chiến đã được dựng ở đằng phiá xa hồ bơi.

Tracy nói:

− Mọi người đều đã thay dạ phục. Hai người sẽ về trong vịnh để thay hay định thay ở đây?

Lauren rất lúng túng. Dạ phục? cô hoàn toàn không có gì để mặc cho thích hợp, nếu phải tham dự dạ hội.

Lờ đi cái cấu tay cuả Lauren, Nick nói:

− Lauren sẽ thay ở đây. Còn tôi sẽ về trong vịnh để trả lời mấy cú điện thoại khẩn và thay đồ ở đó luôn.

Tracy mỉm cười với Lauren:

− Ở trong nhà chật chội lắm, tôi và cô sẽ dùng phòng ngủ cuả chúng tôi, còn George sẽ tìm chỗ khác để thay. Chúng ta đi chứ?

Tracy mời Lauren và quay đi.

Nick nhìn nét mặt Lauren và chợt hiểu ra. Anh nói:

− Tôi nghĩ là Lauren có điều gì c...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1779 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục