Mình xin phép tác giả cho mình sữa lại cái tiêu đề “Lời nào cho nỗi đau Gấu chó” cho tế nhị hơn nhé. Kể sơ về mình và con gấu chó chết tiệt. Mình năm nay 23t. Đang ở nhà làm vườn , nói chung là cuộc sống cũng đầy đủ không thiếu thốn gì cả. Mình cũng có học dh nhưng cảm thấy chán , nên nghỉ ngang không học nữa. Còn về con gấu chó ,20t là sv ngoại tỉnh , đang học trường cao đẳng nghề. Gấu chó nói chung gia đình khó khăn,nên phải đi làm thêm phụ tiền học. Mẹ nó lên đây ở với nó luôn,mẹ nó thì không biết làm gì cả,quen biết với 1 gia đình nên xin vào nấu ăn, rồi hai mẹ con xin ở tạm tại gia đình đó. Nói thiệt lần đầu tiên nghe như vậy mình rất thương nó, nên rất hay phụ giúp nó , thiếu tiền mình cho mượn tiền, bị bệnh thì mình cuống cuồng mua thuốc cho nó uống. Lo lắng cho nó. Nói chung mình thương nó đâm ra cưng chiều nó, chẳng thiếu thứ gì. Mình chẳng tiếc với nó cái gì cả , phải nói thật chưa bao giờ. Mình thấy có người quan trọng thế trong lòng, nó ngự trị trong tim mình 1 thời gian , thời gian trôi qua chưa bao giờ mình có ý thay đổi cho dù , cũng có những cô gái hơn hẳn nó về mọi thứ thích mình, nhưng mình lại không hề có cảm giác , nó là người thứ 3 mình có cảm giác đặc biệt đó. Có lần mình thấy nó sài con điện thoại đập đá đã cũ mèm , phím bạc màu hết chẳng nhìn rõ chữ số nữa vỏ thì trầy trụa. Mình thấy thương nó lắm , bữa sau mình quyết định mua nó 1 chiếc điện thoại mới. Mà không cho nó biết. Tối hôm sau vẫn như thường lệ , mình chờ nó đi làm về. Mình bỏ chiếc điện thoại trong hộp quà giấu sau lưng cho nó bất ngờ , khi nó ra , mình tặng nó, nó nhận được món quà thì mừng lắm , mình nói nó mở ra , thì nó thấy điện thoại thì nhìn mình cảm ơn rối rít, tuy cái điện thoại đó không đáng bao nhiêu tiền cả , nhưng mình thấy nó quý , thấy nó vui mình cũng thấy vui lây . Mình chẳng tiếc gì cho nó , vì mình thấy tình yêu không thể nào đong đếm bằng tiền bạc cả , mình có thể cho đi tất cả miễn mình và nó yêu nhau, chắc sẽ có vài thím sẽ nói mình sao ngu + dại gái vậy. Không sao. Tính mình hồi đó giờ nó dzậy rồi. Nên chửi thì mình chịu vậy. Mình xin nói thêm về công việc của nó,nó làm pha chế cho 1 quán karaoke bữa nào làm về cũng hơn 11h mới về , mình thương nó nên bữa nào mình cũng chờ đợi để chở nó về cả , những khi nó than đói vì buổi chiều không có gì ăn nên phải nhịn đi làm , mình mặc dù đi chơi với bạn bè cũng viện cớ mua đồ ăn đến cho nó. Mình biết nó làm ở đó không có bạn bè gì hết , bà chủ thì hay la mắng nhân viên nhưng vì đồng tiền vẫn phải nhịn nhục đi làm. Mình nt quan tâm nó nhưng không hề thái quá,rất có chừng mực , Hai đứa hồi đó vui lắm có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe , dạo này trời gió lạnh vậy đó nhưng mình vẫn cảm thấy ấm lòng nó kể mình đủ chuyện, nhà nó khó khăn đến mức độ không có cả xe máy để đi. Nên nó đi học hay đi làm gì cũng đều phải đi bộ, từ bữa đó , bữa nào mình cũng ráng dậy từ sớm chở nó đi học rồi mới về làm. Rồi thời gian trôi qua , thời gian kể từ 1 tháng trở lại đây, bắt đầu có những dấu hiệu đáng ngờ ở sự không tin tưởng về nó. Mình thì ở nhà không làm gì thì mở lap lên onl fb. Nói chuyện bạn bè cho dzui, rồi tới giờ sang đón nó về. Vài bữa liên tục mình thấy nó onl máy tính. Mình đặt nghi vấn trong đầu , nó đang làm mà vẫn onl được hả ta ? Nhưng mình không nói gì với nó cả. Mình mới nt với nó. Mình: bữa nay làm có đông khách không em Nó : dạ trời lạnh cũng không nhiều anh ơi. Nhưng mà chán quá. Mình quyết định đánh tâm lý nó thử ) dzậy hả ! Chán gì , có khách thì thôi,chứ không có khách thì em onl fb nói chuyện vẫn được mà. Nó : đâu ra anh. Em vẫn đang làm nè. Mình lúc đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán chẳng lẽ nó ngốc đến mức độ onl fb mà cũng không bik mình cũng đang onl và quan sát nó sao. Mình lúc đó ngẫm nghĩ , nhưng cũng chưa chắc. lỡ nick fb nó có 2 đứa bạn cùng sài chung thì sao. Nên mình cũng bỏ qua. Coi như mình tin tưởng nó. Vài bữa sau vẫn như dzậy , mình quyết tâm, bik được sự thật,mình biết nó hay chơi quán hạ vy. mình nt cho thằng bạn gần đó , biết mặt nó , tới quán đó xác nhận giùm , thì chính xác là nó đang chơi net. Kể từ đó, sự tin tưởng của mình về nó sut giảm hẳn lúc nào mình, cũng nghĩ là nó đang nói dối mình cả , nó làm cả tuần mà không được nghỉ dù chỉ 1 ngày.nghĩ cũng lạ , thời gian để đi net thì có mà thời gian để đi chơi với mình thì không. Đỉnh điểm có 1 lần, thời tiết Đà Lạt dạo này rất lạnh lại có sương giá nên quyết định mua cho nó 1 cái khăn quàng cổ và 1 đôi găng tay. Lần muốn tới sớm nơi nó làm để tặng cho nó nhưng mình gọi hoài gọi mãi không thấy nó nhấc máy, nhưng lần trước, mình chỉ cần gọi chút xíu là nó đã cầm máy rồi. Mình lấy làm lạ nên đi vào chỗ làm tìm nó vì lúc đó trời lạnh lắm da gà da vịt mình cứ thi nhau nổi lên, mình định tặng nó xong là tạt vô quán nét làm vài ván chờ chở nó về luôn và điều bất ngờ đã xảy ra. Mình đi vào , thì bà chủ của nó nói : không phải cháu đi chơi với con bé ngọc à. Mình: dạ không. Bà chủ: chứ sao nó nói với cô cho nó nghỉ bữa nay đi chơi với cháu. Mình: dạ vậy hả cô , cháu cám ơn cháu về đã. Mình linh tính là có chuyện không hay rồi. Nghi ngờ là bị cao lên mấy chục phân, mình lấy máy gọi nó thì lần này nó bắt máy. Mình hỏi nó đang ở đâu , thì nó nói đang làm không tiện nói chuyện. Thích thì nt thôi. Mình cười khẩy. Ừ thôi em làm đi, xíu về mình gặp nhau. Nó cúp máy không thèm đáp lời mình luôn. Thấy hơi nóng máu hơi bực rồi đó. Vài ngày sau mình cũng không nhắc và cũng muốn quên điều đó đi, nhiều chuyện thà không biết còn hơn biết rồi , mệt mõi đau khổ thêm. Tối hôm đó cũng như thường lệ nó nt cho mình nói là lúc về bị rớt bóp rồi. Mình nói : sao lại mất. Nó nói : em không biết lúc đi về , không biết làm sao lại rớt nữa , giờ sao đây anh , tiền bạn bè trong lớp gửi cho em, tiền đó là tiền qũy lớp , rồi tiền lương của em nữa mất hết rồi. Lúc này mình cũng suy nghĩ nhiều lắm . Mình nói : vậy mai, đi anh mua cho em cái bóp mới. Nó nói : bóp không quan trọng mà tiền trong đó biết làm sao. . Mình nghĩ , nó làm mất mà còn không biết làm sao , thì thử hỏi , mình biết giải quyết như thế nào. Mình chưa kịp nói gì hết nó chốt luôn. Nó nói : hay anh cho em mượn tiền nha, tới tháng lãnh lương em trả cho. Thật tình lúc đó mình không có nhiều tiền , mà cũng nghĩ sẽ cho nó mượn vài trăm ngàn , nhưng không ngờ nó quá tự nhiên như vậy. Mình lúc đó cũng thương nó nên cũng không nghĩ ngợi gì nữa , hứa mai cho nó mượn tiền. Ngày hôm sau, mình cho nó mượn 600k , nó hẹn tới tháng trả tiền cho mình. Ok thôi Thời gian vẫn cứ trôi tiếp , cuối cùng ngày định mệnh cũng đến , bữa đó , mình đang ngồi ăn với thằng bạn ở quán nem nướng, đang ăn rồi uống vài lon bia, thì nhìn qua bàn ngoài gần cửa quán thì thấy 1 cặp cũng đang ăn nem nướng, nói chuyện tíu tít , mình cười , rồi nghĩ đến nó , định mai sẽ rủ nó đi ăn, thấy nó cứ làm việc vất vả mãi mà chẳng có thời gian, mình cũng muốn chăm sóc , dẫn nó đi ăn giống như cặp đó , vừa uống lon bia , nhìn kỹ lại thấy mái tóc , cái áo sao mà giống nó quá chừng , vì người con gái đó quay lưng về phía mình, nên mình không thể biết có phải nó không. công nhận trùng hợp dã man, dáng người thanh thanh, mảnh khảnh của người con gái đó , cái túi xách lẽ nào nó có chị em sinh đôi, mình bắt đầu ngờ vực , mình bốc máy lên gọi vào sdt của nó , gọi mãi mà không thấy nhấc máy , mình mừng thầm có lẽ là không phải nó rồi , nhưng tính mình có gì cũng phải làm đến cùng , tự nhiên những ký ức về những lần nó đi chơi lại nói dối mình là đi làm , ào ào trở về trong đầu mình, mình đứng dậy, thì thằng bạn, khó hiểu , ngước nhìn mình : ủa sao dzậy mầy thấy mặc mày hình sự quá, đau bụng thì đi đại đi. Hehe. Mình : uh. Mình đi tới bàn nơi có đôi tình nhân đang ngồi , con đó con cuốn nem nướng đưa vào miệng cho thằng đó ăn nữa chứ. Mình đi tới trước mắt đôi đó. Trong giây phút đó. Đôi mắt mình chạm vào toe’ lửa với 2 cặp mắt kia, mình căm giận, mình thấy mình ngu quá , mặt mình lúc đáng lẽ phải giận dữ chứ , mình lại xìu xuống, nhìn … Chẳng biết làm cả … Nó hoảng hốt , hết cắn môi, lại nhắm mắt. Thằng đó , cảm thấy khó chịu lớn tiếng : đụ mẹ , mày ở đâu tới đây, làm rộn không cho tao ăn hả. Miệng nó vẫn còn nhồm nhòam thức ăn. Mình : mình im lặng, cười nhạt. Sau đó : mình nói nó : em có gì để nói không. Nó cắn môi, rồi nhìn mình ái ngại : anh tới đây làm gì. Mình : anh tới đây ăn với bạn cũng không được hay sao. Thằng đó : thằng chó này là ai dzậy em. Có cần anh đạp phù mỏ nó tại đây không. Thằng đó nhìn mình : ê thằng kia, mày là ai tao đéo quan tâm, cút đi để tao ăn với người iu tao, không là có chuyện đó nge chưa. Lúc này vì quán đông , ai cũng chỉ mải mê ăn nên có lẽ không chú ý lắm , sau câu nói to đó , thì ai cũng chú ý sang, thằng bạn mình sợ có chuyện cũng , đi tới phía mình. Nó vỗ vai đằng sau mình hỏi : có chuyện gì dzậy . Có cần tao giúp không. Mình: uh. Để coi đã , nhưng chắc là không…nói chuyện được rồi. Lúc này con gấu chó thay đổi 360 độ, nhìn về phía mình, chỉ mình, rồi nói với thằng đó , nó ở quê với em, em mượn tiền đóng học phí , mà chưa có tiền trả , nó cứ đòi em hoài , nó còn đòi ngủ với em nữa nhưng em không cho, giờ nó tới gây sự đó. Mình bất ngờ bởi câu nói đó của nó , thằng bạn mình cũng ngơ ngác. Không tin được là nó có thể nói ra được câu đó. Thằng đó lớn tiếng : á đù ! Mày cũng ngon lắm đó , con bồ tao để mày ăn hiếp dễ quá. Nó xách ghế chuẩn bị phang vào mình. Mình cười khẩy , mình cũng chẳng còn gì để phân minh với bọn này nữa. Nó quật vào mình, mình né được. Thằng bạn xốc tới. Mình cản : thôi chỗ này không phải chỗ để đánh nhau đâu. Con gấu chó : cầm vạt áo thằng đó còn cổ vũ. Đánh chết nó đi anh. Má nó chớ , mình không thể chịu được rồi. Chẳng lẽ mình mình bị khi dễ vậy sao. Lúc này quán hỗn loạn, ai nấy đều đứng dzậy tính vào can, nhưng thằng đó lại bổ ghế vào người mình tiếp tục , chẳng ai dám vào can, mình không thể cứ né mãi được , rồi mình cũng sơ ý bị nó bổ ghế vào bả vai, đau nhức quá thằng bạn lại chạy tới , mình hét , thôi đi mày ra trước đi, tao ra giờ á. Nó bực mình cũng hét lên: Má!!! , nó biết tính mình , mình đã quyết gì phải làm . Nó vỗ vai mình lần nữa : ra liền nge mày 5p nữa không thấy mày tao zo lai đó. Mình : ok. Nó cũng biết , chuyện mình có thể giải quyết nên đi ra trước thằng đó cũng không bỏ qua quật ghế tiếp vào mình, mình đạp cái bàn vào người thằng đó , nó đạp cái bàn ra lại, máu nóng với sự đau đớn nơi bả vai làm mình, không thể không đánh lại được , thằng đó lại đánh vào người mình lần nữa , mình lấy cái ghế đỡ cái ghế , rồi móc 1 đấm vào bụng, điểm hở duy nhất mình thấy , thằng đó ở chùn xuống , mình quay người đá móc vào mặt nó phát nữa , nó ngã khụy xuống. Nó ho sặc sụa, mình cười khinh bỉ , rồi ôm vai đi ra , con gấu chó chạy tới đỡ thằng đó , mình cũng chẳng muốn quan tâm nữa rồi. Mình định vào dứt điểm cú chót nhưng nghĩ mình có thù oán gì với nó đâu mà làm dzậy , mình bỏ đi trc sự ngỡ ngàng của mọi người , vừa đi ra khỏi quán thì… Bốp …! Mình thấy sau đầu mình mát mát , chẳng biết la gì , đau nhói ở ót , mình không làm chủ được bản thân nữa rồi. Nằm gục xuống trước khi rơi vào trạng thái không còn ý thức mình nghe thấy giọng thằng đó , la ó. Tiếng nhiều người ồn ào , tiếng xe cộ, rồi mắt mình tối đen. Vậy là nó giả vờ g...