“Người ta bây giờ chỉ đi xe đắt tiền rồi.” Tự đáy lòng tôi cười lạnh lẽo.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi thực sự quá xa, ngày xưa là do tôi nhất thời hứng chí dùng chút thủ đoạn theo đuổi anh ấy, cứ ngỡ đã tự lương sức mình, chỉ cần được sở hữu một lần là đủ, ai mà ngờ một lần sở hữu lại khiến tôi đau khổ đến thế.
“Ring….” Chuông điện thoại của tôi vang lên, là điện thoại mẹ già gọi đến sách nhiễu.
“Cục cưng! Đừng quên đi lấy thuốc cho bà Trần nha, bà ấy hết thuốc rồi.”
“Vâng, con biết rồi.” Tôi cúp máy. May mà có mẹ nhắc, tôi mà đi lang thang thế nào cũng quên bẵng mất chuyện này.
Cầm lấy thuốc, tôi tiếp tục lượn lờ trong bệnh viện. Kiểu gì cũng là lang thang, ở đâu mà chẳng như nhau.
Nhưng chỉ mấy phút sau, tôi đã biết đi dạo ở đây không giống chỗ khác rồi.
Tôi lại gặp mặt tên oan gia của tôi. Tôi hối hận vì sao mình lại không đi mua sổ số. Bốn năm liền không gặp, thế mà vừa gặp nhau đã gặp liên tục mấy ngày.
Tôi ngạc nhiên vì không ngờ anh lại ngồi xe lăn, người tài xế hôm trước đưa tôi về nhà đẩy xe.
Ánh mắt tôi rơi xuống chân anh, chân phải bó nẹp, gãy xương sao? Tôi nghĩ thầm.
“Trùng hợp quá nhỉ?” Tôi nhận ra hai ngày nay tôi nói câu này có phần hơi nhiều, thế nhưng khi tôi nhìn vào mắt anh, tôi cảm thấy anh rất không muốn gặp tôi, trái tim tôi đau nhói.
“Tạm biệt!” Tôi cúi đầu muốn bỏ đi.
“Em ốm sao?” Giọng nói đầy quan tâm, có điều tôi bắt đầu nghi ngờ khả năng phán đoán của mình rồi, có lẽ anh ta chỉ vì không muốn tôi quá tổn thương mà cố ý nói như vậy.
“Anh hỏi em có phải bị ốm không?” Anh đẩy xe lăn đến bên tôi, níu lấy tay không cho tôi đi mất.
“Không có, đi lấy thuốc hộ người khác thôi.” Tôi làm mặt lạnh vùng tay ra.
“Ồ …” Anh thả lỏng người tựa vào lưng vịn của xe lăn. “Anh nhớ là em rất ít khi bị ốm.”
“Sao mà thái tử gia lười vận động suốt ngày đi xe đắt tiền lại bị ngã gãy xương thế này?” Tôi quay người nhìn cái chân bó nẹp của anh, cố hết sức nói lời châm chọc mặc kệ bản thân mình đau lòng muốn chết. Không biết tại sao dưới ánh mặt trời, cái chân bó nẹp của anh lại gày gò đơn bạc lạ thường, cho tôi cảm giác yếu ớt đến mức trái tim tôi se lại.
“Em vẫn cứ độc miệng như xưa!” Anh thấy tôi nhìn chăm chăm vào chân mình, nở nụ cười trêu chọc.
Bác lái xe biết điều lánh đi chỗ khác, chỉ còn lại hai chúng tôi đứng ở bên đường.
“Không độc bằng anh, sáng anh chưa súc miệng hả?” Tôi tìm lại được một chút xíu cái cảm giác đấu khẩu ngày xưa cùng anh, thứ cảm giác này mở toang một lỗ nhỏ trong đống kí ức đẹp đẽ mà tôi đã chôn sâu giấu kín……. Lúc ấy chúng tôi đấu láo, cười đùa, đuổi bắt, những năm tháng thanh xuân phơi phới …..
Kí ức khiến cho tình yêu tôi dành cho anh chiến thắng nỗi hận thù.
“Có còn đau không?” Tôi ngồi xuống đưa tay chạm vào đùi anh.
Vừa giơ tay, một bàn tay sạch sẽ thon dài đã nắm lấy tay tôi.
“Đừng chạm vào, đau đấy.” Tôi kì quái nhìn anh, vẻ mặt anh nửa đùa nửa thật, ngoài mặt cười mà chẳng phải thực cười.
“Đau ư? Ngày trước anh bị thương chẳng phải vẫn để cho em thổi hay sao!” Tôi lườm anh. “Thật ra là đã có người đẹp khác vỗ về rồi hả?”
“Em càng ngày càng thông minh đấy.” Anh lật bàn tay tôi lại, gõ gõ lên lòng bàn tay tôi đến phát ngứa.
Tôi rụt tay như bị giật điện. “Thế thì anh đi mà tìm người đẹp của anh đi. Em về đây.”
“Về với bạn trai hả?”
“Thế anh tưởng là gì? Hứ!” Tôi hơi tức. Nhìn mặt anh, cái khuôn mặt tuấn mĩ khiến tôi say mê đến mất hết tự tôn kia. Tôi nhớ đến cái tát mà tôi cứ day dứt mãi vì đã không dám thực hiện.
Tôi cực hiếm khi có thể nhìn anh từ trên cao thế này. Mái tóc ngắn của anh dưới ánh mặt trời tỏa sáng bừng lên từng sợi. Đôi mắt anh đem theo ý cười như có như không. Tôi hoa mắt, hình như tôi trông thấy một nỗi ưu thương buồn bã.
Tôi đã bị mắt mình bán đứng rồi. Tôi vẫn không đấu tiếp được, quay người bỏ đi. Đáng lẽ phải nói là tôi đang chạy trốn.
Tôi có thể cảm nhận được anh vẫn luôn ở phía sau nhìn tôi đi khỏi ….
Tôi hít sâu một hơi cố thở chút không khí trong lành làm nguôi đi con tim đầy vết thương và mệt mỏi.
Tôi đứng trên ban công ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Một tia sáng quét qua chân trời để lại một đường cong hoàn mĩ rồi nhạt dần cho đến khi mất hẳn ….
“Sao băng!” Tôi sững sờ nhớ đến chuyện trước kia có một con bé ngốc nửa đêm chạy đến sân vận động dưới cái lạnh âm mười độ C chỉ để cầu nguyện một trăm lần cùng một điều ước dưới cơn mưa sao băng lấp lánh như pháo hoa ấy – Hãy khiến anh ấy yêu tôi!
Tôi bây giờ sẽ không cầu nguyện điều ước không thực tế ấy nữa — những thứ không thuộc về mình thế nào cũng có ngày bị ông trời lấy lại, để lại đứa trẻ tham lam một mình nếm trải nỗi thống khổ mất mát.
Đứa trẻ tham lam sắp phải đi xa rồi, tôi hét to lên với ánh đèn le lói phía xa: “Aaaaaaaaaa … đi chết đi, Bạch Vũ Khải …..”
“Đồ điên! Đứa trên lầu kia!” Phía dưới vang lên một giọng nam thô tráng.
“Ha ha!” Tôi cười thích chí, về phòng mở máy tính xem xem mình nên đi đâu để trốn vận rủi bây giờ, tiến hành kế hoạch “tái tẩy não” của tôi.
Mẹ già nhìn tôi bận rộn gói ghém đồ “Lại đi phát rồ chỗ nào đây?” Lời nói tràn đầy bất mãn.
“Phía tây, thành phố nào cũng được.” Tôi đáp không ngẩng đầu.
“Đưa đây.” Mẹ già chìa tay ra trước mặt tôi. “2000.”
Tôi mở ngăn kéo lấy ra một xấp tiền đặt vào tay mẹ già. Mỗi lần tôi định đi mẹ già đều đòi tôi tiền sinh hoạt, thực ra mục đích chính là không cho tôi có quá nhiều tiền để mà sớm mò về.
“Con … sao mà vẫn còn nhiều thế! Con giấu nhiều tiền riêng như vậy mà không chịu nói cho mẹ! Thái độ gì vậy!” Mẹ già thấy tôi vẫn còn để lại ít nhất là gấp đôi số tiền đã giao ra thì hối hận cực kì. “Đưa tiếp đây!” Mẹ già thật càng ngày càng không biết xấu hổ.
Tôi hôn lên má mẹ một cái, “Thế này được chưa? Chưa đủ thì con đưa nữa!” Tôi cười gian nhìn mẹ.
“Chưa đủ, ha ha.” Mẹ hôn lên má tôi, “Cẩn thận chút, chớ có quên mất mẹ già đấy nhé. Tốt nhất là đi một về hai.”
“Mẹ!” Tôi ôm chặt người mẹ thân yêu nhất của mình, trong thế giới của tôi hạnh phúc lớn nhất chính là được làm con của mẹ, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định nói điều này cho mẹ biết.
Tôi vừa đi là đi liền bốn tháng, lúc quay về thì trời đã sang thu.
Tôi phơi nắng đến sạm da, đầu tóc vẫn ngắn ngủn. Kể từ sau khi chia tay anh tôi luôn để tóc ngắn, bởi tôi thấy rằng sẽ không còn ai thưởng thức mái tóc dài của tôi nữa.
Sau đó tôi lại xin vào một công ty tư nhân làm một nhân viên chăm chỉ.
Tôi dụi dụi đôi mắt cay nhèm, duỗi người một cái thoải mái trến ghế, cầm cốc đi đến phòng nghỉ ngơi rót nước, ngây người ra bên cửa sổ phòng nghỉ cả mười phút đồng hồ sau đó mới chậm rãi về phòng làm việc.
Tôi cầm một đầu gói trà nhấc lên nhấc xuống cho đến khi nước trà đặc quánh tan ra đỏ hồng cả ly trà. Tôi nhấp môi cúi đầu định vừa đi vừa uống, chợt nhác trông thấy một bóng hình quen thuộc – anh ngồi trên xe lăn tiến vào thang máy rồi biến mất.
“Á!” Tôi kêu lên vì bị nước trà nóng làm bỏng môi.
Tôi thẫn thờ bước vào phòng làm việc, trong phòng đang xầm xì không ngớt, một đám phụ nữ đang buôn dưa lê chủ đề gì đó mà “chàng đẹp trai”.
“Không ngờ tổng giám đốc lại đến phòng chúng ta thị sát ….” Tôi không nhớ tên cái cô nàng có giọng the thé này.
“Đáng tiếc … Người đẹp trai như vậy mà lại bị liệt. Xem ra ông trời cũng thật công bằng.” Một giọng nam cất lên với vẻ mừng vui trên nỗi đau của kẻ khác. Tôi nhìn khuôn mặt thiếu cân đối trầm trọng của hắn khẽ nhếch miệng rồi tiếp tục dỏng tai nghe mấy chuyện buôn dưa.
“Nghe nói cậu ta vừa tốt nghiệp xong liền bị bệnh, sau đó thì liệt luôn, thực ra cũng khổ.”
“Thật không? Bệnh gì thế?”
“Làm sao tôi biết được? Có điều nhà họ Bạch chỉ có mỗi một đứa con trai duy nhất này, lại còn tàn tật, xem ra có tiền chưa chắc đã có tất cả.”
……………..
Nhà họ Bạch ư? Tôi sững sờ đứng trước bàn làm việc, Bạch Vũ Khải! Thân mình tôi lảo đảo, cảm thấy trời đất quay cuồng.
Đã xảy ra chuyện gì! Chân anh ấy ….
Tôi xông ra khỏi phòng làm việc.
Tôi chạy như bay lên cầu thang, cắm cúi mải miết chạy trên hành lang hun hút.
Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, chạy – cái thứ động tác tốc độ cao này chỉ là để có thể nhanh chóng chứng thực một sự thật kinh hoàng.
Khi nhìn thấy tấm biển kim loại ghi chữ phòng tổng giám đốc phát ra ánh sáng lạnh lẽo, tay tôi đẩy cửa ra mà không suy nghĩ.
Tôi nghĩ rằng cả đời tôi cũng không thể nào quên nổi cảnh tượng này ….
Chiếc xe lăn lạnh lẽo chổng chơ trên mặt đất, cái bánh xe hướng lên trên chậm rãi xoay tròn ……
Người con trai từng mạnh mẽ đến mức đủ nhấc bổng tôi lên xoay tròn, người thủ lĩnh có thể dễ dàng vượt qua địch thủ bất kể lúc nào, mỉm cười tung trái bóng tròn xoe vào rổ – đang nằm trên đất, gắng sức di chuyển đôi chân của mình …
Tất cả có lẽ chỉ trong một giây, thế nhưng giây phút tôi trông thấy anh và anh nhìn thấy tôi, tôi cảm thấy thời gian như ngừng lại. Thế giới xung quanh cũng ngừng lại ….
Sau khi trải qua một giây tê liệt đó, tôi đờ đẫn đóng cửa lại rồi từ từ ngồi phịch xuống nền. Tôi hi vọng khi tôi đóng cửa lại, tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là ảo ảnh.
Tôi vớ lấy cổ áo thở hổn hển như lên cơn hen suyễn, toàn thân tê cứng như ngâm trong nước lạnh.
Khi tôi mở cửa ra lần nữa, tôi thực sự bắt đầu nghi ngờ khi nãy có phải là ảo ảnh hay không – sau cái bàn làm việc lớn, anh thoải mái ngồi tựa trên ghế da mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt tràn ngập ý cười lấp lánh.
“Làm em phải sợ rồi!” Anh nói thật thản nhiên, thật nhẹ nhàng, như là chuyện của người khác vậy.
“Hơi hơi.” Tôi nhíu mày nhìn anh, phát hiện ra càng ngày anh càng trở nên xa lạ. Người con trai rạng rỡ như ánh mặt trời, tràn đầy khí thế và kiêu hãnh, chàng thái tử gia bỡn cợt với đời của ngày xưa và …… con người vô lực không chỗ tựa nương vừa nãy.
“Có phải thấy may vì anh đã bỏ em không?”
“Không!” Lời anh nói làm bay sạch những xót thương trong mắt tôi, chỉ để lại vẻ mặt cứng đờ thờ thẫn.
“Chạy đi phát điên chỗ nào mà phơi nắng đen sạm thế này.”
“Chỗ có nhiều tia tử ngoại.” Tôi không hỏi nổi một câu về chuyện chân anh. Tôi cứng ngắc đứng đó không động đậy, chỉ sợ một khi di động tôi sẽ không kìm nổi mà nhào vào lòng anh òa khóc.
“Ha, nhất định là tiêu sạch tiền trong túi rồi mới chịu mò về đúng không.”
“Em nghèo lắm.” Tôi phát hiện ra anh thực quá hiểu tôi, nhưng khiến tôi cực độ giận dữ chính là tôi càng ngày càng không hiểu nổi anh – từ sau khi anh nói chia tay tôi đã cảm thấy mình không hiểu anh rồi.
“Nghèo mà còn không mau lui xuống làm việc kiếm tiền cho chuyến sau hả?” Anh nheo mắt, đôi môi mềm mại nhếch lên thành một đường cong nhè nhẹ.
Ngay khi định bước ra ngoài, tôi quay phắt lại, “Người anh yêu có rời bỏ anh vì chân anh không?”
“Anh sẽ rời khỏi cô ấy.”
Đây là câu trả lời mà tôi không thể nào ngờ được. Tôi thấy thân thể mình bắt đầu run rẩy. “Xem ra anh thật sự yêu cô ấy!” Thế nhưng anh không yêu tôi. Anh vì cô ấy mà có thể bỏ rơi tôi, cũng có thể bỏ mặc cả bản thân mình.
“Cũng được đấy chứ. Xem ra anh cũng không phải hạng vô tình vô nghĩa!” Tôi cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng châm chọc hòng gi...