XtGem Forum catalog
Tôi cúi đầu tìm một mảnh vải: “Biên lai là muội dùng tiền của công đem làm việc khác a!”

Hồng cô cười mắng: “Muội đếm tiền đến hồ đồ rồi à? Số tiền này vốn là của muội mà, muội cần dùng thì cứ lấy, viết cho ta làm gì?”

Tôi kéo Hồng cô ngồi xuống: “Số tiền này một nửa là của muội, một nửa là của tỷ.”

Hồng cô ngây người ra nhìn tôi một hồi, cuối cùng mới nói: “Muội hàng ngày cũng cho ta không ít tiền rồi, có chuyện gì vui hay cần dùng thứ gì đều lo cho ta trước.”

Tôi lắc đầu nói: “Mấy chuyện lặt vặt hàng ngày, muội có lúc nào quan tâm đến đâu? Cả ngày bận từ sáng đến tối mịt, cô nương nào tính khí nhỏ mọn ầm ĩ, cô nương nào hay tranh giành huênh hoang, phải đấu trí, đều là tỷ lo hết. Muội rất ít khi đi đến mấy phường hát khác, nhưng chỗ nào có gió thổi cỏ rung, muội cũng nắm bắt được ít nhiều, đây là công lao của ai chứ? Đồ công chúa ban thưởng đều là vì Lý phu nhân, nhưng tiễn được Lý phu nhân vào cung, tinh lực tỷ bỏ ra thật sự hơn muội nhiều lắm. Cho nên số tiền này, chúng ta mỗi người một nửa, tuyệt đối công bằng.”

Hồng cô thì thào nói: “Mấy công việc này, muội tìm người nào lanh lợi đều có thể làm được.”

Tôi bật cười: “Tỷ học được tính khiêm tốn từ lúc nào thế? Tìm một người lanh lợi là có thể làm được ư? Muội tìm kiếm từ rất lâu rồi, muốn tìm một người có thể chia sẻ công việc với tỷ, để tỷ bớt vất vả, nhưng không tìm được ai thích hợp cả. Bây giờ chỉ có thể học theo Thạch phảng, cho tiểu tỳ nữ thông minh có học đi theo tỷ ra ra vào vào, xem hơn ba năm nữa liệu có thể huấn luyện được hai ba người có năng lực hay không.”

Tôi vừa nhấc bút bắt đầu viết vừa nói: “Tỷ không cần phải từ chối nữa, nếu không sau này trong lòng muội không yên tâm, thêm nữa giữa chúng ta hà tất phải già mồm đưa đẩy?”

Hồng cô ngồi yên lặng một lúc, rồi bật cười: “Ta buồn ngủ quá nên hồ đồ rồi, tiền đem đến trước mặt mà lại từ chối! Viết nhanh nhanh lên, viết xong ta sẽ xem kỹ lại, thế là có thể yên tâm ngủ ngon một giấc rồi.”

Tôi cười đem mảnh vải đưa cho Hồng cô, Hồng cô thuận tay gấp gọn lại, cất vào người, bộ dạng thong dong như gió thổi liễu rung bước ra khỏi phòng.

Tôi đếm xong số tiền, im lặng ngồi nhìn ánh nến hồi lâu, rồi rút ra một mảnh vải khác nhấc bút viết:

Hôm nay huynh hỏi mượn tôi tiền, tôi rất vui, Thạch phảng muốn vay tiền, ở thành Trường An không hề khó, nhưng Cửu gia lại tìm tôi, như vậy ít nhất Cửu gia có tin tưởng tôi. Việc kinh doanh của Thạch phảng đều đã rút lại hết, ngoại trừ ngọc thạch và dược liệu, tuy gần đây nhất có mở Ngọc Thạch Trường, nhưng cũng không có chỗ nào cần phải dùng một số lượng tiền lớn thế này cả. Tuy nhiều tiền, nhưng lấy việc kinh doanh mười năm nay của Thạch phảng ra, sao mà không có đủ chứ? Số tiền trước đây của Thạch phảng đều đem đi đâu rồi? Cửu gia định dùng số tiền này như thế nào? Nghe tin Tây Vực gặp phải một đợt mưa đá hiếm thấy trong một trăm năm qua, nông điền và đồng cỏ đều đã bị hủy hoại đến sáu bảy phần, mưa đá lại làm chết không ít gia súc nhỏ vừa mới sinh ra chưa được bao lâu, thêm cả việc Hán triều cùng Hung Nô đánh nhau, giữa họa chiến tranh rồi loạn cũng có không ít người chết đói, huynh là đồng cảm với người dân các nước Tây Vực sao? Nếu là như vậy, tôi nguyện dốc hết những gì tôi có, vắt kiệt sức lực, giúp Cửu gia một tay…

Viết đến đây, tôi cắn nát bút, ngồi im lặng mê mẩn, thất thần.

***

©STE.NT

Rường cột chạm trổ, hành lang đỏ thắm dần tới một chiếc cầu ngọc, kênh nước đỏ liễu xanh hai bên, tất cả đều đẹp như tranh vẽ. Nữ tử trẻ tuổi đang tựa mình vào khung cửa sổ chơi đùa cùng anh vũ, cả gian phòng yên ắng. Nàng đùa với anh vũ, anh vũ đùa với nàng, cùng phận trong lồng cho nên dựa vào nhau mà bầu bạn.

Giữa tầng cung điện, dưới lớp rèm buông, tuổi xuân tươi đẹp và nước mắt, thậm chí cả máu của bao nhiêu thiếu nữ đã bị khóa giữ tại đây? So sánh với các nàng phi tử của Hán triều, thì vương phi của Hung Nô dường như còn được coi là hạnh phúc, ít nhất bọn họ lúc cô đơn vẫn có thể phóng ngựa dưới trời xanh mây trắng, còn ở đây phụ nữ chỉ có thể ngồi yên bên trong tường thành.

Công chúa Bình Dương nhìn theo hướng ánh mắt tôi, hờ hững nói: “Có anh vũ để chơi đùa cùng vẫn còn tốt chán, ngươi trước đây tuy hành sự… nhưng ngươi nhất định rất thông minh, vận khí so với mấy nàng ấy cũng tốt hơn nhiều.”

Tôi vội thu lại tầm nhìn, chuyên tâm đi tiếp: “Công chúa quá lời, dân nữ không dám ạ.” Trong lòng vẫn đang nghĩ ngợi về mấy lời công chúa định nói mà chưa thành lời.

Trong khoảnh khắc trước khi bước qua cửa, công chúa Bình Dương nghiêng đầu nhìn sang tôi, tôi gật đầu, tỏ ý mình sẽ lưu tâm tất cả.

Lý Nghiên ngồi thẳng lưng trên sạp, nhìn thấy công chúa đứng dậy mỉm cười, hai người khiêm nhường một hồi rồi mới từ từ ngồi xuống.

Lý Nghiên nhìn về phía tôi lúc ấy vẫn đang đứng ngoài rèm cửa, quay sang thị nữ nhẹ nhàng giơ tay lên rồi lại hạ xuống, thị nữ kéo tấm rèm trân châu lên chỉ thị tôi yết kiến. Tôi cúi thấp đầu đi bước nhỏ về phía trước, cẩn thận quỳ bái một lễ lớn, Lý Nghiên bình thản gật đầu, lệnh cho tôi đứng dậy rồi dặn dò thị nữ rời hết đi, để cho nàng và công chúa yên tĩnh nói chuyện.

Công chúa cười nói với Lý Nghiên hồi lâu, rồi bảo: “Ta còn phải đi gặp hoàng hậu, khi nào rời cung sẽ sai người sang đón Kim Ngọc.”

Lý Nghiên vội đứng dậy đưa tiễn: “Làm phiền tỷ rồi.”

Công chúa vừa đi, Lý Nghiên vẫy tay cho tôi đến ngồi bên dưới nàng.

Tôi ngắm nghía đánh giá nàng tỉ mỉ, tuy được sủng ái nhất hậu cung, nhưng nàng vẫn ăn mặc vô cùng đơn giản trang nhã, y phục chỉ có vài đường thêu thùa, nhưng thủ nghệ đều là hạng nhất, cho nên vẻ cao quý lộ ra chính từ sự mộc mạc, thanh đạm ấy, ngược lại làm dấy lên một hứng thú khác thường. Có lẽ vì đã được phong làm phu nhân, nên dung mạo thanh mỹ của nàng càng thêm phần diễm lệ, yêu kiều, chỉ là thân hình vẫn yếu ớt, mỏng manh như trước, tuy nói càng làm cho nàng thêm nét lay động lòng người, khêu gợi sự hứng thú khiến người ta thêm yêu mến, nhưng…

Lý Nghiên thấy tôi cứ một mực chăm chú nhìn nàng, mặt đột nhiên ửng đỏ: “Người muốn nhìn thấy cái gì?”

Tôi bật cười: “Ta chẳng muốn nhìn gì cả, ngươi nhắc như thế, ta lại bỗng muốn nhìn vài thứ.”

Lý Nghiên giơ tay che má nói: “Nhất định, ngươi đã lén đọc mấy cuốn sách kia rồi, thật không biết xấu hổ, không biết ngượng!”

Ánh mắt nàng long lanh, vừa vui vừa ngượng, đôi môi anh đào hơi bĩu, vừa mang chút tức giận cũng vừa có vẻ đáng yêu, quả là có đến hàng nghìn nét biểu cảm. Tôi ngẩn người ra nhìn nàng, gật đầu thở dài nói: “Đúng là một tuyệt sắc giai nhân nghiêng nước nghiêng thành, bệ hạ đúng là đã kiếm được bảo ngọc, có được nàng rồi, chỉ sợ kể cả lúc đang phiền muộn cũng có thể cười phá lên được.”

Lý Nghiên hơi khựng lại một giây rồi lập tức khôi phục lại vẻ bình thản, nàng cười hỏi: “Ta đã nhắn tin cho ngươi, công chúa thường hay vào cung, ngươi có thể cùng công chúa vào thăm ta, ngươi lại không thường xuyên đến, chẳng lẽ chê tiền ta ban cho ngươi còn chưa đủ nhiều ư?”

Tôi cười cúi người: “Tiền nhiều thì càng làm được nhiều việc thiện có ích, vĩnh viễn không bao giờ chê nhiều, chỉ chê chưa đủ nhiều thôi.”

Lý Nghiên duỗi những ngón tay thon dài nhỏ nhắn trỏ vào tôi, vẻ mặt bất lực hỏi: “Ngươi lần này vào cung là có chuyện gì?”

Tôi cười khúc khích xòe hai bàn tay ra: “Cần tiền!”

Lý Nghiên sững sờ, trừng mắt nhìn tôi, thấy tôi không có ý trêu đùa, nàng không hề do dự nói: “Không có vấn đề gì, ta bây giờ cái không thiếu nhất chính là tiền.”

“Ngươi cũng không hỏi xem ta cần nhiều thế này để làm gì à?”

Lý Nghiên nhấc một chén nước nóng trên bàn lên, dài giọng nói: “Ngươi là người như thế nào, trong lòng ta biết rất rõ, có gì không thể an tâm chứ?” Nàng uống mấy ngụm nước nóng, rút từ trong ống tay áo ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng thấm nước trên khóe miệng.

Tôi chăm chú nhìn khăn tay nàng: “Ta muốn mở rộng việc kinh doanh, nhất thời lại thiếu nguồn vốn, coi như là ngươi cho ta vay tiền, về sau ta trả lại cho ca ca của ngươi.”

“Không cần giải thích, ngươi gặp phải chuyện khó xử, chịu tìm đến ta, chứng tỏ trong lòng ngươi dù nhiều, dù ít cũng đã coi ta là bạn bè, ta rất vui.”

Tôi cười nói: “Thế thì cảm ơn.”

Lý Nghiên cười rung rung khăn tay của nàng nói: “Đây là khăn được ban tặng, nếu ngươi thích, đợi một lát nữa, ta sai thị nữ tìm hai cái mới đem cho ngươi, chỉ là ở trên đó ta đều đã thêu một chữ, ngươi phải dùng tạm vậy.”

Tôi cười cười nói: “Ta nhìn là nhìn chữ ‘Lý’ được ngươi thêu vô cùng độc đáo, đã là nương nương rồi, sao vẫn làm mấy việc này?”

Lý Nghiên mở khăn tay ra, thuận tay xoa lên đường thêu của chữ ‘Lý’, hờ hững nói: “Chính vì ta là nương nương, bệ hạ là người đàn ông duy nhất của ta, nhưng ta lại không phải là người phụ nữ duy nhất của bệ hạ, cho nên ta hiện giờ mới có nhiều thời gian nhàn nhã.”

“Ngươi có hối hận không?”

“Không hối hận!” Lý Nghiên nắm chặt lấy chiếc khăn.

Tâm tình tôi lay động theo bàn tay run rẩy của Lý Nghiên. Nếu một ngày kia Lý Cảm nhìn thấy chiếc khăn này, chuyện gì sẽ xảy ra? Gia tộc Lý Thị từ thời Cao Tổ đã là trọng thần triều đình, trước có Tương quảng vũ quân Lý Tả Xa nổi tiếng, ngày nay có An Lạc hầu Lý Thái và Phi tướng quân Lý Quảng, trải qua mấy thời đại Đế vương, bây giờ thế lực trong triều đã bám rễ chắc chắn, trong quân đội càng có không ít con cháu Lý thị.

So với Vệ Thanh xuất thân thấp kém phải dựa vào quan hệ với hoàng tộc để đi lên thì văn quan trong triều lại tôn dòng dõi của Lý thị hơn. Nếu Lý Cảm thật sự có lòng tương tư quý mến Lý Nghiên, sao Lý Nghiên có thể từ bỏ một gia tộc hữu ích trong việc giúp mình giành ngôi chính thất cơ chứ?

Hai người ngồi im lặng một lúc, Lý Nghiên đột nhiên hỏi: “Ngươi biết mùa xuân vừa rồi ở Tây Vực có một trận mưa đá không?”

Tôi gật đầu: “Có nghe được một chút tin tức, trong thành Trường An đột nhiên xuất hiện thêm không ít vũ nương Tây Vực, vì để kiếm sống sẽ tìm các phường hát nổi tiếng có tiền để bán thân.”

Khóe miệng Lý Nghiên nở một nụ cười kiều mị, nhưng giọng nói lại lạnh như băng: “Giá cả của mỗi phường hát tất sẽ phải hạ xuống, sau đó sẽ càng ngày càng rớt xuống, mạng người thời loạn thật chẳng hơn gì mạng chó! Một trận thiên tai vẫn còn chịu được, nhưng họa binh đao thì còn hơn cả thiên tai, tuy có ‘a bố đán,’ bọn họ lại chỉ có thể trở thành ‘a bố đạt lặc’ thôi.”

Tôi nói: “Sự tình không như nàng nghĩ đâu, các phường hát dưới tên ta đều không được hạ giá, các phường hát khác vẫn chưa đủ năng lực ảnh hưởng thị trường.”

Trong mắt Lý Nghiên ánh lên nét ấm áp, nàng nhìn tôi gật đầu: “Ngươi vì bọn họ mà lưu lại một đường sống.”

Tôi cười nhạt: “Hạ giá chưa chắc đã có lợi, hôm nay hạ giá thì đơn giản, ngày mai muốn lên giá lại không dễ, làm gì phải tốn nhiều công sức như thế chứ?”

Lý Nghiên bật cười: “Ngươi đúng là tính tình kỳ lạ, người ta đều chỉ mong được khen được thưởng, ngươi thì ngược lại, làm việc gì cũng không muốn dính líu một tí gì đến bản thân mình, luôn sợ người ta coi mình là người tốt.”

Tôi nói một cách lạnh nhạt: “Ta và ngươi không giống nhau, tuy ta lớn lên ở Tây Vực, nhưng không hề có cảm tình gì Tây Vực cả, cũng không có tâm tư giúp đỡ Tây Vực, những việc ta làm chỉ là vì kinh doanh phường...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1801 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục