The Soda Pop
i hầu ở.

“Ngươi tính trả lời cái gì thế? ta không hiểu”. Không gật đầu, cũng không phủ nhận, thì rốt cuộc nàng biết phải hiểu thế nào?

“Không trả lời câu hỏi của ta thì thôi vậy”. Nàng nghĩ tốt hơn không nên tiếp tục lãng phí thời gian nữa, bỏ qua câu hỏi này thôi, hắn thật lạnh lùng vô tình quá đi, có vậy mà cũng không trả lời nàng.

Không có hứng thú, được thôi. Đổi đề tài, ” Ngươi nói cho ta biết, các ngươi có phải đang ở trong bóng tối tiến hành kế hoạch bí mật đối phó với địch nhân gì đó không, Hoặc có phải các ngươi cùng người ta kết thù oán phải không?” Nếu không chỉ là kết hôn đơn thuần cần chi phải có bảo tiêu đi theo hộ vệ. Ôn gia lại không phải xuất ra nhiều sính lễ tiền bạc gì cho lắm.

Hơn nữa bon họ từ khi khởi hành đến giờ, tuy có thể nói là sóng êm gió lặng, nhưng trên thực té tựa hồ lại hoàn toàn không có như vậy, những người khác không hề có cảm giác nguy hiểm đang đến, có lẽ là vì đã chịu qua nhiều huấn luyện ggian khổ, trực giác của nàng nói cho nàng biết không đúng như vậy, bề ngoài yên tĩnh không có nghĩa là sẽ không xảy ra chuyện gì, bằng không Hạo Thiên bọn hắn đi theo bảo tiêu, giờ này còn ở bên ngoài đường quán, nếu không phải chuẩn bị đối phó địch nhân thì cần gì khẩn trương cảnh giác như thế, cũng tùy lúc cần phải phòng vệ, cho nên nàng suy đoán có thể là đã đột ngột phát sinh tình trạng khẩn cấp.

“Ngươi suy nghĩ miên man quá nhiều rồi. Ngày mai sẽ về đến Lãnh Gia bảo , ngươi nói còn có thể xảy ra cái sự gì, thực sự nếu có chuyện phát sinh, thì đại khái cũng là do ngươi đi lung tung gây ra chuyện rồi gặp họa”. Hắn cố ý tránh né câu hỏi của nàng, bằng cách nói lảng sang chuyện khác.

‘Ngươi đừng nghĩ tới chuyện lảng tránh câu hỏi của ta, nói mau” Nàng dơ hai cánh tay “kiều nhược mềm mại” ôm vòng qua cổ hắn, thể hiện ý uy hiếp lẫn dọa dẫm

Nhưng là nàng sai lầm rồi, nàng tựa hồ như đã hoàn toàn xem nhẹ một điểm quan trọng, những người tập võ đều không tùy tiện để cho người khác lại gần mình, kể cả nàng có vòng được tay qua cổ hắn đi nữa, thì cũng là do hắn để mặc nàng tùy theo ý mình, chứ còn muốn đe dọa hắn, đợi thêm tám trăm năm nữa đi.

Hắn thuận thế chuyển vòng tay sang ôm lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, bất đắc dĩ lên tiếng thở dài, ” Ta đã nói với ngươi là không có việc gì, mà ngươi lại không tin, hại ta cũng không biết nên trả lời thế nào”.

Hắn nhìn thật sâu vào mắt của nàng, hắn thật không thể lộ ra quá nhiều, một phần là vì không muốn làm cho nàng hoảng sợ, nếu lấy cá tính tò mò của nàng để xem xét thì chắc chắn nàng sẽ đòi theo, thực nếu phải ở trước mặt nàng chém giết đánh nhau, hắn không bao giở muốn để cho nàng nhìn thấy cảnh hắn chém giết .

Một phần khác còn lại là hắn không muốn nàng phải chịu bất cứ thương tổn gì, tuy hắn không biết rõ chính bản thân mình vì cái gì lại có nhận thức như vậy, những loại ý niệm kiểu này chưa từng phát sinh ở trong đầu hắn, lúc bản thân hắn phát hiện hắn muốn bảo hộ cho nàng, hắn cũng không muốn phủ nhận, chỉ là… Haiz! Nếu người trong giang hồ biết “lãnh diện ma sát” hắn lại cũng có những nhu tình như thế này, thật đúng là không thể hiểu được sẽ nghĩ như thế nào đây?

Trên vẻ mặt hắn vộ ra đầy vẻ đăm chiêu, nhìn hắn như thế làm sao nàng có thể tin tưởng được đây?

“Thật sự không gạt ta?” Nàng rất rõ bản thân mình vì sao lại cố chấp như vậy, cảm giác bất an hiện hữu trong lòng nàng vẫn không hề biến mất, nàng thực sợ hãi, nàng cứ cảm thấy có gì không tốt sắp sửa phát sinh, vạn nhất có người muốn đả thương làm hại hắn thì nàng biết làm sao bây giờ? Nàng đương nhiên cũng biết là nàng không biết tự lượng sức mình, nhưng nàng thật sự muốn tìm cách giúp hắn.

Hắn là lãnh Hạo Thiên, theo như những gì trong lời nói hắn nói, thực sự không hề có gì khả nghi hết nhưng nàng vẫn tiếp tục nghi ngỡ, kỳ quái chính là, hắn vì cái gì có thể nhẫn nại đối với sự khiêu chiến của nàng như vậy? “Không có ta không hề gạt ngươi gì cả” .

“Được rồi, ngươi nói như thế nào thì là như thế, nhưng sao ….” Tả Phiên Nhân không cam lòng cũng không muốn nhận là mình đã thua, nhưng nàng không nghĩ tới chuyện lời còn chưa nói hết, thì cả người đã bị Lãnh Họa Thiên bế lên, dùng công phu nhoáng mắt một cái, đưa hai người bọn họ ẩn náu ở một chỗ kín đáo, tiện quan sát thấy một bóng ma đang lẻn vào đường quán.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tả Phiên Nhân phản ứng cực nhanh cảm nhận được hành động của Lãnh Hạo Thiên không hề bình thường, lập tức phối hợp với hành động của hắn giảm thấp âm lượng của chính mình.

Ngươi xem! Lãnh hạo thiên dùng ánh mắt trả lời vấn đề này.

Chỉ thấy ở trong bóng đêm , một đám hắc y nhân đang cẩn thận che dấu bản thân, đồng thời cũng quan sát bốn phía, nếu không có Lãnh Hạo Thiên chỉ, nàng thật đúng là không nhìn ra đã phát sinh chuyện gì đâu.

Rốt cuộc cũng đợi được tới thời điểm địch nhân hành động. Ánh mắt của Lãnh Hạo Thiên đột nhiên trở nên âm trầm, liền như vậy trong nháy mắt biến đổi hoàn toàn, người trong giang hồ chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của lãnh Diện ma sát hắn cũng đủ tảng đởm tâm hồn.

“Ta sẽ lập tức đưa ngươi trở về phòng”. Lãnh Hạo Thiên cúi đầu nhìn Tả Phiên Nhân nói nhỏ, lập tức ôm lấy nàng hướng về phía phòng của nàng mà di động nhanh chóng, đồng thời tay cũng tung chưởng phong đánh về phía cửa lớn của đường quán, tạo nên âm thanh có ý muốn nhắc nhở người nhà họ Lãnh.

Quả nhiên không lâu sau, trên không trung vang lên tiếng nổ, Lãnh gia rất nhiều người phi thân ra, theo tiếng gió âm thanh của tiếng binh khí va chạm vào nhau vang lên, chính là đã xảy ra đánh nhau.

” Ngươi nói cái gì?” Tả Phiên Nhân trừng lớn hai mắt kinh ngạc hỏi,” Vì cái gì?” Nàng thật không dám tin tưởng, xuất hiện nhiều người xấu như vậy, phản ứng đầu tiên của hắn thế nào lại là mang nàng đưa trở về phòng.

” Vì cái gì nào cơ?” Lãnh Hạo Thiên đồng dạng không hiểu rõ lắm đành lên tiếng hỏi lại, địch nhân cũng sắp đánh tới tận đây, hắn tuy là không xem ở trong mắt, nhưng nàng thì chỉ là một nữ tử yếu đuối hắn không thể cho phép nàng đứng một bên xem cuộc chiến, hắn không hề muốn thấy nàng bị địch nhân đe dọa.

” Ta có thể giúp ngươi .” Tả Phiên Nhân vội vội vàng vàng giải thích, nàng sở dĩ đề ra nghi vấn là do muốn giúp hắn nha! Cho nên nàng một chút cũng không đổng ý, vì cái gì Lãnh Hạo Thiên phải đem nàng đuổi về phòng.

“Ngươi im lặng ở yên trong phòng chính là trợ giúp lớn nhất đối với ta”. Lãnh Hạo Thiên có chút bất ngờ đến sững cả người ra, hắn đường đường là một đại nam nhân đỉnh thiên lập địa khi nào lại cần tới sự hỗ trợ của nữ nhân, càng huống chi đối với đám kia hắn một chút cũng không coi chúng vào đâu.

“Cho dù ngươi có đem ta trở về phòng không cho ta ra ngoài cũng không sao cả, ta có thể tự mình đi”. Tả Phiên Nhân khi tới gần cửa phòng một đoạn, vội vàng lên tiếng, nàng tuyệt đối không phải muốn làm cho hắn phải vướng bận, mà nàng đơn giản là chỉ muốn giúp hắn.

“Ta là vì muốn bảo vệ ngươi cho tốt nên mới để ngươi ở trong phòng, chứ không phải là cố ý muốn mặc kệ ngươi đâu”. Lãnh Hạo thiên khẩu khí biểu đạt đầy tâm ý bất đắc dĩ, Vì cái gì mà nàng lại không giống như ấn tượng của hắn về nữ nhân thông thường? vì cái gì mà nàng không nhát gan sợ sự như nữ nhân bình thường khác.

“Ta biết là ngươi làm vậy là muốn tốt cho ta, nhưng chính là ta cũng muốn giúp ngươi mà. Người xấu nhiều như vậy, vạn nhất ngươi đánh không lại bọn hắn, hoặc là có người ở sau lưng ngươi ám toán, thì phải làm sao bây giờ?”. Chỉ cần là người xấu, thì có là cổ đại hay hiện đại cũng hệt như nhau, đều giống nhau ở chỗ âm hiểm gian giảo lại quỷ kế đa đoan. Cho nên nàng càng phải giúp hắn, nàng không hy vọng hắn sẽ gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì.

Lãnh Hạo Thiên quan sát nàng mà không nói một câu nào, nàng luôn ăn nói tùy tiện với hắn như vậy. Giang hồ đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ hắn không biết rõ lắm, nhưng chỉ nói chuyện trước mắt thôi, hắn rất có niềm tin rằng, kẻ có thể đánh thắng Lãnh Hạo Thiên hắn, vẫn còn chưa có xuất hiện.

Những lời nàng nói xem như tương đương với những lời khiêu khích hắn, dù sao trên đời này nếu có ai dám khinh thường hắn như vậy, hắn tuyệt sẽ không bỏ bỏ cho kẻ đó, nhưng vì cái gì mà trong lòng ngực hắn không có một chút lửa giận? Hắn nghĩ mãi mà không ra, nhưng thực chất rất đơn giản đó là vì những lời nàng nói đều xuất phát từ tấm lòng thật tâm lo lắng cho hắn mà thôi.

Thôi bỏ qua ,hắn phải lập tức thoát ra khỏi loại cảm giác hoàn toàn không quen biết này, mà cũng ngay trong phút chốc, hắn có một quyết định mà chính bản thân hắn cũng không thể nào tin tưởng được.

“Ngươi cam đoan sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, mặc kệ bất cứ chuyện gì phát sinh chứ?” Phải mang theo thêm một người, đối với hắn một chút cũng không thấy mệt mỏi, trên mặt hắn lúc này thể hiện đầy sự nghiêm túc lẫn cương quyết, hắn sẽ không vui nếu thấy nàng phải chịu thương tổn gì.

“Ân, không vấn đề, ta cam đoan”. Tả Phiên Nhân vội vàng nhấc tay đưa lên thề biểu thị sự thành tâm. ” Ta cam đoan sẽ tuyệt đối ngoan ngoãn đi theo bên người ngươi, hơn nữa ta cũng sẽ tuyệt đối im lặng, tự bảo vệ mình,cho ngươi một chút đều cảm giác không có sự tồn tại của ta”. Nàng là đi theo để hỗ trợ hắn, cũng không phải là muốn đi theo để gây phiền toái cho hắn.

“Vậy thì chúng ta cùng đi” Khẩu khí cực kì bất dắc dĩ, quyết định này của hắn không biết có gây bất lợi gì cho nàng không đây.

Phi thân một cái, đã đưa hai người đồng thời yên vị trên nóc nhà, trong đêm tối đen kịt chỉ thấy đao quang kiếm ảnh loang loáng, địch nhân tới đánh lén ước chừng có tám, chín người, tất cả đều thân vận hắc y , hắc khố, đầu quấn khăn đen che kín, bọn hắn bị đuổi đánh kể cả cơ hội ra tay cũng đều không có, thắng bại dường như đã phân.

“Đại ca?” Lãnh Ngạn Kì một cước đã văng một gã hắc y nhân, phân thần ngó về chỗ Lãnh Hạo Thiên đang đứng ở ngay sau hắn, Lãnh ngạn kì hắn lập tức sợ tới mức thiếu chút nữa ngã ra chết ngất, “Ngươi…” Trong lòng ngực không phải là đang ôm một nữ nhân chứ?

Giật mình không chỉ có Lãnh Ngạn Kì, tất cả người nhà Lãnh gia khi ùa tới nơi trông thấy cảnh đó đều giống như bị điểm huyệt yên lặng bất động, không một ai ngoại lệ.

” Làm sao vậy? Sao lại thế này?” Đang ở trong lồng ngực Lãnh Hạo Thiên, Tả Phiên Nhân cũng lập tức khẩn trương đứng lên, ” Hạo Thiên làm sao bây giờ, mọi người làm sao mà laaij đồng loạt bất động như thế này? A! những người đó muốn bỏ chạy kìa”.

Quýnh cả lên, Tả Phiên Nhân tựa hồ như cũng quên mất là bản thân mình không có đứng trên mặt đất, mà vẫn là đang ở trên nóc nhà, vội vàng tiến lên đuổi theo.

“Đừng gấp”, Lãnh Hạo Thiên trước hết thoải mái đỡ nàng đứng lại, rồi sau đó hắn mới mở miệng, thanh âm lạnh lẽo không có chút độ ấm, “Nếu hôm nay đám tặc nhân này trốn thoát, hậu quả ta sẽ tự mình gánh chịu”.

Như là một

câu chú ngữ ma mị, Lãnh Hạo Thiên vừa nói xong, tất cả người bị hóa gỗ cũng tỉnh lại, lập tức quay về sau đuổi bắt địch nhân, cấc vị hắc y nhân đã bị thương từ trước bây giờ lại càng bị thương thêm nhiều chỗ mới, trong chốc lát đều đã bị trói thành một đoàn.

“Di? Bọn hắn sẽ bị mang tới nơi nào?” Sau khi an toàn đứng trên mặt đất, Tả Phiên Nhân đã muốn tìm hiểu bộ mặt thật của đám hắc y nhân kia, nãy giờ chưa có thấy cái gì hết, đám hắc y nhân kia hiện giờ cũng đã bị một đoàn người áp tải đi xuốn...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1116 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục