Snack's 1967
a sao, các bác có thể chọn cách sợ hãi, buồn bã, lao vào chất kích thích hay thâm chí là tự tử cũng chẳng ai cấm các bác cả, cái quan trọng ở đây là khi các bác nhìn ra ngoài kia, gặp những người như ông anh xe ôm em vừa kể thì các bác mới thấy trong cuộc sống có nhiều người nghị lực lắm, những người mà những bộ phim chẳng thể nào khắc họa hết được họ, nhiều khi em nghĩ số phận của họ mới chính là những bộ phim nên chiếu cho mọi người cùng xem.

Để đến một ngày, khi mình bất chợt được làm diễn viên chính, thì lúc đó mình sẽ biết được cách đóng phim thế nào. Em đã từng đọc một cuốn sách, mà trong đó có một câu em rất tâm đắc thế này (câu này chắc hẳn cũng có nhiều người biết):

“Cuộc đời mỗi người như là một show diễn, và khi tới giờ diễn (show time) thì chúng ta lại phải đóng các vai diễn khác nhau. Ví dụ như khi đi làm thì ta đóng vai một thằng luôn cúi đầu dưới sếp, khi đi với bạn bè thì đóng vai một người luôn hết mình trong mỗi cuộc nhậu, khi đi với người yêu thì đóng vai một người tình hoàn hảo và khi về nhà luôn đóng vai một người con ngoan (hoặc một người cha tốt). Và cái quan trọng nhất để show diễn đó thành công các bác biết là gì ko?? Đó chính là ko được để nhầm lẫn giữa các vai với nhau.”

Nếu các bác chỉ cần nhầm lẫn giữa các vai diễn thôi thì show diễn này sẽ sụp đổ hết và rất khó để bắt đầu lại một show mới. Đây cũng chính là show diễn quan trọng nhất trong mỗi cuộc đời chúng ta.

Đó là câu nói em luôn nghĩ tới hàng ngày, thậm chí đôi khi luôn nghĩ tới hàng giờ khi em đi làm vệ sĩ, đôi khi nó còn giúp em tạo ra một bức tường chống lại những cám dỗ trong nghề.

Haizz, hôm nay em bị con kia nó lôi qua hết chỗ này đến chỗ nọ nên có thể mạch văn bị ngắt đoạn ko lưu loát, mong các bác thông cảm. Đáng lẽ ra ban đầu em định viết về con kia nhưng mà nghĩ lại thấy mình còn nhiều câu chuyện về cuộc sống muốn cho các bác biết.

Đây là mục part 3 em định viết hôm nay cho các bác nhưng bị Drop do con kia nó củ hành em nhiều quá, thế nên mới chuyển sang chuyện về ông anh xe ôm, nghĩ đi nghĩ lại thấy nhiều bác ko thích lắm nên post cái bản drop em gõ trong word ra đây cho bác nào thích thì đọc, nếu anh em muốn em sẽ viết sang phần 4 tiếp về câu chuyện này!

Vì nhiều bác góp ý đưa ý kiến là ko nên để tên con bé là “con bé em vệ sĩ” vì nó dài dòng quá, nên em quyết định gọi tắt tên nó bằng một từ trong tên của nó là M, vì thế nên từ giờ em gọi là con M thì các bác tự hiểu đó chính là “con bé em đang bảo vệ” nhé!

Một số bác đã hỏi trong topic là “vì sao ko thấy em nó đi học mà chỉ có bar, club suốt ngày” thì em cũng trả lời các bác là bố con M này thuộc hàng rất giàu và quen được nhiều giám đốc, lãnh đạo làm cho các ban nghành các nhau thế nên ngay cả việc nó học lên Đh em nghĩ chưa chắc đã là thực lực của nó, đối với mấy đứa tiểu thư thế này nếu đã nghĩ đến học thì chắc em cũng đỡ khổ, mà cũng chẳng có chuyện mà kể cho các bác nghe.

Từ năm cấp 3 nó đã nổi tiếng về độ ăn chơi nhảy múa rồi, bố nó đi suốt nên chẳng ai quản nó cả, bà giúp việc thì cũng già rồi, lớ phớ nó đuổi thẳng cổ ấy chứ mà dám ho he, thế mà từ hồi em làm vệ sĩ cho nó, theo nhận xét khách quan của nó trong một lần đang phê thì nó bảo em là người đầu tiên ko nghe lời nó, bật nó các kiểu .

Tính nó thế thôi chứ đôi lúc em nghĩ cũng thương con M, cũng tại nó từ bé đã ko được ai dạy dỗ nên mới như thế này.Đôi khi em tuy là có sợ nó về mách lẻo bố nó trừ lương em thật nhưng nếu nó làm quá lên thì em cũng ko nhịn được, như thầy dạy võ của em bảo “nhịn được cái gì thì nhịn”..em cũng cố gắng mà đôi khi vẫn phạm phải sai lầm.

Tuy em với nó suốt ngày đi cùng nhau, nhưng nếu mà tâm sự nói chuyện với nhau chắc cũng chỉ được đôi ba lần.Lần mà em nhớ nhất đó là vào hôm sinh nhật em, đến ngay cả bản thân em đôi khi cũng ko nhớ là sinh nhật mình nữa. Bạn bè cũng chẳng có ai để mà chơi, người yêu thì cũng chẳng có..thế mà nó nhớ, nó kéo em ra quán ăn tặng quà, chúc mừng sinh nhật em.

Ban đầu em chỉ nghĩ nó trêu đùa gì mình thôi chứ thật sự em cũng ko ngờ tới chuyện nó tặng qua sinh nhật mình đâu về sau nó đưa em cũng bất ngờ phết, cũng thấy con này nó sống cũng tình cảm đấy chứ, tuy ăn chơi sa đọa nhưng ko phải nó là đứa ko biết nghĩ cho người khác.

Em với nó ngồi với nhau hôm đấy cũng là lần đầu tiên em uống rượu với nó, nghe nó kể chuyện từ hồi còn bé sống cuộc sống như thế nào cho đến khi nó lớn.Nó bảo từ bé tuy cuộc sống vật chất của nó đầy đủ thật nhưng nó vẫn ước được một lần bố mẹ đón nó đưa nó về nhà, nhưng chẳng bao giờ có chuyện đấy xảy ra cả, về sau khi vào học cấp 2, thỉnh thoảng nó vẫn bị bọn bạn trêu là đứa ko có bố mẹ…

Lần đầu tiên nó còn lao vào đánh nhau với bọn kia nhưng về sau thì nghe quen dần, cũng chẳng quan tâm nhiều đến điều đó nữa.Sang năm cấp 3 thì bắt đầu sống buông thả trong vật chất, cũng đã từng có thời kì nó tiêu tiền rồi ăn chơi bị HS bắt tạm giam mấy ngày, cũng chỉ mong bố quan tâm đến nó, nhưng chẳng bao giờ nó được như ý.Cứ bị bắt dăm ba ngày là lại được bà giúp việc đến đón về nhà.Em quay sang hỏi nó: “Thế từ bé đến giờ mấy lần mẹ gặp em?”

Nó chỉ mỉm cười thất vọng chẳng nói gì cả, nhìn đôi mắt nó buồn lắm. Em biết vậy cũng chẳng muốn hỏi thêm nữa..hai đứa im lặng 1 lúc thì nó quay sang hỏi em.

“Anh đã từng yêu ai chưa?”

Nếu bình thường thì em sẽ nghĩ chắc con này hôm nay lại bị dở hơi, ăn phải quả lú… Nhưng hôm nay thì mọi thứ lại khác, thật đặc biệt so với bình thường, em cũng ko nghĩ nó muốn trêu đùa lúc này, lúc mà cả 2 đứa đang ngà ngà say như thế này.

“Anh cũng đã từng yêu một người nhưng mọi chuyện chẳng ra đâu với đâu cả..”

Nó mở to mắt nhìn em kiểu bất ngờ ấy như là đang hỏi “thật hay chém đấy” làm em tự nhiên thấy hơi lúng túng. Xong con bé cười phá lên, bảo trông em nhìn ngu ngu, như con milu nhà nó. ĐM, thế là em điên hết cả tiết, đang định đứng dậy đi ra xe ngồi thì nó giữ lại bảo:

“Em đùa đấy, anh mà giận dỗi thì anh càng tự nhận mình là đúng đấy!”

Nó nói thế thì em chịu mẹ rồi, còn làm gì đc nữa, thế là lại ngồi xuống nghe nó kể về cuộc sống, về người yêu của nó. Con này nó hát thì hay thật (em đã từng nghe nó hát 1 lần trong xe) nhưng kể chuyện thì em thề là dở như hạch các bác ạ. Nó tạo cho cảm giác người nghe muốn ngáp và muốn đi ngủ, ngủ càng nhanh càng tốt…

Chắc nó cũng biết ý thế nên lấy di động ra cho em xem ảnh ny nó, toàn mấy thằng tóc xanh đỏ, lúc chuyển qua cái ảnh 1 thằng ăn mặc vest bảnh bao đứng đắn thì em bảo nó là “trông cũng được đấy”. Nó đốp luôn vào mặt em câu “Nó gay đấy, anh thích à”. Vl, em nghe xong choáng luôn, nhìn thằng ku sáng sủa thế

mà lại gay, tưởng tượng cảnh thằng kia nó ưỡn ẹo múa cột trước mặt em mà em rùng cả mình.

Hai đứa uống rượu xong thì đi về, em thì còn tỉnh chứ M thì nó say quá rồi, đi ko nổi em phải rìu nó lên xe. Thế mà vừa lên xe thì nó nôn ra tung tóe, hic, báo hại hôm sau em phải cả ngày đi cọ sàn xe lau kính các kiểu. Đang đưa nó đi trên đường về thì nó bảo chưa muốn về nhà, muốn em đưa nó về phòng chung cư của em.

Em vừa mới nói “Thôi em về đi rồi hôm sau…” nó đã ngắt lời quát “Có đưa tôi đến ko thì bảo, ko đưa thì mai xin nghỉ việc nhé”..Ơ đệch, thế là em lại phải lóc cóc đưa nó lên phòng em.

Lúc dìu nó lên thang máy mà người nồng nặc mùi rượu, em cũng éo hiểu sao mà uống có 2 chai vang pháp mà nó lại say như thế này được.

Vừa vào đến phòng, dìu nó xuống giường là nó lại làm cho phát nữa, hic, em thề với lòng là từ lần sau có cho tiền em cũng éo đưa con này đi uống rượu nữa.

Nôn xong nó còn nói lăng nhăng anh lấy cho em cái nọ, lấy hộ em cái kia nữa.. Em thì đang bực mình thì chớ, cố gắng kìm chế ko lại nói thẳng “Có mà lấy cho cô cái dép vào mặt ấy” thì thể nào cũng có chuyện.

Nó nằm lăn r

ra được 1 lúc thì ngủ, mà lúc ngủ thì con này nhìn rất đáng yêu các bác ạ :0. Nó quay sang nhìn thấy em, định rút cái kim tiêm ra cầm tự vệ thì em lao tới người nó, hai thằng ngã xuống đất.

Em thề với các bác là thằng này người nó gầy vđ các bác a, tay như chỉ có mỗi xương thôi ấy. Em xoay vặn lại ngồi hẳn lên ngực nó, hai tay nó em kẹp dưới hai bên đầu gối, rồi bảo nó:

“Đm mày, cái trong kim tiêm là cl gì, nói ko tao giết”

Thằng ôn ban đầu còn chưa sợ, cứ dương cái mặt lên như thách em đánh nó, rồi nó còn sủa:

“Nói cái đm mày à, éo biết bố mày là ai à, giết thử bố mày xem, xem mai cả nhà mày có chết ko?”

Đm, em đang điên tiết thì nó còn đổ thêm dầu vào lửa. Thế là em cứ nhằm ngay mặt nó mà đấm, đấm được tầm 4, 5 cái thì thấy chân tay nó ko giãy nữa, cứ mềm hẳn đi, mồm thì cứ sùi cả máu cả cái gì trắng trắng ra ấy, nhìn trông sợ lắm các bác ạ!

Em mới dừng hẳn vì sợ đánh nó quá tay nó chết thì bỏ mẹ. Em quay sang chỗ con M, thấy nó nằm một chỗ đang khóc. Em dìu nó đứng lên đưa nó vào xe đi về nhà… Trên đường về nó cứ khóc suốt, mà em lại sợ nhất con gái khóc.

Sáng hôm sau chuyện đấy thì bố con M biết, em cũng phải kể hết chuyện cho ông sếp em nghe, được thưởng nóng luôn và bảo ko phải lo gì về CA cũng như 4 thẳng ranh kia cả… Sau chuyện đó 2 ngày thì đến một hôm, em với con M bị CA gọi lên triệu tập. Tất nhiên là khi đi lên có cả bố của con M đi cùng và mọi chuyện diễn ra ổn thỏa. Bố con M bồi thường mấy nhà kia + quen biết nên em cũng như con M ko ai phải vào khám cả.

Đây cũng là lần cuối cùng em đánh nhau nhiều như thế này, còn có vì con M không thì em nghĩ là một phần, còn một phần là công việc của em thôi, nó đúng với cái tên của nghề, VN còn đỡ chứ ở nước ngoài phương tây chắc em mệt hơn rồi. Làm việc gì thì phải làm cho ra các bác ạ!

“Em nghĩ thế này, có một số bác pm mong em kể chuyện vệ sĩ, cũng có một số bác pm bày tỏ muốn em kể chuyện cuộc sống, thế này thật khó cho em quá vì em viết 1 phần đã hơn 2 tiếng rồi.Thế nên em sẽ cố gắng lồng ghép về nghề vệ sĩ với cả cuộc sống luôn. Còn một số bác bảo em gió hay giống phim thì em ko có ý kiến, em cũng ko bắt các bác phải tin vào câu chuyện của một thằng vệ sĩ như em, các bác cảm thấy nó chân thật đáng tin thì các bác có thể tin và ngược lại. Cuộc sống mà, ai cũng có một ý kiến, còn em thì tôn trọng tất cả các ý kiến đó. Nếu các bác đọc xong Phần 4 này có phản hồi tích cực thì em sẽ cho ra thêm phần 5 nhé.”

Chúc các bác buổi chiều tốt lành!

——————————————————————

Chap 5: Khói trắng – Lên Mục Lục

Cuộc sống về đêm nó thật đặc biệt, đặc biệt theo một cách khác xa so với ban ngày. Ko tiếng còi xe ô tô, xe máy, ko có sự bon chen hối hả của những giờ tan tầm. Mọi thứ như chìm vào trong giấc ngủ, bốn bề tĩnh lặng, có chăng chỉ còn bóng dáng của những con thiêu thân lao vào cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, hay đó có thể là những cô gái ăn sương kiếm tìm cho mình đồng bạc cuối cùng của một ngày. Ranh giới của con người luôn nằm trong khoảng thời gian này, có thể sáng mai các bác tỉnh giấc với bộn bề của cuộc sống, hoặc cũng có thể sáng mai mở mắt ra sau song sắt của cuộc đời, chẳng biết trước được điều gì cả.

“Đm con đấy nó là gái bao đấy, em thề chắc luôn” thằng ku vừa nói vừa thả từng đợt khói lao vào không khí trông như những thiên thần. Nó vốn là một thằng chuyên bán Ecstasy chính hiệu, cái gì trong thế giới club nó cũng biết, đã từng gặp, từng thử qua. Em quen nó nói...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 737 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục