n chắc.
– Thế thì khi nào mày mua quà thì gọi tao đi với.
– Ờ, thế cũng được.
Trống báo hiệu giờ học bắt đầu, tôi vào chỗ ngồi chuẩn bị ngày học mới.
4 tiết học trôi qua nhanh chóng. Đến tiết 5 học Văn, đúng là như một cực hình, mắt tôi nó cứ biểu tình đòi được ngủ, lỡ đễnh nhìn ra cửa sổ một lúc rồi gục mặt ngủ lúc nào không hay. Cũng may là cô giáo dạy Văn hiền ( vì vừa mới chuyển về trường mà ) nên thấy tôi ngủ cũng chả nói gì, vẫn cứ giảng như bình thường. Ngủ được một giấc sướng lắm các thím ợ, đến lúc mở mắt ra, nhìn đồng hồ 12h, cả lớp đã ra về mẹ rồi, đậu má mấy thằng cờ hó này, không gọi tao dậy. Vừa bực vừa đói, tôi đứng dậy định ra về, chợt quay sang bên trái, ặc, ai đây, tôi thấy Quỳnh đang ngồi cạnh tôi, em chăm chú nhìn tôi không chớp mắt. Tôi ngần người ra nhìn em, im lặng một lúc sau tôi mới cất tiếng nói :
– Sao em lại ở đây thế ?
– Tan học, em gọi điện nhờ anh chút việc, không thấy anh trả lời nên em xuống lớp anh xem như nào.
– Híc, tại anh học Văn buồn ngủ quá, vừa chợp mắt chút thì đã 12h rồi. Em chờ anh suốt nãy giờ hả.
– Vâng.
– Ngốc, lần sau không được làm như thế biết chưa, thấy anh ngủ quên thì phải gọi anh dậy , nhớ nhé.
– Em không đánh thức anh vì em muốn ngắm nhìn anh, em rất muốn nhìn anh khi anh ngủ. Em muốn khắc sâu hình ảnh của anh vào trong tim em, em không muốn anh rời xa em.
Nói xong, em chợt bật khóc, tôi rất bất ngờ, không biết tại sao em lại khóc. Ôm em vào lòng, tôi nhẹ nhàng hỏi em :
– Nín đi em, kể cho anh chuyện gì đã xảy ra.
– Không có chuyện gì cả, chỉ vì em muốn gặp anh thôi, anh hãy cứ ôm em như này nhé, đừng bỏ em ra.
Tôi cứ ôm em như vậy, lòng không khỏi lo lắng, tôi rất muốn biết lí do tại sao em lại làm như vậy, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng không biết tại sao lúc đó tôi lại im lặng, chả biết làm gì hơn ……

Chap 17:

Đưa em xuống bãi để xe, vừa đi vừa hỏi, mãi tôi mới biết được lí do em khóc. Em bảo :
– Chiều hôm qua, em vừa đi cùng lũ bạn về thì thấy anh ngồi cùng một chị , cười nói rất vui vẻ. Đáng lẽ em cũng quên rồi, tại sáng nay, sau khi anh đưa đồ ăn cho em, vừa quay sang thì con bạn nó gợi lại chuyện hôm qua, nó bảo là anh có dấu hiệu thích chị ấy. Thế là em lo lắm. Anh biết đấy, em không muốn mất anh mà.
– À, hóa ra là chuyện đấy hả ?
Tôi chợt nhớ lại chuyện chiều hôm qua….
**Vừa ra sân cầu lông, bỗng tôi nhìn thấy bạn ấy, người mà hôm qua chạm mắt với tôi ấy, cũng đang đánh cầu ở đó. Tôi giả vờ bơ đi không biết, vẫn đánh bình thường cạnh bạn ấy . Đánh được tầm vài trận, đến 6h thì mệt quá đi ra ngoài nghỉ. Đang ngồi cạnh ghế đá lau mặt đầy mồ hôi, bỗng có người đưa cho tôi chai nước lạnh, thuận tay tôi cầm lấy luôn vì cứ nghĩ là mấy đứa anh đánh cùng tôi đưa cho. Chợt nghe tiếng cười ” hihi ” thì mới tá hỏa, quay mặt lại thì hóa ra không phải mấy anh tôi mà là bạn ấy. Trong tình cảnh đó đúng là tôi như biến thành pho tượng, đơ cả người. Miệng lắp bắp nói :
– Ơ , mình xin lỗi, tại…tại mình cứ tưởng là anh mình nên mình mới làm như vậy, cho mình xin lỗi.
Cũng may bạn ấy hiền nên không nói gì nhiều :
– Hì, không sao đâu, cho mình ngồi đây với nhé, mấy chỗ kia có người ngồi hết rồi.
– Được, bạn ngồi đi. Vừa nói tôi vừa run, lúc nãy hành động mất hình tượng vãi.
Để tạo bầu không khí thoải mái, tôi chủ động bắt chuyện trước :
– Bạn cũng đi đánh cầu ở đây hả, đã tập lâu chưa ?
– Mình mới tập được hơn 1 tháng thôi à. Còn bạn đã tập lâu chưa ?
– À, mình chơi từ năm lớp 9, đến nay cũng được 3 năm rồ.
– Thế hả, hihi. Chắc bạn đánh giỏi lắm nhỉ?
– Chuyện này mình cũng không biết nữa, vì trong đội mình nhiều người giỏi lắm, mình gọi là bình thường thôi. Hehe
– Nói chuyện nãy giờ mà chưa biết tên nhau, mình giới thiệu nhé . Mình tên là Quỳnh Anh.
– Còn mình tên T. Hehe. Gặp nhau một lần ở kì thi học sinh giỏi rồi nhỉ.
– Hihi. Bài làm hôm đó của mình khá là tốt, còn T làm bài như nào ?
– Híc, theo T thì là tốt , còn đối với giám khảo thì T không biết,vì T còn thừa 30′ để chơi mà. Haha
– Thảo nào, lúc mình đang quay đi nhìn mọi người thì đã thấy T ngồi nghịch lung tung ở bàn trên rồi.
– Đấy là thói quen của T rồi, cứ làm bài xong là phải nghịch , không thì chán lắm à.
– À đúng rồi, có phải T học ở trường Chuyên đúng không ?
– Phải.
– Thế thì T có thể giúp mình một chuyện không ?
– Cứ nói đi, T giúp được mà.
– Chả là mình học môn Tiếng Anh không tốt lắm, năm ngoái mới được 7,2 à. Thế nên T có thể kèm giúp mình môn đó được không ?
Hả? Tôi hơi bối rối, vì thực ra vốn Tiếng Anh của tôi cũng không cao lắm. Tôi nói :
– Thế sao Quỳnh Anh không đi học thêm ?
– Mình không thích đi học thêm.
– Ặc, phải đi học thêm mới giỏi được chứ , thực ra mình cũng không giỏi môn Tiếng Anh lắm.
– Kệ, học ở trường Chuyên chắc chắn phải giỏi hơn mấy trường bình thường chứ. T đồng ý nhé.
Băn khoăn đôi chút, cuối cùng tôi cũng đồng ý.
– Hihi. Thỏa thuận thế nhé. Chiều thứ 3 với thứ 5 , 3h. T phải đến đấy.
– Được rồi , T nhớ rồi.
– Thôi muộn rồi, mình về trước nhé. À, T cho mình SDT đi để tiện liên lạc.
– Số mình đây 0914******
Quỳnh Anh đi rồi , tôi đánh thêm vài hiệp cầu nữa rồi cũng về nhà.**
Tôi bật cười vì suy nghĩ ngây thơ của em, tôi nhìn thẳng vào mắt em và nói :
– Em yên tâm, anh với chị ấy chỉ là bạn thôi, anh không hề có tình cảm gì hết.
Tôi nhìn em, em đã ngừng khóc và lóe lên chút cười. Em nói :
– Anh nói thật không thế ?
– Anh xin thề là anh nói thật.
– Anh hứa đi, hứa là sẽ không bao giờ xa em đi.
– Anh xin hứa, sẽ không bao giờ xa em, sẽ không bao giờ để người con gái anh yêu phải buồn.
Em hạnh phúc, tựa vào vai tôi, thì thầm :
– Anh biết là trong em anh rất quan trọng không? Vì thế anh đừng làm em thất vọng nhé.
Tôi ôm lấy em, mong rằng em sẽ cảm nhận được tình cảm của tôi. Đến bãi gửi xe, tôi và em cùng lấy xe ra về. Để em yên tâm hơn, tôi đi cùng em về tận nhà.
– Đến nhà em rồi, anh về nhà đi.
– Được rồi, thế anh về nhé. Em đừng có suy nghĩ lung tung nữa, nhớ chưa?
– Em nhớ rồi.Hihi
Nói xong, em đi vào nhà. Tôi trở về, nhớ lại chuyện hôm qua, chết, ngày mai là thứ 6 rồi, không biết phải làm sao đây trở thành gia sư bất đắc dĩ rồi, híc híc. Thôi kệ , đằng nào cũng lỡ rồi, đành phải theo vậy….

Chap 18:

Sáng sớm, nhìn đồng hồ : 5h55, thôi dậy được rồi. Lọ mọ sang phòng vệ sinh đánh răng, đang đánh thì điện thoại kêu ( ai gọi sớm thế nhỉ ) , vừa đánh vừa cầm điện thoại xem, hóa ra là thằng cờ hó Mạnh :
– Alo?
– Mày đang làm gì đấy ?
– ..ao… ang…ánh…ăng.. Tôi nói ú ớ.
– Đkm, súc miệng đi rồi nói tử tế xem nào.
– Tao đang đánh răng, làm sao ?
– Tý qua nhà tao đón tao đi học với, xe tao hỏng rồi.
– Đm , mỗi lần đón 50k đấy nhé thằng cờ hó.
– Vãi, anh em với nhau mà lấy đắt thế.
– Hờ, bố mày đùa thôi, cứ chờ tao , tý tao qua.
Đánh răng xong, mặc quần áo gọn gàng rồi qua chỗ thằng Mạnh. Vừa đến cửa nhà nó thì con chó nó xồ ra, tý nữa cắn mình, may mà né kịp, đậu má nó, thằng này định chơi mình à. Đứng ngoài cửa nhà nó gọi , một lúc sau mới thấy nó thò mặt ra :
– Chó nhà mày dữ vãi , mày định để nó cắn chết tao à?
– Tại nó ghét mày quá đấy.
– Mày còn nói nữa tao cho mày ở nhà giờ
– Ấy ấy, em xin lỗi, em đùa thôi mà.
– Lên xe, đi.
– Đi ăn cơm rang không ? Còn sớm mà.
– Ờ, thế cũng được.
Thế là tôi cùng nó ra quán cơm rang, thằng này háu ăn vãi, nó định gọi đĩa 50k. Mẹ nó chứ, 2 thằng ăn đĩa 50k thì có mà vỡ bụng , thế là tôi mới bảo nó gọi đĩa 30k thôi, ăn hết nếu nó còn muốn ăn thì gọi thêm, chứ chơi đĩa 50k thì tôi chịu luôn.
– Thằng cờ hó này, hôm qua thấy tao ngủ quên không gọi tao?
– Tao cũng muốn gọi , nhưng tại em Quỳnh đến, nó bảo cứ mặc cho mày ngủ nên thôi, tao cũng chuồn về luôn.
– Lần sau như thế thì phải gọi tao đấy .
– Ờ, tao biết rồi, thế lúc đấy có chuyện gì không ? ( Mẹ nó chứ, vừa nhai vừa nói có kinh không )
– Cũng chả có gì to tát lắm, nó hiểu nhầm tao, nó tưởng tao đi với con khác
– Thế mày giải thích cho nó chưa?
– Rồi, tao nói rõ hết rồi. Hờ hờ.
– 20/10 mày định làm gì, phải làm cho nó vui lại chứ ?
– Tao tính hết rồi, mày cứ chờ mà xem
– Đậu má, tính giữ bí mật cho riêng mình hả.
– Ờ, tao phải giữ , không lộ ra thì hỏng hết.
– Thôi ăn đi, sắp vào lớp rồi.
2 thằng nhanh chóng giải quyết đĩa cơm rang rồi phóng lên trường. May quá, còn đúng 5′ nữa là vào lớp. Lớp hôm nay rôm rả nhỉ, chắc tại sắp 20/10, thấy bạn gái nào cũng điệu hơn mọi ngày, lại còn ăn nói nhỏ nhẹ hơn nữa chứ . Đang suy tính trong đầu ý tưởng 20/10 tặng em thì cô giáo vào lớp. Tiết đầu tiên là tiết Địa, rồi đến Văn, Anh, Sinh, Hóa. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, 1 tiết, 2 tiết, 3 tiết rồi 4 tiết trôi qua, đến tiết 5. Đệch, cầm cự đến lúc nãy là giỏi lắm rồi, ngủ thôi ( Không hiểu tại sao cứ đến tiết Hóa là tôi lại buồn ngủ nữa ) Vừa mới gục mặt xuống được một lúc thì đột nhiên :
– T. Cô giáo gọi tôi.
– Dạ.
– Lại ngủ gật hả, có cần cô cho ra ngoài rửa mặt không . ( Bình thường cô nói như này là nói đùa để lũ trò bọn tôi tỉnh ngủ )
– Dạ có ạ. ( Đúng lúc quá, đang cần ra ngoài )
Cô hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng cho tôi ra ngoài. Hay quá, thoải mái rồi, chợt cảm thấy đói, tôi mò ra cantin, giờ cantin vắng tanh à. Gọi ngay chai nước với cái bánh , đang ngồi ăn thì có tin nhắn, mở ra thì là của Quỳnh nhắn cho tôi : ” Anh làm gì mà lại đi vào cantin thế ? ” Chết, quên mất là lớp em ở tầng 3 nên có thể thấy hết mọi thứ. Biết làm giờ ? Nghĩ một lúc, tôi nhắn lại : ” Anh ngủ gật nên cô cho anh ra ngoài rửa mặt đó, hehe “.
– ” Rửa mặt mà lại đi vào cantin hả ? “
– ” Thì tại tiện đường mà, với lại anh đang đói, híc, em định để cho anh lả đi vì đói hả.”
– ” Hì, không đâu, thế anh ăn nhanh nhanh rồi lên lớp học nha, đừng để bài vở bị ảnh hưởng đó, hihi “
– ” Anh biết rồi, học đi cưng , đừng nhắn tin nữa, anh cũng lên lớp đây “
Rồi. Đã giải quyết xong cơn đói và cơn buồn ngủ, lên lớp tiếp tục bài học nào. Vừa vào lớp, cô hỏi :
– Đi rửa mặt sao mà lâu thế ?
– Dạ, em tưởng là lúc sáng nên sau khi rửa mặt em còn đánh răng nữa ạ. ( Tôi nói chống chế )
Nói xong câu đấy thì cả lớp phì cười, cả cô giáo cũng cười :
– Haha, thằng T nói dối không biết ngại kìa.
– Lộ liễu quá T ơi.
– Cô ơi, nó bốc phét đó. Haha
Đậu mạ chúng mày, không giúp tao lại còn trêu tao.
– Thôi được rồi, vào lớp đi T.
Tôi nhanh chóng đi vào chỗ, ngồi học được một lúc thì tan học. Trên đường đi ra bãi để xe, tôi gọi cả lũ con trai lại :
– Chúng mày lúc nãy không giúp tao, lại còn tính bóp tao nữa hả.
Chúng nó thi nhau chống chế : ” Đâu, tao nói thế lúc nào ? ” ” Tao không biết ” ” Tao nói thế là giúp mày đấy, không cảm ơn lại còn nói tao “…. Thôi thì trăm ngàn lí do chúng nó bịa ra, đậu má. Làm sao mà tức được với mấy cái thằng miệng lưỡi như này chứ. Tôi phì cười :
– Thôi, tao đùa thôi. Bọn mày nhớ ngày mai phải làm như nà...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1804 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục

Teya Salat