Làm… làm cái gì đấy? Không được phả hơi thở vào tôi! Nhột quá! Nhột thế này tôi làm sao thở được. Tim đập dồn dập, không phải mình bị bệnh tim rồi đấy chứ.
“Tiểu Tình, ta đưa nàng về nhé, đêm qua bị dọa sợ lắm phải không? Xem mắt nàng đã thâm quầng cả rồi kìa. Đừng sợ, ta sẽ ở bên nàng”, giọng nói như mang ma lực đó khiến tôi thấy vô cùng yên lòng. Tay bất giác vòng qua ôm cổ người ấy, đầu dựa vào vai chàng ta.
Trái tim vẫn đập rất nhanh, tôi có một cảm giác kỳ lạ. Quả nhiên, tôi hoàn toàn không có sức đề kháng đối với mỹ nam.
Âu Dương Thiếu Nhân ngoái nhìn bộ mặt bực dọc của Mộ Dung Tuyết, rồi mỉm cười với Âu Dương Y, nói: “A Y, đến đàm đạo với người anh em Mộ Dung Tuyết đi, cũng lâu không gặp mặt rồi”.
Mộ Dung Tuyết nhăn nhó lắc đầu. Âu Dương Thiếu Nhân gật đầu mãn nguyện, tâm trạng đột nhiên hào hứng hẳn lên, xoay người ôm tôi rời đi.
Trước lúc rời đi tôi cố ngoái ánh mắt đồng cảm nhìn Mộ Dung Tuyết. Người anh em, nhớ bảo trọng nhé. Nói chuyện với Âu Dương Y ấy à, trên thế gian này không mấy người có gan to thế đâu.
Rõ ràng, người ta cũng đã sớm biết hậu quả. Khuôn mặt choe choét đầy thuốc màu ấy chợt thẫn thờ, có thể nhận ra cả nỗi thê lương trên đó. 72
73 Đặt tôi lên giường, Âu Dương Thiếu Nhân thuận thế ngồi xuống bên cạnh. Tôi không hiểu ý liền hỏi huynh ấy: “Huynh định làm gì thế?”.
Âu Dương Thiếu Nhân vẫn giữ bộ mặt hiển nhiên, nói: “Bảo vệ nàng”.
Không còn gì để nói. Tự biết chẳng thể giảng đạo lý với loại người này, tôi quyết định không thèm đoái hoài đến huynh ấy nữa. Cố gắng quan tâm chăm sóc bản thân, xoay người nằm ngủ. Nhưng phía sau lưng vẫn có một bóng hình rất lớn, nó nhắc nhở tôi Âu Dương Thiếu Nhân còn đang ở trong phòng.
Trái tim tôi không kiềm chế được, lại bắt đầu loạn nhịp.
Không thể đợi thêm chút nào nữa đâu, bổn nữ hiệp sắp tan chảy mất rồi. Tôi liền bật dậy định mắng té tát kẻ xấu xa kia, nhưng lại thấy huynh ấy đang ngồi dựa bên giường mà ngủ.
Ánh nắng chiếu trên gương mặt Âu Dương Thiếu Nhân như báo hiệu ngày mới bắt đầu. Huynh ấy chẳng khác gì chàng Hoàng tử đang ngủ yên bình trong cuốn truyện tranh, bình thản mà mê đắm lòng người đến thế, mọi thanh âm của tôi như đều tắc lại trong cổ họng.
Ngủ mà cũng đẹp thế này thì ai nhẫn tâm vùi dập chứ?
Không kiềm chế được lòng mình, tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy. Đúng là mê hoặc chúng sinh quá mà!
Một chàng trai lại có thể mê hoặc lòng người đến thế này sao. 73
74 Đúng lúc đó Âu Dương Thiếu Nhân chẳng hề báo trước mà đã xoay người, đè tôi xuống giường. Tư thế này không được thoải mái cho lắm, huynh ấy lần mò rồi ôm chặt lấy tôi. Đương nhiên theo bản năng, tôi muốn đẩy huynh ấy ra ngay lập tức. Thế nhưng… nhưng huynh ấy đang ngủ. Đêm qua cũng không được ngủ rồi. Hơn nữa, vầng ngực của huynh ấy mới ấm áp làm sao… tôi cảm nhận mùi hương dịu nhẹ trên người Âu Dương Thiếu Nhân, mùi hương an lành này khiến tôi rất muốn được ngủ trong lòng huynh ấy.
Ừm, ừm… để huynh ấy ôm một lát cũng được chứ sao, chỉ một lát thôi mà. 74
75 Chương 14: Thượng Quan nữ hiệp phản kích
“Hà hà hà…”, tôi ngoác miệng ngáp một cái rõ to, không kiềm chế được nằm trong lòng Âu Dương Thiếu Nhân mà cười thầm.
“Sáng rồi, tên ngố! Hôm nay cố gắng chút đi. Haizzz, ha ha, huynh từ khi nào đã học được thuật biến hình như thế này rồi?”, tôi đang cười ngốc nghếch.
Tên ngố nhà chúng ta thật biết cách quan tâm đấy, bỗng dưng lại biến thành một đại mỹ nam cho tôi ôm. Cảm động quá đi!
Phủ phục để trao cho tên ngố nhà mình nụ hôn ngọt ngào, à, ha ha, chân thực biết bao, cảm giác y như đang ở bên đại mỹ nam vậy.
“Ta không biết đâu nhé.”
Ha ha! Tên ngố vừa nói, giọng nói cũng dễ nghe làm sao.
“Hóa ra nàng để ý người ta lâu rồi.”
Ha ha! Ha ha ha!!!
Chuyện gì thế này? Tôi chớp mắt, lắc lắc đầu, mạch tư duy dần dần đã trở về với đại não. Nhớ ra cả rồi. Đúng rồi, mình đang ở thời cổ đại, hơn nữa lúc này không phải đang nằm trong lòng của tên ngốc mà là một con yêu tinh.
Cúi đầu lặng ngắt, giờ tôi chỉ có thể cầu nguyện mà thôi, hy vọng là Âu Dương Thiếu Nhân đang nằm mơ. 75
76 Hu hu, Đức mẹ che chở!
Mỉm cười… Âu Dương Thiếu Nhân đang dùng ánh mắt đào hoa với hàng ngàn tia lửa điện bắn tung tóe khắp nơi, mỉm cười nhìn tôi. Thực tế đã chứng minh, Đức mẹ hoàn toàn không có ở đây lúc này.
Thượng Quan Tình ơi là Thượng Quan Tình! Mày đang tạo nghiệt gì thế này. Tôi không kiềm chế được, trong lòng thầm kêu than.
Âu Dương Thiếu Nhân ngồi dậy với động tác thật ưu nhã. Làm ơn đi, huynh làm động tác ưu nhã như thế để làm gì cơ chứ. Ở đây không có ai thưởng lãm đâu, tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào huynh nữa là.
Huynh ấy lại mỉm cười, nụ cười đó khiến sống lưng tôi như gặp cơn cuồng phong mà toát mồ hôi lạnh.
“Tiểu Tình, hóa ra người ta đã hợp ý của nàng”, Âu Dương Thiếu Nhân vẻ mặt e thẹn nói với tôi. Tôi cảm giác như huynh ấy đã trao ình một chiếc khăn tay, như muốn gửi gắm thông điệp “tình trong như đã mặt ngoài còn e”.
Ọe… Buồn nôn quá, huynh đang cố ý hả?! Nhất định là Âu Dương Thiếu Nhân cố ý trêu tức mình. Run bần bật…, tôi không kiềm chế được cảm xúc, toàn thân run lên bần bật, ngón tay cứ vô thức chỉ lên chỉ xuống, chỉ vào kẻ gây tai họa kia rồi lại chỉ về phía mình, chẳng thể nói được lời nào, miệng của tôi đã bị co rút mất rồi.
“Vậy cứ để người ta tự dâng hiến thân mình là được rồi”, Âu Dương Thiếu Nhân cố tình nói thêm nhằm che giấu nỗi thẹn thùng trong lòng, nhưng tôi thì đang cười huynh ấy, cười đến mức co quắp cả người. 76
77 Âu Dương Thiếu Nhân dùng một tay kéo nhẹ dải lụa đang thắt trên eo, y phục của huynh ấy được kéo xuống làm lộ ra bờ vai, thấp thoáng một cơ thể hoàn mỹ. Đợi chút! Đợi chút! Tôi đâu phải đang diễn cảnh nóng với huynh đâu.
Huynh ấy cười, nụ cười gian giảo: “Đương nhiên là ta tự nguyện dâng hiến rồi”.
Nói xong liền áp đảo trắng trợn hơn.
Trái tim đang đập dồn dập, sắc mặt tôi đã đỏ hơn cả tương ớt. Nụ hôn của Âu Dương Thiếu Nhân đặt trên cổ khiến cơ thể có cảm giác đê mê. Tôi biết huynh sẽ không thực sự làm thế với tôi, nhưng huynh xem Thượng Quan nữ hiệp tôi là loại người gì chứ, tôi cũng lợi hại lắm đấy!
Nếu lúc này tôi lại nghĩ đến việc hẹn hò cùng huynh ấy thì sẽ ra sao nhỉ?
A! Xì!!!
Tôi đang nghĩ cái gì thế! Suýt nữa đã quên mất bản tính ác ma của tên tai họa này!
Hít sâu một hơi… Nè nè! Thượng Quan Tình, mày là nữ hiệp đấy, đừng có run lập cập như thế chứ, nhất định phải cho tên háo sắc này thấy sự lợi hại của mày.
Kỳ thực trái tim vẫn còn đang run rẩy nhưng tôi vẫn cố nói với Âu Dương Thiếu Nhân bằng ngữ khí bình thản nhất: “Đợi chút, tôi cần chuẩn bị!”.
Câu nói này của tôi khiến ánh mắt đào hoa của Âu Dương Thiếu Nhân biến thành ánh mắt đầy kinh ngạc. Huynh ấy ngồi dậy, nhìn tôi nghi hoặc.
Tôi nhẹ nhàng cởi dải lụa thắt trên eo, từng lớp từng lớp y phục được cởi bỏ, dần dần lộ ra bờ vai trắng nõn. 77
78 Âu Dương Thiếu Nhân mắt mở tròn vo, há hốc miệng tưởng chừng có thể nhét vừa cả quả trứng gà. Khi bộ dạng ngốc nhất trần gian của huynh ấy xuất hiện trước mắt, cảm giác sợ hãi trong lòng tôi đột nhiên biến mất hoàn toàn.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được sống trong thế kỷ Hai mươi mốt. Thế kỷ Hai mươi mốt cởi mở, lạc quan, đúng là một thời đại hùng mạnh to lớn!
Ha ha ha! Tôi vẫn cố kiềm chế nụ cười, nghiêm túc nói với Âu Dương Thiếu Nhân: “Ở thế giới của chúng tôi, chuyện này rất cởi mở và thoải mái”.
Sau ba giây chết lặng, Âu Dương Thiếu Nhân y phục xộc xệch lao thẳng ra cửa, rõ ràng huynh ấy bị tôi dọa cho tá hỏa.
Hừ! Âu Dương Thiếu Nhân, chuyện này còn chưa kết thúc mà! Dám đùa bỡn bổn nữ hiệp, huynh thật không biết chữ “chết” viết như thế nào hả.
Tôi hít sâu một hơi, trong giây lát Âu Dương Y mở cửa, ngoác miệng hét: “A!!!”.
Vào sáng sớm đẹp trời thế này, những thanh âm của Âu Dương Y không những có thể gọi tất cả mọi người đang ngon giấc trong vòng mười dặm vuông thức dậy, mà còn có thể dọa chết khiếp vô số những loài động vật nhỏ đang đi kiếm thức ăn. Còn về kiếp nạn này, đối với Âu Dương Thiếu Nhân mà nói thì chỉ mới bắt đầu thôi. Huynh ấy đã hối hận, hối hận bản thân mình tại sao không vọt qua cửa sổ. Huynh ấy hận, hận người bên cạnh mình tại sao lại có hành động mau lẹ như thế.
*** 78
79 Gượng gạo, vô cùng gượng gạo.
Âu Dương Thiếu Nhân ngoái lại nhìn tôi, mặt đối mặt im lặng không nói, chỉ có hàng ngàn dòng lệ đang lặng lẽ tuôn rơi.
Đương nhiên ngàn dòng lệ ấy có rất nhiều ý nghĩa.
Tôi giả bộ đấy.
Người khóc đó phải là huynh ấy mới đúng, đáng tiếc rằng nước mắt đã trôi tuột vào bụng rồi.
Hừ! Âu Dương Thiếu Nhân, để xem lần này huynh có đi đời không!
Âu Dương Thiếu Nhân lại nhìn tôi, ánh mắt đó dường như muốn nói: “Thượng Quan Tình, sao đột nhiên nàng lại thông minh thế”.
Ha ha! Ngưỡng mộ tôi rồi hả.
Bên ngoài là ba huynh đệ nhà Âu Dương cùng với Mộ Dung Tuyết, sắc mặt mỗi người một vẻ nhìn Âu Dương Thiếu Nhân trong bộ y phục xộc xệch. Lại liếc mắt nhìn tôi đang ngồi trên giường vẻ oan uổng, nước mắt lưng tròng. Tưởng chừng tôi chẳng cần lên tiếng, bọn họ chỉ nhìn lướt qua là đã “hiểu rõ” mọi chuyện.
Thế là, có người gặp xúi quẩy rồi.
Chẳng biết sau đó Âu Dương Y đã rỉ tai chỉ giáo Âu Dương Thiếu Nhân những gì. Chỉ biết rằng khi mặt trời lên đã qua ba ngọn sào, Âu Dương Thiếu Nhân mới uể oải lê bước ra khỏi phòng. Mặt không chút huyết sắc, bộ dạng vô cùng thê thảm.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, huynh ấy lại nhe răng ra cười rồi nói một câu: “Cổ nhân từng nói, người biết lễ nghĩa, sẽ còn trở lại”.
Ấy, Âu Dương Thiếu Nhân, không phải huynh lại lên cơn ngốc đấy chứ. Tôi đã hại huynh đến thế mà huynh còn cười với tôi. Với lại câu đó nghĩa là gì? Người có quả lê[1], sẽ còn trở lại? Được đấy! Tôi thích ăn lê lắm!
[1] Trong tiếng Trung Quốc, âm đọc pinyin (phiên âm) của hai từ Lễ và Lê đều là lí, ở đây do nhân vật Thượng Quan Tình nghe nhầm nên hiểu sai ý của Âu Dương Thiếu Nhân.
Trong lòng tôi bỗng có chút áy náy. Xin lỗi nhé, Âu Dương Thiếu Nhân, tất cả đều do huynh không tốt thôi. 79
80 Chương 15: Âm mưu của Mộ Dung Tuyết
Ở khách điếm xảy ra quá nhiều chuyện, tôi cảm thấy nơi này đúng là bị ám vận đen. Thế là chúng tôi quyết định, ngay chiều hôm nay sẽ xuất phát, tối đến thì cắm trại bên ngoài. Oa!!! Lâu lắm rồi không được đi cắm trại, tâm tình tôi lại trở nên kích động, từng đợt sóng lòng cứ thế trào dâng.
Trên đường đi, Mộ Dung Tuyết cứ như con ruồi bám theo tôi không rời. Chuyện sáng nay không ai nhắc lại cả. Có lẽ họ đều sợ tôi bị kích động. Haizzz, cảm giác áy náy trong lòng tôi cứ lớn dần, lớn dần lên. Âu Dương Thiếu Nhân bị đuổi đi trước dò đường, mọi suy nghĩ của tôi không ngờ lại chẳng kiềm chế được, cứ thế phiêu lãng về bên Âu Dương Thiếu Nhân.
Có phải tôi rất quá đáng không?
“Tiểu Tình! Tiểu Tình!”, Mộ Dung Tuyết lớn tiếng gọi tôi.
“Hả? Huynh vừa nói gì?”, tôi ngượng ngùng, thần trí lại phiêu lãng bay đi.
“Tiểu Tình à, nàng không phát hiện ra chuyện gì sao?”, Mộ Dung Tuyết nói.
“Chuyện gì?”, tôi hỏi lại.
Mộ Dung Tuyết không đáp, mỉm cười gian xảo hỏi tôi: “Tiểu Tình à, nàng muốn l...