Duck hunt
ng suy nghĩ. Lý Nghiên ngồi một bên tóm lấy tay áo của ca ca, ôm bụng cười rộ lên, tôi mặc kệ nàng, chỉ chăm chăm nhìn Lý Diên Niên.

“Kim Ngọc, cô cũng thật là buồn cười, Tôn Tử Binh Pháp của cô đâu rồi? Bây giờ đến chuyện này mà cũng phải đi hỏi người khác. Hóa ra cô chỉ là kẻ chỉ biết bàn việc binh trên giấy, chẳng khác gì Triệu Quát[1], ta phải suy xét kỹ lại mấy lời cô căn dặn ta xem rốt cuộc có khả năng áp dụng không mới được.”

[1] Triệu Quát là con trai của Triệu Xa – một danh tướng thời Chiến quốc – thời trai trẻ từng đọc rất nhiều binh thư, là một người khá thông minh, thích nói về quân sự, người khác không nói lại được, cha y đôi khi cũng không tranh luận nổi với y. Do đó, y tỏ ra kiêu ngạo, tự cho mình là giỏi nhất thiên hạ. Vua Triệu cử Triệu Quát ra tiền tuyến nghênh địch, hậu quả 40 vạn quân Triệu chỉ trong chốc lát đã bị tiêu diệt hoàn toàn, bản thân Triệu Quát cũng tử trận thê thảm.

Tôi nhìn Lý Nghiên bình tĩnh nói: “Ta không coi chuyện này là một trận chiến, vì ngay từ đầu tấm lòng ta đã mở rộng sẵn, ta không hề phòng vệ, ta không sợ chàng tiến vào, chỉ e chàng không muốn tiến vào mà thôi. Ở đây không có lý trí lạnh lùng, chỉ có trái tim.”

Lý Nghiên ngưng tiếng cười, ngồi thẳng người nhìn tôi một lúc rồi cúi đầu làm thinh. Lý Diên Niên nghiêng đầu nhìn tiểu muội như vừa nghĩ ra điều gì, nhất thời trong phòng trở nên im ắng tĩnh lặng.

Phải một lúc sau Lý Diên Niên mới nhìn tôi cười áy náy: “Tôi là người dạy nhạc, chỉ có thể dùng âm nhạc truyền tải tiếng lòng, muốn vậy trước tiên cần phải thổi được một khúc nhạc cho tốt đã, tôi nghe Phương… nghe người ta nói Ngọc nương đã học thổi sáo rồi.”

Lý Diên Niên vừa nói vừa lấy chiếc sáo ra thổi một đoạn, tôi chăm chú lắng nghe. Lý Diên Niên thổi xong nói: “Tiểu muội tôi cũng biết thổi sáo đấy, tuy thổi không hay lắm nhưng miễn cưỡng cũng có thể dạy người khác. Hai người hay ở cùng nhau, có thể nhờ tiểu muội dạy cho Ngọc Nương.”

Tôi gật đầu cười, cái gọi là nói “không hay lắm’ của Lý Diên Niên đối với người bình thường ắt hẳn là rất hay.

Lý Nghiên đột nhiên đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng bỏ ra ngoài. Tôi chắp tay vái Lý sư phụ, ra ý bảo y không phải tiễn chân, rồi xoay người đuổi theo Lý Nghiên.

Trong phòng không thắp đèn, chỉ có ánh trăng cuồn cuộn tràn vào. Lý Nghiên quay mặt hướng ra cửa sổ, cả người chìm trong ánh trăng, dáng dấp cô độc như ánh trăng sáng trên trời kia, tuy thần thái, tư chất xinh đẹp trong sáng như trăng, nhưng lại toát lên vẻ cô đơn tĩnh lặng.

Tôi đứng ở cửa nói: “Nếu bây giờ ngươi hối vẫn còn kịp đấy, cùng lắm là đắc tội với Bình Dương công chúa, nhưng ta có thể gỡ được chuyện đấy.”

Lý Nghiên đứng yên bất động, nhẹ nhàng nói: “Ta rất ghen tỵ với cô, cô sống tự do như thế, có thể làm việc mình muốn làm, theo đuổi niềm vui của chính mình.”

Tôi ngắt lời: “Bây giờ cô cũng đang làm việc cô muốn làm mà, có ai bắt ép cô đâu.”

Lý Nghiên nói: “Nhưng tự bản thân ta ép ta. Kim Ngọc, cô không hiểu được đâu, ta cũng hy vọng cô vĩnh viễn không phải nếm trải cảm giác tự ép buộc bản thân thế này.”

Tôi không biết nên nói gì để an ủi nàng ta, lặng im một lúc mới tiếp lời: “Hôm nay cô đi nghỉ sớm đi! Ngày mai lại tiếp tục.” Nói xong liền xoay người chậm rãi rời đi, tâm tình trầm lắng xuống, đột nhiên Tiều Đào đang bay trên không lao vù xuống đậu vào vai tôi. Tôi vừa thấy dưới chân nó có cuộn vải nhỏ liền vui trở lại, vội vã chạy nhanh về phòng.

***

Công chúa được thị nữ đỡ bên cạnh, vừa đi vừa hỏi: “Ngươi sáng sớm hỏi phủ công chúa có rừng trúc không, cầu xin bổn cung cho phép ngươi dùng rừng trúc, vì sao phải đặc biệt thu xếp ở đó?”

“Có hai nguyên nhân, thứ nhất, mỹ nhân cũng giống như hoa, phong thái khác nhau, có người như mộc lan tươi đẹp, phú quý, có người như thu cúc thanh cao đạm nhạt, cũng có người như hải đường mộc mạc yêu kiều động lòng người, hoa khác nhau nên ắt có cách ngắm hoa khác nhau, chỉ như thế mới có thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp độc đáo của từng loài hoa được. Thứ hai, thế nhân ai cũng dễ nhớ tới ấn tượng đầu tiên, nếu cảm thấy mềm yếu đáng thương thì về sau trong lòng ắt sẽ tràn đầy thương tiếc, nếu cảm thấy cao quý thanh tú, ắt hẳn cũng nảy lòng tôn kính. Vì thế lần đầu gặp nhau rất quan trọng, nếu đã có thiên thời địa lợi giúp đỡ thì đương nhiên không thể lãng phí.” Lần đầu tiên nghe Hồng cô giảng giải đạo lý này, tôi và Lý Nghiên hết sức ngạc nhiên, cuối cùng mới hiểu tại sao mấy vị công tử thiếu gia kia không hề đoái hoài gì đến kiều thê mỹ thiếp ở nhà, mà chỉ ngày ngày lui tới chốn phường hát, lầu xanh, thủ đoạn cám dỗ, mị hoặc thế này, nhất định các cô gái bình thường khó mà nghĩ tới được.

Giải thích xong, tôi lập tức được dẫn đi xem rừng trúc.

Vừa khéo đúng lúc mặt trời đang lặn, tầng tầng lớp lớp mây hồng bao phủ bầu trời phía Tây, ấm áp vô cùng, càng về phía Đông sắc hồng càng nhạt đi, dần dần hòa vào sức mạnh trời xanh biếc tịch mịch kia, rừng trúc trong sáng chiều tà cũng hơi ửng lên sắc đỏ hây hây, trong quầng sáng ấy vẫn là vẻ rậm rạp xanh tươi của lá cây.

Lý Nghiên đứng quay lưng về phía chúng tôi, người dựa vào cây trúc, dáng đứng rất đẹp.

Công chúa chăm chú nhìn bóng dáng ấy một hồi rồi mới thấp giọng hỏi: “Là ngươi bảo cô ta làm thế à?”

“Không phải ạ, dân nữ chỉ dặn cô ấy đứng đợi ở rừng trúc, cũng không nói thêm gì, thậm chí còn không nói với cô ấy là công chúa muốn gặp ở đây. Mọi chuyện không thể không chuẩn bị, nhưng nếu tận lực quá mức để dàn xếp có khi lại thành thừa thãi.”

©STENT

Công chúa khẽ thở dài: “Chỉ một tấm lưng mà đã khiến người ta phải suy tưởng miên man, muốn được nhìn dung mạo nàng, nhưng cũng sợ bị thất vọng, dung mạo của cô ta ngàn vạn lần không được thua kém dáng điệu kia, tâm thái thấp thỏm bồn chồn thế này đích thực không thể có nếu triệu kiến cô ta ở trong nhà.”

Tôi chỉ hơi nhoẻn miệng cười không nói gì, công chúa ngắm nhìn thêm lát nữa rồi mới giơ tay ra hiệu thị nữ đứng yên tại chỗ, tự mình chầm chậm bước về phía rừng trúc. Tiếng bước chân làm kinh động Lý Nghiên, nàng ta giật mình quay đầu, miệng nở một nụ cười, một tay chỉ về phía mặt trời lặn định nói gì đó, chợt nhìn rõ người đến là ai, nàng ta thoáng kinh hoảng, lập tức cúi lạy công chúa.

Công chúa vội nói: “Đứng dậy rồi hãy nói.” Lý Nghiên quỳ gối dập đầu một cái rồi mới từ từ đứng dậy.

Vóc dáng nàng như tôn thêm vẻ đẹp cho trúc, lạt váy xanh xõa trên mặt đất, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm ngọc xanh biếc, ngoài ra không còn món nữ trang nào cả. Công chúa lại ngắm nhìn Lý Nghiên lần nữa, nghiêng đầu nhìn tôi cười: “Đích thị là mỹ ngọc, lại còn là tuyệt thế mỹ ngọc ‘Hòa thị bích’[2]. Bổn cung vừa rồi bị dung mạo của ngươi làm cho giật mình kinh hãi, trong lòng không muốn ngươi phải quỳ xuống chút nào.”

[2] Hòa thị bích: viên ngọc bích của nhà họ Hòa, một viên ngọc nổi danh trong lịch sử Trung Quốc.

Tôi nhìn Lý Nghiên, những việc mà ta có thể làm chỉ có thế này thôi, từ giờ trở đi mọi chuyện cô phải dựa vào chính mình. Ánh mắt cả hai chạm vào nhau, rồi cùng không biến sắc mà dịch chuyển ra hướng khác.

Lúc đi xe ngựa có hai người, lúc về xe chỉ còn một người, vừa mới vào nhà, Lý Quảng Lợi đã vội vã chạy ra đón: “Công chúa có hài lòng với tiểu muội không?” Tôi khẽ gật đầu, hắn liền vung tay vẫy lung tung, hét ầm lên sung sướng.

Lý Diên Niên vẫn đứng im dưới bóng cây, tựa như không hề động đậy gì từ lúc chúng tôi rời khỏi nhà. Trời đã ngả tối, không nhìn rõ sắc mặt y, chỉ thấy lúc y vừa nhìn thấy tôi gật đầu chợt ra sức đấm mạnh vào thân cây bên cạnh. Lý Quảng Lợi giật mình hét lên: “Đại ca!” Phương Như không biết từ đâu đi tới, muốn đến gần nhưng lại dừng bước đứng yên một chỗ.

Tay Lý Diên Niên hơi trầy xước, máu chảy ra. Tôi nhìn Phương Như đưa tay ra ý bảo cô qua đấy, rồi nhìn Lý Quảng Lợi nói: “Ngươi quay về trước đi.” Lý Quảng Lợi nhìn ca ca thăm dò một lúc rồi lớn tiếng gọi, nhưng chỉ thấy Lý Diên Niên đứng bất động, nên đành từng bước vừa đi vừa quay đầu nhìn rồi chầm chậm rời hẳn.

Mặt Phương Như hơi ửng đỏ, cô dùng khăn tay giúp Lý Diên Niên lau vết máu, nhẹ nhàng phủi đi mấy mảnh vỏ cây dính trên vết thương. Lý Diên Niên nhìn tôi nói: “Có lẽ việc ta hối hận nhất đời này chính là đến Lạc Ngọc phường.”

Tôi nhìn Phương Như đáp: “Không phải tất cả đều là chuyện xấu chứ?”

Ánh mắt Lý Diên Niên nhìn khuôn mặt Phương Như thoáng vẻ dịu dàng nhưng lúc nhìn sang tôi thì đã lạnh lùng như băng rồi: “Tuy tiểu muội nói đây là thứ muội ấy muốn, đều là chủ ý của muội ấy, nhưng ta vẫn không thể không căm ghét ngươi, ngươi làm ta thật sự thất vọng, ngươi tham vinh hoa phú quý vậy sao? Không mảy may tiếc nuối hy sinh đời một người con gái sao?”

Tôi điềm tĩnh cười : “Muốn căm ghét oán hận ta xin cứ tự tiện ! Nhưng dù gì thì Lý Nghiên cũng đã đặt chân lên con đường không thể quay đầu lại rồi, mặc cho ngươi tán thành hay phản đối đều phải giúp đỡ cô ấy, dùng tất cả tài hoa của ngươi mà giúp đỡ cô ấy.”

Bỏ lại Lý Diên Niên trơ ra như tượng gỗ, tôi xoay người rời đi, chợt thấu hiểu mấy lời lúc Lý Nghiên nắm tay tôi nhòa lệ nói, có rất nhiều chuyện không thể giải thích được, cũng không có cách giải thích.

Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
Về đến phòng đã thấy Hồng cô đang ngồi trên sập đợi, tôi ngồi xuống đối diện, bà hỏi: “Mọi chuyện thuận lợi chứ?”

Tôi gật đầu: “Lý Nghiên lần này thật sự phải cảm ơn tỷ nhiều, tỷ dàn dựng khung cảnh màn gặp gỡ quả nhiên lay động được công chúa, làm người đã gặp không ít mỹ nhân như công chúa phải thất thần, mấy lí lẽ thưởng người như thưởng hoa có lẽ sớm đã làm công chúa động lòng rồi, công chúa khẳng định sẽ tận lực khiến cho lần đầu Lý Nghiên tiếp kiến bệ hạ cũng sẽ tuyệt đối phi thường.”

Hồng cô che miệng mỉm cười: “Lăn lộn chốn phong trần nửa đời người, mấy chuyện tai nghe mắt thấy toàn là đấu sắc so dáng, nếu chỉ luận những chuyện này, con gái nhà lành làm sao vượt qua được chúng ta? Bây giờ chỉ còn xem Lý Nghiên thôi, không biết cô ta định làm sao tiếp kiến bệ hạ.”

Tôi yên tĩnh ngồi xuống một lúc, chợt bật dậy lấy chiếc khăn tay màu xanh Hồng cô đưa hôm nọ, ngắm thân dây leo quấn thành hình chữ “Lý”, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, nhấc khăn lên đốt trước đầu ngọn nến, nhìn nó từng chút từng chút một cháy đỏ rực lên, sau đó chuyển thành màu đen, rồi màu xám, lúc tia lửa suýt chạm vào tay tôi, tôi vội thả lỏng ngón tay, góc khăn cuối cùng vẫn cháy đỏ hồng hồng rơi xuống mặt đất, nhanh chóng biến thành tro bụi, không thể nhận ra nguyên dạng nữa.

***

Tôi cầm thiệp mời trong tay ngắm ngía, ngờ vực hỏi: “Hồng cô, tỷ nói xem tại sao công chúa mừng thọ lại mời chúng ta đến?”

Hồng cô vừa soi mình trước gương trang điểm vừa nói: “Chắc vì nể mặt Lý Nghiên, có vẻ Lý Nghiên tuy chưa tiến cung nhưng đã rất được lòng công chúa. Thời trẻ ra vào cửa phủ vương hầu cũng là chuyện bình thường, không ngờ đên hôm nay vẫn có cơ hội làm khách quý phủ công chúa, thật phải đa tạ Lý Nghiên.”

Thấy tôi ngồi im lặng, trầm mặc suy nghĩ, Hồng cô cười nói: “Đừng nghĩ nữa, đến nơi rồi khắc sẽ biết. Mau mau thay y phục rồi trang điểm đi.”

Tôi lắc đầu cười: “Tỷ trang điểm đẹp là được, muội chỉ chọn một bộ đơn giản, đeo thêm chút trang sức, không bất nhã là được rồi.”

Hồng cô hơi chau mày, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng tôi đã ngắt lời lu...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1846 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục