Insane
át lại cho tôi. Tôi như giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ say. Thấy tôi và em trong hoàn cảnh như vậy, tôi vội nói :
– A. Cho anh xin lỗi, anh không biết tại sao mình lại làm vậy nữa.
Em ngượng ngùng, chỉ nói một câu :
– Anh đúng là….
Haha. Đến lúc này thì tôi đã đủ hiểu rằng em đã chấp nhận chuyện đó với tôi. Nhưng ai lại làm ngay nhỉ, các cụ có câu ” Dục tốc bất đạt “, nôm na là cái gì mà nhanh thì đều hỏng hết. Chính vì thế cứ từ từ mà tiến, đánh chậm mà chắc .
May quá, vừa nói xong câu nói với em thì ở dưới nhà em vang lên tiếng lạch cạch mở cửa. Bố em đi làm về, tôi vội nói :
– Bố em về rồi, anh phải về đây.
– Ở lại ăn cơm tối luôn đi anh.
– Thôi, để lúc khác, chứ giờ anh muốn về với mẹ lắm rồi à.
– Trẻ con quá cơ. Haha. Anh về đi không mẹ lại đánh đòn giờ.
– Anh mà bị đánh đòn là tại em đó.
– Lêu lêu, ai mà thèm quan tâm anh chứ.
Tôi xuống nhà chào bố em.
– T hả. Ở lại ăn cơm tối nhé.
– Dạ thôi bác ạ. Cháu xin phép lần sau ạ.
– Nhớ nhé, lần sau phải sang ăn nhà bác một lần đấy.
– Vâng ạ. Gì chứ chuyện ăn uống là cháu thích lắm ạ.
Tạm biệt em và bố em, tôi quay người ra về. Trong lòng tôi rộn ràng vui sướng , không thể ngờ lại có ngày tôi được chạm vào thứ đó…. Hí hí, có khi lần sau lại……

Sáng hôm sau, tôi lên lớp kể việc chiều hôm qua cho lũ bạn, cả bọn nhao nhao lên bàn tán.
Nói thật, bọn này có gấu trước tôi mà chẳng thằng nào dám xơ múi gì cả. Tôi đang kể đến đoạn gay cấn thì quay ra nhìn mặt bọn nó, thằng nào thằng nấy đều rất chăm chú và căng thẳng, cái đệch, giống như là sự việc đang xảy ra trước mặt bọn nó vậy . Tôi blah….blah.. một hồi rồi chốt một câu :
– Đó. Cuối cùng là như vậy đó.
– Chỉ có thế thôi à.
Tôi thấy bọn nó nói , giọng đầy tiếc rẻ, tưởng rằng tôi sẽ kể tiếp, nhưng tôi còn gì mà kể cho bọn nó nữa, đến đó là hết rồi còn đâu. Tôi nói :
– Bọn mày có thích không, thích thì đi tìm gấu của bọn mày mà làm ấy.
Vừa nói xong thì cả lũ bàn tán ầm ĩ, nhìn mặt thằng nào cũng có vẻ phấn khởi lắm, chắc chắn là bọn này sẽ làm rồi. Hờ hờ, nhìn mặt là biết mà.
Lúc tan học, bất chợt tôi gặp em. Em dường như vẫn còn ngại ngùng việc hôm qua thì phải, em thấy tôi thì quay đi. Làm sao mà để em làm thế được, tôi chạy theo cầm lấy bàn tay của em. Mấy thằng bạn tôi thấy thế thì cười cười, tôi quay lại lườm chúng nó :
– Cười cái gì, ông đấm phát chết luôn giờ.
Rồi tôi cứ cầm tay em mà đi như vậy, em thấy thế thì nói nhỏ với tôi :
– Người ta nhìn kìa anh .
– Kệ cho người ta nhìn. Hehe
Cầm tay em mà đi giữa đông người như này thì công nhận là mình cũng liều thật, nhưng mà kệ, đã cầm rồi thì chơi đến cùng chứ sợ gì nhỉ. Cầm tay thôi chứ có cái gì to tát đâu.
Tôi cầm tay em một phần là do muốn đi cùng em, một phần là muốn cho thằng H, vâng, thằng H nó nhìn thấy tôi và em như nào. Tôi muốn cho nó phải từ bỏ hi vong của mình, dẫu biết rằng việc này có thể sẽ chẳng ảnh hưởng đến nó, nhưng mặc kệ, cứ từ từ.
Tôi vừa đi vừa nói chuyện với em, rồi tôi liếc mắt nhìn về đằng sau. Thằng H , nó giả vờ như không nhìn thấy và bước đi, nhưng tôi chắc chắn trong lòng nó đang rất cay cú. Haha, mày cay cú thì tao lại vui, có thế thôi…

Chap 43
Tối thứ 4 . Theo thông lệ, mấy thằng con trai chúng tôi tụ tập nhau đi uống rượu, ăn đồ nướng.
Phải nói thât là chưa lần nào tôi uống nhiều như lần này.
2 chai rượu táo loại to, đã thế lại bị 4 đứa còn lại thay nhau mời rượu, ăn thì chả được cái gì mà uống thì nhiều. Thành ra cuối buổi nhậu thì tôi bắt đầu phê và nói lung tung.
Cũng may mà buổi nhậu chỉ kéo dài hơn tiếng, chứ không thì chắc còn phải thêm vài chai rượu nữa.
Trên đường về, tôi lái xe trong tình trạng khá là say, chả hiểu sao khi đi ngang qua nhà em thì tôi lại dừng lại, đứng ngoài mà gọi :
– Quỳnh ơi. Quỳnh ơi.
Không thấy em trả lời, tôi gọi càng to hơn. Một lát sau thì thấy em chạy ra và nói :
– Làm gì mà anh lại gọi em vào giờ này thế ?
Giọng em nói có vẻ như phụng phịu vì gọi em vào giờ này. Tôi không nói gì thêm cả, tôi cứ đứng ngây ra như vậy mà nhìn em.
Thấy tôi hành động kì quặc như vậy, em đâm ra lo lắng, em lại gần và hỏi tôi :
– Anh bị sao vậy, có chuyện gì xảy ra hả.
Vừa nói em vừa đưa tay lên vuốt mặt tôi.
Bất chợt, tôi đưa tay cầm lấy đôi tay em, đôi tay nhỏ bé , mềm mại. Em không chống cự, chỉ nhẹ nhàng hỏi tôi :
– Có chuyện gì xảy ra thế anh.
– Không có gì đâu, tự nhiên anh muốn ngắm nhìn em chút xíu thôi.
Tôi ôm em vào lòng, đưa đôi tay vuốt nhẹ mái tóc của em, thở mùi thơm em để lại mơ hồ. Trong lòng tôi , mọi cảm xúc dường như chỉ dâng trào mãnh liêt khi tôi gặp em. Trong cơn say, người đầu tiên tôi nghĩ, nhớ đến chính là emEm là người đã khiến tôi thay đổi, khiến tôi trở thành một con người khác. Em chính là cô gái của định mệnh.
Trong đêm đông lạnh giá, chỉ có tôi và em, chúng tôi ôm chặt lấy nhau như đôi tình nhân vừa mới yêu nhau vậy. Tôi định hôn em nhưng tự nhủ, giờ mình đầy mùi rượu như này nếu hôn em thì chắc là không tiện. Đúng như tôi dự tính, em ngửi thấy có mùi rượu bay ra từ phía tôi, em hỏi :
– Anh vừa đi uống rượu về hả.
– À. Anh có uống đôi chút với mấy thằng bạn ấy mà.
– Hư quá nha. Lần sau không được uống say như này nữa, rõ chưa.
– Anh không say, anh biết mình đang làm gì mà.
Miệng nói là thế nhưng mà cơ thể của tôi thì không thể hành động theo như vậy được, nó cứ chực ngã xuống đường thôi. Nếu không có em đỡ lấy tôi thì chắc tôi đã gục xuống từ lâu rồi ấy chứ.
– Anh lại nói dối em rồi. Nhìn anh mệt như thế cơ mà , đứng còn không vững kìa. Thôi vào nhà em nghỉ một chút cho tỉnh rượu đi.
Nói rồi em dìu tôi đi vào nhà. Vừa vào phòng khác thì tôi ngồi bệt ra ghế, tựa vào đó gục đầu sang một bên, nhắm mắt mà ngủ ngon lành.
Tôi chợp mắt được một lúc thì cảm nhận được má mình có cái gì đó man mát chạm vào. Tỉnh dậy mở mắt thì hóa ra là em đang dùng khăn mát lau mặt cho tôi, bên cạnh em là ly nước chanh để tôi giải rượu. Vừa lau mặt cho tôi em vừa nói :
– Anh uống say quá, em lau mặt tý cho tỉnh nhé. Khiếp, lớn đùng rồi mà còn làm nũng như vậy à.
– Em làm nũng anh được thì anh cũng muốn làm nũng em chứ. Hehe
Em đỏ mặt không nói gì. Nhìn quanh quất không thấy bố mẹ em đâu, tôi tò mò hỏi :
– Bố mẹ em đi đâu hết rồi?
– Bố em đi công tác ở TP HCM rồi. Mẹ em thì về ngoại ăn giỗ rồi. Còn mỗi mình em ở nhà.
– Ơ thế à. Hay quá nhỉ.
– Hay cái gì mà hay.
– Anh không biết . Hehe
Không biết tự lúc nào, trong thâm tâm tôi trỗi lên một suy nghĩ tối tăm. Chắc mọi người đều biết đó là gì rồi phải không…
Tự nhiên cơn buồn ngủ nó lại kéo đến. Tôi nằm dài ra ghế nhà em, chậc, đúng là tự nhiên quá mức, biết làm sao được đây, cái gì có nhu cầu thì phải giải quyết ngay chứ. Nhắm mắt, định ngủ một lúc rồi tỉnh dậy để về nhà thì ôi thôi, lúc mở mắt ra thì đã 11h30 rồi. Chết, mình ngủ lâu thế rồi à.. Nhìn quanh nhà, không thấy em đâu, tôi cố gắng đứng dậy mặc dầu đầu vẫn hơi choáng. Tôi cất tiếng gọi em , gọi một lần, rồi hai lần, ba lần, không thấy em trả lời, lòng tôi bắt đầu lo lắng. Tôi chạy đi tìm em, hết tầng 1 rồi tầng 2, từ phòng ngủ của em đến nhà bếp. Mọi nơi đều không thấy em, tôi không hiểu là em đã đi đâu nữa. Bỗng tôi nghe thấy tiếng nước chảy, vâng, đúng là tiếng nước chảy róc rách vọng ra từ trên tầng 3. Tôi bước lên nhìn thì mới vỡ lẽ, hóa ra là em đang tắm. Chậc , mà sao em tắm muộn thế nhỉ, không khéo lại bị cảm lạnh mất.
Tôi trở lại tầng 1, ngồi đó xem phim đợi em một lúc. Phim lúc này toàn phim chán òm à, mấy phim ở kênh HBO, CINEMAX , StarMoives thì toàn chiếu vào giờ mình đi học, híc. Thôi thì đành xem tạm mấy phim này vậy, cũng không đến nỗi nào.
Được một lúc thì em tắm xong và đi xuống. Giờ thì muộn quá rồi, đằng nào tôi cũng xin bố mẹ đi ngủ ở nhà thằng bạn, giờ về nhà thì cũng không tiện, tôi định ngủ lại nhà em nhưng không biết em có cho không nữa.
Thấy tôi vẫn ngồi đó, em hỏi tôi :
– Hihi. Ngủ đến giờ mới dậy hả.
Tôi gãi đầu thanh minh :
– Tại anh mệt quá. Híc. Mà em không trách anh chứ.
– Không, làm sao em trách anh được. Hihi
Híc, giờ muộn quá rồi. Tôi định ra về thì em ngăn tôi lại và nói :
– Gần 12h rồi, anh còn định đi đâu nữa.
– Thế thì anh làm gì được nhỉ.
Tôi nhìn em với ánh mắt nham hiểm.
– Em không biết….
– Anh ngủ lại đây nhé…
– Em không biết đâu, tùy anh đó…
– Haha. Thế là em đồng ý rồi nhé.
Nói rồi tôi tiến tới ôm em vào lòng. Chậc, em vừa tắm xong đúng là thơm thật, tôi hít hà mãi mà không biết chán.
– Nhà em còn phòng trống nào không. Để anh ngủ.
– Vẫn còn một phòng ở tầng 3 để cho khách đến ngủ đó.
– À được, thế thì tối nay anh ngủ ở đấy nhé.
Nói xong tôi bước lên tầng 3, làm một giấc thật ngon lành vì đã quá mệt rồi. Cứ tưởng là được ngủ ngon thì bỗng nửa đêm em lay tôi dậy, híc, nửa đêm mà bị gọi dậy thì đúng là còn hơn bị tra tấn nữa. Tôi ngái ngủ nói :
– Có việc gì thế. Để anh ngủ đi.
– Trời mưa, sấm chớp nữa, em sợ lắm.
– Sợ gì chứ, chỉ là mưa thôi mà. Cứ ngủ đi.
– Em không ngủ được, anh biết là em sợ mà.
– Thế giờ em muốn anh làm gì?
– Em muốn….muốn…. anh sang ngủ cạnh em cho em đỡ sợ.
Tôi suýt phì cười vì cái lí do trẻ con này.
– Lớp 10 rồi đó cô nương.
– Đi mà, nếu không thì chắc em mất ngủ tối nay mất.
Thôi thì đành chấp nhận đề nghị của em vậy, mà với lại ngủ cùng em có khi lại được……… cũng nên ấy chứ. Chết tiệt, cái con quỷ trong tôi nó lại trỗi dậy rồi.
Lê chân ra khỏi giường tôi bước theo em. Mặc dù trong bóng tôi nhưng tôi vẫn có thể nhìn khá rõ cơ thể của em do ánh đèn đường hắt vào, tuy hơi yếu nhưng vẫn đủ để tôi nhìn được những gì cần nhìn
Em bước lên giường và bảo tôi nằm cạnh em. Đây là lần đầu tiên tôi ngủ cùng con gái, ngoại trừ với mẹ tôi lúc còn nhỏ, vâng, cảm giác lúc đó thật là hồi hộp à. Phòng con gái ngủ có cái mùi hương gì đó rất dễ chịu, tôi nằm được 5′ thì mắt nó díp lại đòi được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tà tâm trong tôi trỗi dậy, ngửi được mùi hương đó càng làm con quỷ trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tôi quay sang phía em, đè em ra và hôn em nồng nhiệt. Bàn tay tôi đưa đi khắp cơ thể em, em chỉ uốn éo đôi chút, miệng em phát ra những âm thanh vô nghĩa vì đã bị môi tôi khóa chặt. Và rồi việc gì đến cũng phải đến, đêm hôm đó chúng tôi đã……..
……….
Sáng sớm tỉnh giấc, tôi quay sang nhìn em, em vẫn đang nằm ngủ một cách ngon lành. Tôi nhẹ nhàng đánh thức em dậy và nói :
– Tỉnh dậy đi nào, còn phải đi học chứ .
Em ngồi dậy trước mặt tôi, trông em không trang điểm hình như có nét rất quyến rũ thì phải. Mái tóc không được đẹp, gọn gàng như lúc đi trường nhưng tôi lại chết mê, chết mệt vì sự lộn xộn đó. Em ngước mắt nhìn tôi và hỏi :
– Tối qua….
– Việc tối qua, anh cũng không biết tại sao lại làm thế nữa. Nhưng em đừng lo, anh sẽ chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Anh hứa đấy.
– Em không giận anh vì việc đó. Em tự nguyện mà…
– Đúng là em không trách em vì việc đó chứ.
– Tất nhiên. Bởi vì em yêu anh mà.
– Anh cũng thế. Quỳnh ạ.
Tôi ôm lấy em, rồi chợt nhớ ra là phải ...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1815 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục