- Sunbae … Sao sunbae lại ở đây ??? YiJung mỉm cười _ À vì anh lo cho GaEul đó mà _ Rồi anh bật cười trước sự ngượng ngùng đáng yêu của cô
- Sunbae à … _ GaEul đỏ mặt
- Ha ha anh kô ngủ đc nên đi dạo thôi _ YiJung cười lớn khi thấy điệu bộ của GaEul _ Thế em đang làm gì vào 2h sáng thế hả GaEul ??
- Em … em … _Chưa kịp nói hết thì cái bụng của cô đã lên tiếng nói hộ
- Anh hiểu rồi, chúng ta đi thôi _ YiJung cười và kéo tay GaEul đi
- Đi đâu ạ ?? _GaEul bỗng cảm thấy cái cảm giác này thật lạ cái cảm giác được anh nắm tay lôi đi thế này khiến trong lòng cô có có chút rung động. Giống như anh đã làm thế với cô nhiều lần.YiJung dẫn GaEul đến khu vườn phía sau khách sạn, Anh nói với cô :
- Đợi anh 1 chút
Rồi anh chạy đi để GaEul đứng đó với sự tò mò, Một lúc sau anh quay lại với 1 cái bánh ngọt khá to anh đưa cho cô và nói :
- Em ăn đi
- Dạ …
- Chẳng phải GaEul chưa ăn gì sao em ăn đi _ YiJung mỉm cười và đưa cho cô chiếc bánh.
Vì quá đói nên GaEul đã kô từ chối cô gồi xuống ăn bánh 1 cách ngon lành mà kô để ý rằng YiJung đang nhìn cô và mỉm cười.
Anh ngồi xuống cạnh cô và nhìn cô ăn. Trong lòng anh bỗng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, kô ngờ chỉ ngồi và nhìn cô thế này thôi mà đã đủ để làm con tim anh cảm thấy bình yên đến thế. Đến khi GaEul ăn xong cô mới để ý thấy YiJung đang nhìn cô, bỗng cô cảm thấy mặt cô đang đỏ rực lên như trái cà chua. Cô ấp úng hỏi :
- Sunbae sao cứ nhìn em vậy
- Anh chợt nhận ra khi ăn GaEul trông cũng đáng yêu đó chứ _ YiJung mỉm cười
- Sao ạ … _ GaEul đỏ ủng mặt ấp úng nói
- Ha ha …
- Sunbae đừng trêu em nữa
Hai người ngồi bên nhau cho đến khi mặt trời hé lộ tia nắng đầu tiên. GaEul quay sang lén nhìn YiJung, cô thấy anh ngủ gục trên nghế.Cô khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng đặt đầu anh nhẹ tựa vào vai cô. Cô để ý thấy nhìn anh ngủ thật đáng yêu, anh bây giờ thật giống như 1 đứa trẻ. Cô cười thầm và nghĩ : “ Ai có thể tưởng tượng đc là mình đang để Play boy của F4 tựa vào vai ngủ thế này cơ chứ.” Cô cười thầm và rồi cũng lim dim ngủ mất. Hai người tựa vào nhau ngủ dưới những ánh sáng bình minh đầu tiên. 5h30 JiHoo ra vườn và cảnh tượng anh bắt gặp là …(kô nói thì các bạn cũng bít mà ^^) Và chàng hoàng tử mê ngủ JiHoo liền rút điện thoại ra “tách” và 1 nụ cười gian xảo lộ ra.
Sáng đầu tiên ở đảo mọi người rủ nhau ra biển chơi rồi cùng nhau đi thăm thú 1 số cảnh đẹp khác trên đảo. Thoắt cái 3 ngày trôi qua chỉ còn 1 ngày để vui chơi mọi người quyết định đến nhà thờ vì để chuẩn bị cho lễ cưới của JanDi và JunPyo. Mọi người tất bật bàn về chuyện đám cưới của 2 người thì YiJung để ý anh kô thấy GaEul đâu cả anh bèn chạy ra đi tìm thì thấy cô đang đứng ở vường hoa vàng trên đảo. Những bông hoa vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, trông chúng thật rưc rỡ xung quanh GaEul. Trông cô lúc này tựa 1 thiên thần đang vui đùa dưới trần gian vậy. Anh mỉm cười bước đến chỗ cô. GaEul đang mải mê ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp và tận hưởng những làn gió biển mát rượi – Mọi người đang lo lắng bàn bạc cho đám cưới còn em thì đang tận hưởng cảnh đẹp 1 mình ở đây,GaEul à em khôn thật đấy _ YiJung lên tiếng
- Sunbae … _ GaEul giật mình quay lại
- Em có vẻ thích biển ??? _ YiJung bước đến chỗ cô
- Vâng, biển rất đẹp em đang cố gắng tận hưởng nó trong ngày cuối cùng ở đảo _ GaEul nói và nở 1 nụ cười toại nguyện
- Em thật giống với JanDi, luôn bị những thứ tầm thường làm cảm động _ YiJung bật cười
- Sao chứ ạ sunbae kô thấy nó rất đẹp sao dù là tầm thường nhưng nó cũng có vẻ đẹp riêng mà _ GaEul tranh cãi
- Được rồi anh biết rồi những thứ tầm thường cũng có vẻ đẹp riêng _ Nói đến đó YiJung bỗng chầm xuống anh nói với vẻ mặt chầm ngâm _ Những thứ tưởng như tầm thường và giản dị nhưng nó lại có 1 sức hút kì lạ giống như em vậy GaEul à.
- Dạ … _ GaEul hơi bất ngờ với câu nói đó
- … GaEul à em còn tin vào soul-mate chứ ? YiJung hỏi cô nhưng anh kô nhìn vào cô anh sợ câu trả lời của cô sẽ là “ Kô” anh sợ cô đã quên nhưng gì cô đã nói với anh.
- Sao sunbae lại hỏi thế tất nhiên là em luôn tin vào nó rồi _ GaEul trả lời
- Vậy sao _ YiJung cười nhẹ vì ít nhất điều anh lo lắng đã kô xảy ra. Anh im lặng 1 lúc và lên tiếng _ Vậy … GaEul chắc còn nhớ câu nói của em chứ ???
- Dạ … ???? _ GaEul ngẩng lên nhìn YiJung đầy ngạc nhiên
- Em đã từng nói: Nếu tìm đc soul-mate của mình thì bằng bất cứ giá nào, cũng không được buông tay, vì đó là người duy nhất trong cuộc đời này. Em còn nhớ nó chứ hay ít nhất đền giờ em vẫn giữ ý nghĩ đó chứ ???
- YiJung sunbae… _ GaEul bỗng cảm thấy nhói trong tim.
Dường như có 1 luồng điện vừa chạy qua người cô, dù chỉ trong chốc lát nhưng cô vẫn cảm nhận đc. Cô giật mình khi nghe YiJung nhắc đến câu nói đó, đó cư như là 1 chứng cớ cho sự phạm tội của cô dù cô cũng kô biết mình đã phạm tội gì.
- Em kô cần phải căng thẳng chỉ cần em trả lời câu hỏi của anh là đc _ Anh nhìn cô nhẹ cười nhưng có thể nhìn ra trong mắt anh có 1 chút gì đó mong đợi
- Vâng em vẫn giữ quan điểm đó. Em sẽ kô dễ dáng từ bỏ nó đâu _ GaEul rụt rè nói nhưng câu nói của cô lại kô có chút gì là đang rụt rè cả
- Vậy sao _ YiJung khẽ thở dài rồi anh nói _ Nhưng chẳng phải GaEul đã bỏ cuộc rồi sao ?
- Sao ạ ?? _ GaEul kô hiểu điều YiJung nói
- Bắt đầu từ lúc em uống lọ thuốc đó chẳng phải em đã chấp nhận từ bỏ sao ?? _ YiJung nói 1 cách chua chát, anh đã nghe JanDi nói về chuyện đó. Anh nhìn thẳng vào GaEul như đợi 1 cậu giải thích
- Em … _ GaEul kô biết phải nói gì vào lúc này Ánh mắt của anh như đang bót nát trái tim của cô. Kô hiểu sao trái tim cô lại run lên khi anh nhìn cô như thế ánh mắt đó như nói lên anh đang đau khổ
- Hey Girl … em đang làm gì vậy _ Giọng nói đặc trưng của WoonBin vang lên _ YiJung cậu định để GaEul đứng ngoài này hứng gió sao ?
- Kô bọn mình cũng đang định vào đây _ YiJung nói anh cười với WoonBin như thể kô có gì xảy ra.
- Vâng bọn em cũng đang định vào đây ạ _ GaEul cúi mặt nói và đi theo YiJung
và WoonBin vào trong
Đêm hôm đó GaEul gần như kô ngủ được cô cứ mãi suy nghĩ về câu nói của YiJung : “Bắt đầu từ luc em uống lọ thuốc đó chẳng phải em đã chấp nhận từ bỏ sao ??” Lọ thuốc đó có liên quan đến soul-mate của mình sao ?? thứ YiJung sunbae muốn nói đến là gì? Rồi cô nhắm mắt lại ngả người xuống nghế, cô mơ 1 giấc mơ kì lạ. Cô thấy mình bước vào 1 căn phòng và ngồi xuốn ghế, trước mặt cô là 1 người đàn bà. Cô thấy bà ta đưa cô lọ thuốc và cô đã nhận lấy nó ,người đàn bà đã nói với cô : “Hãy để con tim cô được lựa chọn”. Cô bỗng choàng tỉnh dậy mặt cô ướt đẫm mồ hôi. Cô kô hiêu lời nói đó nó có ý gì ? Tại sao lại phải để con tim lựa chon ? Cô đang gặp chuyện gì sao ? Bên ngoài trời bắt đầu nổi gió, từng cơn gió biển lùa vào mát dịu và mằn mặn hơi biển. GaEul bước ra ngoài ban công, cô nhắm mắt lại để cảm nhận từng làn gió mát và cũng để xua tan sự bối rối của cô bây giờ. Cùng lúc đó tại phòng của YiJung, anh cũng đang chằn trọc vì những điều anh nói hôm nay. Anh đang đợi gì chứ, 1 câu giải thích hay 1 lời nói phủ nhận rằng lọ thuốc đó kô liên quan đến viêc cô quên anh và kô nhớ ra anh là điều cô kô muốn sao ?? . Rốt cuộc thì mình bị làm sao thế này _ YiJung lấy tay ôm đầu _ Sao lại phải chú ý đến việc đó cơ chứ. Rồi như để cố quên đi anh vội lên giường và cố gắng ngủ
7h sáng, sau khi ăn sáng xong mọi người chuẩn bị lên đường trỏ
về Seoul. GaEul cảm thấy trong người mệt mỏi có lẽ vì đêm qua cô kô ngủ vì bị giấc mơ kia ám ảnh. GaEul đứng kô vững cô cảm thấy mọi thứ xung quanh đang đảo lộn quay vòng và mờ dần . Chân cô tưởng như kô thể đứng vững đc nữa, nó bắt đầu khụy xuống. Bỗng có 1 bàn tay vững chắc đỡ lấy cô, là YiJung anh đã nhận ra sự mệt mỏi ở cô
- Em có sao kô GaEul ? _ Anh lo lắng hỏi cô
- Yah…em kô sao đâu sunbae đừng lo _ Cô cố đứng vững mỉm cười và đẩy YiJung ra, cô bỗng cảm thấy sợ khi chạm vào anh.
- Em con dám nói là kô sao à. _ YiJung bực tức nói khi cô 1 lần nữa suýt ngã _ Để anh đưa em lên xe trước
Không để cho GaEul kịp trả lời anh đã vội đỡ cô vào xe và đóng cửa lại. ở trong xe GaEul nhìn theo bóng dáng của YiJung. Cái cái cách anh ôm cô, ánh mắt lo lắng mà anh dành cho cô, khiến cô có 1 chút yên tâm nhưng nó cũng khiến cô cảm thấy bất an về 1 thứ gì đó.Về phần YiJung sau khi đưa GaEul lên xe anh vẫn chưa an tâm, anh bắt đầu có những lo lắng : “Liệu ở trong xe có bí quá đối với cô ấy kô?, liệu cô ấy có sao kô ? Liệu cô ấy có tự ý ra khỏi xe kô ? Cô ấy có chịu nằm 1 chỗ kô ?…” Đó là những suy nghĩ đi trái lại với con người anh, 1 anh chàng “Play boy”. Nhưng YiJung dường như kô còn để ý đến chuyện đấy nữa, trong đầu anh bây giờ chỉ có hình ảnh của GaEul . Anh vội chạy ra xe xem cô thế nào, GaEul vẫn nằm đấy và cô đang ngủ. YiJung bật cười thật nhẹ giống như anh vừa vứt đc 1 bao tải đầy những sự lo lắng kô đâu . Ngắm nhìn khuôn mặt của GaEul khi đang ngủ, trông cô thật đẹp và trong sáng. Cô khiến anh muốn chạm vào và ôm lấy cô nhưng lại kô dám vì cô quá mỏng manh tưởng chừng chỉ động nhẹ thôi thì cũng đã đủ để lại 1 vết xước lớn. YiJung khẽ lên tiếng : “ GaEul à em hãy cứ bình yên thế này nhé”
CHAP 5
Sau khi về đến Seoul cả F4 lao đầu vào công việc. JiHoo thi phải sang Pháp để tham dự 1 buổi công diễn, WooBin thì sang Malaysia để điều hành trụ sở mới. JunPyo thì phải thực hiện lời hứa với mẹ anh đó là phải tiếp quản công ty ở Macao và làm nó trở nên vững mạnh, còn YiJung anh kô đi ra khỏi nước nhưng cũng đã đủ bận với những dự án và cuộc triển lãm gốm nhằm thúc đẩy danh tiếng của dòng họ Soo .Sau buổi đi chơi ở đảo Jeju cả GaEul và JanDi chư gặp mặt F4 thêm lần nào cả. 1 tuần, 2 tuần… 1 tháng trôi qua, JanDi kô đc gặp JunPyo, tuy lúc nào cô cũng tỏ ra vui vẻ nhưng GaEul biết trong lòng cô đang phải chịu 1 nỗi cô đơn rất lớn. Trong lòng GaEul cũng vậy kô hiểu sao 1 tháng nay cứ mỗi khi nghe thấy cái tên YiJung trên bất kì tờ báo hay bản tin nào là cô đều theo dõi rất kĩ. Cô kô biết gì về nghệ thuật nhưng chỉ thấy hình ảnh của anh thôi thì cô bỗng thấy trong lòng ấm áp lạ thường.Chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó, gương mặt đó là lòng cô lại có chút xao xuyến. Còn YiJung, sau khi từ đảo Jeju về anh phải lao đầu vào công việc ngay lập tức. Triển lãm, họp mặt các nghệ nhân nổi tiếng … tất cả công việc như đc nén lại rất lâu rồi và bây giờ nó bùng nổ và anh phải giải quyết nó. Mệt mỏi, anh ngả lưng trên chiếc ghế và nhắm mắt lại, hình ảnh về 1 người con gái bỗng hiện lên cô có 1 nụ cười rất đẹp, nó thuần khiết và trong sáng đến nỗi mỗi khi thấy nụ cười ấy là anh thấy mọi buồn phiền và bực dọc biến mất. Nó như tạo cho anh cái ham muốn có đc nụ cười ấy, có đc người con gái ấy. Cô ta là ai ? GaEul … là GaEul ư ?? YiJung bừng tỉnh. Người con gái mà anh mơ thấy là GaEul ư? Người mà cho anh cái cảm giác dễ chịu khi nghĩ đến lại là GaEul ư ?? . YiJung bỗng bật cười kô hiểu từ bao giờ hình ảnh của cô đã thay thế cho Cha Eun Jae. GaEul đã 1 tháng rồi anh kô gặp cô có khi nào giấc mơ của anh thể hiên nỗi nhớ của anh kô ? YiJung tự gõ vào đầu 1 cái khi nghĩ rằng anh đang nhớ GaEul, anh kô cho phép mình có tình cảm với GaEul, anh sợ sẽ làm cô tổn thương, anh sợ sẽ làm cô khóc. YiJung lặng lẽ đứng dậy anh nắm lấy tay vịn “Cạch” cánh cửa mở ra cũng là lúc anh đóng cánh cửa về GaEul trong trái tim anh lại. Nhưng anh biết cánh cửa đó kô thể đóng vĩnh viễn đc.
JanDi đang thẫn thờ thì tiếng chuông điện thoại của cô reo, JanDi mở ra thấy dòng chữ JunPyo mọi cảm xúc như ùa về, cô...