The Soda Pop
n theo bắp chân anh xuống phía bàn chân trần lộ ra ngoài. Trước đây tôi thích anh mặc quần sooc, đi tông, cùng tôi dạo trên con phố nhỏ cạnh trường. Những lúc ấy tôi thường cúi xuống chỉ để ngắm đôi chân thẳng đẹp của anh, bởi vì chân tôi rất xấu.

Bây giờ khi ngắm chân anh tôi vẫn thấy rất đẹp, chỉ là đã mất đi sức sống. Tay tôi chầm chậm mân mê trên bề mặt, chỗ da tiếp xúc thật mềm. Tôi biết anh sẽ không nói là ngứa nữa.

“Từ hồi xảy ra chuyện, anh không đi tông nữa.” Anh kéo chiếc xe lăn bên mép giường lại gần, dùng tay chống, dựa vào sức của hông chuyển thân lên xe lăn.

“Còn muốn đi nữa không?” Tôi xếp chân anh lên chỗ kê chân, vuốt phẳng phiu ống quần bò.

“Dép tông ngày trước vứt đi cả rồi, trừ phi em tặng anh.” Anh quay sang tôi làm mặt quỷ, đẩy xe lăn đi vào phòng tắm.

“Đi cửa hàng giảm giá.” Tôi mở cửa nhà tắm thò đầu vào.

“Đồ keo kiệt.” Cánh cửa đóng cạch lại, suýt nữa đập dẹt cái mặt vốn đã phẳng tịt của tôi. Tiếng lạch cạch bên trong vang lên.

Vào ít nhất cả nửa tiếng rồi, tôi đi đi lại lại bên ngoài nhà tắm, nhẩm tính.

“Em còn tưởng là anh lọt hố rồi cơ đấy?” Nhìn anh chẳng dễ dàng gì từ bên trong đi ra, trên trán còn dính mấy lọn tóc ướt nhẹp, tôi bất nhẫn khẽ kêu một tiếng.

“Anh vừa từ trong hố chui ra mà.” Anh vừa lười nhác nói, vừa xỏ vớ vào chân.

“Sao anh không phát ra chút tiếng động nào?” Tôi hơi tức, tóm lấy bàn chân kia của anh xỏ tất, sau đó xỏ giầy vào.

“Thường thì những lúc có tiếng động lớn là lúc anh bị ngã, hôm nay thì không.” Hai bàn tay anh bắt đầu luồn trên mái tóc ngắn của tôi.

“Anh thường ngã lắm sao?” Tôi đau đớn xót xa, lại dịu dọng xuống.

“Trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy. Đi ăn sáng thôi, có đói không?” Anh khẽ nắm lấy bàn tay tôi.

“Ừm.” Cái nắm tay khe khẽ đó khiến tôi an tâm hơn nhiều.

“Đã gọi điện về cho mẹ em chưa?”

“Gọi rồi, vừa nãy, dọa mẹ chết khiếp.” Tôi nhếch mép cười, trong lòng áy náy đẩy xe đưa anh ra ngoài cửa.

“Cậu chủ, ông bà chủ về rồi, đang ở phòng ăn.” Không ngờ chị Hảo đang đứng ngoài cửa phòng. Tôi không biết rốt cuộc chị đã đứng bao lâu nữa.

“Em biết rồi.” Vẻ mặt vốn luôn nhẹ nhàng của anh chợt trở nên lạnh lùng cứng ngắc.

Tôi bất an nhìn chị Hảo rồi lại nhìn anh, không khí bỗng trở nên rất kỳ lạ.

10. Trận cãi nhau sau vụ dép tông

Kì thực anh rất giống bố anh, đôi mắt đẹp lại thừa hưởng từ mẹ. Tôi trộm nhìn hai ông bà đang ở trong phòng ăn với vẻ mặt không chút biểu tình.

Phòng ăn có thêm ba người, nhưng lại yên tĩnh đến phát sợ. Tôi cảm thấy cảm giác bất an và mất tự nhiên càng ngày càng mạnh mẽ, mạnh đến nỗi chân tôi bắt đầu nhũn ra. Vốn từ bé mẹ già nhà chúng tôi đã dạy tôi gặp người khác phải chào, nhưng tôi lúc này cứ mấp máy môi mãi một câu cũng không thốt được.

Cảnh tượng trang nghiêm này không phù hợp lắm với đứa không hiểu quy tắc như tôi, tôi nghĩ vậy.

“Bố, mẹ, chào buổi sáng.” Anh kéo tôi ngồi xuống. “Phiên Nhiên là bạn con.”

Tôi cố mỉm cười gật đầu với hai người, cái câu “chào bác trai bác gái” vẫn không sao nói nên lời.

“Ừ. Hôm nay có khỏe không?” Bố anh múc một thìa cháo trắng từ tốn đưa lên miệng. Tôi thấy mình như vô hình.

“Tốt lắm ạ!” Không ngờ anh cũng tiếc lời như vàng, không biết ngày thường họ sống cùng nhau thế nào nữa. Tôi cúi đầu lén đưa mắt đánh giá cái gia đình kì cục này.

“Lâm tiểu thư?”

“Dạ?!” Tôi nuốt ực thìa cháo mới đưa lên miệng, cố nặn ra nụ cười lễ phép và khiêm tốn, quay đầu sang phía ngọn nguồn của tiếng nói — mẹ anh.

“Lâm tiểu thư làm nghề gì vậy?” Bạch phu nhân nở nụ cười cực kì chừng mực, thế nhưng cũng rất xa cách, lại càng không chút nhiệt tình.

“Cháu … thất nghiệp ạ.” Tôi nghĩ mãi, hình như cũng chỉ có thể đáp thế này.

“Thất nghiệp?” Bà khẽ nhíu mày. “Bố mẹ cháu làm nghề gì?”

Cơn giận thay thế nỗi bất an trong tôi. Cơ bắp toàn thân tôi bắt đầu gồng lại, đang suy tính có nên đáp lại hay không thì người đang ăn cháo cạnh tôi đặt cạch bát cháo xuống bàn. Tiếng động không lớn nhưng vẫn có thể nghe ra sự tức giận bên trong.

“Con no rồi, mọi người ăn từ từ nhé. Phiên Nhiên là bạn học khóa dưới của con, là bạn gái trước đây của con, có câu hỏi gì cứ hỏi con là được.” Anh từ tốn lau miệng. “Phiên Nhiên, cứ ăn sáng đi đã, chắc em đói rồi.”

“Tiểu Khải, sao bố mẹ không biết trước đây con đã có bạn gái thế?” Giờ đến lượt hai vị đó quay sang nhìn nhau, giọng nói đã ấm hơn một chút.

Tôi xúc một miếng mứt củ cải, cúi đầu len lén cười trộm.

“Bố mẹ có hỏi con đâu.” Vẻ mặt anh dịu đi nhiều, xúc thêm một miếng mứt củ cải vào cái đĩa không của tôi.

“Hai đứa tối qua …..”

“Hai người muốn nghe chuyện gì, con biên cho mà nghe.” Anh nhìn chị Hảo đứng bên, chị Hảo cúi đầu xuống, còn tôi thì hai má nóng bừng.

No quá, tôi xoa bụng thầm hít một hơi, trong lòng bức bối không biết cảnh tượng này còn kéo dài đến lúc nào nữa.

“Bố mẹ, hôm nay con định ra ngoài với Phiên Nhiên một lát.”

Anh quả là đi guốc trong bụng tôi, tôi lập tức cười toe đứng dậy ……

Kể từ bước đầu tiên rời khỏi cổng nhà anh, tâm trạng tôi cực tốt cứ nhìn anh cười mãi.

“Phiên Nhiên, vừa rồi xin lỗi em.” Anh áy náy cười với tôi, “Đừng trách bố mẹ anh, từ sau khi anh bệnh, bố mẹ sợ anh bị tổn thương, vì thế mới nói với em những lời khó nghe đó.”

Tôi chưa thấy anh lo lắng đến thế bao giờ, miệng tôi cười ngoác đến tận mang tai. “Em thích cái cảnh anh bênh vực em.” Thừa lúc anh sững người, tôi hôn trộm lên má anh một cái.

Anh ấy sẽ sợ, bởi anh sợ tôi bị tổn thương. Nếu đây không phải tình yêu thì là gì nữa? Tôi tự nhủ mình như thế.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, phía xa xa thấp thoáng mấy chấm đen – đó là những chú chim sẻ đang hưởng thụ niềm vui bình dị. Quay đầu lại, tôi bắt gặp ánh mắt bao dung và chờ đợi của anh.

“Em lúc nào cũng có thể thả hồn treo ngược cành cây được.” Anh lại khôi phục thói quen trêu chọc tôi ngày trước.

“Suy nghĩ linh tinh có lợi cho sức khỏe.” Tôi vẫy một chiếc taxi, tôi không muốn cái lão A Trung kia làm kì đà cản mũi chúng tôi tí nào.

“Ha, chân lí của vị triết gia nào thế?!” Anh rất phối hợp, không hỏi han gì thêm mà tự đẩy xe lại gần taxi.

“Lâm đại tiểu thư em chứ ai.” Tôi ra hiệu cho tài xế taxi kéo cửa kính xuống. “Anh mở cốp xe giùm cái.”

“Tôi sắp giao ban rồi.” Gã tài xế để râu hai chòm trông rất tầm thường lười nhác liếc nhìn anh trên xe lăn đáp.

“Mười giờ giao ban? Anh tưởng tôi ngu chắc? Chối phải không? Mã xe 64578 công ty Lam Điền.” Cái tên không biết tốt xấu này, không ngờ dám nhìn anh bằng ánh mắt ấy! Tôi bực bội nghĩ thầm, ngoài miệng không ngừng uy hiếp.

“Không cần phải dữ thế đâu cô.” Cốp sau đã mở.

Nhìn anh chuyển mình lên ghế sau, tôi gấp gọn xe lăn hổn hển cất vào trong cốp.

“Lạc Thiên Plaza.” Tôi nhấm nhẳn với gã lái xe ngày càng thấy không thuận mắt này.

“Xe lăn có nặng không?” Anh dường như không để ý đến chuyện vừa rồi.

“Không nặng, đồ đắt tiền có khác.” Tôi xếp lại tấm dạ xô lệch trên đùi anh.

“Tự nhiên anh nghĩ đến một chuyện, thời tiết này mà đi tông thì thật cá tính.” Anh đặt tay khe khẽ lên tay tôi, làn da không bị gì ngăn cách đem đến cảm giác ấm áp thật tuyệt.

“Á?” Tôi liếc nhìn người trên phố, ai cũng đi giày! “Mua hàng trái mùa mới rẻ.” Tôi cười nịnh.

Tôi luôn muốn biến anh trở lại thành anh của ngày xưa, quên mất rằng đó là điều không thể.

Tôi lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ rồi, tôi khẽ thở dài trong lòng.

“Anh có thể xỏ trong nhà cho em xem.” Anh kéo cái đầu đang thất vọng của tôi tựa vào vai mình.

“Anh nói rồi đấy nhé, không được nuốt lời đâu đấy.” Tôi chun mũi, thoải mái hưởng thụ cảm giác được yêu chiều.

Sau đó chúng tôi đương nhiên mua được một đôi tông cực rẻ. Đó là điều dĩ nhiên rồi, chúng tôi ngồi trong phòng xỏ dép tông, tuy rằng trong phòng không có bãi cát.

Ngày hôm sau tôi về nhà, trông thấy chồng cũ của mẹ tôi đang nổi giận.

“Không nói một tiếng lại tự tiện chạy về!” Chồng cũ của mẹ tôi tuy chưa nổi giận lôi đình nhưng nếu nói những nếp nhăn trên mặt đang giần giật thì cũng không hề quá.

“Bên đó lạnh quá, con thấy ở đây khí hậu tốt hơn.” Tôi luồn sang bên cạnh mẹ tôi nhéo bà một cái. Dù sao thì lần này tôi gây chuyện lớn rồi, lòng tôi cũng thấy hơi thấp thỏm.

“Hừ, ở đâu không quan trọng, nhưng không được đi với một thằng tàn phế.”

“Ông nói ai tàn phế!” Tôi ném văng chiếc cốc trong tay, giọng nói cao the thé, hùng hổ như gà chọi.

“Hừ, Lâm Hoa Phong, ông nói dễ nghe chút được không? Làm sao ông có thể nói như vậy về người mà con gái tôi thích chứ?” Mẹ già dũng cảm của tôi cuối cùng cũng đứng ra bênh vực cho tôi.

“Cái gì mà con gái bà, nó là con gái chúng ta. Con gái Lâm Hoa Phong tôi quyết không thể đi với một thằng đến đi cũng không đi được.” Thực ra chồng cũ của mẹ tôi rất sợ bà, bao nhiêu năm nay ông cũng không lấy vợ khác, nhưng bạn gái thì chẳng ít. Không biết hai người làm sao mà không tiếp tục với nhau được.

Nhìn cuộc chiến tranh chuyển hướng sang phía hai người họ, tôi im lìm ngồi một bên, phẫn hận nghĩ về hai chữ “tàn phế” đó.

“Tôi không phải là con gái của Lâm Hoa Phong ông. Vì thế tôi yêu ai không liên quan gì đến ông cả. Tiền du học tôi sẽ trả lại cho ông.” Thấy hai người họ tranh cãi kịch liệt về chuyện tôi là con ai, tôi lên tiếng nói rõ lập trường của mình. Giọng nói không to không nhỏ, không nóng không lạnh.

Bốp —- một cái tát giáng lên mặt tôi. Tôi nhìn thấy một dòng nước mắt chảy trên mặt bố tôi.

“Cục cưng, hôm nay con nói hơi quá rồi đấy.” Mẹ lấy trứng nóng áp lên má tôi. Người đàn ông giận dữ kia đã bỏ đi rồi.

“Mẹ có thể nói con không phải con ông ấy, nhưng con thì không thể. Thực ra ông ấy rất thương con, chỉ là quá thực dụng mà thôi.” Mẹ tôi có vẻ không để ý đến sự im lặng của tôi. “Từ nhỏ đến lớn, dường như con chưa gọi ông ấy được mấy tiếng bố.”

“Thực ra bố con nói tuy có khó nghe, nhưng ý tứ trong đó cũng đáng để cân nhắc. Cùng với một …..” Mẹ do dự giây lát, không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung.

“Chúng con yêu nhau từ thời đại học rồi.” Nước mắt tôi lăn xuống, đó là giọt nước mắt uất ức, mà cũng là giọt nước mắt xót xa.

“Anh ấy vì chuyện chân mình mà tự rời khỏi con, bây giờ khó khăn lắm con

mới được ở bên anh ấy, thế mà bố mẹ lại có thái độ đó.”

“Người mà cục cưng của mẹ chọn, nhất định phải là một chàng trai ưu tú, đúng không?” Mẹ không nói tiếp nữa mà cùng tôi nằm xuống giường.

“Vâng.” Tôi rúc đầu vào lòng mẹ kiếm tìm một chút ấm áp và sức mạnh.

“Nhưng mà cuộc sống tàn khốc lắm, sợ rằng có một ngày con chịu không nổi, làm tổn thương cậu ấy và cũng tổn thương cả bản thân mình.”

“Con sẽ không rời xa anh ấy đâu, có chết cũng không.”

“Nhớ hồi đó mẹ li hôn, sau đó phát hiện có con, rồi sau đó nữa thì sinh con ra, nuôi con khôn lớn, những ngày tháng đó thật khổ.” Mẹ từ tốn nói, vỗ nhịp nhàng lên lưng tôi như hồi tôi còn bé.

“Nhưng mẹ chưa từng nói sẽ bỏ mặc con, đúng không?” Tôi đột nhiên hiểu ý mẹ tôi.

“Đúng vậy, chưa bao giờ. Dù sao tính khí của con cũng chỉ có thằng bé đó chịu nổi thôi. Nếu đã có người nhận rước, mẹ đây cũng phải mau mau mà tống con khỏi cửa.”

“Không được, cả hai người đều là chủ hộ.” Tôi nhéo lên cái bụng không có mấy mỡ thừa của m...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1056 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục