i trong đầu nghĩ viễn cảnh cuộc sống tươi đẹp thoáng đấy đã tới Tam Điệp – Ninh Bình rồi, nhìn sang Thuỷ thì ngủ ngon lành phải nói cô ấy có gương mặt trái xoan thật đáng iu tính nết thì hiền lành ngoan ngoãn. Tôi mỉm cười mãn nguyện bỗng xa xa trước mắt có 2 mẹ con vẫy tay xin đi nhờ, xuống kính xe hỏi đi đâu người mẹ tầm trên 30T còn cô con gái tầm 6T đứng nép vào mẹ. Chị nói nhà chị gần Bỉm Sơn cách đây 16km vì gần quá nên xe khách ko cho đi, Tôi gật đầu và chỉ Chị ra ghế sau ngồi lên xe nói chuyện đc vài câu thì gần tới nơi xe chạy chậm lại thì Thuỷ tỉnh dậy hỏi : anh làm gì mà dừng xe lắm thế.? Tôi trả lời : ah anh cho 2 mẹ con Chị đi nhờ mà Cô tròn xoe mắt nhìn : 2 mẹ con nào, em hay say xe nên lúc nào a dừng xe em chả biết Tôi chưa kịp nói thì em đã nói thêm : từ nãy giờ em thấy anh dừng xe rồi lẩm bẩm gì trong mồm ko thành tiếng lại gật đầu nữa, vừa đi a vừa lẩm bẩm giờ lại dừng xe. Hay đêm trước a đi Bar cắn kẹo nên giờ vẫn chưa tỉnh đấy hả Tôi gắt lên : phải nói với em bao lần nữa hả anh đi Bar là nghe nhạc chứ ko bao giờ cắn kẹo hay chơi ma tuý đâu, rồi Tôi quay đầu lại chỉ tay ra sau ” Chị ấy …..” chưa kịp nói hết câu thì Tôi đã á khẩu luôn. Ko thấy mẹ con Chị ấy đâu mà đã kịp dừng xe đâu mà xuống đc đang chạy chậm cơ mà Thuỷ ngồi hẳn dậy nhìn chằm chằm và đưa tay lên trán Tôi nói :…….Phần 4 …Anh ốm thật rồi trán nóng bừng vã mồ hôi này Thật ra là Tôi đang sợ vã mồ hôi ko thể nói thêm vả lại cũng ko biết phải giải thích như nào để cho Thuỷ hiều điều mà Tôi vừa gặp rõ ràng, nếu như Thuỷ chưa ngủ tại sao ko thấy 2 mẹ con chị ấy lên xe còn đóng mở cửa nữa cơ mà chả lẽ chỉ một mình Tôi nhìn thấy sao. Thuỷ kéo tay Tôi nói : anh ơi ,dừng xe em đi vệ sinh, đi đc một đoạn Tôi dừng xe bên vệ đường Thuỷ mở cửa xe bước xuống trước. Xuống xe Tôi liền châm điếu thuốc hút một hơi dài cảm nhận đôi tay mình đang run run, đây là lần đầu tiên gặp chuyện hoang đường đến như vậy gặp thứ mà người ta gọi là ”
Ma ” chợt chuông đt reo lên là chú Tuấn gọi từ bên Lào về cho biết chuyến hàng chở gỗ mà Tôi cùng chung vốn làm ăn đang bị kẹt lại ở cửa khẩu Cầu Treo hà tĩnh vì thiếu giấy tờ. Lo lắng quên luôn cả chuyện ma mị vừa rồi gọi Thuỷ lại nói : Anh có việc gấp phải qua Lào em bắt xe khách về Hà Nội đi, xong việc về đón em đi chơi sau nàng nhìn Tôi mà hờn dỗi nằng nặng đòi đi theo doạ chia tay luôn, lúc đấy Tôi đành cho nàng đi theo lên xe đc một đoạn tới thị trấn Hà Trung Tôi rẽ luôn vào đường Hồ Chí Minh đi cho nhanh. Quay sang nhìn Thuỷ nói : sang đấy đường đi vất vả lúc đấy đừng có trách anh nha, nhồm người dậy nàng tặng Tôi một nụ hôn lên má : ck em đi làm vất vả mà cũng nên đi thử một chuyến xem sao chứ. Nàng hỏi về lịch sử con đường này thật ra Tôi cũng ko rõ lắm chỉ nghe qua ông nội kể tuyến đường này thời chiến tranh chống mỹ, máy bay mỹ thả ko biết bao nhiêu bom đạn giết gần 3 vạn chiến sỹ hy sinh. Ông Tôi còn chứng kiến tận mắt cảnh quân đội mỹ – nguỵ dội bom, nã pháo trúng bệnh viện dã chiến, khiến hàng chục người tan xác bị chôn vùi. Các chiến sĩ giành giật từng tấc đất để bảo vệ anh em thương binh đang chờ chuyển xuống tuyến dưới cũng trúng bom vùi xác dưới lòng đất. Hàng trăm hố bom nham nhở khắp trên đồi dọc đường đi vẫn còn đó như chứng tích của sự khốc liệt, Thuỷ kêu lên kinh hãi thế mới biết để đc như hôm nay ko biết bao nhiêu người phải hy sinh gian khổ, mãi nói chuyện đã đi tới khu du lịch suối cá thần Mó Ngọc rồi là chuẩn bị tới đoạn đường mà chú Chung bạn của bố Tôi làm trong công ty xây dựng thuộc bộ quốc phòng đc thi công đoạn này. Đợt nhà còn ở Hà Nội chú hay sang nhà ăn cơm uống rượu, chú kể đc bổ nhiệm làm đội trưởng thi công đoạn đường 20km tính từ khu du lịch này lên. Hôm bắt đầu máy xúc đào xả đồi mở đường đã xúc phải hàng chục bộ hài cốt chồng lên nhau đột nhiên máy bị lật lăn vài vòng xuống vực lái máy chết ngay tại chỗ người nát bét do máy đè, sau đó chú cho người bốc sương cốt bỏ chung vào hòm đựng hài cốt rồi thi công tiếp nhưng cứ gầu múc chạm vào đất là chết máy ko lý do. Cho máy khác vào thì bị bục ống thuỷ lực, 2 lái máy tối hôm đó bị sốt cao phải đưa đi viện trong đội thi công lúc đấy bắt đầu nói xì xào chuyện ma quỷ chú ko bao giờ tin mấy chuyện vớ vẩn ấy, ngày hôm sau chú cho đặt mìn để phá đồi rồi cho máy ủi đất đi ko cần máy xúc nữa nhưng điều kỳ lạ làm đủ quy trình đặt mìn nhưng ko thể nổ đc. Đã mấy ngày mà chưa xong nổi mấy chục mét đường bị cấp trên thúc giục, rồi chú cho tất cả đội thi công xả dất cuốc bằng tay mọi người ai cũng sợ nhưng vì trong quân đội nên ko ai dám nói ra và chú là người đầu tiên cầm cuốc bổ vào ko hiểu vì sao lại bổ chúng chân mình may là đi giầy nhưng lưỡi cuốc vẫn ngập vào chân. Chú giơ chân phải ra trước mâm cơm cho bố Tôi và cả nhà xem một vết sẹo dài cắt ngang bàn chân rồi chú kể tiếp, ngay sau đó chú đc đưa đi viện và ở trong phòng riêng. Hôm đó khi vợ chú vừa đi ra khỏi phòng đã có chục người mặc quần áo quân nhân bước vào chú tưởng bạn bè vào thăm, nhưng mặt ai cũng tức giận cầm đất ném đầy vào người chú la ầm lên lúc bác sỹ vợ chạy vào thì họ thấy đất ở đâu ném đầy trong phòng. Sau đó chú xin nghỉ luôn vài tháng đoạn đường đó giao cho người khác làm và chú đc nghe kể thêm, họ thắp hương cúng vài đoàng hoàng sau đó cho người đào chỗ đất hôm gặp mấy bộ hài cốt kia, đào thêm phát hiện hàng chục bộ hài cốt nữa tất cả đều đc đưa về nghĩa trang liệt sỹ mà chôn chung. Thuỷ ngồi xích lại gần Tôi hơn và chăm chú nghe kể chiếc xe vẫn bon bon lướt nhanh trên đường, đang miên man nhớ lại hồi ký đã qua Tôi giật mình bởi tiếng con chim lợn kêu ngay trên đầu cabin xe….Phần Cuối … ” khéc éccc….khéccc… khéc eccc ” tiếng kêu của chim lợn trong đêm khuya nghe đến rợm người kinh hồn bạt vía, nó là con chim chuyên ăn linh hồn người sắp chết, như báo hiệu có một linh hồn vương vất quanh đây. nhìn đồng hồ đã hơn 3h sáng rồi chiếc xe vẫn ì ạch leo đèo chậm chạp xa xa trước mắt là ngôi miếu mà hay sảy ra tai nạn rồi. Thần cây đa
Ma cây gạo, miếu nào chả có vong hồn Tôi ko dám nhìn vào ngôi miếu nhưng ko hiểu sao đôi mắt Tôi cứ nhìn thẳng vào đó, xe chầm chậm đi qua bỗng dưng mấy cây hương trong miếu cháy bừng bừng ngọn lửa xanh lét chứ ko đỏ như bình thường, chợt thấy vai mình ươn ướt đưa tay lên sờ đúng là nước cho lên ngửi một mùi tanh đến lợm người phát nôn. Qua ánh sáng mờ mờ từ màn hình DVD trong xe thì ra nó là máu cả một bên vai và bàn tay toàn máu là máu, theo phản xạ Tôi ngước nhìn lên trần cabin thì thấy máu ở đâu ngấm từ trên nóc chảy xuống người mỗi lúc một nhiều. Tôi sợ cực độ người run rẩy với tay mở cửa nhảy ra khỏi xe nhưng ko thể mở đc cửa nữa, bỗng trên giường đằng sau lưng Tôi có một bóng đen nằm đó từ bao giờ nó từ từ ngồi dậy. toàn thân như bị tê liệt ko thể cử động hay làm gì đc vì quá kinh sợ nó ngồi hẳn dậy mặt đối mặt với Tôi dần dần hiện ra đó là một người con gái, mọi thứ trở lại bình thường người Tôi ko dính máu gì nữa và chiếc xe đã dừng từ bao giờ. nó nói bằng cái giọng như từ nơi xa nào đó vọng về ù ù bên tai : em tên Xênh Khương nhà trong bản xa xôi trên sapa, em mới xuống thủ đô xin đi làm vì gia đình còn khó khăn nghèo, người dân tộc thât thà dễ tin em bị thằng đểu giả vờ yêu hứa hẹn sẽ giúp đỡ em nó rủ đi chơi lừa hãm hiếp rồi giết chết xác nó chôn ở gần đường nơi anh đỗ xe…em chính là con chó đen què chân đc đó vì anh hợp tuổi và hợp vía nên đi theo anh muốn anh làm chồng đi theo em. người Tôi vẫn bất động mồm thì há hốc ko nói đc gì cứ ú ớ trong cổ họng như người mất hồn. Rồi nó nói tiếp vẫn giọng điệu vang vọng xa xôi ấy : lần trước em định doạ cho anh sợ lạc tay lái mà lao xuống vực chết nhưng vì anh có lá bùa dám ở cửa xe nên nó đã cứu mạng, giờ lá bùa ko còn mà ở chỗ miếu này khí âm nhiều vong hồn nên em mạnh hơn hãy đi theo em nào nó há mồm cười rồi lao vào chộp lấy Tôi. chợt tôi thấy đùi mình nóng ran lên phát sáng kì lạ sực tỉnh thò tay vào túi quần rút lá bùa mà lúc nãy đã bỏ vào túi quần giơ ra trước mặt, nó rú lên một câu kinh hãi rồi biến mất Tôi nổ máy rồ ga hết cỡ lao đi trong sương mù mặc kệ phía trước. bên tai vẫn nghe thấy ” ko thoát đc đâu, ko thoát đc đâu ” liếc mắt qua gương chiếu hậu Tôi thấy hàng chục cánh tay bám lấy đuôi xe mà leo dần lên. Hoảng loạn cứ cắm đầu mà lao xe đi bất chợt có bóng đen phía trước theo phản xạ quen thuộc nghề lái xe Tôi đạp phanh gấp chiếc xe rê đi tầm 5m mới dừng lại. trước mắt sương mù vẫn bao quanh, nhìn xung quanh xe thì ko thấy gì nũa những bàn tay rồi tiếng nói ma quỷ cũng biến mất. chợt Tôi thấy nhiều ánh đèn từ trên đồi lao xuống khi tới gần thì nhận ra đó là mấy anh công an viên và có cả biên phòng nữa, họ nhanh chóng mở cửa kéo Tôi xuống xe bước xuống đất mới biết phía trước đầu xe cách 2m là vực thẳm. Thì ra là bị sạt lở mất cả đường bảo sao hôm nay ko thấy phương tiện nào xe khách nào chạy cả đều bị kẹt lại đầu bên kia…..đến tận chiều hôm sau người ta mới xả đồi thông đường mới đi đc, đợi ông anh lái xe lên thay còn Tôi bắt xe lên sapa như ma đưa quỷ dẫn lối mà vào thẳng nhà cô gái kia kể hết chuyện vừa trải qua và cùng gia đình đi báo công an, họ điều tra mất hơn 1 tuần thì gọi Tôi đi chỉ chỗ hôm đỗ xe gặp vong hồn cô gái kia họ khoang vùng bán kính 500 m mà đào thì phát hiện bộ xác người con gái đang phân huỷ. tên thủ phạm độc ác kia là ông chủ cửa hàng mà cô gái trẻ xấu số làm thuê khi công an tìm thấy thì hắn đã treo cổ chết tại cửa hàng. còn bóng đen đã lao ra trước đầu xe cứu mạng thì mẹ Tôi đi xem thầy nói đấy là ông nội, mấy ngày sau Tôi vào quán cô bán phở nói lời cám ơn thì ra trước kia cô là bà đồng vì lúc ấy sợ Tôi ko tin nói là mê tín vớ vẩn nên ko cảnh báo mà âm thầm dán lá bùa vào cửa xe mà thôi. Đã là
truyện Ma thì ko bao giờ là có thật cả, bởi vì ko ai chứng minh đc điều đó, nhưng chúng ta nên tin là trong thế giới tâm linh cõi vô hình ấy có ” Ma ” Truyện Tôi kể trên đã đc thêm ít phần hư cấu nếu thấy hay mong mọi người ủng hộ. Thân.!