Chap 24:
- Làm sao, thằng Ngọc làm sao ? – Nó làm mất ví tiền rồi ? – Dafuq? ( Trong ví tiền là toàn bộ tiền lũ con trai chúng tôi góp lại để làm một bữa ăn chơi xả láng, thế mà nó làm mất là sao? Hơn 2tr chứ ít đâu ) – Đậu má, sao mất được? – Tao cũng không biết nữa . – Thôi, chia nhau ra tìm đi. Lúc nãy mày đi những chỗ nào ? – Lúc nãy tao đi cùng em Ly đi dạo loanh quanh thôi. – Thế thì chia nhau ra tìm những chỗ đó, nhanh. Cả lũ bổ nhào đi tìm, tìm hết mọi chỗ từ cantin, cổng sau, nhà để xe, phòng học… bất cứ chỗ nào tìm được là vào hết, thế mà vẫn chả thấy cái ví đâu. – Đệch, tao chán rồi đấy. Thằng Tùng ngồi phịch xuống ghế, thở dài. – Tại tao, tại tao tất cả. – Đấy, cái tội mê gái cho lắm vào. – Thôi, bọn mày đừng nói nữa, vẫn còn cơ hội mà. Tôi vừa nói vừa đi ra ngoài. – Đi đâu đấy T. – Đi vệ sinh. Thằng nào đi cùng không? Nói rồi tôi lò dò đi xuống nhà vệ sinh, vừa mở cửa ra thì cái mùi đặc trưng bốc lên khỏi nói. Dù sao cũng cố chịu đựng để giải quyết nốt công việc. Đang thả tâm hồn theo những dòng nước chảy, bống tôi nhìn lên trên, cái gì lấp ló thế kia. Giải quyết xong, tôi nhón người lên nhìn, ối trời, cái ví tiền của thằng Ngọc đây mà. Mừng vãi cả mật, tôi chạy vội lên lớp hét : – Đây, cái ví tiền đây. – Đâu đâu. Cả lũ xúm lại – Mày tìm thấy ở đâu thế T. – Ở trong nhà vệ sinh. – Ặc, sao lại ở đấy nhỉ ? – À , tao nhớ rồi, lúc nãy tao có đi vệ sinh, lúc lấy tiền trong ví, chắc tao đem ví ra rồi để quên ở đấy. Hề hề. Đm nó, tý nữa thì có chuyện lớn rồi, thế mà vẫn cười nhăn nhở, thế có ghét không chứ. – Lần sau mà còn như này là ăn đòn nghe chưa con. – Hờ hờ, tao biết rồi, về thôi chúng mày. Về ? Mấy giờ rồi nhỉ. Nhìn đồng hồ 9h. Chà ,vẫn còn sớm, rủ Quỳnh đi uống trà sữa đã. Vội nt cho em : ” Chờ anh ở cổng trường nhé ” , reply của em ” Vâng, hihi ” Phóng ra bãi để xe, lấy xe rồi vọt ra cổng thì đã thấy em đứng đấy chờ sẵn rồi, nhanh thật : – Lên xe đi nào, tiểu thư. – Gớm, anh học được ở đâu câu nói đấy thế. – Anh không biết. Hehe. Chở em đi loanh quanh một lúc thì đến quán trà sữa. Chúng tôi chọn bàn gần cửa sổ, rất thoáng đãng và gọn gàng : – Chị ơi, cho em 2 cốc trà sữa, một dâu , một dưa gang. 2 cốc trà sữa bưng lên, chúng tôi vừa uống vừa nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng nhiên phía ngoài cửa có 3 người bước vào, nhìn kĩ thì ra có 1 người là Quỳnh Anh, còn 2 người đi cùng chắc là bạn . Chậc, nhìn ai cũng xinh hết á,Quỳnh Anh trong bộ đồ hóa trang nhìn gợi cảm thật, nhìn mà máu mũi tôi cứ chực tuôn ra thôi, tuôn ra như này này . Đang mải nhìn thì tôi bị véo má một cái : – Nhìn ai thế hả. – Á, đau anh. – Anh mà dám nhìn người khác là chết với em, rõ chưa. – Anh đâu dám nhìn người khác, với anh em là nhất mà, hehe. – Hứ, anh thề đi. Em vừa nói xong, tôi chợt đứng dậy, dõng dạc nói : ” Tôi . T. Xin thề sẽ yêu em mãi mãi, không hề đổi thay ” . Vừa nói xong, tôi ngồi xuống. Xung quanh hàng loạt con mắt nhìn tôi như kiểu tôi là người ngoài hành tinh vậy. Ủa, có gì lạ lắm sao ? Mà lúc đó tôi cũng không biết tại sao mình lại có can đảm làm việc ấy nữa. Bỗng nhiên có tiếng vỗ tay, một người, hai người, rồi lần lượt tất cả mọi người trong quán trà sữa đều đứng dậy vỗ tay, reo hò nhìn về phía chúng tôi. Tai tôi ù ù, không nghe thấy gì hết, chỉ thấy em ngại ngùng cúi xuống và cười . – Thế nào hả, anh làm thế đã được chưa. Em không nói, chỉ lặng thinh, lúc sau em mới ghé sát vào tai tôi nói : ” Anh làm em bất ngờ lắm, anh thật tuyệt vời “. Cuộc trò truyện tiếp tục kéo dài đến 10h với sự tiếp sức thêm của 2 cốc trà sữa nữa. 10h15. Tôi đưa em về nhà. Gió lạnh thổi vù vù, tay tôi lạnh cóng. – Có lạnh không anh ? – Không lạnh tý nào . ( Đệch, đúng là chỉ giỏi nói phét, lạnh bỏ bố ra mà còn giả vờ, đúng là đánh chết tôi cái thói sĩ gái vẫn không đổi ) – Hứ, lạnh bỏ xừ ra còn giả vờ, với em không cần phải nói thế đâu. Nói rồi em vòng tay ra ôm tôi thật chặt. Cảm giác lúc này thật tuyệt các thím ạ. Đã 17 mùa đông trôi qua em làm bạn với cái túi sưởi, bây giờ có bạn gái để ôm, để chia sẻ cái giá lạnh của mùa đông còn gì tuyệt hơn. Tôi đưa một tay ra sau, cầm lấy tay em . Chúng tôi cứ đi trong trạng thái như vậy cho đến khi về nhà em. Trước khi vào nhà , em ôm tôi một cái và nói : – Về ngủ ngon nhé. Em yêu anh lắm, cưng ạ. – Em cũng ngủ ngon nhé, anh về đây. Nói rồi, em bước vào nhà, không quên quay lại chào tôi. Tôi cũng vẫy tay chào lại em và phóng xe ra về, đúng là một ngày Halloween đáng nhớ……………………
Chap 25:
Sáng hôm sau đó, tỉnh dậy. Vẫn là một ngày như bao ngày khác. Vẫn là công việc quen thuộc : đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo, lên trường. Mọi thứ cứ tiếp diễn tuần hoàn như vậy. Bước vào lớp, ủa, ai zợ ???? Trước mắt tôi là một thằng con trai nhìn lạ hoắc đang ngồi chỗ tôi ?? Hay mình vào nhầm lớp nhỉ? Vội vàng quay ra ngoài cửa, đúng là lớp mình mà, kì zợ ? , thôi kệ nó, mình kiếm chỗ khác ngồi vậy. Nghĩ vậy rồi tôi lượn vào trong góc ngồi, bình thường chỗ tôi ở cuối lớp nhưng ở đầu bàn. Chán thế nhỉ, thôi lấy cái máy ra nghe nhạc vậy, cái máy cùi bắp xài từ lớp 10 đến giờ mà vẫn còn tốt chán . Đang phê theo điệu nhạc “whistle baby, whistle baby, whistle baby, whistle baby, ” thì bỗng nhiên thằng đó quay sang nhìn tôi rồi cười, xong rồi lại quay đi ?. Thằng này bị điên hả? Ngồi nghe được một lúc thì mấy thằng bạn tôi đến. Cả lũ nhanh chóng bàn tán về nhân vật bí ẩn này : – Ê. Thằng này thằng nào lạ hoắc à T ? – Tao biết được à ? – Chắc là học sinh mới chuyển đến . Thằng Ngọc nói. – Bọn mày bàn tán làm gì nhiều, tý khác biết nó là ai ngay mà. – Tý nữa tao xin số nó . Vâng, vẫn là thằng Mạnh cờ hó phát biểu , đúng là thâm thúy. – Được, tý mày mà không xin số nó bọn tao cho ăn đòn , biết chưa. Nói xong cả lũ cười ầm lên trêu thằng Mạnh. – Thằng Mạnh gay rồi chúng mày ơi. – Tránh xa thằng Mạnh ra , nó thông @ss đấy. – Kinh dị vãi, tránh xa tao ra. Câu chuyện tiếp tục diễn ra sôi nổi cho đến khi vào giờ 15′. Thầy giáo lên lớp thông báo là lớp ta có học sinh mới chuyển đến, bạn ấy cùng bố mẹ lên đây sống nên chuyển theo học ở trường này luôn. – Nó học giỏi không nhỉ ? Mạnh ngây ngô hỏi. – Mày đi mà hỏi . Tôi trả lời ngay. – Mà mày hỏi nó học giỏi làm gì? Quay bài của nó chắc. – Đm, tao mà cần phải quay bài à. Nhìn tao rạng ngời như này cơ mà. ( Đúng là không thể cản nổi những phát biểu cực ngu của thằng Mạnh cờ hó. ) – Tao đúng là đé* thể chịu được cái điên khùng của mày, chắc có ngày tao đứt mạch máu não mà chết luôn. – Hờ hờ, chết cmm luôn đi cho rảnh. – Tao mà chết thì hiện về ám cả nhà mày luôn. – Tao lại sợ mày quá. – Thôi, quay lên đi mày, vào tiết 1 rồi kìa. Thế là cả buổi học hôm đó, tôi phải ngồi cùng bàn với thằng lạ hoắc đó. Mà cũng lạ thật, thầy thấy thằng đó ngồi chỗ tôi mà cũng chả nói gì, làm như nó nghiễm nhiên được ở chỗ đó vậy. Zz. Thôi không sao, dù sao thì sau này cũng là bạn với nhau, không cần phải làm bù lu bù loa lên làm gì. Nghĩ thế nên tôi cắm cúi vào bài học. Mọi chuyện diễn ra bình thường, cho đến tiết 5. Nhìn đồng hồ còn 5′ nữa là ra về, tôi thở phào nhẹ nhõm , cất sách vở chuẩn bị ra về. Trống vang lên, cả lũ ùa ra ngoài. Tôi lạch đạch xách cái cặp nặng trịch bước ra, bỗng có bàn tay che mắt tôi : – Đố biết ta là ai ? – Quỳnh. Anh biết rồi. – Hứ, ai bảo anh nói ra chứ. – Thì em vừa hỏi anh mà. – Thì ai cho anh nói chứ , em đã cho nói đâu. – Ặc ( Đúng là lí lẽ của con gái ) Thôi anh sai rồi, được chưa. – Hihi. Thế mới ngoan chứ. – Mà sao hôm nay lại có hứng xuống đón anh thế? – Tại em nghe nói hôm nay có kết quả thi học sinh giỏi nên xuống xem anh như nào ? – Thế hả, có kết quả rồi à. Anh còn chưa đi xem. Mình đi xem đi. Nói rồi tôi cầm tay em đi xuống bảng tin tức của trường xem. Nếu chỉ như vậy thì tôi đã không kể ra làm gì, chỉ tại lúc tôi nói chuyện với em , cái thằng học sinh mới đó nó cứ nhìn chằm chằm vào em, đã thế lúc đi ngang qua nó còn cố ý chạm vào em nữa chứ, đm nó . Vừa vào lớp đã định chơi tao hả, không dễ đâu nhé. Tôi bước đi không thèm ngoái lại nhìn nó, mà chắc là nó cũng đi về rồi, chả nhẽ lại dám bám theo chúng tôi. Đến bảng tin tức, đây rồi, danh sách học sinh đạt giải đây rồi. Đang chăm chú nhìn xem tên mình ở đâu thì em vỗ vào vai tôi, nói : – Đây rồi, đây rồi. Vừa nói vừa kéo tôi sang. Chậc, mình được giải ba, 14 điểm. Đối với tôi như thế là quá tốt rồi, ôn không được cái gì nhiều mà được đến 14 điểm là quá may mắn rồi. Nhìn kết quả như vậy, tôi cười hềnh hệch như bị bệnh. – 14 điểm thôi hả, chán anh quá à. – Ặc, em còn mong gì nữa. – Em nghĩ anh phải được cao hơn cơ. – Thôi, thế là được rồi, thế anh có được thưởng không nhỉ. – Hứ, thưởng gì nhỉ? Sao em không biết. – Úi, nhìn kìa, định xù phần thưởng của anh hả. – Hí, em đùa một tý thôi mà. Vẫn sẽ có phần thưởng, nhưng ít hơn. – Sao lại ít hơn, anh không chịu đâu – Ngoan, nghe em nào, hư là không có phần thư...