cầm tay, tình cảnh tôi lúc này khác gì con lợn đâu. Thằng Tùng cầm miếng bánh kem to tướng dí sát vào mặt tôi : – Nào, chuẩn bị ăn kem nhé em. Nói rồi nó trát cả đống kem lên mặt tôi, mấy thằng còn lại cũng nhao nhao ăn theo ” Để tao với ” ” Từ từ, tao đi lấy kem đã ” ” Trát nhanh lên, tao không giữ được nó nữa rồi “…. Sau một hồi thực hiện hành vi đồi bại với tôi, 4 thằng bỏ mặc tôi lại hiện trường, bỏ đi ăn sáng. Híc, thế này có khổ không cơ chứ. Tội chạy vào nhà vệ rửa mặt rồi đuổi theo bọn nó. – Ăn phở nhé bọn mày, tao đói lắm rồi. Tôi nói. – Ờ, bọn tao cũng tính thế 5 thằng đi vào quán phở, gọi ngay 5 bát giống y nhau. Đệch, thế mà khẩu vị cũng giống nhau phết nhể. Vừa ăn chúng tôi vừa nói chuyện rôm rả : – Đm. Lúc nãy thằng T trát kem mặt tao, tao sờ lên mặt tưởng cái gì.( Thằng Tùng nói. ) – Lần sau tao không ngủ cùng thằng T nữa đâu, sợ rồi. – Haha, mày sao phải sợ thế Ngọc, tao có làm gì mày đâu. Tôi nói. – Đm ,không làm gì mà trát kem tao hả. – Thì tao muốn cả lũ vui vẻ tý thôi mà, hờ hờ. – Đúng là không thể cãi được mày, thôi ăn đi, tý phở trương hết lên giờ. 10′ trôi qua, cả lũ đã giải quyết xong nạn đói. Trả tiền xong, 5 thằng tính xem nên đi đâu chơi giờ? – Đi lướt không tụi bây? – Điên , không đủ xe. – Ờ nhỉ, chán thế. – Đi bơi đê, trời sắp lạnh rồi, tranh thủ mấy hôm ấm bơi nốt. – Được, ý kiến hay đấy. Cả lũ kéo nhau đi bể bơi. Chà, mới có 8h mà đã đông người bơi như này rồi. 5 thằng , mỗi thằng thuê một bộ đồ bơi rồi đi ra bể. Sáng sớm nên nước còn khá sạch. Thằng Thuận nói : – Bọn mày nhìn tao biểu diễn này. Cứ tưởng nó biểu diễn cái gì cao siêu, ai dè nó biểu diễn bơi bướm?? – Khỏi nói nhiều, tao bơi đây, máu lắm rồi. Nói xong, thằng Tùng nhẩy ùm cm nó xuống nước luôn. – Đợi tao. Thằng Ngọc tiếp. Không thể chờ lâu hơn nữa, tôi cũng nhảy nối tiếp bọn nó. Đang bơi khoái chí thì đột nhiên chân tôi bị kéo tụt xuống . Đậu má, thằng nào kéo ông vậy. Hóa ra là thằng Mạnh nó chơi tôi. Được, chơi tao hả, tôi vội lặn xuống, bơi đến gần nó, cầm chân kéo dìm cm nó xuống nước. Hờ hờ. – Á á, cứu tao tụi bây. Mấy thằng còn lại quay sang nhìn, mặt thằng Mạnh lúc này chẳng khác gì con khỉ cả. Nó gào hét ầm ĩ, thấy mà tội. – Mày cứ ở đấy đi Mạnh ạ, không ai cứu mày đâu. Hờ hờ. Tôi thấy dọa thằng Mạnh thế là đủ rồi nên tôi bỏ chân nó ra, nó ngoi lên mặt nước thở hổn hển, trông đáng thương thật. Đang cười thằng Mạnh thì tôi bị hất nước, đậu má, lại thích khiêu chiến hả. Thế là nổ ra cuộc chiến giữa mấy thằng. Thằng nào thằng nấy thi nhau hất nước về phía nhau , ai cũng cố để té được nhiều nước nhất. 5 thằng vui chơi như ở chốn không người, hò hét, đuổi nhau làm vang động cả một khu. Chúng tôi kết thúc cuộc bơi lúc 10h . Lên bờ, ai cũng cảm thấy mệt lử vì lúc nãy nghịch quá nhiều. – Tao mệt quá chúng mày ạ. – Mày tưởng mỗi mình mày mệt chắc. – Giờ này về nhà nằm trên giường thì khỏi nói. Trả đồ bơi, trả tiền xong, chúng tôi ra về. Đang đi trên đường, chợt tôi thấy ai đó, nhìn quen quen , giống như là em Ly đang uống trà sữa cùng thằng nào đó. Tôi đập vai thằng Ngọc, bảo : – Ê. Ngọc, mày nhìn xem ai kia. Thằng Ngọc quay ra, thấy cảnh tượng đó, khỏi nói, mắt nó long sòng sọc lên như con thú dữ. Nó định chạy vào quán đó, nhưng bị chúnng tôi ngăn lại : – Bọn mày bỏ tao ra , tao phải PHỒNG TÔM nó. – Mày cứ bình tĩnh, đm, bình tình cho tao. – Từ từ, Ngọc, nghe bọn tao. Chắc đấy chỉ là người quen của em ấy thôi. Đừng có làm to chuyện. – Thế này nhé, bây giờ mình cứ về trước đã, mọi chuyện như nào cứ tính sau. Phải mất một hồi, cả lũ mới làm nguội được cái đầu của thằng Ngọc. Kéo nó về nhà thằng Tùng, nó nằm phịch xuống ghế sofa, nói : – Tao không ngờ lại như vậy. – Tao tin Ly không phải loại như vậy đâu, Ngọc, mày phải tin em ấy. – Tao không biết, giờ tao không nghĩ được gì hết. Tôi không ngờ thằng Ngọc lại dễ bị kích động như vậy, bề ngoài nhìn nó rất mạnh mẽ và không có khi nào tôi thấy nó buồn. – Tao có ý này, hay là…. Chưa để tôi nói hết câu, nó đã nói : – Thôi, để tao ngủ một tý đã. Hết cách nói với nó, tôi ra ngoài. – Thằng Ngọc sao rồi. – Chịu, ai mà hiểu được nó chứ. – Kệ nó đi tụi mày, chuyện 2 đứa nó cứ để 2 đứa tự giải quyết với nhau. Mình xen vào lại thành ra hỏng chuyện. Cuối cùng, cả lũ chúng tôi thống nhất cứ để thằng Ngọc ngủ ở đấy, còn cả lũ ra quán game chơi tý cho thoải mái nào. Khỏi nói, tôi rất khoái khi chơi game cùng tụi bạn, không chỉ hiểu ý nhau mà còn được gào hét, được chửi nhau rất chi là thoải mái. 11h30 , chúng tôi về nhà thằng Tùng thì đã không thấy thằng Ngọc đâu rồi. – Chắc nó đi rồi. Thằng Tùng nói. – Ờ, giờ nó có chuyện mà mình đéo giúp gì được , thấy áy náy vãi bọn mày ạ. Tôi nói. – Thôi, tốt nhất mày đừng xen vào T à. Cứ để yên đi. – Chắc phải làm thế thôi….
Chap 28 Ngày hôm sau lên lớp thấy thằng Ngọc đã ngồi đần đần ở trong góc từ lúc nào rồi. Cả lũ con trai xúm vào hỏi nó mà nó chả nói lời nào, cứ ngồi yên ở đấy như ngỗng ỉa vậy. – Thằng Ngọc nó bị hớp hồn rồi chúng mày ơi. – Đm, có chuyện gì kể bọn tao nghe xem nào. Tôi đập vào vai nó, vẫn không có phản ứng. Đột nhiên nó đứng dậy, lẩm bẩm vài câu như thằng điên rồi chạy ra khỏi lớp.Đệch, chịu thằng này luôn. Dù sao thì cũng không thể đuổi theo nó được nên bọn tôi đành vào lớp ngồi, chờ cuối giờ gặp nó để nói chuyện xem đã có chuyện gì xảy ra. Cuối giờ học, 11h30 , thằng Ngọc quay lại lớp lấy cặp để ra về. Bọn tôi chặn nó lại ở cửa , tôi nói : – Ê. Có chuyện gì mày nói cho bọn tao biết chứ đừng có giấu riêng như lũ con gái như thế. – Đúng đấy, có gì nói ra anh em cùng nhau giải quyết. (Thằng Tùng nói thêm) – Mày mà đéo nói cho bọn tao là xem bọn tao không phải là bạn mày rồi. Cuối cùng, sau một hồi thì thằng Ngọc cũng chịu nói ra : – Từ từ, tìm chỗ nào rồi tao kể cho. Thế là cả bọn kéo nhau ra cantin ngồi. – Nào, giờ thì mày kể đi. Tôi nói. – Hôm qua, bọn mày đi được một lúc thì tao không kiềm chế được nữa, tao phóng xe ra quán trà sữa đấy. Tao nhìn thấy Ly lên xe cùng thằng đó , tao bám theo xem 2 người đi đâu. Đúng là không thể biết được hết chữ ” Ngờ “. 2 đứa đó vừa đi vừa ôm nhau rất tình cảm , như kiểu đã yêu nhau lắm rồi. Tao bám theo được một đoạn, thì thấy thằng đó đưa Ly vào một ngôi nhà, chắc là nhà của thằng đó. Trông ngôi nhà to và sang trọng, trong đầu tao thầm nghĩ thằng đó chắc chắn là một thằng đại gia.. Chỉ cần như vậy là quá đủ rồi, tao quay xe về thẳng nhà và đéo muốn suy nghĩ gì nữa cả. Đấy, chỉ như vậy thôi. – Thế bây giờ, mày với Ly như nào. Nó có biết mày theo dõi nó không? – Không, vẫn chưa biết gì cả. – Từ từ, chuyện này cần phải bình tĩnh, không là hỏng hết. Tôi nói. – Bình tĩnh cái gì nữa, mọi chuyện đã quá rõ ràng như thế rồi còn gì. ) Ngọc nói lớn ) – Đm, mày như thế càng làm mọi chuyện rối thêm thôi Ngọc. Thằng Thuận nói – Thế này, tao tính là cứ để tao thử nói chuyện với Ly xem như nào đã . Có được không.? Tôi nói. – Ừ, thế cũng được. Nhưng đéo biết là có giải quyết được vấn đề gì không nữa. – Không thử sao biết ? – Tạm thời mày cứ về đi Ngọc, có chuyện gì thì tao gọi mày sau. Thống nhất mọi chuyện xong xuôi, bọn tôi ra về.Zzz, việc mình chưa xong tự nhiên lại vớ thêm vụ này, tôi đúng là người điên rồi Về nhà lúc 12h. Nằm được một lúc ở trên phòng thì mẹ gọi xuống ăn cơm. Ăn xong lại chuồn lên phòng, mọi việc cứ tuần tự như vậy khiến tôi phát chán. Đang nằm nghe nhạc cho đỡ buồn ngủ thì chợt nhớ đến việc của thằng Ngọc sáng nay. Đem dt ra nhắn tin cho Ly : – ” Đang làm gì thế em? “ -” Em đang ngủ, có chuyện gì mà a nt cho em vào lúc này thế ? “ – ” À, cũng không có chuyện gì to tát lắm, tý nữa anh gặp em một lúc được không ? “ – ” Được, mấy giờ thế a ? “ – ” 4h tại quán Bamboo nhé “ – ” Vâng, bây giờ em ngủ đã, chào a nhé “ – ” Ừ, ngủ đi . Chào e “ Vứt cái đt sang một bên, tôi nhoài người ra giường, nằm suy nghĩ xem nên nói như thế nào cho cuộc gặp chiều nay đây. Nói thẳng, nói thật hay nói vòng vèo? Dòng suy nghĩ cứ chảy một cách hỗn loạn trong đầu tôi, nó khiến tôi như phát cuồng. Mải nghĩ, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Có lẽ tôi sẽ vẫn ngủ tiếp đến 5h nếu như không có tiếng chuông đt vang lên. Ly gọi tôi, vội cầm đt lên trả lời : – Alo, anh đây. – Anh hẹn em 4h gặp mà, sao giờ này anh chưa ra. – Anh ngủ quên mất, chờ anh tý nhé, anh ra ngay. Vội thay quần áo, rửa mặt cho tỉnh rồi ra chỗ hẹn. Đây rồi, bước vào quán, nhìn ngó mãi mà không thấy em ấy đâu. Chợt có tiếng gọi : – Anh T. Em ngồi ở đây. Quay đầu về phía tiếng gọi, ặc , hóa ra em ấy ngồi ở tận trong góc, thảo nào tôi nhìn mãi không thấy ( mắt tôi bị cận mà, không nhìn xa được ) Bước tới , ngồi trước mặt em. Tôi nói : – Em chờ anh có lâu không ? – Cũng được một lúc rồi. Hì. – Em uống gì, để anh gọi. – Em uống nước cam ép. – Ừ, được rồi. Chị ơi, cho em một cốc cam ép với một cốc trà đào. Nước đem ra, 2 đứa ngồi uống mà chẳng nói một lời nào. 10′ trôi qua, để phá tan cái không gian im lặng đó, tôi quyết định nói trước : – Ly này, anh có chuyện muốn nói. – Chuyện gì, anh cứ nói đi. – Chả là hôm qua, anh thấy em đi cùng một thằng nào đó, nhìn 2 người rất thân mật. Anh không cố tình theo dõi em đâu, chỉ là tình cờ anh đi qua nên nhìn thấy thôi. Vậy, em có thể trả lời xem thằng đó là gì của em không? Tôi thấy em...