Chap 13:
Chờ mãi cũng đến lúc bố mẹ đi làm về, trời ơi đói quá, cũng may là còn chịu đựng được đến lúc mẹ nấu cơm xong. Ăn xong bữa cơm trưa , 2 anh em lên phòng nói chuyện với nhau, chả hiểu sao cứ dính nhau như vậy nữa, gọi là ” nối khố ” cũng chả sai . – Này, chú bằng này tuổi đã có bạn gái chưa? – Em có rồi, mới được vài tuần thôi à. – Mà này, anh khuyên nên tập trung vào việc học , chớ nên để mấy chuyện tình cảm ảnh hưởng nhiều đến mình. Nghe chưa? – Em biết mà, anh vẫn còn coi em còn bé hả. – Chú bao nhiêu tuổi mà không nhỏ hả, như anh đây này, đại học năm 2 rồi mới yêu nhau đó. – Đấy là anh, chắc tại anh ngố ngố quá nên lâu như vậy mới có bạn gái hả. Haha Vừa nói xong thì ông anh cốc đầu tôi một phát đau điếng. Hồi nhỏ cứ bị anh cốc đầu là tôi cảm thấy rất khó chịu , nhưng lần này lại không như vậy, tôi cảm thấy rất vui . Chắc tại anh em xa nhau 5 năm nay, anh lại ít khi về nhà nên tôi nhớ anh, tình cảm anh em thật đáng quý. Đang vui thì tự nhiên tôi bị tào tháo đuổi, khỉ thật, vừa ăn cơm mà, thế là tôi chạy vù vào nhà vệ sinh để giải quyết. Quay trở lại phòng thì gặp anh tôi đang cười lăn lộn bên cái máy vi tính, tò mò có chuyện gì xảy ra nên tôi bước lại gần. Trời ơi, thằng anh vào đọc nhật kí của tôi , híc, xấu hổ quá, cái nhật kí này tôi viết khi bắt đầu yêu, bao nhiêu cảm xúc , suy nghi tôi đều viết vào đó. Thế mà giờ đây bị lộ mất rồi, nhục quá, xấu hổ quá – Đây, anh trả chú này, anh không có ý định xem đâu, tại vừa mở máy ra thì thấy cái nhật kí nó đập vào mắt nên xem thôi. – Anh đã đọc hết rồi à? – Không, anh đọc đoạn đầu thôi, mà chú viết cũng cảm xúc lắm đấy, đúng là chú đã trưởng thành rồi, 5 năm qua thật không phí. Anh không ở cạnh chú thì chú cũng phải biết tự đứng lên và chăm sóc mình, nhớ chưa. – Em nhớ rồi, cái này anh nói mấy lần rồi. Lần nào về nhà anh cũng ca bài ca này. – Nhắc lại nhiều lần không bao giờ là thừa. Mà anh chỉ về nhà 2 ngày thôi, ngày kia là anh phải về trường, năm cuối bận rộn lắm. – Thế mai anh em mình đi chơi nhé, lâu lắm em không đi chơi với anh, từ Tết năm ngoái rồi. – Ừ, để mai. Bây giờ chú làm gì thì làm đi, anh phải ra ngoài chút. – Anh nhớ về sớm đấy . – Anh biết rồi. Anh đi rồi, còn lại một mình tôi trong phòng. Ngày kia là thi học sinh giỏi rồi, thôi thì lấy tài liệu ra ôn vậy. Ngồi đọc được một lúc thì phát chán , vứt tài liệu đấy . Nằm dài trên giường, suy nghĩ vớ vẩn đôi chút. Thôi, bật máy làm trận dota giải tỏa nào , đang cao trào thì mẹ tôi gọi : – T. Xuống đây mẹ nhờ tý. Thế là phải bỏ dở trận dota, tiếc ơi là tiếc: – Có chuyện gì thế mẹ? – Đi chợ mua cho mẹ mấy con cá. Anh con về nên mẹ nấu ngon một tý. – Hay quá, thế là có canh cá ăn rồi Vội vàng lấy xe ra và lao đi chợ, đây rồi, chỗ bán cá đây rồi. Nhiều cá quá, biết mua con nào đây? Đang loay hoay thì bỗng em Ly xuât hiện. Trời sao mà trùng hợp quá, em ấy cũng đi chợ như tôi – Anh T. Anh cũng đi mua cá hả? – À ừ, mà anh chả biết phải mua loại nào cả. – Anh định mua để làm gì? – Mẹ bảo anh mua về nấu canh. – À, nếu nấu canh thì phải mua cá lóc, canh chua cá lóc thì ăn ngon lắm anh à. – Được, anh nghe theo em mua cá lóc . – Em tưởng chỉ có con gái mới đi chợ, đây là lần đầu tiên em thấy con trai một mình đi chợ đấy. Hihi – Chuyện, anh là con ngoan của mẹ mà . ( Lại sĩ gái, cái tật mãi không chừa ) Xác định được là mua cá lóc, thế là tôi bước vào trong nói với bác bán hàng : – Bác ơi, bán cho cháu một con cá lóc. – Đây, cá của cháu đây. Mải xem cá, quay ra thì đã không thấy Ly đâu rồi, chắc em ấy phải đi mua cái gì đó. Tự nhiên tôi có cảm giác thất vọng, nhưng cái cảm giác ấy cũng qua rất nhanh khi mà nghĩ đến món canh cá sắp được ăn tối nay . Về nhà đưa cá cho mẹ , lên phòng cầm cái điện thoại, trời đất, em Quỳnh gọi mình mấy lần rồi. Ngay lập tức gọi lại cho em ấy : – Alo? Quỳnh à. – Anh làm gì mà em gọi mấy lần không trả lời thế? – Anh xin lỗi, anh vừa đi chợ giúp mẹ. – Ít nhất anh cũng phải mang theo điện thoại chứ, không là em lo lắm đấy. – Rồi, anh nhớ rồi, lần sau anh sẽ mang theo, được chưa, cưng của anh không cần phải lo nữa nhé – Hứ, ai là cưng của anh chứ. Không biết tại sao tôi rất thích nghe giọng giận dỗi của em, chắc tôi nghiện mất rồi. – Không cưng thì là gì, em nói anh nghe nào – Em không biết, hihi. – Quỳnh này, anh nhớ em. – Em cũng thế! – Hay anh qua nhà em nhé. – Không được, anh còn phải học chứ. – Anh đùa thôi, chứ bây giờ muốn đi anh cũng không đi được . Haha. – Ứ đâu, anh toàn trêu em thôi. – Haha. Thôi, anh xin lỗi cưng, để sáng mai anh chuộc lỗi nhé. Yêu cưng nhiều. – Em phải đi nấu cơm đây, yêu anh lắm. :X
Chap 14:
Thứ 4, hôm nay là ngày thi học sinh giỏi. Híc, dậy từ lúc 5h35, cầm cái đt lên thì đã thấy tin nhắn của em rồi : ” Thi tốt nhé anh :X ” , sao mà đáng yêu thế không biết. Nào, giờ thì mặc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị đi thi nào . Lần này thi không phải ở trường mình nên phải gương mẫu tý, đi sớm sớm cho nó hên. Xem nào, 6h30 phải có mặt, thế thì 6h đi là vừa. Bây giờ mới có 6h , thôi đi ăn sáng lót dạ cái, bụng no làm bài mới tốt . Thế là ra quán xôi cạnh nhà ăn, xôi thịt băm với trứng các thím ợ, em ăn loại này từ bé rồi . Vừa ăn vừa suy nghĩ về cái bài thi sắp tới, đậu má cả mấy ngày nay được nghỉ mà chưa ôn được gì ra hồn, làm sao mà thi được đây , thôi mặc kệ, đằng nào nước nó cũng đến chân rồi, nhảy cũng chẳng kịp, đành bơi vậy . Ăn xong bát xôi thì cũng 6h15 rồi, trả tiền rôi đi cho kịp giờ nào. Đây rồi, địa điểm thi đây rồi, nhìn sơ qua thì trường cũng khá rộng, phòng học khang trang, nói chung là cũng được . Lọ mọ đi tìm phòng mình, phòng nào nhỉ, đây rồi, phòng 12. Trước của phòng đã có khá đông người, ai nấy đều cầm sách vở tranh thủ ôn lại bài trước khi thi, đệch, để khỏi lạc lõng tôi cũng cầm mấy cái tài liệu ra đọc , gọi là giả vờ đọc thôi chứ giờ này mà ôn thì tôi chắc chắn là không thể vào đầu được. 6h30 trống tập trung vang lên, thầy cô bắt đầu lên phòng, cảm giác tôi lúc này có phần hơi lo, có 2 cô giáo bước vào phòng tôi, nhìn lạ hoắc, toàn mấy thầy cô giáo từ đâu đến coi, híc . Bắt đầu điểm danh học sinh và sắp xếp vị trí, phòng tôi thi chỉ có mỗi 3 người bạn tôi, còn lại toàn mấy đứa từ trường khác, đã ít người lại còn xếp xa nhau nữa chứ, thôi không sao , ” học tài thi phận “, biết đâu lại xảy ra điều gì đó . Sau khi xếp xong chỗ ngồi, các cô phát giấy nháp, phổ biến quy chế thi , tôi ngồi ngay bàn đầu ngay cạnh cửa sổ, chỗ này có thể quan sát toàn bộ sân trường vì nằm ở tầng 3, rất thoáng mát.. 7h trống bắt đầu kì thi vang lên, cô giáo phát đề cho học sinh, tôi cầm đề và đọc, đề cũng không phải là quá khó, nghĩ thế nên tôi cặm cụi vào làm. Tuy mấy ngày nay toàn chơi nhưng tôi cũng đã có vốn kiến thức kha khá khi đã trải qua mấy kì thi chọn lọc lần trước nên đề này đối với tôi cũng thuộc loại bình thường. 7h30….8h….9h…9h30… Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng thì tôi cũng làm xong bài thi, đối với người khác thì không biết như nào, còn đối với tôi thì như này là đủ, bài thi 3 tờ . Quay ra nhìn đồng hồ 9h30, thế mà cũng đã 2h30′ trôi qua rồi, chỉ còn 30′ nữa là kết thúc giờ làm bài. Chà, còn 30′ nữa thì làm gì bây giờ? À, nãy giờ mải làm bài quá chưa kịp nhìn qua mọi người trong phòng, giờ thì thoải mái mà nhìn rồi. Thế là tôi gập bài lại, quay nhìn khắp cả lớp, ai cũng đang chăm chú làm bài của mình, chắc là tại mấy môn khác nó dài hơn môn Sinh học của tôi, hoặc là do tôi làm ngắn nên xong sớm. Phòng thi cũng có khá đông con gái, trời ơi, ai cũng cúi xuống như này thì làm sao mà tôi nhìn được mặt đây, chán quá. Đang lúc định quay đi chỗ khác thì chợt thấy một bạn, bạn gái nhé, phải nói là rất xinh, thả tóc , mặt trái xoan, làn da trắng nhìn tôi ( CDSHT cmnr, người ta nhìn đi chỗ khác chứ có phải nhìn mình đâu ) 2 ánh mắt chạm nhau, ngại quá tôi quay đi chỗ khác, híc. Tôi thấy tim tôi đập thình thịch, ánh mắt ấy sao mà thu hút thế không biết. Nếu như tôi chưa có bạn gái thì chắc tôi đã cảm bạn ấy rồi 10h , trống kết thúc giờ làm bài vang lên, tôi mau chóng đem bài lên nộp rồi kí vào giấy thi. Kì thi lần này có thể coi là khá tốt, vì tôi đã làm hết sức mình . Ra khỏi phòng thi, gặp mấy thằng bạn, cả lũ túm tụm lại nói chuyện với nhau : – Bọn mày làm dài không ? Thằng Tùng hỏi. – Tao làm được 3 tờ. – Tao 2 tờ, chắc ngắn nhất ? Ngọc nói. – Tao cũng 2 tờ . Đậu má thằng T làm dài nhất b...