“Đây là nhà ông chú ruột em mua để chơi, trong nhà có nhiều thứ độc lắm. Em có cầm một chìa vào lúc nào cũng được, cứ xõa thoải mái đê”
Nói xong nó chạy xuống xe mở cổng để xe đi vào. Ban đầu nhìn cái biệt thự tắt đèn khóa cổng bên ngoài, em tưởng là cái nhà không có ai, mua để đấy người thân ai thích thì đến.
Khi xuống Gara rồi em mới biết là nhầm, đm xe ô tô con nhiều vl, đủ các loại xe khủng, thậm chí có cả mấy con ducati, ninja các kiểu để ở đó. Em chưa hết choáng thì cất xe xong đi vào thang máy em lại choáng thêm phát nữa. Thang máy lắp 2 cam, bảng điều khiển có cả tầng hầm, em nghĩ “Kiểu này vớ vẩn chắc có cả cái động lắc bên dưới cũng nên”. Vừa nghĩ xong thì con Q. A bấm thang máy xuống tầng hầm.
Mở cửa ra em lại sốc lần nữa, đập ngay vào mắt em là cả một cái club cỡ nhỏ nhưng nhạc thì không nhỏ tí nào. Có cả Dj nữ đang chỉnh nhạc, 5 bàn trong cái club mini này thì có 4 bàn đang đánh bài. 1 bàn thì tiền để đầy trải đều hết cả mặt bàn chất lên ngang cỡ cái bát ô tô để úp. Bên cạnh có hai thằng to vl mỗi thằng cầm cái dùi cui điện mặt đằng đằng sát khí.
Cả bọn kéo nhau ra chỗ thằng batender ngồi một lúc thì có một lão đứng dậy khỏi 1 cái bàn đang chơi bài tiến đến. Lão tới gần thì con Q. A tự nhiên chạy ra ôm lão rồi chú cháu đủ kiểu, lúc này em mới biết hóa ra lão già đấy là chú con Q. A, chắc làm chủ sòng này. Nhìn lão mà em thấy đúng chất dân cờ bạc, cổ lão đeo hai cái xích vàng to như xích chó, lắc nhẫn nhiếc đủ cả, tay thì xăm chữ “Sài gòn..19xyz” em nhìn không rõ được hết. Lão quay sang bảo con Q. A ngồi chơi thoải mái rồi chạy về bàn đánh bài tiếp.
Em ngồi một lúc nghe bọn nó nói chuyện chán quá nên ra chỗ mấy bàn đánh bài xem đánh thế nào. Em trước đi vào sòng bài ở KS cùng ông bố con M cũng ko ít nhưng em phải công nhận một điều là sòng mini nhà chú con Q. A này đầu tư chuyên nghiệp, chẳng thua kém gì sòng ở khách sạn lớn cả. Mỗi bàn đều có Dealer đầy đủ, có chip nhựa và tay vịn đàng hoàng. Số tiền buy in ở mỗi bàn là 70$, hết chip thì có thể ra bàn tiền đằng kia để mua tiếp chip. Ban đầu em tưởng mấy lão này ngồi đánh poker, về sau đứng xem một lúc mới biết là không phải, luật chơi khá lạ. Mỗi người được chia trước 1 quân bài, Dealer sẽ chia tiếp một quân bài chung ra bàn, mọi người bắt đầu cược pot. Sau khi cược xong Dealer vứt tiếp quân bài thứ 2 ra, ai có bài mạnh thì cược tiếp. Lúc lật ra thì tính tổng điểm ba con bài (bộ bài đã được loại bỏ J, Q, K) điểm nào cao nhất thì thắng, riêng ba con bài mà đều giống nhau kiểu 333 thì thắng luôn. Em nghĩ đánh bài éo gì mà lại vừa lai ba cây, vừa lai poker thế này, chắc do chú con Q. A nghĩ ra.
Đang nhìn bàn bên cạnh thì em thấy mọi người chạy nhào ra hết bàn chú con Q. A xem, em cũng chui vào hóng thì thấy một thằng ku khá trẻ đang cược hết chip với chú con Q. A.
“Sợ éo gì nữa, cái đm, cháu cược hết lần này luôn, dám chơi không?”
Ông chú con Q. A bình thản cầm điếu xì gà dít một hơi thật sâu rồi đặt xuống mắt đờ đẫn nhìn thằng bé.
“Mày chắc là cả con ducati mày bảo trên kia nữa đúng ko, chơi với tao ko rút lại được đâu, cứ thoải mái mà nghĩ rồi hẵng đặt”
Thằng ku kia thì cứ khăng khăng đặt hết, cái mặt nó quyết kiểu một sống một chết với ông chú con Q. A, nó vứt cả cái chìa khóa xe lên bàn. Em cũng hơi nghi nghi là sao lão chú con Q. A vẫn bình thản như thế, hơn nửa tỉ đâu phải là ít tiền đâu. Đến khi nhìn thằng dealer tráo bài thì em mới hiểu ra là thằng delaer này tráo bài dưới cho ông chú kia, nghĩa là thằng dealer làm quân chơi bẩn cho lão già. Em trước cũng có thằng bạn làm Dealer cho khách sạn nên cũng nghe kể nhiều về kiểu chia bài dưới bẩn thế này rồi, nhưng chứng kiến thì lần này là lần thứ 2, em nghĩ trong đầu “ĐM thằng công tử bột ngu học, cứ húng cho lắm vào lần này chết chắc “Một lúc sau y như rằng em dự đoán, bài lật lên. Lão chú con Q. A được 777 còn thằng ngu kia tính tổng được đúng 10.
Nhìn mặt thằng bé tái mét mà đúng tội, biết làm sao được, có chơi có chịu thôi. Lao đầu vào cái động cờ bạc này thì có mấy con bạc ra mà được lời đâu, nó có mánh cả rồi. Nhiều thằng công tử trẻ người non dạ không hiểu được điều đấy, cứ lao đầu vào chỗ sòng bài như mấy con lợn béo cống vào miệng sói. Đến khi thua rồi thì lại ước giá mà mình chưa từng vào đấy, rõ là buồn cười.
Thằng bé thua hết lầm lũi cầm cái ví ra thang máy đi về, được thể mấy thằng bảo vệ ở club tranh thủ nịnh hót lão chú con Q. A. Rồi lão già đứng lên ghế bảo tất cả mọi người gọi bao hết tay vịn với thêm esctacy để chơi, ko đánh bài nữa. Mấy thằng trong sòng cùng với mấy con nghe thế hét lớn trong tiếng nhạc chát chúa của DJ. Em thấy chỗ này bắt đầu thác loạn nên em kéo tay con M bảo nó xin con Q. A ra về. Con M cũng được cái hiểu ý nhanh nên cáo về luôn. Ra lấy xe em vẫn còn nhức óc bởi tiếng nhạc trong đó, M thì nó lên xe ra ghế sau ngủ luôn vì mệt quá.
Trên đường về có vài hạt mưa rơi nhẹ, trời bắt đầu sáng dần báo hiệu một ngày mới sắp tới. Ngồi trong xe em thở dài nhẹ nhõm “Vậy là vừa thoát khỏi cái động quỷ xong”, bất giác nhìn thấy bên đường một cô bé bán bánh mỳ mà em thấy lòng mình yên bình một cách kì lạ. “Không biết giờ này chị em nó ra sao rồi, có lẽ tí nữa phải rẽ qua mới được”. Sau khi đưa M về, em phóng xe qua chỗ chị em nhà đấy và đến bây giờ khi gõ những dòng này em vẫn thấy mình quyết định lúc đó là đúng, nhờ như vậy mà em có cuộc hội ngộ đầy cảm xúc.
Một điều nữa sau hôm đó em đi về em nhận ra được rằng, càng đi sâu vào cuộc sống sa đọa của người giàu thì em càng thương, cảm phục biết bao những người nghèo khổ sở mưu sinh vì cuộc sống. và em nhận ra có lẽ mình thuộc cuộc sống về đêm bên ngoài cánh cửa club hơn là trong đó…
Trên đây là phần 7 em đã kể cho các bác nghe góc nhìn qua lăng kính về cuộc sống của em. Em cũng cảm ơn là bác add face em M đã đọc được dòng em viết và hủy bỏ kết bạn với nó, có như vậy em mới yên tâm để viết tiếp những chap sau. Và như thường lệ em vẫn nhắc lại câu cũ, các bác đọc xong thấy hay cho em xin cái phản hồi tích cực để em có động lực viết tiếp nhé!
Em bay đi đây, chúc các bác buổi chiều tốt lành!
——————————————————————
Chap 8: Quay ngược – Lên Mục Lục
Vậy là sau hơn 1 tháng, em mới được trở lại với các bác. Ban đầu, em chẳng nghĩ mình có ngày được viết những dòng này, nhưng mọi chuyện xảy ra sau đó cũng không tệ như em nghĩ. . Điều mà làm em nuối tiếc nhất khi xảy ra sau chuyện này là làm mất niềm tin của mọi người đối với mình. Trước giờ em vẫn luôn sống đặt ra cho mình một quy tắc quan trọng: đó là lòng tin. Có lòng tin rồi thì mọi người mới tin tưởng mình, mọi thứ cũng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng giờ đây, sau khi chuyện đấy xảy ra, những thứ em gây dựng từ đầu khi đi làm đều tan tành. Khoảng thời gian đấy, nhiều khi hút điếu thuốc nghĩ lại em cảm thấy mọi thứ hiện giờ mông lung lắm các bác à. Chẳng còn gì cho mình cả, nó tựa như những mảnh thủy tinh vỡ ra không thể nào hàn gắn được.
Em còn nhớ về khuôn mặt của con M sáng hôm đó, mắt nó ướt đẫm nước mắt mà vẫn gượng hỏi em vì sao em lại làm thế. Em chẳng biết nói gì, nhiều lúc cảm giác như nó đang cố kìm nén những dòng nước mắt vỡ òa ra, còn em thì chỉ biết nắm hai tay nó nói lời xin lỗi. Cho đến tận bây giờ, câu nói ngày hôm đó của nó nói với em mà em vẫn còn nhớ rõ, đau lắm các bác ạh có những câu nói trong cuộc đời mình chẳng bao giờ quên được, nhất là những câu nói sau khi mình làm tổn thương một ai đó, chắc em sẽ nhớ mãi câu nói đấy đến cuối đời. . .
“Khi giọt nước khi tràn ra ngoài ly sẽ chẳng bao giờ gom chúng lại vào cốc như trước và lòng tin khi đã mất đi cũng sẽ chẳng bao giờ lấy lại được nữa… “
Nói xong, con M cố gắng mím chặt môi mình để không khóc òa, nó cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như mọi hôm. Nhưng chỉ duy có hai dòng nước mắt cứ tự động ứa ra mà nó không kìm nén được, nó gạt tay em ra và đứng dậy đi về trước. Em lúc đó chỉ biết ngồi im lặng, bất động như một bức tượng sáp. Ngồi nhìn theo hình dáng nó đi xa dần mà chẳng làm được gì cả, em cảm thấy mình như vừa giết chết một con người, một điều gì đó đã đặt hết lòng tin vào bản thân em, tin một ngày em sẽ đưa họ đến nơi tốt đẹp hơn bây giờ, nơi mà tràn ngập ánh nắng, tiếng chim…, nơi mà ở đó sẽ không còn tiếng nhạc club, không còn những viên ecstasy, hay không còn những khuôn mặt đờ đẫn vì bay lắc…
Nơi đấy sẽ là một nơi chỉ luôn có hạnh phúc, tiếng cười mà thôi. Nhưng mọi thứ thật sự chẳng như em nghĩ, lòng tin do tay em tạo nên và cũng do chính tay em phá hỏng nó. Để giờ, trong tâm trí hai đứa như có một bức tường vô hình màu đen mà chẳng thể nào phá được. Ngồi thần ra suy nghĩ một lúc thì em mới để ý điện thoại đang rung từ lúc nào. Nhìn tên người gọi em cũng đoán ra một phần nào đó là ông
sếp em, bố của con M. Chắc là có chuyện rồi nhưng em không ngờ nó đến sớm thế, em cũng mệt mỏi chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, lặng lẽ châm nốt điếu nữa rồi thanh toán ra về.
Ngồi trên xe mà em có cảm giác yên bình lắm, chẳng còn lo sợ như tối hôm trước, chẳng còn nghĩ nhiều như sáng nay, chính bản thân em còn không nghĩ mình lại bình thản thế này. Mọi thứ đều có lý do của nó. Và lý do của chuyện này là em, em phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã gây ra, rồi mọi thứ sau này sẽ chẳng còn liên quan đến em nữa, đến đâu thì đến vậy…
Khi xe dừng trước cổng, em xuống xe thì thấy M đang đứng trong nhà nhìn ra ngoài, nó thấy em tới liền quay mặt đi luôn. Vào trong nhà em nhìn thấy nó ngồi xem tv ngoài phòng khách không nói năng gì, em biết lúc này em có nói nó cũng chẳng thèm trả lời mình, thôi thì đành im lặng vậy.
Ngó nghiêng được một lúc chẳng thấy ai cả, mãi một lúc sau bố con M mới đi từ trên tầng xuống dưới phòng khách. Ông sếp nhìn em lầm lì chẳng nói câu gì, lúc này em cũng đã đoán lão đang điên tiết với em đến mức nào rồi!
“Bây giờ mà cứ im lặng lâu thế này thì chết chắc”. Nghĩ xong, em liền mở lời trước cho hai bên đỡ căng thẳng:
“Cháu chào chú, chú hôm nay không đi làm ạ!”
Em vừa nói xong, tưởng đâu nói ra không khí sẽ dễ chịu hơn, ai ngờ mặt lão hầm hầm tiến về phía em. Em chưa kịp hiểu chuyện gì thì ăn nguyên cái bạt vào ngay mặt.
“Tao trả tiền thuê mày để mày làm thế à, thằng chó này!”
Lão vừa quát xong liền cầm rút ngay cái cán trúc lau nhà gần đấy đập thẳng vào sườn em, bị đánh bất ngờ quá nên em ngã lăn ra đất. Lão thấy em ngã ra vẫn chạy lại cầm cái cán trúc đập liên tục vào lưng em, vừa đập lão vừa hét:
“Mày nói cho tao biết, sao mày làm thế, nói không không tao đánh chết bây giờ. ĐMM, mày phá hoại con gái tao, phá cả nhà tao. Vậy mà mất công tao tin mày, thằng khốn nạn…”
Lão cứ vừa lặp đi lặp lại câu đó, vừa nói vừa đập liên tiếp vào người em. Em thì nằm ôm đầu cố gắng gượng dậy sau mỗi nhát đánh của lão. Ông sếp công nhận già rồi mà vẫn khỏe thật, đúng là trước trong quân đội về hưu có khác, vụt phát nào thấm đến xương tủy phát đấy, toàn vụt theo kiểu ngang thân rồi chuyển đầu cán trúc ấn vào c...