đẩy bà ấy lên đầu tiên, chứng minh rằng không phải chúng ta cãi nhau với bà ta, mà chỉ nói lý với bà ấy thôi.”Quản lý tán đồng: “Đúng! Đúng! Cứ làm thế đi!”Đàm Tĩnh sửa lại nội dung của hai bản tường trình một chút, rồi cắm cúi dịch. Tuy Đàm Tĩnh từng cần cù học tiếng Anh,
nhưng dù sao cũng đã bỏ bẵng bao nhiêu năm, có rất nhiều từ nhất thời không nhớ ra nổi, dẫu có nghĩ ra, cũng không chắc chắn lắm. Cuối cùng cô cũng dịch được đại khái nội dung. Ba người bọn họ lại đi tìm một quán net, Đàm Tĩnh tra từ điển online, kiểm tra lại từng từ một rồi sửa lại, đến nửa đêm mới dịch xong hai bản tường trình. Hai bản tường trình này tuy đơn giản, nhưng lâu lắm rồi Đàm Tĩnh không dịch thứ gì tương tự thế này nên không yên tâm, cô kiểm tra lại ba, bốn lần, rồi nói với Quản lý và Vương Vũ Linh: “Chắc là xong rồi đó.”Theo ý kiến của Quản lý, ngay ngày hôm sau sẽ tìm một cửa hàng in, in hai bản tường trình này ra rồi gửi cho tổng công ty. Đàm Tĩnh nói: “Tuy chỉ gửi trong thành phố nhưng cũng phải lòng vòng mãi mới tới nơi được, chắc phải mất vài ngày, chi bằng chúng ta gửi email đi.”Tuy Quản lý hay lên mạng chat, nhưng chưa gửi email bao giờ, lại đến lượt Đàm Tĩnh phụ trách hết. Bao nhiêu năm không dùng máy tính, nhưng vừa mở trang email miễn phí ra, cô đã thoăn thoắt nhập một cái tên tài khoản, có điều mới nhập được một nửa, cô chợt ngây người ra. Vương Vũ Linh thấy cô ngẩn người, liền hỏi: “Sao vậy?”“Không có gì. Cô nhanh chóng xóa dòng tên tài khoản đi, rồi quay trở lại trang chủ đăng ký bừa một tài khoản mới, sau đó gửi thư vào hòm thư người quản lý khu vực của cửa hàng họ.Thấy mọi chuyện hết sức trôi chảy, Quản lý cảm kích nói với Đàm Tĩnh: “Cảm ơn nhé! Không ngờ cửa hàng chúng ta lại có một nhân tài như cô.Đàm Tĩnh cười nói: “Có gì đâu ạ, hơn nữa chuyện hôm nay rõ ràng là bà khách đó sai, Quản lý cũng vì nói giúp chúng tôi nên mới phải viết tường trình mà.”Họ ra khỏi quán net thì đã rất muộn. Tôn Bình đã ngủ từ lâu, trong lúc Đàm Tĩnh dịch bản tường trình, Vương Vũ Linh bế con hộ cô. Bây giờ cũng đã hết tàu điện ngầm, nhà Vương Vũ Linh lại ở gần, nên cô đề nghị với Đàm Tĩnh: “Hay là cậu và Bình Bình qua nhà tớ ngủ tạm một đêm cho xong đi, ngày mai còn phải làm ca sáng nữa.”Đàm Tĩnh phải một mình bế con, vừa mệt vừa buồn ngủ. Thầm nghĩ nếu về nhà mà Tôn Chí Quân làm đêm thì còn đỡ, lỡ như anh ta ở nhà, thế nào cũng lại cãi nhau, hơn nữa hôm nay cô đã quá mệt, không muốn ôm con ngồi xe buýt nữa, bèn gật đầu đồng ý.Vương Vũ Linh thuê nhà chung với một người cùng quê, trong nhà vô cùng bừa bãi, Đàm Tĩnh nhìn không quen, liền tiện tay thu dọn. Vương Vũ Linh nói: “Cái cậu này, đúng là đảm đang quá.”Đàm Tĩnh cười, nhét đống quần áo vào chiếc tủ rồi hỏi: “Cậu và Lương Nguyên An định thế nào?”“Cái gì mà định thế nào?” Vương Vũ Linh bỗng đỏ bừng cả tai, “Tớ và Lương Nguyên An có quan hệ gì đâu?”“Chẳng phải cậu rất thích anh ta đó sao?”Vương Vũ Linh lập tức bật dậy: “Ai nói là tớ thích anh ta.”Đàm Tĩnh chỉ mỉm cười không nói, Vương Vũ Linh trợn mắt nhìn cô một lúc, cuối cùng cũng xẹp xuống hệt như một quả bóng xì hơi: “Đàm Tĩnh, sao chuyện gì cậu cũng biết vậy?”Đàm Tĩnh vỗ nhẹ vai cô: “Lương Nguyên An được đấy, tâm địa cũng tốt, mỗi tội hoang quá.”“Đúng đấy, anh ấy là thợ làm bánh cấp cao, tiền lương hằng tháng nhiều hơn chúng ta bao nhiêu, thế mà có để dành được đồng nào đâu. Khó khăn lắm năm trước mới dành dụm được ít tiền, lại gửi hết về quê để làm của hồi môn cho em gái. Ai mà lấy phải anh ta, thì chỉ có nước theo anh ta hít khí trời.” Vương Vũ Linh có vẻ rất bực bội, “Hơn nữa, con người anh ấy không có chuyện gì cũng vẫn thích đi uống rượu, Đàm Tĩnh, thực lòng tớ hơi sợ.”Đàm Tĩnh đương nhiên hiểu Vương Vũ Linh e ngại điều gì, cô sợ Lương Nguyên An cũng giống như Tôn Chí Quân. Nghĩ đến cuộc sống của mình, Đàm Tĩnh mím môi, không muốn nói thêm gì nữa. Vương Vũ Linh thấy cô cau mày, vội tìm lời an ủi: “Đàm Tĩnh, cậu đừng giận nhé, tớ không có ý đó đâu. Hừm… tớ đúng là vụng ăn vụng nói, cái miệng này ngu thế không biết, toàn làm cho người khác bc mình.”Đàm Tĩnh cười gượng gạo: “Tớ có giận đâu. Cậu suy nghĩ đúng lắm, kết hôn là chuyện trọng đại, phải suy nghĩ nhiều để sau này bớt phiền muộn.”“Tớ chẳng hiểu sao cậu lại đi lấy Tôn Chí Quân,” Vương Vũ Linh vốn là người mau mồm mau miệng, “Nói thật, anh ra chẳng xứng với cậu tí nào.”Đàm Tĩnh cười nói: “Cái gì mà xứng với không xứng chứ, tại số tớ khống tốt thôi.”Chương 03 – Phần 2Lúc này không hiểu tại sao, Bình Bình đang nằm trên giường bỗng tỉnh dậy, dụi mắt gọi “mẹ”. Đàm Tĩnh vội vỗ vỗ lưng cho con trai, nào ngờ cậu bé gãi bụng, dụi mắt nói: “Chưa tắm… không ngủ được.”Vừa nãy trong quán net nóng bức quá, cả hai mẹ con đều đầm đìa mồ hôi, mọi khi bà Trần chăm sóc Bình Bình rất chu đáo, hôm nào trời nóng bà cũng tắm cho cậu bé. Bình Bình quen sạch sẽ sảng khoái đi ngủ rồi, nên rõ ràng là đã ngủ, vậy mà lúc này vẫn cứ tỉnh dậy.Vương Vũ Linh vội tìm khăn tắm đưa cho Đàm Tĩnh: “Đi tắm đi, nhà này có bình nước nóng, tắm dễ chịu lắm.”Tẳm bình nóng lạnh đúng là dễ chịu thật, Tôn Bình đứng dưới vòi hoa sen, mắc lim dim như hai vành trăng non, thì thầm nói: “Mẹ, mình cũng mua bình nước nóng đi.” Rất ít khi con trai mở miệng xin cô điều gì, vì thằng nhỏ quá hiểu chuyện, biết bệnh của mình phải tiêu rất nhiều tiền mà tiền lương của mẹ không bao giờ đủ dùng. Đàm Tĩnh xót xa nghĩ, đúng là nên mua một chiếc bình nước nóng, mỗi lần tắm cho Tôn Bình, cô toàn phải bật bếp gas đun nước, nhất là vào mùa đông, phải đun cả một chậu to. Lần nào tắm xong, hai mẹ con cũng ướt đẫm mồ hôi, mà nước cũng chẳng tiết kiệm được. Nhưng cô đã ra cửa hàng xem rồi, bình nước nóng hàng hiệu phải nghìn tệ, còn cái chất lượng kém thì không dám mua, sợ nhỡ đang dùng lại xảy ra sự cố.Tắm xong, cô bế con lên giường, chợt nghe Vương Vũ Linh nói: “Hai mẹ con cậu ngủ ở đây đi, tớ sang phòng đồng hương ngủ.”Đàm Tĩnh đang định từ chối thì Vương Vũ Linh đã cầm quần áo đi tắm.Nằm trên giường, Đàm Tĩnh tạm thời gạt chuyện bình nước nóng sang một bên, hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi, nhất là lúc dịch hai bản tường trình trong quán net. Quán net đông đúc lại ngột ngạt, còn có bao nhiêu người hút thuốc nữa, không khí vô cùng bí bức. Cô tỉ mẩn đối chiếu từng từ một, rồi sửa ngữ pháp, chữa đi chữa lại, như đang giải một bài toán khó vậy.Ngày trước toàn là Nhiếp Vũ Thịnh giúp cô sửa bài tiếng Anh, anh học cái gì cũng nhanh hơn cô, giỏi hơn cô. Cô đã là học sinh tiếng rồi, nhưng so với anh vẫn không là gì cả. Hơn nữa, thành tích học tập mà anh đạt được, thường không phải nhờ vào chăm chỉ.“Đó là vì anh thông minh.” Anh thường lấy ngón tay gò nhẹ lên trán cô, “Cô bé ngốc ạ.”Đã bấy nhiêu năm trôi qua rồi, không ngờ khi mở trang email ra, cô vẫn còn nhớ được tên tài khoản đó. Có lẽ cô đúng là kẻ ngốc, nên mới nhớ như in từng chuyện trong quá khứ như thế.Cô thực sự đã quá buồn ngủ, cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Tiếng thở dồn dập của Bình Bình vẫn ở ngay sát bên tai cô, không như những người bình thường, cậu bé thường xuyên bị khó thở. Mỗi lần đi bệnh viện, bác sĩ đều bảo cô phải làm phẫu thuật ngay, nhưng cô đi đâu để kiếm khoản tiền phẫu thuật trên trời ấy chứ.Nhất định phải nghĩ cách, nửa đêm tỉnh dậy, cô mơ màng nghĩ, nhất định cô sẽ nghĩ ra cách.“Bác sĩ Nhiếp.”Nhiếp Vũ Thịnh quay đầu lại, nhìn thấy đồng nghiệp, anh hờ hững đáp lời: “Bác sĩ Lý.”“Hôm nay, anh gân cổ tranh cãi với Chủ nhiệm Phương, thật làm ọi người trợn tròn mắt.” Bác sĩ Lý cười hi hi nói, “Đầu tiên là cãi bằng tiếng Trung, cãi một hồi lại chuyển sang tiếng Anh, cuối cùng xổ cả tiếng Đức, hai người dẫn chứng đông tây, đem cả mấy bài luận văn mới của Hopkins ra làm chứng cứ, còn kèm theo cả di truyền học nữa, cãi nhau có trình độ như vậy, thật là hiếm có.”Nhiếp Vũ Thịnh cúi đầu: “Chủ nhiệm du học ở Đức về, nói tiếng Đức giỏi hơn tôi nhiều.”‘Tiếng Đức giỏi hay không không thành vấn đề, mà cậu là người đầu tiên dám tranh luận với Chủ nhiệm Phương!” Bác sĩ Lý giơ ngón cái lên, tán thưởng; “Những lời cả viện này, thậm chí cả Giám đốc cũng không dám nói, mà cậu nói hết cả. Cậu thật là lợi hại, tôi phục cậu đấy.”“Chủ nhiệm Phương phản đối áp dụng công trình này, vì rủi ro của nó quá lớn. Nhưng đối với một đứa trẻ, cho dù là một cuộc phẫu thuật tim truyền thống, thì rủi ro cũng rất cao.” Nhiếp Vũ Thịnh thở dài, “Có điều các tiến bộ về y học của nhân loại, có cái nào không phải trả giá bằng rủi ro và thất bại đâu, chúng ta chẳng qua chỉ cho bệnh nhân thêm nhiều sự lựa chọn hơn mà thôi.”“Nhưng công ty thiết bị y tế đó hỗ trợ rất nhiều tiền, có thể những bệnh nhân khó khăn sẽ bắt buộc phải lựa phương phá này.” Lời của chủ nhiệm dường như vẫn rành rành bên tai, “Nhiếp Vũ Thịnh, tôi biết cậu không nghĩ như thế. Bệnh nhân lựa chọn phương pháp phẫu thuật này chắc chắn là vì họ không có tiền làm phẫu thuật kiểu truyền thống. Lương y như từ mẫu, cậu có bao giờ nghĩ rằng, nếu như cậu là người nhà của bệnh nhân, bị buộc phải lựa chọn một phương án phẫu thuật chưa hoàn chỉnh và rủi ro cao, cậu sẽ phải chịu đựng sự day dứt và áp lực thế nào không?”“Nhưng nếu như họ không có tiền để làm phẫu thuật kiểu truyền thống, thì họ vẫn phải kéo dài bệnh tình, thậm chí không chữa bệnh nữa.” Anh bình tĩnh phản bác, “Chúng ta cho bệnh nhân cơ hội, vẫn còn hơn là không cho họ cơ hội nào.”“Cậu cho họ cơ hội ư? Cậu cho họ một sự lựa chọn hoang đường thì có. Đem bệnh nhân ra làm chuột bạch để thử nghiệm phương án phẫu thuật còn chưa hoàn thiện, cậu là bác sĩ, cậu có nghĩ mỗi nhát dao của cậu đều là tính mệnh con người không?” Sau cùng, Chủ nhiệm Phương đỏ mặt tía tai tức tối, chỉ thẳng ra cửa phòng họp, “Nhiếp Vũ Thịnh, cậu cút ra ngoài ngay cho tôi!”Anh ngớ người, rồi lập tức bình tĩnh bước ra khỏi phòng họp. Chưa đến nửa ngày sau, cuộc tranh luận này đã đến tai tất cả mọi người trong khoa. Mọi người cũng chẳng thấy ai đúng ai sai gì hết, làm việc lâm sàng lâu rồi, có lúc nhìn thấy bệnh nhân cũng chẳng có cảm giác gì nữa, nhất là đối với những người ở khoa Ngoại Tim mạch, hầu như ngày nào cũng trông thấy cảnh chết chóc. Khi Nhiếp Vũ Thịnh mới đến bệnh viện, anh từng mổ cấp cứu ột bệnh nhân suốt đêm, cuối cùng không cứu được. Thấy người nhà bệnh nhân khóc lóc ...