-Anh xin lỗi đã làm hỏng buổi tiệc của em.
-Em…em mới phải xin lỗi chứ. Anh nói đúng. Chúng ta nên về nhà thôi.
-Em đổi ý rồi đấy à. Vậy mới là cô bé ngoan chứ.
-Đừng xem em như đứa con nít được không? Cát Luân,em… có cảm giác thật có lỗi.
-Với Trọng ư?
-Không.Mà là với Tiểu Lan. Em…dường như em đang từ từ tách anh ra khỏi cô ấy. Em thừa biết tình cảm giữa hai người. Nhưng em vẫn chen vào. Em không thể ích kỉ như vậy được. Có lẽ em nên giữ một khoảng cách nhất định với anh. Nếu không sợ em…
-Sợ điều gì?
-Em sợ…em sẽ yêu anh.
Thiên Thiên tránh nhìn vào mắt Cát Luân lúc nói, và sau đó cô nhóc vội vã quay lưng bước đi một mình. Cuối cùng thì cô cũng đã có can đảm nói ra những gì mình nghĩ. Biết là sẽ phải thất vọng, biết là thật vô ích, nhưng Thiên Thiên vẫn thu hết can đảm để nói. Ít ra cô nhóc biết mình sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì đã từng bỏ lỡ một cơ hội để người ấy biết tình cảm của mình. Câm nín là một cảm giác rất khó chịu, đã bao giờ bạn nếm phải mùi vị ấy chưa?
-Thiên Thiên…Có lẽ anh phải nói thật với em.Tiểu Lan…mà không…phải là Cát Lan chứ.Nó là em gái của anh.
Cát Luân nói với theo. Thiên Thiên đột ngột quay lại nhìn hắn…
-Em gái của anh ư? Nghĩa là sao?
-Vì anh lỡ nói dối với em là em gái anh đã chết, em còn nhớ chứ. Cho nên khi em tình cờ bắt gặp Cát Lan đi cùng anh, anh sợ em sẽ phát hiện anh đã nói dối và ghét bỏ anh.Cho nên…
-Cho nên anh nói dối em?
-Phải. Khi ở bên cạnh em , em có biết rằng anh luôn luôn phải che giấu những tình cảm của mình vì sợ em sẽ sợ hãi mà xa cách anh hay không. Anh chỉ muốn gần gũi em với một danh nghĩa đàng hoàng. Anh đã cố gắng để làm một người anh tốt,một người bạn tốt của em, anh không muốn làm em xao lãng học hành. Đó chính là lí do mà…anh đã nói dối. Đó là điều bất đắc dĩ, Thiên Thiên à.
-Vậy sao bây giờ anh lại nói thật với em?
-Anh nghĩ đã đến lúc nói thật với em. Ít ra em đã vựơt qua được kì thi, không còn gì ảnh hưởng tới nữa. Anh yên tâm rồi. Dù em có nghỉ chơi với anh, em không muốn gặp mặt anh nữa thì anh cũng chấp nhận.
-Tại sao chứ? Nghỉ chới với anh thì em chơi với dế à?
Hắn cười rồi gõ nhẹ lên đầu Thiên Thiên. Cô bé nhìn hắn và cười, nụ cười xinh như búp bê.
Họ lặng lẽ sánh bước bên cạnh nhau cả một đoạn đường dài mà không ai chịu nói với ai lời nào. Không có gì để nói, hay có quá nhiều điều để nói mà không biết bắt đầu từ đâu cả?
Đến trước cửa nhà mình,Thiên Thiên vẫn không muốn vào. Đợi đến khi Cát Luân vừa quay lưng đi,Thiên Thiên lại gọi:
-Ưmh…Anh Luân nè…
-Có chuyện gì?
-Em có một bí mật,chỉ muốn cho anh biết thôi. Cát Luân,em… ừ, có lẽ…em yêu anh rồi.
Thiên Thiên nói thật nhanh. Môi cô bé mím lại,đôi gò má ửng đỏ như quả sherry chín.
-Anh…cũng vậy.
Thiên Thiên mở to mắt nhìn Cát Luân, tự hỏi mình có nghe lầm không? Cô nhóc đưa tay tự véo và má mình thật mạnh xem có thật là mình đang nằm mơ hay không nhỉ?
“Ôi, đau khủng khiếp! Vậy là mình không có mơ. Cát Luân… anh ấy đã thừa nhận… anh ấy cũng yêu mình phải không?”
Cô nhóc lại ngước lên với nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ, để rồi sau đó chạy nhanh tới ôm chầm lấy Cát Luân. Đôi bàn tay hắn cũng khẽ siết nhẹ cô nhóc vào lòng…
Tình cảm của hắn lúc này không hề giả tạo. Đây là lúc hắn sống thật với con người mình hơn bao giờ hết. Hắn hiểu giây phút này, cái hạnh phúc vừa là giả vừa là thật này rất mong manh.Có lẽ sau này hắn sẽ hối hận về những suy tính đang tồn tại trong đầu mình. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì…hắn đã quyết định chọn con đường đang đi… Một âm mưu được tính toán khá hoàn hảo bởi một kẻ chỉ chuyên sống trong giả dối, lọc lừa…
Bên trong ngôi nhà trên cây có hai kẻ tay nắm tay, vai kề vai mà chẳng màn chung quanh chuyện gì xảy ra. Ngoài trời, cơn mưa mùa hè cứ rơi rã rít….
-Sắp tới anh dự định làm gì, Cát Luân?
-Chưa biết nữa. Còn em?
-Còn em thì sẽ vào đại học. Sau đó em sẽ làm phóng viên như chị của em.
-Chị? Sao anh chưa từng nghe em kể?
Luân quay lại nhìn Thiên Thiên. Cô nhóc khoanh tay,gối đầu lên gối mình thơ thẩn nhìn ra ngoài trời mưa…
-Chị ấy không biết đến sự tồn tại của em đâu.Chị ấy tên là Khưu Mộc Lan. Chị ấy hay xuất hiện trên truyền hình lắm. Vừa xinh đẹp, vừa bản lĩnh, em ước gì chỉ bằng một góc của chị thôi cũng được.
-Mộc Lan ư?
-Anh biết chị ấy à? Chị ấy cũng từ BestLaw mà ra. Có lẽ là hai người biết nhau cũng nên chăng?
-Anh chỉ thấy cái tên Mộc Lan là một cái tên đẹp thôi. Còn người thì không quen. BestLaw đâu có nhỏ, phải không cô bé?
Cát Luân nói và đưa tay vuốt tóc Thiên Thiên. Ngập ngừng một chút, cô nhóc quay qua nhìn hắn…
-Anh nè, em xin cha cho anh vào làm ở công ty của cha em nhé?
-Nhưng…anh không có kinh nghiệm.
-Kinh nghiệm phải đúc kết mới có. Rõ ràng anh là một người rất có năng lực.Chẳng lẽ cứ chấp nhận làm những công việc không phù hợp như vậy mãi sao?
-Mọi người nếu biết sẽ bảo do anh nhờ vả em mới được vào làm cho công ty. Anh không muốn mang tiếng.
-Mặc kệ họ. Cứ vậy đi nha.Em đã quyết định rồi. Em sẽ nói với cha một tiếng để ông ấy sắp xếp cho anh một vị trí thích hợp ở công ty của ông ấy. Anh nhất định phải đồng ý, vì anh hết quyền chọn lựa rồi. Hì hì.
-Cô bé bướng bỉnh.
Hắn cốc nhẹ lên trán Thiên Thiên. Cô cũng le lưỡi lại ngay:
-Còn anh là gã cù lần.
-Em dám mắng anh hả?
-Thì sao nào! Bây giờ em có quyền. Và chỉ có một mình em thôi. Ai mà động đến anh em sẽ bụp họ.
-Chẳng giống con gái tí nào cả.
-Kệ em. Ai bảo anh là người yêu của em chi. Từ giờ phút này trở đi, Thiên Thiên nhất định sẽ luôn luôn bên cạnh làm vệ sĩ cho Cát Luân. Suốt đời luôn…
Hắn quay lại nhìn cô nhóc. Ánh mắt hắn bỗng dưng làm cô có linh cảm không yên.
-Có chuyện gì anh đang giấu em, phải không?
-Không. Làm gì có.
-Đời em ghét nhất là bị ai đó đùa cợt và nói dối.
Thiên Thiên nói vu vơ, sau đó quay qua nhìn vào mắt Cát Luân và cho hắn lòng tin tuyệt đối qua đôi mắt ấy, rồi sau đó cô nói tiếp:
-Nhưng…em tin anh, tuyệt đối tin tưởng anh sẽ không làm điều đó với em.
-Căn cứ vào đâu chứ?
Cát Luân hỏi. Đó cũng là câu hỏi hắn dành cả ình. Thế nhưng hắn lại chẳng có câu trả lời. Thiên Thiên thì ngược lại. Cô nhóc trả lời vừa dứt khoát, vừa chân thành.
-Căn cứ vào đây.
Cô bé đặt tay lên ngực hắn và sau đó khẽ nép đầu vào đó… Thiên Thiên là thế. Mọi việc đối với cô nhóc luôn rõ ràng, đơn giản. Cô gây cho hắn cảm giác tội lỗi khi đặt tất cả niềm tin vào hắn. Thế mà đáp lại niềm tin ấy, hắn đang làm gì thế này? Tim hắn đau. Lòng hắn rối…
-Đại ca đừng uống nữa!
Phát giằng chai rượu khỏi Dũ Trọng để anh khỏi nhấn chìm mình trong men rượu. Trọng nhướn người lên lấy lại cái chai nhưng Phát vẫn giữ chặt nó, nhất quyết không cho anh lấy được nó. Trọng nhìn Phát với cái nhìn lờ đờ của người say, nói trong tiếng nhừa nhựa thều thào như rít qua kẽ răng…
-Không uống thì làm gì bây giờ chứ?
-Hay anh để cho em kéo mấy đứa đi giành sư tỉ lại cho anh.
Trọng cười khì chua chát:
-Vô ích thôi. Chẳng thay đổi được gì đâu.
-Nhưng tụi em thật sự không can tâm để thằng ấy xỏ mũi anh thế này chút nào. Rõ ràng sư tỉ Thiên Thiên là người yêu của anh mà.Hai người biết nhau trước kia mà! Vậy mà chớp một cái thì sư tỉ đã ngã vào tay thằng khốn ấy là sao? Anh cứ để tụi em giải quyết vụ này đi!
-Vậy tụi bây làm được gì nào?
-Tụi em…
Phát cũng không biết. Ngoài đánh đấm thì còn làm được gì khác chứ? Nhưng đánh đấm thì… làm sao địch nổi con bé kiện tướng võ thuật toàn quốc Thiên Thiên kia? Nhớ lại mấy lần bị con bé đánh bầm mình gã béo chợt dựng tóc gáy. Con gái gì mà… như con trai!
Trọng nhân lúc Phát không để ý, giật mất chai rượu. Anh tu ừng ực, như thể giá mà nó làm trôi hết những chuyện vừa xảy ra, để anh có thể quên được lại càng hay! Nhưng… quên sao được mà quên? Càng uống, Trọng càng thêm tỉnh ra. Anh hoàn toàn tỉnh táo để biết rằng Cát Luân đã dùng thủ đoạn để khiến Thiên Thiên nghĩ sai về anh, căm ghét anh, khinh bỉ anh, và tuyệt giao hoàn toàn với anh. Tất cả những gì anh làm vì Thiên Thiên bấy lâu như đổ sông đổ bể mất rồi…
-Nó thật là ranh ma xảo quyệt! Nó lừa tao, nó hất cẳng tao! Đau không chịu được mày biết không!
Trọng gục đầu lên bàn, chai rượu trọng tay anh ngã và đổ ra lênh láng khắp bàn. Nó thấm ướt cả tóc và áo anh. Cơ thể anh giờ đây trông như một khối thịt nhũn nhão, không còn chút uy thế vốn có chút nào. Phát bực bội lên tiếng:
-Chỉ tại đại ca nhân từ thôi. Biết vậy lần trước cho nó chết dưới tay lão Bảy Cảnh là vừa.
Trọng lắc lắc đầu mình, nhếch miệng cười buồn…
-Nếu có biết trước tao cũng sẽ làm như vậy thôi. Bởi vì…
-Tại sao vậy chứ?
-Thôi, có nói mày cũng không hiểu đâu.
Đúng là dù Trọng có nói thì Phát cũng không thể hiểu được đâu. Ở Dũ Trọng, phía sau sự gan góc, liều lĩnh kia là một con người sống khá tình cảm, dễ bị tình cảm tác động, chi phối. Một đằng là đứa em trai duy nhất, một đằng là người con gái anh tha thiết yêu thương… Liệu anh biết phải làm gì với họ chứ?Giận họ ư? Thôi thì hãy cứ trách mình quá vô dụng!
-Có đứa em như nó thà chết còn hơn.
Phát nói khe khẽ một mình. Thế nhưng Trọng vẫn nghe thấy. Anh phì cười, cười nhạo chính mình.
-Nếu chết được thì cũng hay.
Một cái túi xách bất ngờ bay thẳng vào đầu Dũ Trọng. Liền ngay phía sau là tiếng guốc cọc cọc đều đều trên sàn và tiến tới chỗ anh mỗi lúc một gần…
-Chết chết chết!!!!Chết cái đầu anh đó!
Cát Lan đến và cũng kịp nghe những gì Trọng nói trong lúc chán đời. Cô bực tức xô đổ hết những vỏ chai rỗng trên bàn văng tung tóe xuống sàn. Cô đưa mắt lườm những người xung quanh như hỏi tại sao lại để anh uống giống như cái hũ hèm thế này? Họ chỉ biết nhún vai
-Là em đó à.
Cát Lan bước tới thô bạo dựng anh dậy:
-Chứ còn ai nữa. Anh coi anh kìa,anh có giống anh nữa không hả? Thiên Thiên là ai mà khiến anh là nông nỗi này chứ hả? Nếu thật sự yêu cô ta, nếu anh không thể quên cô ta thì sao anh không trực tiếp tìm cô ta nói rõ hết sự thật đi.
Trọng cười buồn rồi lắc đầu, gạt tay Cát Lan ra:
-Anh không đấu lại thằng Luân đâu. Anh thua thật rồi… Anh thua sự xảo quyệt của nó rồi…
-Ai cũng thấy rõ ràng Cát Luân quá đáng. Chỉ một màn kịch trẻ con như vậy mà cũng khiến cô ta tin.Nếu cô ta là kẻ ngốc đến thế thì anh không nên lưu luyến làm gì hả?
-Không phải em từng đề nghị anh nhường cô bé cho Cát Luân là gì? Giờ lẽ ra em phải là người mãn nguyện nhất kia chứ!
Trọng hét lên và bực dọc đấm tay vào tường.
Cát Lan lặng nhìn Trọng. Trọng yêu Thiên Thiên quá rồi, yêu tới đánh mất cái “tôi” kiêu hãnh của mình.Thấy anh đau khổ tự dày vò mình thế này, Cát Lan không thể chịu đựng được…
-Anh vẫn còn muốn Thiên Thiên về bên cạnh anh phải không? Nếu cô ấy chịu rời xa Cát Luân để đến với anh thì anh nghĩ sao? Nếu cô ấy biết Cát Luân là loại người nào và suy nghĩ lại về chọn lựa kia, trở về với anh thì anh có vui lên hay không?
-Cảm ơn em đã ủng hộ cho anh nhưng… không làm gì khác hơn được đâu. Cát Luân đã làm gì đều tính toán khá kỹ, kể cả lúc tình thế bất lợi nhất. Em biết rõ điều đó kia mà.
-Em sẽ làm được.Em sẽ lật mặt anh ấy.Cho dù… điều đó có nghĩa là em chống đối anh trai mình, có nghĩa là lòng em sẽ rất đau.Có người con gái nào lại vui khi thấy người mình ...