XtGem Forum catalog
giống bất kỳ 1 cô gái nào khác. Dũng cảm và thẳng thắn.

– Tại sao?

– Vì … đó là người vĩ đại nhất thế gian này. Tại tôi mà anh ý rời khỏi cuộc đời tôi, anh ko hiểu được đâu. _ Nhỏ cười buồn.

– Rắc rối nhỉ? Pé đã làm gì?_ Càng lúc Việt càng tò mò hơn về cô pé đặc biệt này.

– Riêng tư, no bật mý.

– Ừ ! Nhưng dù lý do là gì thì em và cậu ấy đã chấm dứt?

– Ko ! Con người đó luôn ngự trị ở 1 góc thật lớn trong tim tôi , và tôi tin anh ấy cũng vậy _ Nhỏ cúi mặt xuống vuốt ve chú gấu nhỏ của mình.

– Chừa cho anh 1 chỗ được ko?

Nhỏ cười khẩy, xen vào đó là 1 chút bối rối.

– 1 góc nhỏ thôi à? Tôi tưởng anh phải muốn nhiều hơn thế nữa?

– Xuất phát từ 1 góc nhỏ rồi lên 1 góc to sẽ chắc ăn hơn, hà hà _ Việt ngước mặt lên cùng với 1 nụ cười ngộ nghĩnh khiến trái tim nhỏ hơi “rung rinh”.

– Có ai nói nụ cười của anh thật đẹp ko? _ Nhỏ buột miệng.

– Anh á ? hì hì , cũng nhiều , anh ko quan tâm. Còn pé , đã ai nói đôi mắt của pé thật đẹp chưa?

– Mắt? _ Nhỏ sững sờ trước câu hỏi vô tư của Việt, lúc này suy nghĩ của nhỏ tạm du lịch trong vài phút.

Việt tròn xoe mắt nhìn chăm chăm vào nhỏ và giơ tay quơ quơ trước mặt nhỏ liên hồi.

– Này ! Tí hon , tâm hồn treo ngược cành cây rồi à? Wây … wây.

Nhỏ chợt tỉnh, ngớ người ra trông cái mặt đần ơi là đần.

– Làm trò gì đấy ? Múa lửa hả ?

– Đâu nào ! Thấy pé ngẩn tò te thế kia làm anh suýt hoảng _ Việt gãi đầu.

– Ko sao , du lịch tý.

– Trả lời anh.

– Trả lời gì?

– Ọach , đôi mắt ấy ?

– À … Cũng có _ Khuôn mặt nhỏ buồn rười rượi.

Việt cũng đoán được 1 chút nào đó tâm lý của đối phương nên anh cố tình lảng sang chuyện khác.Nhưng ko may lại làm nhỏ buồn nữa.

– Gấu bông xinh quá , nó là bạn của pé à ?

– Gấu ? Tên nó là “Mắt”.

– Hử ? Cái tên đặc biệt nhở?

– Lúc trước nó tên là “Tim”,2 năm trước tôi đổi tên nó thành “Mắt”. _ Nhỏ cười nhạt. 5

6 Nhỏ quay đầu đi chỗ khác , sống mũi nhỏ cay xè.

Còn Việt thì đang có 1 mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.Có lẽ “Đôi mắt” và cả chú gấu nhỏ bé kia ẩn giấu 1 bí mật thật lớn trong nhỏ.Việt im bặt vài phút rồi cố tình kiếm chuyện khác.

– Nhà pé ở đâu mà ngồi đây?

– Anh cũng ngồi đây còn gì?

– Ừ nhở ! hơ hơ.

Cuộc nói chuyện hình như đã ko còn gì để nói, nhỏ và Việt im lặng khoảng 15p ngồi nhìn trời mây và những cây cối um tùm xung quanh công viên. Buổi sáng sớm mọi người già,trẻ dắt nhau đi bộ trông thật khỏe khoắn. Đâu đó có vài cặp tình nhân đang ngồi trên những chiếc ghế đá trò chuyện.

– Sao anh muốn làm bạn trai của tôi ?

– Ừ thì …

Việt chưa kịp dứt lời nhỏ đã chen vào hỏi tiếp.

– Anh bỏ qua hết quá khứ của tôi à? Sao khi nghe nó anh ko có chút bất ngờ nào? Bộ não của anh có vấn đề à? Điều gì khiến tôi phải tin 1 người hâm như anh? _ Nhỏ tuôn xối xả nguyên 1 lèo ko ngừng nghỉ.

Việt chóng cả mặt chưa kịp nghe hết nhưng cũng phải cố nhờ để trả lời từng câu hỏi một.

– Câu thứ nhất : Anh là người sống cho hiện tại và tương lai. Quá khư vốn dĩ chỉ để nhìn lại và rút ra 1 điều gì đó trong cuộc đời mỗi người thôi.

– Nếch [Next] : Ừ ! Ko bất ngờ, sốc thôi! _ Việt cười mỉm.

– Nếch : Anh hoàn toàn bình thường. IQ 200/200 ko sót trăm nào. _ Lần này Việt cười sa sả rõ là vô tư như 1 đứa con nít ý.

– Thời gian sẽ chứng minh cho em thấy tất cả,hì hì.

– Báo cáo hết! _ Việt giơ ngang tay lên trán như đang chào cờ.

– Anh có dám vì tôi mà từ bỏ sự nghiệp ko? _ Thêm 1 câu hỏi lóe lên trong đầu nhỏ, phải hỏi ngay ko nguội mất.

– Ừhmmm! Xem nào , nếu anh yêu em hơn chính bản thân mình thì có thể lắm chứ.

– Thế anh lấy gì nuôi tôi? _ Nhỏ ngước mặt lên chờ đợi câu trả lời của Việt.

– Nhiều cách mà ! Sống là luôn tồn tại.

– Haizzz. 1 câu nữa thôi. Ko lừa tôi chứ?

– Ko là ko , anh nghiêm túc _ Việt hét toáng lên khiến những ánh mắt trong công viên đổ dồn vào nơi phát ra âm thanh nhưng họ chẳng tìm đc ai là người hét lớn kia cả.

– Be bé cái mồm thôi,người ta biết chỗ bí mật bây giờ. _ Nhỏ lấy tay bịt miệng Việt và giọng gầm gừ cảnh cáo.

– Hè hè ! Uki pá pì. Nói chuyện với em gần gũi thật. Có lẽ em là người đặc biệt nhất mà anh từng gặp, hì hì.

– Còn anh là người hâm nhất tôi từng gặp đấy.

– Còn lâu nhớ! Quả tim của anh chưa chỉ sai đường bao giờ.

Hơn 2h đồng hồ , bây giờ Việt mới thấy nhỏ nhoẻn miệng cười trông thật ngây thơ. Còn trong đầu nhỏ đang xuất hiện 2 từ thôi “Lọt bẫy”. Ái chà! hình như Việt đang thông đồng với thần tình yêu Cupid bắn tỉa 1 mũi tên hồng vào trái tim non nớt của nhỏ đây mà.

– Đồng ý nhé ? _ Việt nắm lấy tay áo nhỏ , bám bám , víu víu trông mặt thấy thương cực kỳ.

– Ừ thì … ko chắc , Người yêu “Hờ” thôi há. Cần phải có thời gian để tìm hiểu nữa chứ bộ.

– Uki ! hí hí . Đi hẹn hò nào …

– Bây giờ á?

– Chính xác, nói chuyện với pé cả buổi , bụng đói meo , lại còn khát khô cổ họng nữa đây này. _ Việt mếu mỏ trông buồn cười dã man, thế mà nhỏ nhịn cười tài thật.

– Cũng được.

Và thế là buổi gặp gỡ đầu tiên cũng là buổi hẹn hò đầy thú vị của 1 anh chàng ca sĩ và 1 cô bé thường dân. Có lẽ hôm nay đã trở thành 1 kỉ niệm đẹp và khó quên của 2 người. Tối hôm đó , nhật ký nhỏ đã viết :

“ 07/07/09

Mày biết hôm nay tao gặp ai ko nk? Chính là ca sĩ Nguyễn Việt đó, hôm nay vui lắm! 2 năm qua tao ko được cười nhiều như hôm nay, cái anh ca sĩ khá vui tính và thú vị. Hôm nay là ngày giỗ 2 năm anh Nam mất và cũng là ngày tao nhận lời quen “hờ” với anh ca sĩ kia. Tao ko hiểu nổi chính mình nữa mày à, tao … rối lắm, nhưng lúc đó thật sự quả tim mách bảo tao thế,đúng hay sai? Tao có làm gì có lỗi với anh Nam chăng? Hành trình từ “Trái tim” đến “Trái tim” phải chăng luôn gặp 1 “Tiếng sét”? Hic.”

Nhật ký của nhỏ chỉ vỏn vẹn vài dòng thế thôi nhưng ẩn chưa trong đầu là 1 khối suy nghĩ dài lê thê.Nhỏ ko nghĩ chính Việt là người thay đổi cuộc đời của nhỏ nhanh đến vậy. 6

7 Chap 2 : Buổi hẹn hò thú vị.

Sáng hôm sau, bắt đầu 1 ngày mới. Mới 7h sáng .

“ Nhớ nơi đây cùng hạt mưa tuyết rơi êm đềm, tuyết rơi rơi, tuyết đơn côi …” _ Chuông tin nhắn reo lên inh ỏi làm phá tan giấc ngủ ngon lành của nhỏ.

Nhỏ nheo mắt mò tìm cái điện thoại xem nó đang ở xó nào?

“ Người iu hờ ” – Ti hon day chua? nhanh nhanh day anh dua di an sang, ngu ngon ko nhoc?

Nhỏ ú ớ mắt vừa nhắm vừa mở cố nhắn lại cho Việt trong cơn mê ngủ chưa dứt.

Chuông tin nhắn của Việt reo lên “ Sorry sorry sorry baby …”

“Tí hon” – Day j som the? Oap , bun ngu wa. Bo ko đi lam hay sao?

1p sau chuông tin nhắn nhỏ lại reo làm nhỏ thức giấc lần 2.

“Người iu hờ” – Thang nay A duoc nghi xa hoi, vua hoan thanh xong album vol6 nen dc tung tang quay fa! Chuan bi di A wa dan di choi.

“Tí hon” – The a? Ty mua dia ve nghe thu. Biet nha ko ma doi den?

“Người iu hờ” – Thi dung o cai hem hom qua cho nhoc ve do.

“Tí hon” – Luoi lam, ko di dau.

“Người iu hờ” – Koi nhu anh nan ni nhoc luon do, di ma. A doi bung sap xiu roi day nay, ma xiu la ko co suc hat thi hat se ko hay dau, hic hic.

Ôi! Anh chàng này cũng là 1 thợ cưa ko vừa đâu nhở

“Tí hon” – Fu ! Thoi cung dc , 15p nua o hem , ok ?

“ Người iu hờ “ – Hihi , oki honey. _ Việt nhăn răng cười khoái chí như lượm được mấy đồng tiền lẻ ko bằng. Tranh thủ đi thay đồ và phóng xe tới chỗ hẹn.

Còn nhỏ thì bước chậm rãi xuống giường, mở cửa sổ và vươn mình hít hít thở thở bầu ko khí trong lành buổi sáng sớm. Nhỏ ngáp dài, ngáp ngắn rồi lon ton chui vào toilet đánh răng rửa mặt sạch sẽ.Đến công đọan kế tiếp, ngồi vào gương chải tóc gọn gàng và tự chọn 1 bộ quần áo theo ý thích.

Khác hẳn với hôm qua là 1 bộ đồ đen từ đầu đến chân thì hôm nay nhỏ chơi nguyên 1 bộ toàn trắng là trắng.

Việt đã đứng chờ sẵn ở hẻm 5p rồi! Nhìn xa xa. Ồ ! 1 cô nhóc tóc nâu buộc cao gọn gàng cùng với 1 cái áo thun trắng in nguyên 1 chứ “ Hurt ” to đùng trước ngực, phối thêm 1 cái quần sọc trắng và 1 đôi giày trắng tinh. Tay ôm chặt chú gấu màu nâu đậm trông rất là Teen Girl.

– Phải tí hon ko nhở? _ Việt banh mắt dòm thật kỹ.

Sáng sớm khu phố đầy những người qua lại, ai cũng phải ngước nhìn nhỏ, lắm chàng nhìn ko chớp mắt và buông vài lời cưa cẩm.

Việt thấy thế liền rồ ga chạy vèo lại gần đám thanh niên dê xồm kia. Còn 1m nữa là tới Việt hét to.

– “Em yêu”

Eo ôi ! Rùng cả mình, gịong nói ngọt đến chảy cả mỡ. Ý quên , Việt có kí mỡ nào đâu mà chảy chứ . Việt đang muốn dẹp lọan rồi rước nàng về dinh đây mà.

Mấy cậu con trai kia quay qua nhìn, đập vào mắt là 1 anh chàng thật bảnh bao nhìn rõ là quen đang lái 1 chiếc Dylan trông thật oách. Hình như mấy cậu kia đã nhận ra Việt , chưa chắc tụi nó hâm mộ , con trai mà. Cứ thế im im 4 cậu dzọt lẹ.

– Ghê quá đi _ Nhỏ nhíu mày.

– Hehe! Ai biểu la liếm bạn gái anh chi.

– Hơi đâu để ý.

– Anh ko thích. Lên xe nào.

Nhỏ lóc lên xe ngồi như tượng, Việt thì vô tư phóng vèo nha khỏi hẻm để đi đến nơi định sẵn trong đầu.

– Nhóc khoái làm người khác choáng nhỉ?

– Gì choáng?

– Biến đổi phong cách đến khó lường. Mà là người yêu anh rồi ăn nói nhẹ nhàng tý cô nương.

– Ko quen. _ Nhỏ phũng mặt.

– Thôi đc rồi,người lớn sẽ dạy dỗ con nít vậy.

Nhỏ vỗ 1 cái thật mạnh vào vai Việt .

– Bốpppp. Ăn đạp giờ, vớ vẩn, ai con nít?

– Ui za, Nhóc chứ ai , kaka. 7

8 – Xí !!!!

– Ấy , sém tý anh lại quên . Goát zo nêm?

– Vẽ chuyện , anh với chả em. An _ 1 câu trả lời ngắn gọn , xúc tích , rõ như trăng rằm.

– Cái gì An? _ Việt quay nhẹ đầu về sau để hỏi cho rõ.

– Việt An.

– Oạch! Sốc _ Việt vẩy tay ra sau chạm nhẹ vào mặt nhỏ.

– 35.

– 35 gì ?

– Đần thế, khai thật đi. Anh học hết cấp 1 chưa? Nhà giàu nên quăng tiền để đc leo lớp à? cái đấy mà cũng ko biết, đần.

– Ko biết thật mà _ 35 là cái quái gì nhở , Việt lẩm bẩm.

– Chơi đề thử đi, biết ngay.

– Đề đóm gì trời, anh chưa muốn ngửa nón đi ăn xin. Em là 1 cao thủ đề giấu mặt đấy hử, haha _ Việt cười dòn giã làm nhiều người xung quanh nhìn ko chớp mắt.

– Vớ vẩn, nghe lỏm thôi, hì _ Nhỏ nhe hàm răng trắng tinh.

– Thế 35 là gì?

– Nói đừng giật mình, 35 là … DÊ _ Nhỏ bịt miệng cười vui.

– Khuyến mãi cho điều nữa. 75 là DÊ CỤ _ Lần này nhỏ cười thành tiếng luôn.

– Ặc! Anh mà dê á? oan ức quá, nãy giờ đụng chạm gì nhóc đâu mà mang tiếng thế trời _ Việt mếu mỏ giả bộ nước mắt cá sấu.

– Nãy đụng vai đấy còn gì ?

– Ọach! Đầu hàng.

Mất khoảng 15p để đến được tiệm cafê Rainbow nằm ở quận 3.Nhỏ và Việt chọc nhau ì xèo trên suốt chặng đường.Mới bước xuống xe,bất chợt 1 đám người kéo nhau chạy ùa lại.

– Á ! Anh Nguyễn Việt , cho tụi em xin chữ ký và chụp hình chung đi. _ Cả đám nữ xôn xao cả lên.

Nhỏ bị đẩy ra xa,Việt cố nắm tay lại nhưng ko được. Ko còn nào khác Việt đành phải yên vị trong vòng vây dày đặc của fan đang nhốn nháo ở trước tiệm café.Mặc dù vậy ánh mắt của Việt ko ngừng liếc tìm nhỏ.

Nhỏ thừa biết Việt đang khó xử như thế nào nên cũng nở 1 nụ cười thật tươi với ngụ ý “ Tôi ko sao, đừng lo ”.

10p sau đám đông từ từ ...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 631 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục