Insane
thì súng phải để ở tay phải, đằng này nó cứ cầm khư khư rồi bò đi…
Chưa hết, đến phần quăng lựu đạn, không biết nó lóng ngóng như nào quăng mẹ quả lựu đạn bay sang khu vực học của lớp khác, báo hại có thằng ăn lựu đạn vào đầu luôn
Sau vụ đó, thằng Mạnh chừa luôn cái tật lanh chanh của mình.
Tôi xung phong lên làm lại.
Do chăm chú nhìn thầy nên tôi làm khá bài bản, hầu hết đều giống các động tác kĩ thuật của thầy.
Thực hiện xong bài thực hành của mình, tôi trở về hàng trong tiếng vỗ tay của các bạn và thầy dạy.
– T làm rất tốt, các bạn hãy nhìn theo mà học tập.
Hế hế, oai quá .
Sau khi tôi làm xong, thầy gọi tất cả mọi người trong lớp, từng người từng người một lên thực hành xem đã tiếp thu được những gì.
Con gái thì khá là tốt do chúng nó không nói chuyện, còn lũ con trai thì thôi rồi. Hết thằng Ngọc rồi đến thằng Tùng.. đều làm sai hết cả.
Tôi và cả lớp, cả thầy nữa được phen cười ra trò khi nhìn bọn nó thực hành, động tác lóng ngóng, tay chân thì không ăn khớp với nhau……nhìn như mấy con vịt.
Buổi học quân sự đầu tiên của tôi kết thúc trong sự vui vẻ và đầy bất ngờ….

Chap 50.

Tuần học quân sự trôi qua một cách nhanh chóng.
Học xong thì tôi cũng chỉ cách ngày Tết 1 tuần nữa thôi, háo hức quá. Tuy không khí tết không còn được như lúc nhỏ nhưng mỗi khi Tết đến tôi thấy rất vui, vui vì được gặp anh tôi, gặp bạn bè trong phố, gặp những anh chị đi học xa về… và đặc biệt hơn là năm nay tôi có em , không còn cái cảnh mà đi chơi Tết thui thủi như những năm trước nữa

25..26…
Hôm nay là 28 tháng Chạp rồi, nhanh quá.
Tỉnh dậy, xuống nhà thì đã thấy bố mẹ và anh đang dọn dẹp nhà cửa , lớn đùng như này chả nhẽ lại không giúp được gì.?
– Cái thằng này ngủ đủ chưa, xuống giúp anh nào.
– Haha. Em ngủ đủ rồi.
– Thế thì xuống nhanh.
Tôi chạy xuống phụ anh khiêng mấy cái bàn , ghế ra cho gọn gàng, sau đó là lấy chổi lau nhà hết 3 tầng,sạch sẽ luôn nhé. Hehe.
Hì hục một hồi thì cũng coi như là dọn xong cái nhà, tôi lau mồ hôi trên trán rồi nói :
– Xong. Nhìn nhà sách sẽ thật
– Không có anh giúp thì mày có làm đến tối nhé.
– Xời. Thế cũng được, haha
– À được. Đã thế năm sau anh để mày tự làm một mình nhé.
– Haha. Em đùa thôi mà.
….
Tối hôm đó tôi được mấy thằng bạn gọi đi ăn thịt chó. Híc, tôi thì từ bé đến giờ chưa ăn được miếng thịt chó nào vào mồm cả, cứ ăn vào là nôn, thế mà bọn nó cứ ép tôi đi.
Thôi thì đành đi vậy, nó mời thế chả nhẽ lại từ chối.
8h tôi có mặt tại quán. Bước vào quán, cảnh tượng đầu tiên mà tôi thấy là có rất nhiều, rất nhiều người đang ăn. Cuối năm mà, à mà đông thế này không biết mấy đứa bạn mình ngồi đâu nhỉ??
Nhìn quanh một hồi thì cũng thấy, hóa ra bọn nó chui vào trong góc, mẹ, làm tao tìm mãi .
– A. Thằng T đến rồi, ngồi đây này. ( thằng Ngọc nói )
– Tao nói trước là tao không ăn được thịt chó đâu đấy.
– Rồi rồi, có ai ép mày ăn đâu, không ăn thì uống cũng được.
Xong mẹ rồi , lại rượu bung bét đây.
6 thằng ngồi ăn đến 9h thì thằng nào cũng phê phê, lâng lâng. Tôi thì cũng không khá hơn bọn nó là mấy, Tết mà, vui tý có lẽ cũng không sao.
Trả tiền xong, 6 thằng bước ra ngoài, vừa đi vừa nói lảm nhảm, nói không ngoa chứ nhìn 6 thằng bọn tôi lúc đó giống y mấy đứa nát rượu
Tôi loay hoay mãi mới lấy được cái xe mình ra trong hàng đống xe để ở cái nhà hàng này.
Vừa về nhà chưa kịp làm gì thì thằng anh đã lôi tôi đi quán bar, ổng bảo đi cùng ổng cho vui. Ừ thì đi, đằng nào tôi cũng chưa vào bar bao giờ.
….
Cảm giác đầu tiên của tôi khi bước vào quán bar đó là cảm giác khó chịu, không khí ngột ngạt, xung quanh thì ồn ĩ hết mức có thể.
Anh tôi kéo tôi vào ngồi ở quầy thanh toán, ở đó đã có mấy người ngồi trước rồi thì phải. Tôi và anh vừa đến thì đã có tiếng gọi :
– Đức. Đến rồi đấy à. ( anh tôi tên Đức )
– Ừ. Tao đến rồi.
– Ai đi theo đấy.
– Thằng em tao. Nó tên T
Sau màn chào hỏi thì lại đến màn uống rượu. Trời ạ, hết bữa lúc nãy lại đến bữa này. Tôi nói nhỏ với anh :
– Em lúc nãy uống nhiều lắm rồi. Cho em ngồi chút rồi về thôi.
– Anh không bắt mày uống đâu. Mày chỉ nhấp một chút gọi là thôi, anh cũng không uống nhiều đâu, đi như này chủ yếu là gặp mặt bạn bè chứ mấy cái vụ rượu chè anh không ham.
Nhấp xong li rượu mời, mặc kệ mấy người đó nói chuyện gì, tôi mò ra một góc ngồi. Quán bar này đông người thật, mà hình như toàn là thanh niên vào đây chứ chả thấy ai khác, chắc là toàn đại gia….
Đang nhìn quanh quất , tôi bỗng thấy một người, trông khá là giống QA, mà cũng không biết có đúng không nữa , đang đi cùng một thằng ra khỏi quán. Nhìn cách ăn mặc của thằng này thì cũng đủ biết thuộc hàng đại gia rồi.
Tò mò, tôi bám theo 2 người đó.
Không phải tôi thích soi mói người khác mà tại lúc nãy tôi thấy QA có vẻ khá say rồi, mà thằng đó chắc cũng chẳng tử tế gì nên tôi phải đi theo xem cuối cùng như nào.
2 người ra khỏi quán, lên xe máy rồi rồ ga đi thẳng.
Tôi cũng nhanh chóng nhảy lên xe rồi bám theo.
Quả đúng như tôi dự đoán, thằng đó đưa QA vào nhà nghỉ.
Lúc này trong đầu tôi thầm nghĩ : ” Thôi rồi, thằng đó định xơi QA đây mà, làm sao đây? “
Nghĩ ngợi một hồi thì tôi cũng quyết định phải ngăn chặn sự việc đó xảy ra.
À mà quên mất, mình thấp bé như này lao vào thì cũng không phải đối thủ của thằng đó, tốt nhất là gọi thêm mấy đứa bạn nữa.
Tôi bấm số gọi cho thằng Mạnh với thằng Tùng, có lẽ 3 thằng là đủ.
Một lúc sau 2 đứa nó có mặt, tôi nói :
– Bọn mày đi theo tao, nhớ tý nữa lao vào thì ụp thằng đó luôn biết chưa.
– Rồi. Nhanh lên, mà mày đã biết phòng nào chưa thế?
– Yên tâm, lúc nãy tao lén bám theo xem phòng rồi mới xuống gọi bọn mày mà.
3 thằng đi từ từ lên tầng 3, sợ chạy thì sẽ làm kinh động đến mọi người.
Đứng trước cửa, tôi cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết.
– Được chưa, tao đếm đến 3 thì đạp cửa vào nhé.
– ok.
– 1 2 3.
Tôi đạp cửa nhẩy vào, không hiểu do vô tình hay là cố ý mà thằng này quên khóa cửa phòng. 3 thằng tôi lao vào đúng lúc nó đang chuẩn bị cởi quần áo, QA thì nằm mê man trên giường, còn thằng đó thì cởi trần, còn mỗi cái quần là chưa lột.
Nó hốt hoảng kêu lên :
– Bọn mày làm gì thế.
– Làm gì hả, làm gì thì tự biết nhé.
Nói xong 2 thằng bạn tôi túm cổ nó đập cho một trận, tôi thì lại gần xốc QA lên và đưa ra ngoài.
Cũng may mà đến đúng lúc chứ muộn hơn chút thì có lẽ đã ……
Ra ngoài nhà nghỉ, tôi nói :
– Được rồi, bọn mày về nhà đi, có gì tao gọi sau.
– Ừ. Thế bọn tao về đây.
Đưa QA về mà lòng tôi cứ như lửa đốt, tôi tự hỏi nếu như hôm nay không có tôi thì QA sẽ ra sao đây? Tôi không ngờ chỉ mấy ngày không gặp mà QA đã thay đổi như vậy, lúc trước QA có biết đến quán Bar hay vũ trường là gì đâu?
Từ một cô gái dịu hiền trở thành con người ăn chơi từ bao giờ vậy??
QA lẩm nhẩm cái gì đó mà tôi nghe không rõ, giờ đây tai tôi chỉ nghe ù ù tiếng gió thổi chứ chả nghe thấy gì cả.
Đến nhà QA, tôi dìu QA lên phòng,đặt QA nằm xuống giường.
Nhìn QA lúc này trông thật thê thảm, nồng nặc mùi rượu, tóc tai thì rũ rượi…
Tôi xuống nhà pha cho QA ly nước chanh giải rượu. Quay lên, tôi khẽ đặt ly nước chanh xuống bàn bên cạnh giường rồi ngồi đó chờ. Tôi sợ lúc tôi rời khỏi thằng đó có thể đến tìm QA, lúc đó thì nguy mất…
Ngồi chờ một lúc, tầm đến 11h kém thì QA tỉnh giấc, mà hình như vẫn còn rất say thì phải. Tôi nói :
– Mệt thì cứ nằm ngủ đi QA.
QA không nói, chỉ nhìn tôi chăm chăm. Tôi nói tiếp :
– Tại sao QA lại thành ra như vậy?? Mới có mấy ngày mà QA thay đổi nhiều quá. T không thể ngờ đấy.
– QA muốn sống là chính mình.
– Là chính mình nhưng QA có biết rằng QA suýt nữa đã bị …..
– Chỉ là QA muốn tìm một chút hạnh phúc cho mình , chỉ một chút hạnh phúc thôi T có hiểu không?
Tôi lặng im nghe QA nói.
– QA cảm thấy rất cô đơn và lạnh lẽo. Tại sao những người thân đều muốn rời xa QA? Bố, mẹ thì đi làm xa nhà, một mình QA sống trong căn nhà rộng thênh thang. Bạn bè thì hầu hết đều chơi với QA vì tiền. Những rung động tình cảm đầu tiên, QA đã trao cho T. Dẫu biết rằng T đã có bạn gái, nhưng T hãy cứ để QA yêu thầm T như vậy, như thế cũng đủ tạo nên hạnh phúc.
QA nói xong thì bật khóc…

Trong men say, tôi cảm thấy đúng là mình có phần hơi ích kỉ với QA thì phải. Dù gì thì QA cũng có tình cảm với tôi, có lẽ tôi cũng nên đáp lại tình cảm đó.
Bỗng QA lao đến, ôm chầm lấy tôi, vừa khóc vừa nói :
– Em yêu anh. T
– Đừng, QA, say rồi thì ngủ đi.
– Không, em không say. Em muốn nói với anh rằng em yêu anh, rất yêu anh.
QA hôn tôi một cách cuồng nhiệt, 2 tay ôm chặt lấy cổ tôi.
Lúc này một phần do men rượu vẫn còn, một phần do ham muốn bản năng, tôi không phản kháng mà đè QA ra hôn lại, tay tôi lại được dịp hoạt động.
Trong đêm tối , 2 con người trong men say đang quấn quít lấy nhau, thở từng nhịp thở gấp gáp….
……
……
……
Sáng ra tỉnh dậy tôi vẫn cảm thấy hơi đau đầu, bất chợt phát hoảng khi thấy mình trong tình trạng không mảnh vải che thân, quay sang QA thì cũng chẳng khá hơn tôi là mấy ngoại trừ bộ đồ lót…
Vội vàng tìm quần áo mặc vào, tôi định chạy ra ngoài thì bị QA giữ tay lại :
– Định chạy đi đâu thế
– Á. QA dậy lúc nào vậy, mặc quần áo lại đi. ( tôi quay mặt ra ngoài cửa )
– Tối qua thì không ngại, giờ lại ngại hả.
– Tối qua T…. T cũng không biết tại sao, chắc là tại do men rượu…
– Đó là lần đầu tiên của mình đó, giờ T tính sao đây?
Chết tôi rồi, đã gần Tết rồi lại làm cái vụ này thì ăn Tết không biết có ngon nữa không
– Cái đó thì….
– T không cần đắn đo nữa, làm người yêu của QA nhé.
Hả?????????? Đã lỡ rồi có khi phải thực hiện vậy, không để Quỳnh biết là được.
– Được rồi. T đồng ý.
– Hihi. Nhớ nhé, từ giờ T là bạn trai của QA rồi.
– Thôi. T phải về nhà chuẩn bị Tết đây, hôm nay 29 rồi.
– Ừ. Chồng về nhé, chiều nay bố mẹ vợ lên đây rồi. Vui quá.
Híc, xưng vợ chồng nhanh thế.
Về nhà anh tôi hỏi đi đâu mà đêm qua không về, tôi trả lời đại là ngủ ở nhà thằng bạn rồi trốn lên phòng luôn, hi vọng không có ai nghi ngờ.
T ơi là T…

Chap 51:

Vừa lên phòng nằm được một lúc thì đã nghe giọng thằng anh tôi gọi :
– T đâu. Xuống đây giúp anh với nào.
Tôi uể oải đáp lại :
– Anh lớn rồi làm hộ em đi.
– Khỏi. Mày không xuống tao lên xách cổ xuống giờ.
– Đây … xuống ngay..
Mò mẫm xuống nhà, cứ tưởng ổng gọi làm việc gì lớn lắm, ai dè xuống ngồi gói bánh cùng ổng.
– Trời ạ. Anh tự gói đi, em lười lắm.
– Không được lười. Mày thấy anh lớn như này mà vẫn phải gói nè, biết chưa.
Quên mất là anh tôi gói bánh chưng rất khéo, không khác gì mẹ tôi gói luôn.
– Anh thích gói bánh như vậy về sau lấy vợ thì còn đâu việc cho vợ làm nữa.
– Cái thằng này hay nhỉ, mày cũng phải tập gói đi, mai này anh không ở nhà nữa thì còn biết giúp bố mẹ, lớn đùng rồi còn gì.
– Haha. Được rồi.. Cứ Tết nào anh cũng ca một bài với em..
– Anh phải nói để mày biết nhiều hơn, rõ chưa.
– Haha. Miễn anh không cốc đầu em như lúc bé là được.
&...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1836 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục