a vào làn gió đang thổi lạnh buốt đêm đông.

******

“Chào buổi sáng mọi người!” – Kiều Diễm bước vào lớp đỏng đà đỏng đành, tay vẫn còn cầm gương để xem cái mắt to tròn vừa đeo kính áp tròng của cô ta.

“Ờ chào.” – Giọng cả lớp cứ như cơm nguội.

“Này sao mọi người ỉu xìu như bánh đa thiu thế?” – Kiều Diễm vốn chẳng thích lớp mình như vậy liền ngúng nguẩy, bỏ cái gương ra thì ngỡ ngàng khi thấy trước mắt mình toàn con trai, con gái lớp đâu hết rồi?

Một thằng con trai đáp:

“Haizzz sáng nào cũng như thế này thì lại chả ỉu xìu.” – Cậu ta nhìn xuống cuối lớp.

Kiều Diễm nhìn xuống cuối lớp – vị trí mà BOD hay ngồi, thấy Bảo Nam, Thiên Duy, Tùng Lâm ngồi quây vào nhau chơi cờ caro, Tú Phong chưa đến, còn Hoàng Vũ thì chễm chệ trên một cái bàn, hơn chục đứa con gái của lớp “bu” vào cậu như ruồi.

“Hôm nay Devil dễ tính quá, có thật là đãi bọn tớ đi chơi không đấy?”

“Cậu phải boa hết đó nhá.”

“Eo ôi Devil đẹp trai, tài giỏi lại ga-lăng nữa.”

Hoàng Vũ hai tay quàng vai vài đứa con gái liền, cười:

“Yên tâm đi miễn là không phản bội thằng này thì muốn đi đâu cũng được, boa hết!”

“Làm sao phản bội chứ? Devil là nhất mà!”

“Chỉ có Devil mới đối xử tốt với bọn tớ.”

“Xem ba thằng kia kìa, rỗi rãi lại đi ngồi chơi cờ caro.”

“Cái thằng Prince lạnh lùng chết đi được, tớ ghét.”

“Devil là ác quỷ giết người bằng vẻ đẹp trai và đáng yêu đến chết thôi!” – Bọn con gái nịnh đủ thứ trên trời dưới bể.

Kiều Diễm nóng hết mặt mày, đi tới quát ầm lên:

“Này chúng mày biết đây là đâu không, thầy cô đi trực tuần ra xẻo thịt chúng mày hết! Cứ thấy giai đẹp lắm tiền là bu cả lũ vào, chúng mày chẳng như tao đây này, tao có đi với thằng nào đâu.”

“Gớm mày không đi với thằng nào nhưng suốt ngày trang điểm thế cho ai ngắm?” – Con lớp trưởng cậy Hoàng Vũ nên không sợ Kiều Diễm, hất hàm.

“Mày dám…” – Kiều Diễm suýt nữa cho con bạn một cái tát nhưng nhìn ánh mắt sắc nhọn của Hoàng Vũ thì không dám – “Ừ thì tao vớ vẩn, nhưng chúng mày học tập Hương Ly đi, vừa học giỏi, vừa xinh đẹp lại chả bao giờ đua đòi như bọn mày.”

“Hương Ly là cái thá gì? Chả lẽ chúng tao phải mù mắt như nó à? Ôi xem kìa, Kiều Diễm nhà ta bắt đầu giả bộ ngoan ngoãn yêu quý bạn mới rồi cơ đấy.”

“Chúng mày, chúng mày…Tao đâu có yêu quý nó, nhưng tao nói sự thật thôi. Hoàng Vũ, cậu thích Hương Ly còn gì?”

“Ai nói thế vậy?” – Hoàng Vũ cười nhạt.

“Phải, ai nói thế? Hoàng Vũ là của bọn tao, cậu ấy thương con bé ấy bị bắt nạt bên trường H. nên cho sang đây đấy.” – Tụi con gái bênh Hoàng Vũ đứng túm tụm gần cậu, áp đảo Kiều Diễm.

Kiều Diễm tức điên:

“Hoàng Vũ mà như thế á? Cậu ta chả bao giờ thương ai đâu!”

“Nhưng cậu ấy thương bọn tao, phải không Vũ nhỉ?” – Lũ con gái sà vào cậu.

Cậu ôm lấy vài đứa, nhếch mép cười với Kiều Diễm:

“Đúng thế đấy!”

Kiều Diễm tức đến bốc hoả, cô rất ghét cái thằng bạn đào hoa này, đang định nói vài câu thì có tiếng:

“Chuyện gì dưới đó vậy?”

Cả lũ nhìn lên phía trên, Hương Ly và Tú Phong bước vào đang ngạc nhiên nhìn. Ngay lập tức trong hàng chục người, mắt Hương Ly chạm mắt Hoàng Vũ. Những tưởng có một tia lửa đi qua thiêu đốt đến đớn đau. Hoàng Vũ thấy vậy liền cười – cười một nụ cười bí hiểm rồi ôm mấy đứa con gái chặt hơn, như thế muốn Hương Ly phải nhìn thấy. Quả nhiên Hương Ly quay ngay mặt đi, nhưng chính điều đó khiến nụ cười trên môi Hoàng Vũ lại càng cong lên.

“Chúng ta vào chỗ đi!” – Hương Ly giục Tú Phong.

Hai người cùng đi vào chỗ ngồi. Kiều Diễm cũng đi theo. Tú Phong nói:

“Diễm, tôi ngồi cạnh Ly một lát, tôi cần cậu ấy giảng bài nốt.”

“Ối trời được thôi, Prince cũng thích học cơ đấy!” – Kiều Diễm kêu to lên.

Cả lớp thấy vậy thì trố mắt, con trai chạy đến, con gái cũng bỏ luôn Hoàng Vũ để quây vào bàn Hương Ly xem Tú Phong học bài. Lớp đông nên xô xô đẩy đẩy, chiếc điện thoại trong túi Tú Phong rơi xuống đất lúc nào không hay,

tiếng người át cả tiếng điện thoại rơi nên cậu không hề biết gì.

Chỉ có một người biết…

Chiếc điện thoại đó được cầm lên, dò vào mục “Số vừa gọi” và bấm ngay dãy số đầu tiên trong danh sách. Điện thoại vừa kết nối lập tức tắt ngay đi, để lại máy bên kia một cuộc gọi nhỡ…

Ngay mấy phút sau điện thoại Tú Phong đổ chuông. Tiếng chuông “Nokia tune” so với tiếng người ồn ào thì bị át đi liền, không ai nghe thấy gì cả. Nhưng nó vẫn rung, rung cả cái bàn phía sau Tú Phong ngồi. Một thằng bạn đang đứng cạnh cái bàn đó thấy điện thoại rung thì tò mò nhòm vào. Cái tên “Ngọc Thuỷ” lạ hoắc khiến cậu ta đâm nghi ngờ, lén cầm lên:

“Alo anh Tú Phong, anh gọi em rồi tắt ngay đi là sao vậy?”

Cậu bạn sững người vì giọng con gái trong trẻo vang lên, cậu ta có vẻ đoán ra được điều gì. Cậu ta liền ngọt giọng, giả vờ là Tú Phong:

“Ừ anh xin lỗi, anh gọi nhầm.”

“Hì hì không sao, nhưng nhớ chiều nay DEĐC đó nhé!”

“DEĐC là gì vậy em?”

“Anh đùa đó à, sao quên nhanh thế?”

“Dạo này anh hơi bị đãng trí…”

“Anh mà đãng trí! DEĐC là “Dẫn Em Đi Chơi” chứ còn cái gì nữa, đãng trí quá!”

Thằng bạn ngay lập tức tắt điện thoại đi, kêu ầm lên:

“CẢ LỚP ƠI TIN ĐỘNG TRỜI, PRINCE CÓ BẠN GÁI NÀY!!!”

Ai nấy đang mải học bài cùng Hương Ly thì giật mình quay phắt lại về phía thằng bạn kia. Tú Phong quay lại, thấy thằng bạn đang cầm điện thoại của mình thì giật thót:

“Tiến, sao mày cầm điện thoại của tao?”

“Ố hô hô hô có một em vừa gọi đến cho Prince nhà mình và nói “dẫn em đi chơi” kia đấy, tin hot, tin hot 100 độ luôn chúng mày ơi!” – Thằng bạn tên Tiến vẫn cứ hét lên.

Tú Phong nóng bừng mặt, lao đến phía Tiến:

“Trả điện thoại cho tao!”

Tiến không kịp chạy, bị Tú Phong giật lại điện thoại và còn giữ cả tay chân lại, kêu đau ầm lên. Nhưng Tú Phong đã nhanh chóng dừng lại vì cả lớp đang nhìn cậu bằng ánh mắt “không tin chuyện gì vừa xảy ra”. Cả Hương Ly, Kiều Diễm cũng nhìn cậu, đặc biệt là Hương Ly với ánh mắt buồn thẳm.

Có tiếng mấy đứa con gái lớp bên:

“Chúng mày nghe thấy gì không? Prince có…bạn gái…?”

“Mau báo tin này cho cả trường biết!”

 
Hạt mưa ngày ấy – Chương 03.03

4)Thích một ai đó

Tin Tú Phong có bạn gái lập tức bùng nổ khắp mọi hang cùng ngõ hẻm trong trường B. chỉ vì truyền từ miệng này sang miệng khác. Từ con trai đến con gái, giáo viên đến…bảo vệ, lao công đều ngỡ ngàng trước cái tin này. Nhưng giáo viên hay bảo vệ, lao công đều biết cái tiếng BOD nên đều làm ngơ, chỉ có học sinh thì phát điên, nhất là học sinh nữ. Thằng bạn Tiến bỗng dưng nổi như cồn vì được săn đón trong giờ ra chơi:

“Này, tin đó có thật không vậy?”

“Thật chứ sao? Tao nghe điện thoại của Prince mà!”

“Trời ơi tao điên lên mất!”

“Đứa con gái đó là ai vậy? Tao mà biết tao sẽ xé xác nó ra!”

“Nó là ai mà có thể trở thành bạn gái của Prince chứ?”

“Hoàng tử là của tụi tao!”

“Phải, hoàng tử có bao giờ thích con gái lạ đâu, hoàng tử sẽ không bao giờ là của ai khác!”

“Hoàng tử mà thích đứa con gái khác thật thì tao cũng sẽ băm vằm cậu ta…”

“Im!!!” – Mấy đứa con gái khác bỗng hét lên.

Đứa con gái vừa nói ra câu đó cũng im bặt khi thấy Tú Phong từ xa đang đi tới. Gương mặt cậu lạnh lùng và ánh mắt sắc nhọn như dao khiến ai cũng khiếp sợ. Đứa con gái vội nấp ngay đằng sau người bạn để tránh ánh mắt hình viên đạn đó, những đứa khác cũng đứng như trời trồng run sợ vì Tú Phong lừ lừ đi tới. Còn Tiến thì chuồn ngay lập tức, chính cậu ta cũng hãi gương mặt đó của Tú Phong. Nhưng Tú Phong không làm gì cả, chỉ đi thật nhanh qua lũ con gái đó sau khi đã tặng họ ánh mắt giết người của mình. Mọi người lại bắt đầu bàn tán, học sinh đổ đến nhìn cậu lại đông, cậu có thể nghe rõ những lời xì xào cay nghiệt.

Hương Ly ngồi với Kiều Diễm dưới gốc cây, có vẻ như trong lớp có mỗi cô bạn đỏng đảnh này lại thân với cô. Dù Kiều Diễm điệu đà, kiêu ngạo nhưng cô bạn này có rất nhiều điểm tương đồng với Hương Ly nên vẫn lấy được thiện cảm với Hương Ly.

“Này sao cậu thẫn thờ thế?” – Kiều Diễm đập vai Hương Ly.

“Hả? Không sao…”

“Đang nhìn Prince đó hả?”

“Làm gì có!”

“Thôi đi, con gái đứa nào chẳng thích Prince chứ, cậu có thích cũng chẳng sao đâu. Cậu ta có bạn gái thì đúng là cái tin sét đánh rồi.”

“Thích cái gì, tớ không thích!” – Hương Ly giãy nảy.

“À quên mất, cậu là bạn gái Hoàng Vũ mà.” – Kiều Diễm trêu cô.

Nhưng không ngờ lời trêu đùa đó vẫn lọt vào tai cậu thiếu niên mặc áo khoác đen đang đi tới.

“Cậu ấy thích Tú Phong đó, đừng có cho tôi vào!”

“Hả? Devil, sao cậu…” – Kiều Diễm trố mắt.

“Sao? Có gì đáng ngạc nhiên đâu, sống cùng nhà, đêm tối lại còn ôm nhau, ngồi cười với nhau, chẳng thích thì là cái gì.” – Hoàng Vũ thờ ơ đi qua, nhưng ánh mắt thì vô cùng cay nghiệt.

Hương Ly tức giận đứng lên:

“Hoàng Vũ, cậu cố tình phải không?”

“Cố tình cái gì chứ?” – Hoàng Vũ lạnh nhạt như không nghe thấy gì.

Hương Ly tự dưng mỉm cười:

“Chẳng phải cậu nói thích tôi sao, nhưng tôi không thích cậu nên cậu cố tình bày đặt việc tôi thích Tú Phong chứ gì? Cậu đúng là đáng thương đấy Hoàng Vũ, bao nhiêu em không thích lại thích tôi.”

“Hương Ly, cậu…” – Hoàng Vũ sa sầm mặt lại.

“Để tôi đoán nhé, cậu gọi điện cho Ngọc Thuỷ rồi lại tắt đi để em ấy gọi lại cho Tú Phong, thế là Tiến nghe được và lan truyền tin đồn, để cho Tú Phong có bạn gái, thế là tha hồ được thích tôi chứ gì.” – Hương Ly cười, nụ cười tự dưng trở nên đáng sợ.

Kiều Diễm sợ tái mặt khi nhìn thấy gương mặt của Hoàng Vũ lúc này. Ánh mắt cậu hằn lên những tia lửa, hai tay cậu nắm thành nắm đấm, cậu nghiến răng cố kìm cơn tức giận nhưng khó có thể kìm được. Chỉ có Hương Ly vẫn nhìn cậu với nụ cười khinh thường. Kiều Diễm vội vàng bỏ chạy ra chỗ Thiên Duy vừa đi từ lớp xuống:

“Angel, xảy ra chuyện không hay rồi!”

“Tránh ra, cậu lúc nào cũng bám người ta như đỉa vậy.” – Thiên Duy khó chịu.

“Ai thèm bám cậu, Hoàng Vũ, à nhầm, Devil lại nổi khùng với Hương Ly kìa!” – Kiều Diễm chẳng ưa gì cái việc cứ phải gọi biệt danh mấy tên BOD này.

“Cái gì?”

Thiên Duy nhìn về phía Kiều Diễm chỉ, cậu hốt hoảng vội vàng chạy tới chỗ Hương Ly và Hoàng Vũ:

“Xảy ra chuyện gì đó? Vũ, đừng có như thế chứ!” – Cậu giữ tay Hoàng Vũ lại dù Hoàng Vũ vẫn đứng đó chưa làm gì, nhưng cậu biết với bản tính nóng nảy thì Hoàng Vũ sẽ nổi điên với Hương Ly.

Hoàng Vũ nghiến chặt răng, bỗng cậu đẩy mạnh Thiên Duy ra lao về phía Hương Ly. Cô nhắm mắt chờ đợi điều gì sẽ xảy ra, nhưng cô không trốn tránh điều đó, dù là bị đánh, bị mắng, hay là một nụ hôn thay cho sự tức giận…

Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.

Hương Ly mở mắt, thấy Hoàng Vũ đang đứng sát vào mình. Cô có thể nhìn thấy đôi mắt cậu đang hừng hực tia lửa, cậu đang cố kìm cơn tức giận của mình để đối mặt với cô. À không, cậu có bao giờ nhìn thẳng vào mắt cô đâu, đôi mắt đó không nhìn cô mà nhìn vào nơi đâu đó rất tuyệt vọng. Hình như, đôi mắt ấy hơi ngấn lệ…

Bỗng Hoàng Vũ gằn giọng:

“Hãy nhớ, cậu là của tôi!”

Rồi cậu bỏ đi. Tự nhiên Hương Ly thấy rùng mình. Thiên Duy và Kiều Diễm chẳng biết nói gì ngoài việc nhìn cô. Họ cảm thấy lo lắng vì cô đã làm Hoàng Vũ tức giận như vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì đây...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1676 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục

XtGem Forum catalog