n ý, chúng ta về sau mỗi ngày đều có thể gặp mặt”. Nâng cằm của nàng lên, Lãnh Hạo Thiên cam đoan tuyên thệ.

” Ta đương nhiên nguyện ý a!” khuôn mặt của nàng trong nháy mắt vui sướng đến ngời sáng,” Ta hy vọng…… Hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi.” Oa! ngượng chết người, nàng khi nào lại có thể thốt ra câu này a! Vội vàng ngoảnh đầu sang chỗ khác, nhưng Lãnh Hạo Thiên cứ giữ cằm nàng không buông, hại nàng ngượng ngùng cực kỳ.

“Ta cũng là”. Không châm trễ hắn cũng biểu lộ tình cảm của mình, Lãnh Hạo Thiên phát hiện tâm tư mình rất khó chuyên chú nhìn thẳng vào nàng nói cho hết câu, đôi môi đỏ mọng của nàng đã câu dẫn hơn phân nửa tâm hồn hắn.

‘Ta đây lần sau sẽ mang tắc ngoại phong tình* ( tên món ăn có nghĩa là tình cảm trai gái) đến cho ngươi ăn nha, món điểm tâm đó thật sự ăn ngon lắm”

Càng nhìn nàng hắn càng thấy nhiệt độ trong người tăng lên, còn nàng thuỷ chung vẫn nói liên tục, “Ta cảm thấy Hạnh bá thật sự là người tốt nha! Người cũng với phúc thẩm …” Tả Phiên Nhân chưa kịp nói hết câu, đã trừng lớn hai mắt kinh ngạc.

Hạo Thiên hắn…… Hắn như thế nào đột nhiên hôn…… Hôn nàng……

Kinh ngạc đến nỗi đồng mâu giao nhau trong khi đôi môi cũng đang giao nhau.

“Không cần nhìn ta như vậy”. Lãnh Hạo Thiên đánh thức nàng ra khỏi tình trạng xuất thần, nàng cứ như vậy khiến hắn không thể hôn được, “Nhắm mắt lại”. Hắn muốn nàng khi nhớ lại có được cảm giác thật tốt đẹp.

Cơ hồ thời gian như dừng lại, Lãnh Hạo Thiên vừa nói xong, Tả Phiên nhân càng ngạc nhiên đến mở mắt to hơn.

Là hắn hôn nàng! Hi! Thật cao hứng, đây chả phải là đại biểu cho việc trong lòng hắn cũng có nàng.

Ngày tháng bất tri bất giác trôi qua, khiến người ta có cảm giác chỉ như một thoáng. Hiện giờ có lẽ là đã qua giờ ngọ, Ôn Uyển Linh chủ tớ mấy người, lúc này đang ngồi ở bên ngoài lương đình cạnh tân phòng thưởng trà.

Có thể ở bên cạnh người mà mình yêu thương, ngày tháng trôi qua đương nhiên cũng sẽ có cảm giác hạnh phúc mĩ mãn. Tả Phiên Nhân cũng không phải là ngoại lệ, từ sau đêm nàng gặp lại Lãnh Hạo thiên, hai người tình cảm ngày càng sâu nặng, mỗi ngày bon hắn đều gặp gỡ chỗ cây đại thụ gần lương đình, cứ như vậy thời gian trôi qua thật ngọt ngào.

Khác hẳn bộ dáng vui vẻ của nàng ở một góc bên cạnh, Ôn Uyển linh sau đêm tân hôn có vẻ buồn buồn không vui.

“Ta nói tiểu thư a! …” Một nhóm hạ nhân đi qua nói chuyện “Thật sự không đáng để được cưới về đây”.

Phúc thẩm nhìn chằm chằm vào thân thể ngày càng gầy yếu tiều tuỵ của nàng, thật sự rất đau lòng. Nàng không đáng phải chịu những lời nói ác ý của người khác.

” Đúng rồi! Tiểu thư,” Mẫn nhi cũng ra tiếng an ủi,” Tất cả mọi chuyện căn bản đều không có quan hệ với ngươi, ngươi vì cớ gì mà đau khổ?” Cho nên mới nói, Mẫn nhi nàng bình sinh trên đời này ghét nhất chính là những kẻ ăn không ngồi rồi, chả làm được gì tốt chỉ toàn đi nói xấu sau lưng người khác.

” Ta không có việc gì đâu,” Uyển Linh vẫn là như trước giọng nói nhẹ nhàng, ” Các ngươi đừng lo lắng.”

” Cái gì mà đừng có lo lắng!?” Phúc thẩm lớn tiếng phản bác,” Nhìn xem ngươi hiện tại gầy yếu khác hẳn ngày trước?” Mỗi ngày tâm tình buồn bực, trà cơm không ăn được, người yếu như vậy thật khiến người ta lo lắng!

“Đúng rồi! Đúng rồi” Ngay cả nàng mỗi ngày cũng ăn rất ít nhưng so ra với tiểu thư vẫn còn ăn nhiều hơn. “Phiên Nhân ngươi còn không mau giúp ta khuyên can tiểu thư”. Chuyển hướng sang Phiên Nhân, Tả Phiên Nhân thuỷ chung nãy giờ đều chưa có nói tiếng nào.

“Ta…” đến giờ phút này Tả Phiên Nhan mới cảm thấy tội ác ngập đầu, mấy ngày trở lại đây, nàng chỉ có lo cho hạnh phúc của chính mình, hoàn toàn quên tình cảnh của tiểu thư, từ lúc thành thân tới nay, tiểu thư cùng với nhị thiếu gia về hình thức là đối xử với nhau cung kính như tân, nhưng nàng biết, chính là lần này…. “Ta thực sự không biết các ngươi đang nói về cái chuyện gì?”

” Cái gì?” Mẫn nhi rống lớn lên “Sự kiện lớn như vậy mà ngươi lại không biết?”, ” Phiên nhân gần đây ngươi bị làm sao vậy? DI? Mà cũng lạ nha, dạo gần đây ngươi thường đột nhiên biến đi đâu vậy?”

” Này…… Ta……” Đều còn không có nghĩ ra nên trả lời như thế nào, Mẫn nhi lại tự mình nói tiếp, như là nàng chưa từng hỏi Phiên Nhân vấn đề gì.

“Chuyện chỉ tại lũ người nhàm chán thôi! Nói cái gì mà Ôn gia cùng Lãnh gia huyết hải thâm thù, Ôn gia trên giang hồ chính là kẻ đứng sau lưng chi phối tập đoàn bán xuân. Còn cố ý nói tiểu thư đến nơi này mục đích là làm gián điệp. Dù sao đều là những lời nói hết sức nhàm chán của lũ người không ra gì”. Tuy nói là vậy nhưng ngay từ đầu nàng nghe được cũng thấy hết sức kinh ngạc, như thế nào mà có thể như vậy? Mà cho dù đó là sự thật đi, thì nó cũng có quan hệ gì với các nàng a?

“Cái gì? Như vậy thật quá đáng!” Chả lẽ không có ai ra mặt ngăn cản đám người đó ăn nói lung tung sao?

“Không có đâu!” Phúc thẩm phẫn hận tiếp tục nói, ” Có kẻ còn nói nhị thiếu gia đáng thương cưới phải một người như tiểu thư chúng ta, còn nói hy vọng tiểu thư đùng có đi hạ độc thủ thiếu gia. Hạ độc thủ cái gì chứ, mắt mấy người đó để đâu vậy, nhìn không ra tiểu thư nhà chúng ta là một nữ nhân tốt sao?” Phúc thẩm cảm thấy thật tức giận thay cho tiểu thư, nàng không đáng bị đối xử như vậy.

“Đừng nói nữa” Ôn Uyển lInh lên tiếng át đi âm thanh phẫn uất của mọi người, ” Ta tuy không biết được sự tình đến tột cùng như thế nào, nhưng lời mà mọi người nói đều không phải là giả, ta thân là nữ nhi, vốn nên gánh vác sai lầm thay cho phụ thân”. Chính là nàng tưởng tượng đến phu quân của mình a …. Ai

“Không thể nói như vậy” Sự khẳng khái trong lòng Tả Phiên Nhân trào dâng, “Mặc kệ Ôn lão gia đã làm ra cái chuyện gì, cũng đều không có quan hệ với chúng ta, mọi người bằng vào cái gì lại nói chúng ta như vậy?” Thật sự là khinh người quá đáng mà, nàng nhất định phải nghĩ ra biện pháp, ” Hảo! Ta sẽ đi tìm nhị thiếu gia giải thích hết thảy”.

” Ta biết ngươi tức giận nhưng đừng có làm loạn lên như vậy” Uyển Linh ôm chặt lấy Tả Phiên Nhân không để cho nàng đi,” Ngươi muốn giải thích cái gì a?”

” Giải thích ngươi trước kia ở Ôn gia phải chịu khổ biết bao ! Giải thích ngươi mới không có khả năng làm ra cái gì bất lợi hại nhị thiếu gia hết! Ngươi thực sự thương hắn có đúng hay không?” Nhìn thẳng vào mắt của Ôn Uyển linh nàng tin chắc là mình đoán đúng.

“Ngươi nói cái gì vậy?” Uyển Linh hoảng sợ, đó thật sự là tâm sự của nàng, nhưng nàng làm sao dám mở miệng thừa nhận kia chứ, “Tóm lại, ngươi đừng đi là được.”, Nàng mở lớn mắt nhìn Phiên Nhân, nàng cố chấp không muốn gây phiền toái cho người nào.

” Ta không thể không đi” Tả phiên nhân không thay đổi quyết định, nhìn về phía những người khác ở đây “Phúc thẩm, Xin ngươi hãy giữ chặt tiểu thư”. Nàng biết các nàng nhất định sẽ trợ giúp nàng một phen.

Không vấn đề.” Phúc thẩm nhẹ nhàng lao tới, Uyển Linh đã bị vây khốn.

” Các ngươi đừng loạn……”

” Phiên nhân, ta…… Ta cùng ngươi đi.” Mẫn nhi thầm hít một hơi thật sâu, nàng từ lúc ra đời tới nay đây là lần đầu nhất quyết làm một chuyện lớn mật như vậy,” Ta cũng muốn giúp tiểu thư.”

” Hảo.” Tả phiên nhân rõ ràng gật đầu,” Ta cùng đi thôi!”

” Các ngươi không cần……” Ôn Uyển Linh cố gắng giãy dụa, lên tiếng khuyên can, quyết không để cho họ đi gây chuyện.

” Hãy để cho các nàng đi đi ” Phúc thẩm thanh âm từ từ truyền ra,” Sự việc này cần phải được giải quyết”.

Chương 8

Sáng sớm mà trời vẫn âm u mờ mịt sương khói, ngó mãi không thấy mặt trời, giống như lời tiên đoán sẽ phát sinh điềm xấu, người ta bất giác cảm thấy một sự lo lắng mơ hồ cứ chậm rãi tích tụ ngập lòng. Phòng nghị sự yên tĩnh bị đánh động bởi thanh âm của một đám người đang nói chuyện với nhau, Lãnh Hạo Thiên nhịn không được khẽ nhíu mày. Lãnh gia theo lệ hàng năm đều xem xét báo cáo vào ngày hôm nay, một năm cứ cách ba, bốn tháng sẽ cùng nhau tính toán tổng kết thu chi của cả năm, đương nhiên làm thế này cũng là có nguyên nhân của nó. Cũng bởi sự nghiệp Lãnh gia rộng lớn khắp đất nước, kinh doanh ở hầu hết các ngành sản xuất chủng loại lẫn số lượng phong phú, mỗi năm đều thu về một số kim ngạch khổng lồ, nếu không cách ba, bốn tháng phải tính toán thu chi lại một lần thì trướng phòng như thế nào mới quản lý hết được lợi nhuận cả năm, sau khi tổng kết lại sẽ tiếp tục phân ra, chia lợi nhuận cho các nơi một cách thật hào phóng để họ còn thoải mái làm việc tiếp năm sau. Cho nên chấp sự của các đại phân hành hôm nay đều hội tụ đầy đủ tại Lãnh gia bảo, trừ bỏ việc phải chỉnh lí sổ sách buôn bán trong năm, còn phải cùng mọi người bàn bạc, thảo luận chiến lược lẫn sách lược, phương châm kinh do

doanh, rồi tới mùa xuân năm sau sẽ triển khai tân kế hoạch. Trừ bỏ vài vị chấp sự chủ yếu tại các phân hành, đường quán trong phạm vi quản hạt của Lãnh Hạo Thiên, các phân hành còn lại sẽ để cho Hạnh bá, Dực Vĩ cùng Ngạn Kì đảm nhiệm. Các chức vị được phân công mục đích là để duy trì phương thức chủ sự, hắn tin tưởng việc phân bổ quyền lực cho cấp dưới sẽ giúp sự nghiệp kinh doanh Lãnh gia lâu dài vững bền. Vấn đề là sự tình ngày hôm nay sẽ đều do hắn một mình xử lý, tất cả đám người kia đều không thể làm việc. Đầu tiên là lão nhị, sáng sớm vừa mới tỉnh dậy, hắn đã tức giận đánh đập tra khảo khắp nơi, đó đều là do Ôn Uyển Linh suy yếu sợ sẽ hư thai, bộ dáng đáng thương dọa Lãnh Dực Vĩ sợ hãi, làm cho hắn khẩn trương tử thủ bên giường Ôn Uyển Linh từng bước quyết không rời đi đâu, cho dù sau đó Ôn Uyển Linh đã khôi phục rất nhiều, hắn vẫn là không chịu rời xa kiều thê, cho nên …. Bộ phận mà Dực Vĩ phụ trách, hắn chỉ có thể tiếp nhận thay. Lại đến Hạnh bá, thời tiết buổi sớm biến hóa đã làm cho bệnh phong thấp mà lão nghĩ là đã sớm khỏi hẳn nay lại phát tác, thế là lão la thét, kêu khổ than đau đớn thấu ông trời, chỉ có thể nằm một chỗ tuyệt không thể đứng dậy được. Hắn có thể làm thế nào được nữa? Đành phải phân phó cho phúc thẩm hảo hảo chiếu cố lão, còn bộ phận mà lão phụ trách chính hắn sẽ làm thay chứ ai. Còn lại một người cũng quý, hắn vốn là đang âm thầm thấy may mắn vì ít nhất là còn có Ngạn kì giúp hắn, ai biết được Mẫn nhi không hiểu đối với loại thời tiết này nhạy cảm thế nào mà lăn ra bệnh tới hôn mê, hạ nhân thông báo, Ngạn Kì mất bình tĩnh mặc kệ tất cả sự tình hướng phòng nàng chạy tới, cho nên ….. Cuối cùng chỉ còn lại có hắn đơn độc duy trì đại cục. Nhớ tới Phiên Nhân, hắn không khỏi một trận cười khổ, nàng thật là hay, mới sớm đã không biết chạy đi tiêu diêu ở chỗ nào, không giống hắn, muốn trốn cũng đều trốn không được. Phòng nghị sự giờ đây ầm ĩ, chấp sự khắp nơi tụ tập hết ở đây ít nhất cũng lên tới hai, ba mươi người, có rất nhiều người vẫn chưa tới phiên mình báo cáo, Lãnh Hạo Thiên muốn phát điên không nghĩ sao cục diện lại hỗn loạn thế này. “Đều câm mồm hết cho ta”, không biết tại sao, mới vừa mở miệng hắn đã thấy mí mắt trái mình nháy liên tục thật mạnh, làm sự hứng khởi trong lòng hắn tan biến, hắn đột nhiên cảm thấy dự cảm không tốt. Chính là trong chốc lát, hắn lại vội vàng nhận ra chính mình phải bình tĩnh lại, chuyện tình ngày hôm nay nhiều đến nỗi không để cho hắn có một chút phân tâm nào. Vừa lòng nhìn xuống thấy phòng nghị sự im lặng, lúc này hắn mới tiếp tục hỏi: ”Đủ rồi, toàn bộ các ngươi đều câm miệng hết cho ...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1110 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục

Disneyland 1972 Love the old s