Đi xa rồi, quay đầu lại nhìn bọn họ, chỉ thấy tà áo trắng bên cạnh cát vàng nước biếc kia dường như cũng trở thành một cảnh sắc khó quên trong sa mạc. Tôi không biết liệu người ta có nhìn thấy mình không, nhưng vẫn ra sức vẫy vẫy tay về phía người ấy, đoạn đi khuất vào núi cát.
Bên đống lửa chỉ có tôi và Lang huynh, những con sói khác đều sợ lửa nên đã tránh ra xa. Lang huynh lúc đầu cũng sợ lửa, về sau tôi đã dạy nó từ từ thích ứng với lửa, nhưng những con sói còn lại thì không có dũng khí thế này. Tôi bắt bọn Lang Nhất, Lang Nhị nằm xuống bên đống lửa, chẳng những chưa từng thành công, ngược lại hành vi đày đọa sói của tôi còn được lưu truyền rộng rãi trong đàn, tôi đã trở thành một thứ bảo bối độc nhất vô nhị mà lũ sói mẹ dùng để dọa sói con không chịu đi ngủ buổi tối, hễ nhắc đến việc giao chúng cho tôi, đám sói con dù bướng bỉnh, nghịch ngợm đến đâu cũng lập tức sợ hãi mà ngoan ngoãn nằm xuống.
Tôi trải bộ váy ra, cẩn thận ngắm nghía. Không biết phải nhuộm bằng thứ cây gì mới có được một màu xanh lam mơ mộng thế này. Tay nghề thợ may cực kỳ tinh tế, bên tay áo còn thêu những áng mây dày đặc. Đai lưng đính tua rua chân trâu, nếu cài vào, lúc đi lại, những tua ngọc ấy chắc chắn sẽ tôn lên dáng eo yểu điệu. Phụ nữ Lâu Lan phải đeo mạng quanh năm, cho nên bộ váy còn kèm theo một mảnh khăn che mặt bằng sa mỏng đồng màu, góc khăn có một chuỗi chân trâu to tròn. Lúc đeo khăn che mặt lên, chuỗi trân châu vừa hay sẽ cố định trên tóc, tự nhiên lại thành chiếc bờm. Lúc ở nhà không cần đeo mạng, thì chiếc khăn được buông ra sau đầu, sẽ tôn thêm mái tóc đen nhánh, kết hợp với chuỗi trân chân trên đỉnh đầu, lại thành một món trang sức độc đáo.
Tôi nghiêng đầu nhìn Lang huynh, hỏi: “Bộ váy này có phải quý giá quá không? Ngươi nói xem vị Cửu gia kia vì sao lại tặng cho người lạ một thứ quý giá thế này? Bao nhiêu năm nay, ta vẫn không sửa được tật xấu vừa nhìn thấy thứ gì xinh đẹp là không có cách nào từ chối…” Lang huynh sớm đã quen với thói lải nhải luôn miệng này, tiếp tục nhắm mắt ngủ một cách thản nhiên, không để ý đến sự tồn tại của tôi.
Tôi túm lấy tai nó, nhưng Lang huynh vẫn không thèm cử động, tôi đành thôi huyên thuyên, dựa vào mình nó chầm chậm chìm vào giấc mơ.
* * *
©STE.NT
Lại đến một ngày trăng rằm.
Tôi vẫn luôn thắc mắc trước tình cảm của sói đối với ánh trăng. Hễ tới ngày này là chúng lại đặc biệt kích động, có con thậm chí còn ngửa mặt nhìn trăng tru lên suốt cả đêm. Vì thế, khắp sa mạc hiện giờ đều vang tiếng sói tru quỷ khóc. Những kẻ lữ hành nhát gan chỉ sợ sẽ mất ngủ cả đêm nay.
Màn đêm thăm thẳm, ánh trăng dào dạt như nước trải dài trên sa mạc mênh mông nhấp nhô, ánh lên sắc trắng bạc êm đềm. Tôi mặc bộ váy quý trong nhất của mình, cùng Lang huynh thẩn thơ rảo bước trong sa mạc.
Tà váy xanh lam dập dềnh phiêu đãng theo bước chân tôi. Muôn ngàn sợi tóc xanh được buộc lại sau gáy bằng dây trâu châu, lất phất tung bay trong gió cùng chiếc
mạng che. Tôi tháo giày ra, để chân trần giẫm lên mặt cát mịn vẫn còn chút hơi ấm, cảm giác ấm áp từ lòng bàn chân lan đến tận trong tim. Trải hết tầm mắt có thể thấy bầu trời vô tận, trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác trời đất này dường như đều thuộc về tôi, tôi có thể tự do bay lượn trong đấy. Tôi không nhịn được ngẩng đầu hướng về ánh trăng sáng cất tiếng tru, Lang huynh lập tức hòa theo, trong màn đêm mênh mông, vô số con sói cũng cất cao tiếng tru đáp lại.
Tôi nghĩ, mình phần nào đã hiểu được sự khác thường của lũ sói trong đêm nay, trăng sáng thuộc về chúng tôi, sa mạc thuộc về chúng tôi, nỗi cô độc, vẻ kiêu ngạo, nét bi thương, sự cô quạnh đều nằm trong từng tiếng từng tiếng tru dài hướng về ánh trăng kia.
Tôi và Lang huynh leo lên một gò đất cao đã bị phong hóa xói mòn ra hàng trăm nghìn lỗ hổng. Lang huynh đứng hiên ngang, đưa mắt nhìn xuống toàn bộ sa mạc. Là vương giả của mảnh đất này, nó đang duyệt qua mọi thứ thuộc về mình. Tuy tôi đang bồi hồi cảm khái, nhưng cũng không muốn làm phiền nó lúc này, n
nên chỉ lặng lẽ đứng đằng sau, ngẩng đầu thưởng thức ánh trăng.
Nghe Lang huynh thấp giọng gọi một tiếng, tôi vội đảo mắt nhìn ra phía xa, nhưng thị lực của tôi không bằng nó, thính lực cũng không bằng, nhìn không thấy, nghe không nổi những thứ bất thường nó đã phát hiện, ngoài tiếng tru truyền tin của đàn sói, với tôi, đó vẫn là một màn đêm yên tĩnh tuyệt đẹp.
Một lúc lâu sau, tôi dần nghe được những âm thanh ẩn giấu trong màn đêm.
Càng lúc càng gần, hình như có đến hàng nghìn con ngựa đang phi nước đại.
Lang huynh cười giễu bảo, không nhiều như tôi đoán đâu. Lại một lúc nữa, tôi dần nhìn rõ, quả như lời nó, trong màn đêm một đội thương nhân khoảng mười mấy người đang phi nhanh phía trước, đằng sau là một toán chừng một hai trăm người đang đuổi theo, nhìn có vẻ không phải quân đội, chắc là sa tặc.
Cát vàng bốc mù trời, vó ngựa lộp cộp, ánh trăng cũng nhạt nhòa hẳn đi. Lang huynh hiển nhiên rất ghét đám người phía xa kia, vì bọn họ đã phá hỏng màn đêm tĩnh lặng chỉ thuộc về loài sói hôm nay, nhưng vì không muốn tranh đấu, nó chỉ lắc đầu một cái, nằm rạp xuống. Bầy sói có quy tắc sinh tồn của bầy sói, một trong các quy tắc đó là nếu không thiếu thức ăn đến cùng cực, hoặc vì tự bảo vệ mình, chúng sẽ cố gắng tránh tấn công con người, không phải chúng sợ, chỉ là chúng muốn bớt phiền phức.
Tôi đi giày, cài khăn che mặt lên, ngồi xuống, quan sát cuộc chém giết sớm đã định sẵn kết cục ở đằng xa. Tương truyền, sa tặc đã nhằm vào ai thì không chết không thôi, huống hồ lực lượng hai bên lại chênh lệch thế này. Trong đội thương nhân đằng trước đã có hai người bị chém rơi khỏi ngựa, những thớt ngựa đằng xa lập tức đạp lên xác bọn họ, tiếp tục hí vang lao lên.
Đột nhiên một con ngựa bị đám sa tặc ném đao ra chém đứt chân, máu tươi bắn tung tóe, nó lảo đảo, bổ nhào về phía trước, ngã chúi xuống. Người ngồi trên lưng ngựa cũng văng xuống đất, mắt thấy sắp bị vó ngựa phía sau giẫm chết, bỗng nhiên một người ở đằng trước ghìm ngựa quay lại, kéo kẻ ngã ngựa dưới đất lên, tiếp tục lao nhanh về phía trước, nhưng tốc độ đã chậm hẳn lại. Người được kéo lên giãy giụa toan nhảy xuống, nhưng người cứu hắn cơ hồ đã hết kiên nhẫn, vung tay chặt vào sau gáy hắn một cái, hắn lập tức ngất xỉu, mềm oặt người rũ trên lưng ngựa.
Trước mắt tôi như phủ mờ một màn máu mờ mịt, mũi tựa hồ còn ngửi thấy mùi tanh lờ lợ. Tiếng vó ngựa dậy đất ba năm trước một lần nữa văng vẳng bên tai. Tôi thình lình đứng bật dậy, thất thần nhìn xuống phía dưới.
…
Ư Thiền và tôi cưỡi con ngựa tốt nhất của bộ tộc Hung Nô, tháo chạy hai ngày hai đêm, nhưng vẫn chưa đến được Hán triều, chưa thoát khỏi truy binh. Hộ vệ của Ư Thiền lần lượt từng người một chết đi, cuối cùng chỉ còn lại chúng tôi. Tôi hoảng sợ thầm nghĩ, chúng tôi chắc cũng sắp rơi khỏi lưng ngựa, không biết những vó ngựa kia giẫm lên người có đau không. Y Trĩ Tà huynh thật sự muốn giết cha và bọn muội sao? Nếu huynh giết cha, muội sẽ hận huynh!
“Ngọc Cẩn, ta sắp đâm dao vào mông ngựa, nó sẽ chạy rất nhanh. Khi nào chúng ta bỏ xa được truy binh, ta sẽ để ngươi xuống ngựa, ngươi tự mình chạy đi. Lúc còn bé không phải ngươi đã từng làm sói giữa hoang mạc này sao? Lần này ngươi lại làm sói nữa đi, nhất định phải thoát khỏi tay đám thợ săn sau lưng kia nhé!”
“Ngươi thì sao? Cha nói chúng ta cùng nhau chạy đến Trung Nguyên cơ mà.”
“Ta có ngựa mà! Chắc chắn là chạy nhanh hơn ngươi, khi nào ngươi đến Trung Nguyên, ta sẽ đến đón ngươi.” Nụ cười của Ư Thiền vẫn rạng rỡ, tôi nhìn nụ cười của gã, bỗng cảm thấy sợ hãi, vội lắc đầu lia lịa.
Ư Thiền ép tôi xuống ngựa, tôi chạy đuổi theo gã trong sa mạc, khóc nức nở: “Đừng bỏ rơi ta, chúng ta cùng nhau chạy.”
Ư Thiền quay người cầu xin: “Ngọc Cẩn, nghe lời ta một lần này được không? Chỉ một lần này thôi, ta nhất định sẽ đến đón ngươi, mau chạy đi!”
Tôi ngơ ngẩn nhìn gã trong khoảnh khắc ấy, hít một hơi thật sâu, ra sức gật gật đầu, rồi quay người chạy như điên, Ư Thiền ở sau lưng thúc ngựa chạy ngược hướng với tôi. Lúc quay đầu lại, chỉ nhìn thấy dưới màn đếm mênh mang mù mịt, hai người cách nhau càng ngày càng xa, gã quay người nhìn về phía tôi, cười vẫy vẫy tay, cuối cùng chúng tôi đều biến mất giữa sa mạc.
Tôi chỉ nhớ ngựa chạy rất nhanh, nhưng quên mất nó đã chạy hai ngày hai đêm, trên mông ngựa lại không ngừng chảy máu, liệu còn cầm cự được bao lâu? Lại còn mùi máu tươi đó, khiến đám truy binh không biết tôi đã bỏ chạy một mình ắt hẳn sẽ chỉ đuổi theo gã.
…
Bọn sa tặc hình như càng lúc càng hứng thú với trò chơi đuổi bắt này, không thèm chém giết nữa, chỉ chậm rãi từ hai bên nhao ra, bắt đầu bao vây đoàn buôn.
Mắt thấy vòng vây từ từ khép lại, tôi bỗng nhiên đưa ra quyết định, lần này tôi phải xoay chuyển số mệnh ông trời đã định. Liếc nhìn Lang huynh, tôi hướng về phía trước, tru lên một tiếng. Lang huynh rùng mình, chầm chậm đứng lên, hơi ngửa cổ, tiếng tru lớn dần, nó đang triệu hoán con dân của mình.
Trong nháy mắt, giữa chốn hoang dã mênh mông tiếng sói tru lũ lượt vọng lên, vô số con sói xuất hiện trên các ụ cát cao thấp, những mảng tường vỡ. Càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đông, trong màn đêm, những cặp mắt lấp lánh ánh sáng xanh tựa hồ thắp lên những ngọn đèn dẫn đường thông thẳng đến cửa Địa Ngục.
Không biết đám sa tặc là người tộc nào, chúng gào to những tiếng tôi nghe không hiểu. Bọn chúng thôi không truy kích đoàn buôn nữa, bắt đầu nhanh chóng tụ tập lại, hơn một trăm người quây thành một đội ngũ, tìm đường tháo chạy, nhưng bốn bề toàn là sói, chẳng có chỗ nào ít hơn chỗ nào. Bầy sói trừng mắt nhìn bọn chúng từ xa, bọn chúng cũng không dám mạo phạm tấn công bầy sói. Sa tặc trong sa mạc còn được gọi là Lang tặc, hẳn rất hiểu một cuộc suổi bắt bất tận đáng sợ nhường nào.
Đoàn buôn kia cũng nhanh chóng co cụm lại, tuy yếu ớt, nhưng bọn họ đều có ý chí cầu sinh cực kỳ kiên cường. Tôi bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, một bên là sa tặc khiến khiến người ta nghe tiếng là mất vía, xung quanh là hàng vạn con sói đang bao vây, một đoàn buôn bình thường đối diện với tình hình đó mà vẫn có thể giữ đội ngủ chỉnh tề như vậy ư?
Tiếng tru của bầy sói đã ngừng, đám sa tặc cũng không gào thét ầm ĩ nữa, màn đêm yên tĩnh chợt toát lên vẻ gì đó tức cười, mới đây mà đám sa tặc đã từ thợ săn biến thành con mồi, đời người quả là vô thường! Tôi đoán chừng bọn chúng muốn dùng lửa, đáng tiếc xung quanh không có cây, cho dù chúng có mang theo đuốc thì mấy đốm sáng như đom đóm đó cũng không dọa được bầy sói.
Cuối cùng bọn sa tặc cũng châm được đuốc, tôi vỗ vỗ Lang huynh: ‘Chắc chúng không còn hứng thú truy sát người khác nữa rồi, để bầy sói tản ra tránh đường cho bọn chúng đi.” Lang huynh đã thể hiện đủ uy phong, cảm giác khó chịu vì lũ khách không mời nãy giờ cũng đã tiêu tan, nên không phản đối gì, liền cất tiếng tru, lệnh cho bầy sói tránh đường.
Từ lúc hỗn loạn ban đầu đến giờ, vẫn không ai chú ý đến những kẻ ẩn mình ở trên cao như chúng tôi, lúc này tiếng tru của Lang huynh bỗng nhiên vang lên giữa khung cảnh tĩnh mịch, mọi người lập tức lần theo âm thanh nhìn về phía chúng tôi. Lang huynh nghênh ngang bước lên mấy bước, đứng trên vách đá cao, ngạo nghễ nhìn xuống đám người p...