Lamborghini Huracán LP 610-4 t
đó ?”

“ Ừm. Nó vốn được đặt ở trong phòng ngủ của Vera công tước , nhưng cô cũng thấy đấy, pho tượng kia được tạc giống người lại phong tao như thế, bởi vậy công tước phu nhân ghen tị, công tước đành phải sai người nâng nó chuyển vào phòng sách.” Mới trước đây cô còn thường xuyên dựa vào cái pho tượng kia đọc sách, thật sự là muốn không ấn tượng khắc sâu cũng không được.

“Tàng thư ở Vienna Caesar rất là nổi danh nha, nhưng bởi vì không cho người ngoài tiếp xúc cho nên người bên ngoài căn bản vô duyên nhìn thấy. Sisi, cô thật là may mắn đến mức làm cho người ta hâm mộ.”

May mắn? Có lẽ đi. Sriranda gợi lên khóe môi, cười như không.

“Như vậy, trong bụng cái tượng thần kia có châu báu cô cũng biết trước sao?”

“Tôi từng nhìn thấy bức vẽ của tượng thần kia ở trong một quyển sách cổ. Nó là do một vị công chúa tên là Catherine thế kỉ trước vì muốn cùng xa phu bỏ trốn mà đặt làm riêng. Vì chứng tỏ tình yêu trung trinh của hai người, trên đai lưng của tượng thần bọn họ có khắc hai trái tim. Bởi vậy, ngày đó tôi vừa nhìn thấy liền xác định – chính là nó.”

“Sách cổ đã thực thần kỳ, mà càng thần kì hơn là cô chỉ cần nhìn qua liền nhớ.”

“Làm sao nào! Chỉ là vận khí của tôi không tệ, bị tôi nhắm trúng mà thôi.” Đang khiêm tốn thì cửa phòng bị xao vài cái, một gia bộc cầm theo cái giỏ hoa quả tiến vào, nói:“Melanie tiểu thư, đây là cái giỏ hoa quả ngài gọi.”

“Cám ơn.” Melanie tiếp nhận, sau khi tiễn bước tên gia bộc kia đi liền khóa cửa, lấy ra lớp hoa quả phía trên, phía dưới bệ giỏ là một quyển sổ tay mỏng.

Cô đưa tay lấy sách ra, một bên vừa lật xem vừa nói:“Hưm…chúng ta nhìn xem trước mắt đã có những danh nhân nào đã tới đi…… Mười đại phú hào Florence trừ bỏ mã vương ở bên ngoài, những người khác đều sẽ đến, đại vương ngọc khí Jaquen còn đồng hành cùng vợ, cô có thể trông thấy vợ của ông ta, là đệ nhất mĩ nhân Florence tên là Helen.”

“A, nghe tên cũng đã thấy khuynh quốc khuynh thành rồi.” Đáng tiếc, mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành ở trong nhà cô còn có một người, nói vậy Helen dù có đẹp cũng không qua Cinderella đi.

Rời nhà đã hai mươi ngày, không biết các cô ấy thế nào?

Thật là kỳ quái, rõ ràng không thể không biết các cô ấy có bao nhiêu quan trọng, nhưng ngẫu nhiên sẽ vẫn nhịn không được mà tưởng niệm.

Lòng người, quả nhiên phức tạp khó có thể hiểu rõ.

Cho dù là chính mình, có đôi khi cũng không có cách nắm trong tay.

Melanie tiếp tục nói:“Về phần những người khác thì cũng đã đến bảy tám người, đúng rồi, có cái người tên là Depp cần phải đặc biệt chú ý, tiếng xấu của anh ta lan xa, nói cách khác, anh ta là kẻ chuyên hại người tham tài. Làm người ti bỉ, nhưng đầu óc thông minh, việc buôn bán rất thuận lợi.”

“Từng có hành vi lừa gạt sao?”

“Có thể nói, mỗi ngày anh ta đều sống trong lừa gạt.” Melanie nói tới đây, ý vị thâm trường nháy mắt với cô.

Sriranda đáp lại cho cô ấy một cái mỉm cười, nhíu mày nói:“Rất thú vị. Thật muốn kiến thức một chút.”

Đem danh sách xem xong, Melanie có chút kinh ngạc nói:“A, thật kì lạ, sao còn có người còn chưa đến…… Hàng năm, giờ này anh ta đã sớm tới rồi a.”

“Ai?”

“Olmec đại lục – Gary vương tử.”

“Tôi biết anh ta. Lấy kiếm thuật siêu cao cùng lãnh khốc vô tình nổi tiếng hậu thế.”

“Không chỉ có như thế, anh ta chính là người mua hàng mắt cao hơn đỉnh. Anh ta từng tham gia qua 6 lần thương hội, nhưng tổng cộng chỉ mới mua hai thứ. Trong đó hình như chính là long lân kiếm tiếng tăm lừng lẫy, đoạn ngọc thiết kim (cắt ngọc chém sắt), chém sắt như chém bùn, cũng chính là bội kiếm hiện tại của anh ta. Một cái khác chính là một gốc cây san hô duy nhất trong bốn đại lục cho tới nay.”

Sriranda lập tức đọc ra số liệu của nó:“Cao 1.5 thước, thân cây đường kính 14 li, trọng lượng 60 kg, người phát hiện là một ngư nữ, cho nên mệnh danh là girl.”

(vào đây xem hệ đo lường cổ của Trung hoa nhé ! )

“Đúng vậy, quả nhiên không có gì là cô không biết.” Melanie tán thưởng một câu, lại nhíu mày,“San hô hồng kia có giá trị bằng 1/10 tài sản quốc gia, bởi vậy có thể thấy được tiền tài quyền thế của vị vương tử kia lớn thế nào. Hơn nữa anh ta đối với thứ mình nhìn trúng không bao giờ chịu thoái nhượng, tôi hiện tại lo lắng 12 viên ngọc sáp thần Olympus trăm ngàn lần không được rơi vào tay anh ta, nếu không, cô căn bản không có biện pháp nào có thể lấy đồ ở trong tay anh ta được.”

Sriranda ninh mi nghĩ nghĩ, cũng không thế nào lo lắng được, không quan tâm nói:“Nói như vậy cũng không có biện pháp?”

“Chỉ là nói vạn nhất, vạn nhất mà thôi, chỉ cần không ở trong tay Gary vương tử, thì chúng ta tuyệt đối có biện pháp thu tới tay.” Melanie khép sổ tay lại, ngẩng đầu hỏi,“Đối với tình báo của gia tộc Cruise có vừa lòng không?”

“Quả thực là thần kỳ. Không nghĩ tới trong nhà Wendy công tước cũng có người cô sắp xếp vào.”

“Không có biện pháp nào a, tuy rằng đều là thủ đô, nhưng Florence cùng thành Jacob lại hoàn toàn khác nhau. Nơi này là cơn lốc xoáy tràn ngập dã tâm dục vọng, người đến nơi đây đều phải trở nên mạnh mẽ mà điên cuồng, nếu không sẽ thất bại thảm hại, không trở nên nổi bật thì chỉ có thể biến thành kẻ thứ hai đứng sau. Không muốn bị đào thải thì không thể không dùng hết thủ đoạn.” Nói tới đây ánh mắt Melanie có chút khiêu khích nhìn Sriranda, mở miệng mà cười,“Thế nào, cô gái đến từ thành Jacob có tự tin ở trong này xông ra một phen ra trò không?”

“Đương nhiên. Trước khi đến Florence tôi cũng đã từng phát thệ qua –” Trong gương, thiếu niên phong hoa tuyệt đại giơ cặp lông mi tuấn tú lên, từng chữ từng chữ một nói,“ Phá hủy tôi đi. Nếu không, thì khiến cho tôi hữu dụng tung hoành khắp nơi!”

_________________________________________

Khi màn đêm buông xuống, đèn đuốc sáng trưng.

Sau khi hưởng thụ bữa tối vô cùng phong phú ở trong phòng, Melanie đề nghị:“Xuống lầu đi dạo không? Bình thường vào lúc này thì sòng bài cũng đã bắt đầu.”

“Sòng bài?”

“Ừm. Thương hội mỗi năm một lần ở Florence trừ bỏ bán đấu giá các loại đồ cổ đến từ bốn phương tám hướng bên ngoài ra, thì cực hấp dẫn người nhất đó là sòng bài mỗi tối, nào phô trương, nào đặt tiền cược, trong một đêm, có người táng gia bại sản, có người nhanh chóng làm giàu. Muốn nhanh dung nhập vào vòng xã giao nơi này, biện pháp tốt nhất chính là đi đổ vài ván.”

“Cô đã nói như vậy, tôi còn lựa chọn nào khác sao?” Sriranda đưa tay cho Melanie, Melanie kéo cánh tay của cô, xuống lầu.

Sòng bài bố trí ở đại sảnh phía bắc lầu một, chiếm ước chừng 400 mét vuông, trang hoàng tráng lệ, cao nhã bất phàm, mấy ngàn ngọn đèn đem toàn bộ đại sảnh chiếu sáng không chút góc tối, vài vị nữ bộc có tố chất được huấn luyện đi qua đi lại phục vụ khách nhân ở các mỗi bàn. Mà những khách nhân ngồi trên mỗi bàn đánh bạc khác nhau, áo mũ chỉnh tề, hào hoa phong nhã, tuy rằng sắc mặt hưng phấn, nhưng tuyệt không huyên náo.

Khi bọn họ đi vào đại sảnh thì ánh mắt nhiều người đều chuyển lại đây, không dấu sắc tò mò. Melanie đi đến trước bàn phục vụ, quen thuộc đổi 20 cái đồng xu (thẻ đánh bạc), sau đó lôi kéo Sriranda đến trước một cái bàn, đem đồng xu giao cho cô, cười nói:“Thử xem vận khí hôm nay của cô thế nào.”

Đĩa quay bị phân chia thành các khe đen đỏ xen nhau, các vị khách chọn đặt tiền cược, khi quả cầu nhỏ màu trắng rơi xuống, bàn quay bắt đầu chuyển động, cuối cùng quả cầu trắng rơi vào ô nào thì người đặt ô đó thắng.

Rất đơn giản, nhưng thường thường những trò chơi càng đơn giản thì sinh mệnh càng ngắn nguổi.

Sriranda dùng đầu ngón tay nhẹ xao đồng xu, trầm ngâm một lát nói:“Tuy rằng đại đa số mọi người đều cho rằng màu đen mang điềm xấu, nhưng nó cũng là màu sắc may mắn của tôi.” Nói xong, đem tất cả 20 cái đồng xu đều đặt vào cửa đen.

Melanie giật mình a một tiếng,“Uy, không cần thiết phải ngoan ngay từ đầu như vậy chứ?”

“Không quan hệ, thắng, không phải được rồi sao.” Sriranda hướng bồi bàn gật đầu,“Bắt đầu đi.”

Cầu trắng rơi xuống, bàn quay bắt đầu xoay tròn, Melanie khẩn trương nhìn chằm chằm quả cầu, kìm lòng không đậu nắm chặt tay. Mà Sriranda lẳng lặng nhìn, trên khuôn mặt trắng trẻo thủy chung mang theo một loại mỉm cười thần bí.

Bàn quay dừng lại, quả cầu trắng lọt vào trong ô đen.

Melanie nhảy nhót giơ tay lên,“Ai da, bảo bối, anh thắng !” (lúc này là trường hợp công cộng cho nên xưng hô thế này mới không bị lộ giới tính nha)

Sriranda đem 20 xu thắng được, tính cả tiền vốn tiếp tục đặt vào trong ô đen.

Bàn quay lại chuyển động lần nữa, sau đó nữ thần may mắn lại chiếu cố, cô lại đặt trúng.

Cô đem một hàng đồng xu rất dày tất cả đều đổ vào, cái này thì không chỉ nhà cái mà ngay cả vài vị khách bên ngoài đều tò mò chậm rãi bu đến quan sát.

Loại phương thức đánh bạc được ăn cả ngã về không này cũng không phải không có, nhưng bình thường đều phát sinh dưới tình huống thua tiền, muốn buông tay mới bất đắc dĩ lâm vào thế bí đó, chưa thấy qua người nào ngay từ đầu liền chơi chiêu này. Tiểu tử này đến tột cùng là không sợ thua, hay là có phương pháp tất thắng gì, liệu định mình sẽ không thua?

80 cái đồng xu ở dưới ngọn đèn va chạm kêu leng kheng,1 cái đại biểu 10 vạn, một lần đổ này chẳng khác nào là đặt 800 vạn. Sriranda nhìn đám đồng xu kia, ánh mắt lãnh mạc hơn so với bình thường.

800 vạn làm cho cô nhớ tới rất nhiều việc.

Nhớ tới ba ba trước khi chết, ngay cả mấy ngàn Farrell đều không thể có được;

Nhớ tới những ngày tiêu tiền như nước sau khi vào nhà Nicole, phung phí tài sản cha dượng;

Nhớ tới ngày nghe tin cha dượng phá sản, cùng đường đi tới Vienna Caesar làm bước giãy dụa cuối cùng;

Nhớ tới vì làm cho cuộc sống thoải mái chút đã đáp ứng yêu cầu của Haera vương tử, bán đứng chính mình.

Khi đó, có 500 vạn đã cảm thấy là giá trên trời. Mà nay, chẳng qua chỉ là 50 cái tiền xu bé nhỏ không đáng kể bày la liệt trên bàn đánh bạc.

Thế sự thật là châm chọc.

Nhưng mà, có lẽ cô nên cảm tạ Haera, nếu không có anh ta mời thì đến bây giờ cô còn đang là con gái của một thương nhân đầy nguy cơ phá sản ở thành Jacob, mỗi ngày đều đem hy vọng ký thác ở trên người cha dượng, hy vọng ông ta có thể khôi phục gia nghiệp, có tiền trở lại.

Mà không phải giống như giờ phút này, dùng 800 vạn đi đánh bài mà ánh mắt cũng không chớp một chút.

Cầu trắng nhanh như chớp chuyển động ở trên bàn quay, đen cùng đỏ dung hợp thành một đường, giống như nhân sinh gặp gỡ, không có chung điểm.

“Khách” một tiếng vang nhỏ, bàn quay dừng lại.

Quanh mình vang lên một trận âm thanh than sợ hại – cầu trắng lại rơi xuống ô đen.

Melanie nhảy dựng lên:“A, Luis, xem ra vận khí hôm nay của anh tựa như bão táp, khí thế mạnh mẽ không thể đỡ!”

Sriranda mỉm cười, khi mọi người ở đây đều muốn xem cô còn muốn đem tất cả đặt cược vào ô đen không, thì cô lại đem tất cả các đồng xu đảo qua, bỏ vào trong túi giấy đưa cho Melanie:“Tặng cho cô.”

“Di? Anh không chơi nữa?”

“Đến lúc thích hợp thì biết thu tay, đạo lý này tôi còn biết . Hơn nữa, nhìn như là tỷ lệ thắng thua 50:50, nhưng trên thực tế, chân chính không thua , chỉ có –” Cô chỉ ngón tay về phía người ngồi trước điều khiển bàn quay,“Nhà cái.”

Một cái thanh âm vỗ tay réo rắt, rõ ràng vang lên.

Sriranda quay đầu, chỉ thấy một góc sô pha trong đại sảnh không biết khi nào thì có hai người ngồi vào, tiếng vỗ tay phát ra từ một vị trong đó. Người nọ tuổi ước chừng ba mươi, để râ...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1562 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục