80s toys - Atari. I still have
có.” Nghĩ đến thôi là tim đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Thư tịch vốn là thứ rất hiếm, những cuốn này lại càng chẳng đâu bán. Hồng cô tuy có nghe nói đến, bảo tôi đi tìm nhưng thật ra bản thân bà cũng chưa bao giờ đọc, chỉ nói với tôi ở thành Trường An chắc chỉ có những nhà vương hầu quý tộc mới thu thập mấy cuốn sách này. Tôi nghĩ lưu trữ sách vở đầy đủ nhất không đâu hơn được cung đình, vạn bất đắc dĩ đành phải đi tìm Hoắc Khứ Bệnh.

“Làm phiền ngươi giúp ta tìm một ít sách.” Tôi cúi đầu mắt nhìn chằm chằm vào chiếc chiếu đang ngồi.

Hoắc Khứ Bệnh nằm nghiêng người trên sạp, thờ ở hỏi: “Sách gì? Chắc không phải sách binh pháp nữa chứ?”

Tôi càng cúi gằm mặt nói lí nhí như tiếng muỗi vo ve: “Không phải.”

Hoắc Khứ Bệnh băn khoăn hỏi: “Hôm nay nàng làm sao thế? Có chuyện gì mà không thể thẳng thắn nói mau ra? Ậm ậm ừ ừ mãi.”

Tôi hít một hơi thật sâu, nói chậm rãi: “Là … là chuyện ấy… sách về… về chuyện nam nữ… nam nữ…”

“Cái gì?” Hoắc Khứ Bệnh giật mình bật dậy, sững sờ nhìn tôi. Đầu tôi vẫn cúi rất thấp, ánh mắt tập trung nhìn vào mặt chiếu, không dám lên tiếng nữa, chỉ cảm thấy đến cổ cũng nóng hừng hực, chắc mặt mũi đã đỏ rực như mây hồng rồi.

Hắn chợt nghiêng đầu cười rộ lên, vừa cười vừa nói: “Chuyện ấy? Chuyện ấy là chuyện gì? Ta nghe không hiểu nàng đang nói gì. Nàng nói rõ ràng cụ thể xem nào.”

Tôi lập tức đứng dậy muốn bỏ đi: “Không tìm thì thôi!”

Hắn liền kéo tay áo tôi, cười hỏi: “Nàng tìm để mình đọc hay cho người khác đọc?”

Tôi không dám nhìn hắn, vẫn đưng quay lưng lại, cúi đầu nói: “Cho người khác đọc.”

Hắn bật cười nói: “Mấy quyển sách này chỉ e trong cung cũng là độc bản, đầu tiên phải tìm người sao chép, mấy ngày nữa ta sẽ mang sang cho nàng. Nàng cũng đọc thử nhé, về sau cũng rất có ích, có chỗ nào không hiểu, ta có thể…” Hắn còn chưa dứt lời, tôi nghe được hắn đồng ý giúp liền giật tay áo lại nhanh chóng rời đi.

Tôi và Lý Nghiên đều cúi đầu ngồi im lặng, Hồng cô liếc nhìn rồi cười: “Hiếm khi thấy hai người lúng túng thế này. Bình thường các muội hành sự luôn tinh minh trầm ổn, bây giờ lại lúng túng đến nỗi một câu cũng không nói ra hồn. Lý Nghiên, đây mới chỉ là bắt đầu, những việc cần phải làm vẫn còn rất nhiều.”

Lý Nghiên khẽ nói: “Muội sẽ đọc hết, đa tạ Hồng cô quan tâm.”

Hồng cô gật đầu cười cười: “Ta còn đến phường kỹ nữ trả giá cao mời mấy cô nương tinh thông thuật này nhất trong thành Trường An về giảng bài cho muội. Giờ học ta sẽ cho người kê bình phong ngăn cách, một mặt không để họ biết đang giảng giải cho ai, mặt khác muội có thể một mình ngồi nghe, không phải ngượng ngùng, cứ mặc sức suy nghĩ.” Mặt Lý Nghiên đỏ ửng như tụ máu, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Hồng cô hết nhìn Lý Nghiên lại quay sang nhìn tôi, cười tà mị, tựa như hết sức hài lòng khi nhìn thấy chúng tôi lúng túng: “Ngọc nhi, hay là muội cũng cùng học với Lý Nghiên đi! Đằng nào thì sớm muộn cũng sẽ cần.” Thấy tôi nghiêng đầu trừng mắt nhìn, Hồng cô bật cười nói: “Ta nói sai gì nào? Chẳng lẽ muội về sau trong lòng không có người đàn ông nào à? Hai người không thể…”

Hồng cô hôm nay lại thích đùa dai. Không muốn cho bà nói hết, tôi vọi ngắt lời: “Hồng cô, muội vẫn còn mấy lời muốn nói riêng với Lý Nghiên.” Hồng cô vội ngừng cười đùa, đứng dậy đi ra.

Tôi đặt chiếc gương đồng trước mặt Lý Nghiên: “Mẫu thân cô dạy cô ca múa, dạy cô đi đứng hành động thế nào cho mỹ lệ yêu kiều, nhưng bà ấy đã bỏ sót một điều. Ánh mắt cô có thể rất xinh đẹp đáng yêu, có thể ẩn giấu nội tâm thầm kín, có thể lạnh lẽo thảm thiết, có thể âu sầu thương cảm, nhưng không thể lãnh đạm, càng không thể lạnh như mũi đao. Nếu đến ta cô cũng không thể giấu được, thì làm sao giấu được hoàng đế? Cô hãy về quê thăm ruộng, ngắm xem ánh mắt của các cô gái nông thôn mười sáu mười bảy tuổi trông như thế nào, quan sát thật kỹ càng ánh mắt ấy, rồi xem lại ánh mắt của chính mình. Ta cũng không phải là một cô gái mười sáu mười bảy tuổi bình thường nên chuyện này không giúp được, cô phải tự học hỏi thôi.”

Lý Nghiên im lặng một lúc rồi nói: “Ta nhất định sẽ học được.”

Tôi nói: “Mẫu thân không cho cô khóc, nhưng từ nay trở đi, ta muốn cô khóc, muốn cô bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi lệ, không phải chỉ là khóc mà phải khóc sao cho thật đẹp, thật thanh tú, khóc như hoa lê dầm mưa, hải đường đẫm sương. Nghe đồn lúc bệ hạ đưa Vệ Tử Phu vào cung, vì Trần hoàng hậu đương thời không đồng ý, vì ngại thế lực của mẫu thân Trần A Kiều là Quán Đào trưởng công chúa, hơn một năm liền bệ hạ không gặp Vệ Tử Phu, về sau khi gặp lại, Vệ Tử Phu khóc xin bệ hạ cho nàng xuất cung. Ta tin cô biết câu chuyện này từ lâu, kết quả ra sao chúng ta cũng biết rồi. Nước mắt và nụ cười đều là vũ khí của cô, cô cần phải suy nghĩ xem làm sao để sử dụng chúng.”

Lý Nghiên hít một hơi thật dài rồi gật đầu.

Tôi lặng im nghĩ ngợi một lúc thấy không còn thiếu sót gì nữa: “Đại khái có mấy chuyện đấy, những việc còn lại nhìn chung khá đơn giản, hàng ngày lúc nào rảnh chúng ta lại ngồi ôn lại những chuyện của bệ hạ từ lúc người còn bé đến giờ, tuy cô sớm đã nghe qua, nhưng lần này cô có thể nghe lại để nhớ kỹ hơn, kết hợp với việc đọc binh pháp có thể suy xét kỹ càng tính

tình của bệ hạ.”

Lý Nghiên nghe xong liền đứng dậy, cẩn thận chỉnh đốn lại y phục, quỳ xuống trinh trọng hành lễ vái lạy tôi. Tôi muốn đỡ nàng dậy, nhưng nàng nắm lấy tay tôi nói: “ Xin hãy để ta làm cho trọn lễ, vì tương lai cô sẽ phải quỳ xuống hành lễ với ta còn long trọng hơn, chỉ là căn phòng này không xứng đáng với tâm tư của cô hôm nay.” Tôi rút tay lại, thản nhiên nhận lễ của nàng.

***

Quả kim ngân vừa mới chín tới được mang đến, theo lời dặn của thợ làm vườn, tôi đem hạt trồng trong luống hoa nhỏ mới vun, mùa xuân năm sau hạt sẽ nảy mầm. Tôi muốn đợi đến khi hoa nở rồi sẽ mời chàng đến ngắm hoa, không biết chàng có đến không? Hay là tôi nên trồng thêm ít hoa ở Thạch phủ nữa? Chàng đối xử với tôi rất tốt, mỗi câu hỏi của tôi chàng đều trả lời kỹ càng, mỗi yêu cầu của tôi, chỉ cần không liên quan đến Thạch phảng, chàng cũng đều đáp ứng. Nhưng chàng đặt tôi ở chỗ nào trong trái tim chàng đây? Có lúc tôi cảm nhận chàng ngày càng gần tôi hơn, nhưng hễ tôi vừa giơ tay ra, chàng lại đột nhiên xoay người bỏ tôi đi rất xa, vì sao thế?

….

©STENT

Tôi dừng bút trầm lặng suy nghĩ, đúng thế! Vì sao thế? Chẳng lẽ tôi phải vĩnh viễn thăm dò đoán mò cảm xúc của chàng? Lấy chiếc hộp trúc ra, tôi cất mảnh lụa vào trong, rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ.

Trong thư phòng, Lý Nghiên đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn, tôi đứng ở cửa ra vào một lúc sau nàng ta mới giật mình nhận ra, ngẩng đầu nhìn tôi: “Muốn cùng ta đọc sách không?” Tôi lắc đầu, đi vào phòng ngồi đối diện với nàng.

Tôi nói: “Ta muốn rủ cô đi gặp Lý sư phụ hỏi một chuyện.”

Lý Nghiên nói: “Chuyện gì? Chuyện của ca ca ta cũng biết, hỏi ta cũng được mà, có khi lại thấy dễ chịu hơn.”

Tôi mân mê ống tay áo đáp: “Tâm tư của nam giới nên để nam giới trả lời, phụ nữ không dò đoán chính xác được trái tim đàn ông đâu, hơn nữa ca ca của cô còn đang…” Tôi nhìn Lý Nghiên rồi lè lưỡi trêu, “Có đi cùng ta không?”

Lý Nghiên cười nói: “Được phép làm biếng, sao mà không đi?” Nói rồi gập sách đứng dậy. Tôi vừa khóa cửa phòng vừa nói: “Đợi cô đi rồi, ta sẽ thanh lý hết đống đồ này, thế là khỏi sợ phiền phức gì.” Mặt Lý Nghiên ửng đỏ ngượng ngùng.

Tôi tự nhiên cảm thấy tò mò, nắm lấy tay nàng vừa đi vừa thì thầm hỏi: “Rốt cuộc cô đã học đến đâu rồi?” Lý Nghiên đẩy tôi ra, chỉ chăm chăm bước đi cho nhanh, nhưng tôi nhanh chân bắt kịp, kéo tay nàng lắc lắc: “Nói đi, nói đi mà!”

Lý Nghiên lí nhí đáp: “Nếu cô muốn biết đến thế thì tự mình đến nghe giảng xem sao, như thế là biết được còn gì?”

Tôi cố nén cười nhưng vẫn bật cười: “Ta việc gì phải phí công thế! Ta đã học thì học thứ tinh hoa nhất luôn, đợi cô học xong kể lại với ta là được.”

Lý Nghiên giật tay tôi ra: “Cô đúng là không biết xấu hổ! Nhà chồng còn chưa biết là ai mà đã nghĩ đến mấy chuyện này. Bị người ta biết chắc chắn cô sẽ không gả được cho ai” Tôi hừ một tiếng, không thèm đáp lại.

Hai người im lặng bước đi một lúc, Lý Nghiên liền khoác tay tôi nói: “Tuy cô không biết cụ thể mình bao nhiêu tuổi nhưng chắc không hơn kém ta bao nhiêu, đừng dự định cả đời làm kinh doanh, cũng nên có dự tính khác cho cuộc sống nữa. Cô không có cha mẹ mình thu xếp, bản thân lại không lo lắng, chẳng lẽ cứ ngồi đợi mình già đi theo năm tháng hay sao? Ta chưa gặp chủ nhân Thạch phảng bao giờ, nhưng ta để ý thấy cô đối với người ấy có vẻ rất ân cần, nghĩ kỹ ắt là có khác thường, nếu tuổi tác phù hợp, người ta lại chưa vợ, thì có thể đừng ngại…”

Tôi giơ tay khẽ véo hai má nàng: “Cô nương nhà ngươi giỏi lắm, tự mình muốn lấy chồng nên bây giờ cũng không thích nhìn người khác an nhàn tự tại.”

Lý Nghiên hừ một tiếng: “Làm ơn mắc oán.”

Chúng tôi vừa bước vào cửa thì Phương Như cũng đang đi ra, nhìn thấy chúng tôi, bên cúi đầu lí nhí: “Muội đến thỉnh giáo Lý sư phụ về một khúc nhạc.”

Tôi ngẩng đầu cười cười: “Ta đã hỏi gì đâu, sao cô vội vàng giải thích thế? Hình như là hơi…” Lý Nghiên khẽ véo khuỷu tay tôi, cúi chào Phương Như rồi kéo tôi tránh đường, đưa tay mời Phương Như đi trước.

Phương Như hơi cúi mình hành lễ với tôi rồi vội vã rời đi. Tôi chun mũi nhìn Lý Nghiên: “Còn chưa phải là đại tẩu của cô cơ mà! Ta toi rồi, về sau được cô nâng đỡ, trong nhà này lại có một thái hậu rồi.”

Lý Nghiên trừng mắt nhìn tôi: “Ca ca ta và Phương Như đều là người ôn hòa nho nhã, ai vô duyên vô lại như cô.”

Lý Diên Niên ở trong phòng hỏi vọng ra: “Tiểu muội về đấy à?”

Lý Nghiên đáp: “Là muội ạ! Đại ca, có cả Ngọc cô nương nữa.”

Lý Diên Niên nghe thấy liền lập tức ra nghênh đón.

Lý Diên Niên rót cho tôi một chén nước trắng, nhún nhường nói: “Tôi không uống trà, chỉ có nước trắng, nên cũng chỉ có nước trắng tiếp khách.”

Lý Nghiên hi hi cười nói: “Đại ca, cô ấy nói có chuyện muốn hỏi huynh.”

Lý Diên Niên ôn hòa nhìn tôi, yên lặng đợi tôi mở lời trước. Tôi cúi đầu, ngón tay vô thức vẽ mấy vòng tròn trên bàn: “Người trong cung có dễ ứng đối không?”

Lý Diên Niên nói: “Vì được Bình Dương công chúa dẫn vào nên mọi người đều đối xử với tôi rất hòa nhã.”

Tôi nói: “Nghe nói bệ hạ nghe Lý sư phụ đàn xong đã thưởng rất hậu.”

Lý Diên Niên cười nhạt: “ Chỉ ban cho tôi một vài thứ thôi, sao có thể nói là thưởng rất hậu được.”

Tôi nói: “Sư phụ thấy sống ở đây ra vào cung điện có tiện không?”

Lý Diên Niên chưa kịp trả lời, thì Lý Nghiên đã chen lời: “Kim Ngọc, rốt cuộc cô muốn hỏi gì? Chẳng lẽ còn định hỏi

ca ca ta hằng ngày ăn những gì?”

Lý Diên Niên đưa mắt cho tiểu muội, lại nhẫn nại đáp: “Đi lại đã có xe ngựa, rất tiện.”

Tôi nâng chén uống một ngụm nước, rồi đặt chén xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Lý Diên Niên: “Chuyện là thế này, có một người tình cảm kín đáo, cũng chỉ thích âm nhạc, có một cô gái muốn đem tâm sự trong lòng thổ lộ với người kia, nhưng không biết trong lòng người ấy nghĩ gì, nên cô gái không dám nói thẳng. Theo Lý sư phụ, làm sao để vừa biểu lộ tâm tư của cô gái, vừa có thể khiến người ta dễ chấp nhận tình cảm?”

Lý Diên Niên ngây người ra một lúc, cúi đầu im l...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1822 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục