Sau đó, Mạch Vân kéo tôi ôm chặt trong lòng, khảng khái nói: “Được, ta sẽ giúp cô, ta cũng không đối xử tệ với cô nữa. Nói đi, cần ta giúp đỡ chuyện gì?”.
Tôi cực kỳ kích động!
Tốn bao nhiêu nước bọt, cuối cùng cũng giành được kết quả huy hoàng.
“Giúp tôi tìm lại mấy thứ đã mất, hoặc là liên lạc với bốn huynh đệ Âu Dương”, tôi như chết đuối vớ được cọc, nói với cô ta.
Đại tỷ à, hạnh phúc cả đời của tiểu gia tôi đều nằm trong tay cô đấy.
Tự do của tôi… chắc không còn ngăn trở nào nữa chứ.
Mạch Vân vẻ mặt đầy khí phách nói: “Yên tâm, cứ giao cho ta”, thế rồi hào sảng quay người bước đi.
… 290
291 Vầng thái dương vẫn thế, mọc rồi lại lặn.
Tôi chẳng còn thấy bóng dáng Mạch Vân đâu nữa.
Đã thế đến tối, người đẩy cửa bước vào phòng tôi, lại là tên Mạch Thiếu Nam chết tiệt.
Tôi ngoảnh mặt quay đi, chẳng thèm đếm xỉa đến hắn. Nhưng tên tiểu tử đáng ghét đó lại ném qua một tờ giấy khiến tôi không thể không để tâm.
Trên tờ giấy chết giẫm đó viết:
“Vừa phát hiện tung tích Mặc Nguyệt, ta phải đuổi theo huynh ấy. Cho nên Tiểu Tình cứ ở lại đây mấy ngày, lúc nào ta về sẽ giúp cô tìm lại đồ đã mất. Chắc hẳn Tiểu Tình cũng hy vọng ta và Nguyệt lang cuối cùng có thể kết thành phu phụ phải không?
Mạch Vân.”
Hu hu, tôi hy vọng, tôi hy vọng, tôi hy vọng hai người có thể cùng nhau chết vì tình luôn đi.
“Mạch Thiếu Nam, rốt cuộc huynh muốn thế nào?”, tôi bốc hỏa, những lúc nguy cấp thỏ cũng quay ra cắn người, huống hồ là nấm hương.
Tôi nhả độc! Nhả độc chết huynh!
Mạch Thiếu Nam mỉm cười dịu dàng nói: “Thượng Quan Tình, cô đã nói rõ rồi, vậy ta cũng chẳng cần khách khí nữa. Ta muốn cô giúp ta làm một chuyện”.
Tôi nghi hoặc, tiểu gia tôi có thể làm giúp hắn việc gì chứ? 291
292 “Làm gì?”
“Ha ha, kiếm tiền giúp ta.”
Vừa nghe câu đó, tôi suýt ngất, gã bang chủ này muốn tôi giúp hắn kiếm tiền. Xem ra, sau khi trở về hiện đại, tôi phải tìm Bill Gates để ứng tuyển thôi.
Thực ra, nếu không có quá nhiều vấn đề xảy đến như thế, tiểu gia tôi cũng rất muốn hợp tác với hắn.
Nghề ăn mày dù sao cũng là công việc thuộc hàng cực phẩm, nếu không phải hắn quá bức người thì tôi cũng muốn suy nghĩ lại.
Tuy tôi đã đâm lao thì phải theo lao, nhưng loại việc làm không công tôi nhất quyết không nhận.
“Tỉ lệ ba bảy, tôi bảy huynh ba.”
“Bốn sáu, ta sáu cô bốn.”
“Tỉ lệ năm năm, mỗi người một nửa, dù sao tôi cũng không cần phải dốc toàn sức lực”, hừ hừ, xem hắn còn uy hiếp tôi được nữa không?
“Nhất trí. Có điều, nếu cô không thể kiếm được đủ số tiền ta cần thì ta sẽ yêu cầu cô phải dốc toàn bộ sức lực đấy.”
Tôi thoáng run rẩy, người trong nghề quả nhiên thành thạo.
Xem ra, bổn nấm hương phải xuất tuyệt chiêu mới được.
Không ngờ, vào thời cổ đại chúng tôi lại có thể thương lượng kiểu này, tôi thấy hưng phấn quá đi! 292
293 Chương 24: Loại nam nhân này, ở đâu mà chẳng có!
Trong lòng tôi thầm nghĩ, người đáng ghét nhất trên thế gian này chính là gã bang chủ cái bang Mạch Thiếu Nam.
Cái gọi là kiếm tiền thực ra là bóc lột.
Ngày hôm nay vẫn còn một việc tôi chưa làm, chính là giúp hắn thống kê, ghi chép sổ sách.
Chẳng phải mở ra cái bang là để ăn cơm của bách tính sao!
Nào là mở cửa tiệm, nào là khai trương hiệu bánh, khánh thành tửu lâu, rồi mở cả tiền trang nữa.
Cuối cùng tôi cũng biết tại sao Mạch Thiếu Nam có nhiều tiền như thế, hóa ra hắn quả đúng như tôi nghĩ, là một kẻ có năng khiếu kinh doanh.
Vậy là tôi truyền thụ cho hắn phương pháp kinh doanh mới, và cũng nhắn nhủ hắn về tầm quan trọng của bao bì sản phẩm, ưu điểm của quảng cáo, truyền thông, rồi lại tự tay làm một mẫu bao bì sau khi đã làm xong mấy loại bánh điểm tâm cho cửa hàng của hắn.
Giờ thì tôi bị hắn giữ lại chỗ này, bắt xử lý đám sổ sách này.
Làm ơn đi! Tỷ tỷ đây là học sinh Văn khoa, dù là toán của Tiểu học, tôi cũng cảm thấy vô cùng phức tạp rồi. 293
294 Hắn đang cố tình làm khổ tôi đây mà.
Nhưng, ẩn sau nụ cười ngây ngô, sự thông minh của bổn nấm hương này hắn ta hoàn toàn không thể ngờ tới.
Tôi đang bí mật thiết kế một ám hiệu trên bao bì sản phẩm.
Bốn huynh đệ Âu Dương sẽ nhanh chóng tìm đến chỗ này thôi.
A ha ha! Mạch Thiếu Nam, nếu huynh còn cố đánh lạc hướng tiểu gia tôi bằng những lời nói vòng vo quanh co đó, tiểu gia tôi nhất định sẽ bảo bốn huynh đệ Âu Dương “phang” huynh một trận.
“Thật không ngờ cô còn có cả bản lĩnh này”, Mạch Thiếu Nam nói.
Tôi tròn mắt nhìn: “Không nên coi thường tiểu gia tôi như thế”.
Xí! Huynh cho rằng chuyện tôi xuyên không là giả hả? Nếu ở chỗ huynh có trình độ khoa học kỹ thuật phát triển, thì còn cần đến người của thế kỷ Hai mươi mốt là tôi xuyên không đến đây làm gì?
“Vậy, cô lợi hại như thế, chi bằng ta lấy cô. Ta vừa có tài năng vừa đẹp trai lại có tiền bạc, cô lãi lớn rồi đấy!”, Mạch Thiếu Nam liếc ánh mắt đào hoa lúng liếng, rất không nể mặt nói với tôi.
Khóe miệng tôi không nhếch nổi lên nữa.
Tôi không thèm! Huynh thực sự cho rằng mình là Thánh đấu sĩ[1] sao?
[1] Thánh đấu sĩ là những người có nhiệm vụ bảo vệ nữ thần hòa bình Athena và chiến đấu chống lại quyền lực của quỷ dữ. Thánh đấu sĩ xuất hiện trong bộ truyện tranh Áo giáp vàng, tên gốc là Saint Seiya và Knights of the Zodiac của tác giả Kurumada Masami người Nhật. 294
295 Ai muốn lấy huynh chứ, vì tiền hả? Cho tiền đè chết huynh đi.
“Cảm ơn ý tốt của huynh, nhưng tiểu gia tôi đây không hứng thú.”
Mạch Thiếu Nam mỉm cười, đột nhiên giơ tay ra nắm chặt tay tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi nghi hoặc ngước mắt nhìn lại.
Chỉ thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười thâm tình, ánh mắt đào hoa đó bắn ra hàng vạn tia lửa điện.
“Tiểu Tình, ta đối với nàng là thật lòng mà.”
Xung quanh tựa như có hàng ngàn trái tim màu hồng phấn đang bay lượn đầy trời, con tim tôi lại thổn thức không thôi.
Vù… Phập! Tôi bị trúng rồi… mũi tên tình ái của thần tình yêu Cupid.
Khoảnh khắc đó Mạch Thiếu Nam quyến rũ mê hồn. Tôi đã thực sự cho rằng giây phút ấy mình đã yêu hắn nếu như sau đó hắn không nói một câu: “Chiêu này không cô gái nào có thể chống lại được, lợi hại không?”.
Phụt!
A ha, a ha, a ha ha! Đã nói rồi mà, ai có thể thích được tên nam nhân kiêu căng ngạo mạn này chứ.
Hu hu, tôi hận tên nam nhân nào có ánh mắt đào hoa như thế.
Giây phút đó nhất định là ảo giác, bởi vì Mạch Thiếu Nam lúc này vẫn với khuôn mặt chẳng khác nào hồ ly, sai khiến tôi phải làm cái này, làm cái khác, tóm lại là không bắt tôi mệt chết thì vẫn chưa coi là xong việc. 295
296 Làm ơn đi, bốn huynh đệ Âu Dương, các huynh mau đến nhanh nhanh chút, cứ tình hình này tôi sẽ chết sớm mất!
Nhưng điều tôi không ngờ tới chính là, ngày hôm sau, người mà tôi cho rằng hoàn toàn không có khả năng xuất hiện, đột nhiên lại xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Vả lại… không phải một, mà là hai.
Chiều muộn hôm đó, tên đầy tớ đột nhiên bị tiêu chảy nên tôi thay hắn làm người bán hàng, đứng bán bánh trên quầy.
Sau đó, một giọng nói vô cùng thân quen cất lên bên tai: “Cho ta bốn chiếc bánh”.
Tôi lơ ngơ gói bốn chiếc bánh vào túi, vừa cố nhớ ra chủ nhân của giọng nói đó vừa đưa túi bánh ra trước mặt.
Sau đó, lại một giọng nói nữa vang lên: “Cho ta bốn chiếc bánh”. 296
297 Tôi ngẩng đầu lên, trên phố người qua lại tấp nập rộn ràng, hai người kia cùng đứng yên, chăm chú nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn tôi.
“Thượng Quan Tình!”
“Tiểu Tình, vương phi yêu quý của ta!”
Phụt, tôi thổ huyết!
Người cần đến thì không đến, tại sao hai tên tiểu tử chết tiệt này lại xuất hiện ở đây cơ chứ!
Giang Tả, Mặc Nguyệt! Thế giới rộng lớn thế này, làm thế nào hai người lại cùng tìm đến chỗ tôi thế hả?
Chết rồi! Nhất định tôi sẽ chết vô cùng thê thảm đây!
Thượng đế ơi, sao ngài không để con làm một cây nấm hương bình thường cơ chứ? 297
298 Chương 25: Ba tên nam nhân – Một đám cẩu huyết[1]
[1] Cẩu huyết: thường dùng để chỉ những tình huống lặp đi lặp lại nhiều lần hay những tình tiết ngớ ngẩn ấu trĩ trong phim hoặc trong tiểu thuyết.
“Người này là ai?”, hai người cùng lên tiếng.
“Nàng và hắn có quan hệ thế nào?”, hai người lại đồng thanh.
Tôi chán nản ôm đầu, Thượng đế ơi, ngài hãy ban cho con một ruộng nấm hương, một ngôi nhà tranh, để con trồng nấm hương rồi muốn làm gì thì làm có được không vậy? Tại sao ngài cứ bắt con phải chịu đựng nhiều phiền phức thế chứ.
“Chuyện là thế này…”
“Nè! Ngươi là ai? Có quan hệ như thế nào với nàng ấy?”, Giang Tả hỏi Mặc Nguyệt.
“Ha ha! Ta là Mặc Nguyệt. Còn có quan hệ thế nào với nàng ấy, không cần nói cho ngươi biết”, Mặc Nguyệt liền phản pháo.
“Hừ! Nàng ấy là vương phi của ta, đương nhiên có quan hệ với ta!”
“Vương phi?”
Rõ ràng hai người này phớt lờ lời nói của tôi…
Trên đường người qua kẻ lại vẫn đông như mắc cửi, thật lòng tôi không muốn huyết án xảy ra, cũng thật lòng không muốn cuộc sống tươi đẹp của mình phải chấm dứt tại nơi này.
Cho nên, tôi đã làm một chuyện cực kỳ ngốc nghếch. Tôi bực mình hét lên: “Mạch Thiếu Nam, ra đây! Tôi muốn mượn chỗ nào đó để nói chuyện!”.
Sau đó… ba tên nam nhân cùng lên bục diễn trò. 298
299 Lúc này, tôi đang ngồi trong phòng, đối diện với bọn họ, bộ dạng chẳng khác một vị đại thẩm là bao, tôi hoàn toàn không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
Một sơn tặc vương tử, đối với tôi mà nói vẫn còn có quan hệ tình cảm. Nhưng Mặc Nguyệt đại nhân, chúng ta hình như chỉ có cừu thù, chẳng quan hệ gì cả. Còn Mạch Thiếu Nam, có vẻ giữa chúng ta cũng chỉ là oán hận, sau này cũng còn có thêm chút hợp tác làm ăn.
Nhưng nói cho cùng, hai người vẫn chẳng có quan hệ gì với tôi.
Các vị huynh đài thắc mắc tại sao tôi không hỏi mấy người họ phải không? Tôi hỏi rồi mà.
Tôi hỏi Mặc Nguyệt: “Vấn đề này có vẻ không cần phải báo cáo với huynh nhỉ?”.
Mặc Nguyệt mỉm cười, bóng đen trên mặt càng lúc càng lan rộng: “Cẩn thận ta giết nàng đấy”.
“…”
Tôi hỏi Mạch Thiếu Nam: “Chuyện đâu liên quan gì đến huynh, sao huynh phải tham gia náo nhiệt thế chứ!”.
Mạch Thiếu Nam đáp: “Nàng có đầu óc tính toán như vậy, ta đã quyết định phải lấy nàng, đương nhiên cần hiểu rõ tình sử của nàng. Nhưng, sau này ngoài ta ra, nàng không được trao trái tim cho tên nam nhân nào khác”.
Nói xong còn không quên nháy đôi mắt đào hoa phóng điện về phía tôi.
Dạ dày của tôi quặn lên một cái.
Thượng đế à, ngài mau đem tai họa này đi đi mà.
Cho nên, diễn biến tình hình cuối cùng chính là… tôi bị lôi ra thẩm tra. 299
300 “Tiểu Tình, tại sao nàng không ở cùng bốn huynh đệ Âu Dương.”
Tôi quét ánh mắt về phía Mặc Nguyệt và Mạch Thiếu Nam, vẻ mặt hai người đều lộ ý: Nàng mà nói ra sự thật thì nàng sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp đâu.
Tôi sợ hãi, toàn thân toát mồ hôi lạnh: “Tôi… đi… đi lạc”.
“Chúng ta chưa cần để ý những chuyện khác, trước tiên hãy nói xem, ‘vương phi’ rốt cuộc là thế nào?”, Mặc Nguyệt tiếp lời.
Vừa nghe câu đó, Giang Tả lập tức lấy lại tinh thần nói: “Nàng ấy chính là vương phi do bản vương lựa chọn. Vì bản vương tôn
trọng ý kiến của nàng nên quyết định để nàng trở lại giang hồ. Nhưng, bản vương ...