hiện lâu chưa? – Em rình lâu rồi, hôm đầu vào bar quẹt phải anh, hôm sau thì phát hiện anh ấy cùng 1 chị ôm hôn ngay trong nhà anh ý? – Cái hôm mày lên bar nốc rượu như con dở hơi rồi bắt tao hầu đấy á? – Em đâu muốn thế? Em muốn anh ấy xem em là gì thôi? Em muốn buông thả để anh ấy hối hận – Nếu hôm đấy tao không ra thì sao? – Nheo mắt hỏi – Em sẽ tùy ý chọn ai đó lên giường, để anh ấy hối hận – Mày đúng là con đầu đấy, đm, lũ phò bán trinh cũng vài chục, loại mày vì 1 thằng nông dân mà cho rẻ cuộc đời của mình thế à? Đầu óc mày biết dùng không đấy – Em nghĩ anh ấy là mối tình đầu của em, em không muốn như vậy – Cho là nó đau khổ đi, mày nghĩ nó sẽ nhảy cầu hay thắt cổ tự tử, mày ngu lắm, nó chỉ cay khi mất công mà đéo được bóc tem mày thôi – Em cứ nghĩ… – Cái lũ chúng mày, mới bước đi dẫm phải viên đá mà cứ nghĩ ngã gấy cụ chân đéo đứng nổi hay sao. Tao kể cho mày chuyện của tao – Nhà tao hồi tao còn bé thuộc dạng giàu có máu mặt ở huyện, đến năm tao học lớp 10, thì nhà tao đã hai lần vỡ nợ vì bố tao đánh bạc, nhà không có để ở, tao bước vào lớp 10 khi bố mẹ tao bỏ nhau, tao cảm nhận sự khinh rẻ của lũ bạn nhà giàu quyền thế kia, tao biết 1 thằng không bố nó như thế nào, tao gần như sụp đổ nếu không có 1 người Nó vứt lon bia trên tay đã hết, rút 1 điểu thuốc rồi châm lửa, mắt nó nhìn làn khói như miền kí ức của nó vậy – Người đó luôn mỉm cười với tao, chưa bao giờ nói 1 câu khinh rẻ tao, tao yêu người đó lắm, đến bây giờ, tao biết lúc đó tao cách người ấy xa lắm, tao cố gắng vươn lên để xứng đôi, để mọi người nhìn tao với con mắt khác, để không có ai dè bỉu được tao -Tưởng chừng hạnh phúc đến với tao, tao nắm được rồi nhưng tao đâu có biết nó chỉ là thoáng qua thôi, cái ngày mà tao đủ dũng khí tỏ tình và được người ấy đáp lại cũng là ngày người ấy xa tao vĩnh viễn – Tao không sụp đổ vì tao biết người ấy mong muốn nhìn thấy tao cố gắng để đứng thẳng, tao thi đại học và làm mọi thứ vì tao biết người ấy muốn tao như vậy – 9 năm qua người ấy vẫn trong lòng, 9 năm qua tao chưa từng tặng hoa, tặng quà hay viết 1 lá thứ, 1 dòng tin nhắn cho người ấy.- nó ngước lên bầu trời, hai mắt đã cuồng đỏ – Nhưng tao vẫn dành tình cảm cho người ấy, tao biết ở đâu đó người ấy vẫn dõi theo tao, tao đến ngày hôm nay không hề thấy xẩu hổ hay có lỗi gì cả Nhìn vào con bé, nó hỏi: – 9 năm cho mối tình đầu mày nghĩ đủ chưa, cái tình đầu của mày có đáng giá không Đáp lại chỉ là cái lắc đầu của con bé – 1 tuần nữa là ngày sinh nhật của người ấy, tao sẽ về – Em đi theo nhé – Mày không nên đi thì hay hơn – Em sẽ đi – Con bé quả quyết – Em sẽ gặp chị ấy – Anh, nhìn vào mắt em Nó quay lại nhìn vào mắt con bé, đôi mắt to tròn và trong như pha lê của con bé Hít 1 hơi sâu, con bé tuôn ra: – Em biết chị ấy quan trọng với anh, trong lòng anh mãi có bóng hình chị ấy, nhưng em sẽ lấp cái khoảng trống kia đi, em biết em không bằng chị ấy, nhưng em sẽ cố gắng có 1 chỗ trong lòng anh Nó mỉm cười mở cửa xe, nhìn con bé – về thôi, muộn rồi Con bé do dự, bỗng quay ra bờ sông hét to – Em hứa là em sẽ làm được Nói rồi lon ton ngồi vào ghế phụ Mỉm cười, con bé thật ngốc và cố chấp Hôm nay tâm trạng không viết dài được, hứa chap 8 ngon lành nhé Chap 8 phát này Khổ quá, lơ ngơ ra giáp bát đón con em lên Hà Nội ai ngờ bị trẻ trâu nó quây, có võ đấy nhưng 1 không cân được 5, lại bị ốp vào đầu Nói chung nghe các cmt góp ý của các thím là giống truyện thím Kin, thôi thì em sẽ lược mấy cái đoạn ở bar đi cho nó đỡ giống nhé Hai tuần sau, nó hẹn với chị lên thăm mộ em vào ngày sinh nhật, con chị nó cũng biết hết, từ khi nó lên đại học gặp chị thì năm nào 2 chị em nó cũng lên thăm em, thành thói quen hàng năm. Sáng hôm đấy nó vừa đánh xe ra, chị nó vừa đến, đang vào xe thì con bé hớt hải chạy sang: – Em đi với – Con bé vẫn hồng hộc, mặt đã ửng hồng – Đi đâu – Em đi thăm chị ấy – Vớ vẩn, thăm ai? – Chị Hiền nói hết với em rồi nhé – Con bé liếc mắt sang chị nó – Hừ – Lườm con chị đang nhe nhởn với cái mặt vô số tội Mất 4 tiếng để về tới quê nó, 1 tỉnh miền núi cách Hà Nội 200km, quyết định đi ăn trưa xong sau đó chiều lên thắp hương cho em Chiều đến, nghĩa trang vắng vẻ, đâu đó ít tiền giấy bay, mỗi lần về đây nó đều cảm thấy buồn man mác, cái cảm giác buồn đến khó chịu Dọn dẹp quang mộ xong, nó nhìn em, em vẫn cười, em vẫn nhìn nó trìu mến, em không thay đổi, em vẫn thế. Nó chợt rùng mình, mắt nó đã đỏ lúc nào, nhìn vào mộ em, nó nói khẽ: – Em à, anh đến thăm em đây, hôm nay là ngày sinh nhật của em, anh luôn nhớ, nhưng từ lúc em chấp nhận anh bước vào cuộc sống của em, trái tim em đón nhận anh thì anh chưa 1 lần dự sinh nhật em đúng nghĩa, chưa mua 1 món quà tặng em, chưa mua 1 bó hoa, anh là thằng tồi phải không, anh chưa cho em được cảm giác hạnh phúc – Nói đến đây, nó nấc lên, nó luôn mạnh mẽ nhưng mỗi lần gặp em, nó chưa kìm nén cảm xúc được 1 lần. Nó ngửa mặt hét lên – A…a….a….a! Tiếng hét xé toạc không gian, xé toang nghĩa trang hoang vắng, gió vẫn thổi, nắng vẫn chiếu nhưng lại không có em, chỉ có nó cô độc ở đây, tại sao ông trời lại mang em đi, tại sao lại bất công với em như vậy, em có làm gì sai. Ngước mắt vô thức nhìn những đám mây kia, nó cảm nhận thấy hình bóng em, gương mặt em vẫn hiền dịu, em đang mỉm cười với nó, 1 giọt nước mắt nó rơi. Nó từ bé là 1 thằng lỳ, chỉ có em là người mang cho nó hạnh phúc cũng mang đi nước mắt Thất thần đi xuống về phía con chị với con bé đã ở phía xa từ lúc nào, hai mắt nó vẫn đỏ, đi cạnh con chị, nó khẽ vỗ vai chị nó: – Về thôi – Vẫn thế hả – Chị nó hỏi 1 cách quen thuộc – Ừ, không khác được – Nó nói – Chị thấy em là thằng yếu đuối không? – Bất ngờ nó hỏi – Không,chúng mày quá sâu nặng thôi, từ từ rồi quên đị, khác hết thôi – Chị nó với với tay xoa đầu nó, nó thấy mình thật bé nhỏ, từ bé nó đã luôn mong có 1 người chị đúng nghĩa, con chị nó không phải máu mủ nhưng sớm coi nhau như chị em ruột Con bé đi sau nó, lẳng lặng không nói gì Ra đến xe, con bé vào trong xe, nó đang định mở cửa thì con chị gọi lại – Cường, ra đây chị bảo – Vâng – nó lẽo đẽo theo sau Ra cách đó xa xa, chị nó đột nhiên nói – Có mang thuốc không, tao xin điếu – Em tưởng chị bỏ rồi cơ mà – Nó vừa hỏi, vừa rút trong túi ra bao man Đưa thuốc cho con chị, hít 1 hơi, thuốc chính là người bạn của nó, mỗi lần nó buồn nó đều đốt điên cuồng, chị nó phả khói ra cái chữ o rất điệu nghệ, quay mặt sang hỏi – Mày thấy con bé thế nào – Con nào – Nó giật mình tí đánh rơi điếu thuốc trong tay – Ý chị là Trang á – Ừ, còn con nào vào đây nữa – Em chả biết, nó cũng không giống những đứa trước, nó khác khác thế nào, nói chung là quen biết thôi, em chưa xác định gì – Tao thấy nó cũng có ý với mày? Xem thế nào đi – Nó cũng nói với em rồi, nhưng em chưa tiếp nhận được, nó không hợp với em – Tao thấy nó còn bé, tao cũng không mong mày làm đau khổ nó, nó không chịu được đâu, nó đã bị đả kích rồi – Chị cũng biết chuyện của nó rồi à? – Ừ, nó kể với tao rồi – Mà chị với nó gặp nhau lúc nào đấy, sao không nói với em? – Cái đấy mày không cần biết, mà thôi về xe đi, con bé nó đợi Về tới xe, 3 người không nói gì, không khí u ám bao trùm cả cái xe, nó khó chịu nhưng không biết làm gì phá được, xe cứ thế về Hà Nội trong im lặng Em vừa viện về, cmn chả hiểu nó đập kiểu gì mà ăn tụ máu trong đầu được, đánh xong chap thì đau quá, mai em lại gõ nhé, đừng dọa thông em, tội nghiệp Chap 9 Ra phát cho nóng cái thớt nguội lạnh này vậy Đợt vừa rồi dính phốt nên lặn lâu 1 chút, không thông báo với anh em được, tạ tội dầu ăn sau Sau đợt thăm em, nó trầm đi khá nhiều, lần nàu cũng thế, thường thì phải mất vài tháng sau mới bình thường nổi 9h sáng hôm ấy, cái điện thoại mả mẹ tự dưng kêu, nó ườn à duỗi tay ra, toan ném cụ đi nhưng cố mở cái mắt kèm nhèm ra nhìn vào màn hình ” Mẹ già is calling” Quái vãi ra, mẹ nó hôm nay dở hứng gọi cho nó, nghĩ ngợi 1 lúc có việc quái gì mà phải gọi nhỉ? Hồi chuông tắt nhưng rất nhanh lại cuộc gọi nữa kế tiếp, vẫn số bà già – Con nghe mẹ – Mày làm gì mà lâu mới nghe máy thế? – Con vừa dậy? Có gì không? – Mày là lợn à? Mấy giờ rồi – Ôi dời, đêm qua 2h mới về nhà mà, có phải chơi bời gì đâu? – Thế bar dạo này thế nào – Vẫn thế? Tiền cổ tức vẫn chả chuyển khoản đều cho mẻ rồi thây, sổ sách không có hụt đâu – Ừ, tao hỏi thế thôi? Tao có chuyện muốn nói mày đây – chuyện gì mẹ nói đi, trịnh trọng thế, có con nào muốn cưới con à – Chó nó mới cưới mày, nó rước đi tao cho thêm luôn, không phải về? – Con mẹ nỗi nào đâu? Thế chuyện gì vậy mẹ – Cái Hiền nó muốn mở thêm hàng cầm đồ, mặt bằng nó thuê được rồi, vốn tao với nó bỏ, cổ phần lấy như cái bar, nó muốn mày quản cái đấy, cái bar thì nó giao cho nhân viên làm sổ sách, mày tối qua xem tiền có hụt không? – Thế có bọn quậy ở bar thì sao? – Có đội thằng Cò rồi đấy thây – Con thì quản lý thêm cái nữa vẫn được, nhưng cầm đồ phức tạp đấy, lại phải có quan hệ, mà còn 1 đội đi đòi đủ máu mặt cơ? – Quan hệ con Hiền nó lo, cái Hà Nội mày sợ nó không có tiếng nói à? Còn đội kia bảo thằng Cò nó làm cho – Rồi, mẹ với chị ấy đã quyết như vậy thì cứ như thế đi, có việc gì bảo con. Nó cúp máy, ngồi ngẩn ra suy nghĩ, bar, bóng bánh, lô đề, cầm đồ,… những cái này đều phục vụ những thành phần cậu ấm cô chiêu ham ăn lười làm. Nên nó luôn có 1 sợi dây quan hệ rằng buộc vô hình lại với nhau. Dù sao bây giờ mấy cái này chỉ là làm tạm thời, sau này nó phải có công ăn việc làm không thì vứt cái bằng đại học cho chó gặm à? Nhưng bây giờ làm to bỏ thì tiếc, mà không bỏ lại phải quản, rồi khi đi sâu quá không thoát được, nó sợ cái vòng luẩn quẩn ấy Ườn à đi đánh răng rửa mặt, đang định úp bát mì thấy con ip5 trên bàn có tin nhắn. Nó toan xóa bởi vì con này lắm sim rác để chơi thôi, còn sim chính lắm con 12 rồi. Thấy số lạ cầm lên xem tin nhắn ” Ah sag nka e co ckn ti nhe, hj hj” tạmsub:anhsangnhàemtínhé,hihi”Nhìnkiểuteencodebiếtconđiênkiarồi,tổsư,dặnbaonhiêulầnmàkhôngthèmsửa.Bựcmìnhnhấcmáygọilại–Emngheđây,hihi–Cóchuyệngì?–Cứsangnhàemđi–Màycónóikhông?–Sangđimà–Conbéphụngphịu–Đợitao5p,lầnsaunhắntinđừngdùngteencodevớitao,bốxóatinlạikêukhôngđọc–VầngạChénnốtbátmìthịtbò,kệmẹ,ăncáirồilàmgìthìlàm.Sangđếnnhàthấyconbéđangngồixemtivi,mặcbộquầnáongắn,sovớimấyemrautrướcthìkhôngđếnnỗinàoNóvàocửa,cầmcốcnướccamconbétrênbànlàmcáiựcphát.Conbénhănnhăncáimặt–Eo,anhkhôngsợuốnglạià?–Khôngbịmồmthối[ – Cái này anh chọn góc đẹp thế? – Blah bloh sau 1 hồi lảm cmn nhảm thì cuối cùng cũng chịu yên 12h trưa 2 đứa đều mệt nhừ, đánh xe về nhà con bé nói: – Anh ơi em đói – cái mặt nhìn dễ thương phết – Thế để tao mua về bón cho mày ăn nhá, hay tao mớm cho, đói không biết tìm ăn à? – Mệt bỏ xừ ra được ý – Tự đi mà nấu, mày đừng bảo không biết nhé, hôm