Pair of Vintage Old School Fru
i vị khiến người ta ghét cay ghét đắng như thế”.

“Tại sao cô lại ở đây, tại sao Mộ Dung Tuyết không ở cùng cô?”

“Ta và huynh ấy cãi nhau. Huynh ấy không cho phép ta đi tìm bốn huynh đệ Âu Dương. Nói mới nhớ, sao cô cũng không ở cùng với bốn huynh đệ bọn họ.”

“Tôi bị lạc.” 252

253 “Như thế nghĩa là sẽ chẳng có ai biết mà cứu chúng ta phải không?”

“Đúng vậy, cô sợ gì, chẳng phải võ công của cô rất cao cường sao.”

“Chỉ có thể dùng để đánh nữ nhi thôi, cô có muốn thử chút không?”

“Cảm ơn, tiểu gia đây không hứng thú.”

Cuối cùng, qua một hồi tranh luận, chúng tôi đã đưa ra quyết định quan trọng. Đó chính là… đàm phán với dì Lam.

Đàm phán cái gì? Híc… đương nhiên là bàn chuyện ca hát hay bán thân rồi.

Ngược lại, dì Lam rất vui vẻ đáp ứng. Còn ném cho Mộ Dung Tiên một câu: “Nếu có bản lĩnh thì cứ làm thế đi”.

Sau đó, tôi trở thành người chăm lo của Mộ Dung Tiên.

Tôi biết, tôi phải ở đây để kiếm hòm tiền đầu tiên trong cuộc đời mình, cho dù là kiếm tiền từ người khác.

Tôi mang vẻ mặt dạt dào kích động với công việc đầu tiên trong đời này. Lúc đầu tôi vẫn cho rằng tiền đồ của công việc này sẽ vô cùng rộng mở, hơn nữa tôi cũng thầm suy tính rồi, tôi có thể dùng trí tuệ siêu việt của cây nấm hương này đưa Mộ Dung Tiên trốn khỏi đây. Nhưng nào ngờ, việc đó lại trở thành tấn bi kịch trong cuộc đời tôi…

Cho nên mới nói, cuộc sống chính là một chiếc bàn trà, mà trên bàn bày đầy những chiếc cốc[2], trong cốc lại đựng đầy sữa.

[2] Ở đây có cách chơi chữ: “chiếc cốc” (杯具 ) có phiên âm là “bei ju”, đồng âm với từ “bi kịch” (悲剧). Ý của câu này muốn nói, cuộc sống đầy những bi kịch. 253

254 Đó là vào một đêm nọ trăng sáng vằng vặc, hoa xuân thơm ngát, gió lạnh hiu hiu.

Tôi và Mộ Dung Tiên chuẩn bị làm khúc “Phi thiên vũ”, sau đó để cô ấy biến thành hình tượng tiên nữ thoát tục. Còn tôi là một nhân vật lượn qua lượn lại như con thoi trong đám người, vờ lỡ tay đổ nước lên người khác, nhân đó liếc ngang liếc dọc thu thập tình hình.

Khi Mộ Dung Tiên thân mặc y phục trắng muốt từ trên trời bay xuống, mọi người đều kinh ngạc trước cảnh sắc diễm lệ. Riêng tôi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng thầm vui sướng, không kiềm chế được liền nghĩ, chi bằng đưa Mộ Dung Tiên về thời hiện đại, mở công ty giải trí cũng kiếm được bộn tiền đấy.

Đúng lúc bộ dạng như tiên nữ của Mộ Dung Tiên đang nhảy múa trên bục, tôi thì cúi gằm cái mặt rỗ của mình xuống cười ngốc, bên ngoài cửa bỗng xuất hiện một chàng trai tuấn tú. Tôi bất giác đưa ánh nhìn tới gương mặt chàng trai đó, lập tức cảm thấy cổ họng tắc nghẹn.

Băng đảng mặt… mặt… mặt nạ! A a a… Xuất hiện rồi!

Cuồng đi kỹ viện, chẳng có tiết tháo, nam cũng xơi mà nữ cũng chén, đã phúc hắc không nhân tính lại còn là nhân vật nguy hiểm siêu cấp – ma… ma… ma quân Mặc Nguyệt xuất hiện rồi!

Tôi không nhịn thêm được nữa, lòng thầm than khóc. Khốn nạn thân tôi! Tại sao đi đâu cũng đụng phải tên ma quân chết tiệt này cơ chứ!

Tôi không kiềm chế được lâu hơn, đành lén lút di chuyển về phía hành lang dài ngoài cửa. Thấy dì Lam chạy đến như chó quẫy đuôi mừng chủ, vâng vâng dạ dạ cúi đầu khom lưng trước mặt hắn, lại nghe Mặc Nguyệt nói một câu: “Người đang biểu diễn trên kia. Tên là gì?”.

“Tiểu Tiên”, dì Lam vội nói.

“Ừ, đêm nay là cô ta”, Mặc Nguyệt gật đầu nói.

… 254

255 Mộ Dung Tiên bước xuống đài, tôi nhanh như chớp chạy đến trước mặt cô ấy.

“Tiêu rồi, tiêu rồi, có người chỉ đích danh cô đấy”, tôi vội nói.

“Không phải chứ, ta không phải bán thân, sao có thể bị gọi cơ chứ?”, Mộ Dung Tiên chau mày, dẩu môi nói.

Người bình thường không thể yêu cầu cô. Nhưng Mặc Nguyệt lại không phải người bình thường! Trên thế gian này, ngoài vợ của Hoàng đế, có lẽ không người phụ nữ nào có thể từ chối hắn ta.

Tất nhiên là không tính tôi.

“Tóm lại là, lúc này mà không chạy thì sẽ muộn mất”, tôi vội nói.

“Đã muộn rồi…”, Mộ Dung Tiên nhìn ra phía sau tôi, sắc mặt trắng bệch nói.

Tôi xoay đầu lại, trông thấy Mặc Nguyệt đang đeo chiếc mặt nạ mà cười với cả hai.

Tôi buông thõng tay, lập tức đứng sang một bên theo đúng quy củ: “Khách quan, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, tiểu nô không dám làm phiền nữa”.

Bước đến bên cạnh Mộ Dung Tiên, tôi thì thầm: “Tôi đi nghĩ cách, cố kéo dài thời gian”.

Thấy Mộ Dung Tiên mặt mày sợ hãi, đôi mắt ngấn lệ, tôi nghĩ, lần này nhất định là cô ta sợ thật. Lúc này bên cạnh cô ta đã không còn đại ca giúp đỡ, cô ta cũng chẳng thể làm bất nhị thiên kim của Mộ Dung gia nữa.

Mặc Nguyệt nhìn tôi vẻ phớt lờ chẳng thèm để tâm. Chỉ là trong khoảnh khắc quay đầu đi tôi đã thấy hắn vòng tay ôm eo Mộ Dung Tiên. Mộ Dung Tiên ngước ánh mắt xin cứu trợ về phía tôi. 255

256 Tôi khóc, tiểu gia tôi đã tạo nghiệt gì thế này.

Tôi chạy về phía sau viện, nước mắt không ngừng rơi trong lòng. Thực ra tôi có thể chạy trốn ngay lúc này, có điều, dù có nhát gan thì cũng không thể làm chuyện vô lương tâm, bỏ bằng hữu như thế được.

Tôi bi tráng tẩy rửa lớp ngụy trang trên mặt, căm hận chà xát một hồi, rồi ngước mắt nhìn ánh trăng, làm động tác cáo biệt lần cuối trước khi ra đi: “Mộ Dung Tiên à, sau khi cô trốn ra được, phải nhớ tìm người đến cứu tôi. Nếu cô dám bỏ lại tôi thì dù có làm ma tiểu gia tôi cũng không buông tha cô đâu”.

Tìm một căn phòng, tôi nhanh chóng trang điểm. Khi đường sơn cuối cùng được phết lên môi, tôi hít một hơi thật sâu, thong thả bước ra khỏi phòng.

Tôi không xinh đẹp tuyệt trần như Mộ Dung Tiên, chỉ là lần này tôi muốn đánh cược một chút, cược rằng Mặc Nguyệt sẽ có cảm hứng với tôi.

Hu hu, tôi thực sự hy vọng hắn không có hứng thú với tôi, như thế tôi sẽ khỏi sợ không vượt qua được lương tâm mình nữa.

Trước khi lên đài, tôi nói với một người hầu: “Tôi là người mới đến, lấy cho tôi một cây tỳ bà”.

Khoan thai bước lên đài, tôi ngồi ở vị trí chính giữa, ngón tay thon dài lướt trên dây đàn gảy nhạc khúc “Tây sương”.

Dưới đài đủ mọi thanh âm vang lên, có cả tiếng kinh ngạc cùng sự ngờ vực của dì Lam. Chỉ có điều ai nấy đều lặng im không động đậy.

Tôi biết, lúc tôi bắt đầu hát, cánh cửa trên lầu hai đã được mở ra. Cả ma quân tuyệt thế kia cũng nằm bò ra lan can mà yên lặng lắng nghe.

Tôi thấy hơi bồn chồn, sao hắn chỉ im lặng lắng nghe mà không có hành động nào?

Nhạc khúc kết thúc, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên tứ phía, hết đợt này đến đợt khác. Trông thấy vẻ mặt mấy tên đàn ông tai to mặt lớn, tôi mới thực sự khẳng định một điều, nơi này có quá nhiều thứ đáng sợ. 256

257 Tôi ngẩng đầu, thấy khóe miệng Mặc Nguyệt mỉm cười trêu đùa, đột nhiên cảm thấy mình thật oan ức.

Rốt cuộc tôi đã làm sai chỗ nào? Tiểu gia tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình thường cũng không được sao?

Đột nhiên có người nói lớn: “Ta trả một vạn lượng”.

Lặng ngắt, tôi nhìn về phía người đó, vẻ mơ hồ.

Làm ơn đi mà! Tôi thật đáng giá thế sao!

Xí! Không nên nói như thế chứ. Mà nên nói rằng, tiền của các người không có chỗ nào để tiêu phải không?

Lòng tôi chợt chấn động, đi đời nhà ma rồi! Tôi biết chắc chắn, mình đã đi đời rồi. Một vạn lượng hả, lần này đừng nói đến Mộ Dung Tiên, ngay cả đến bản thân tôi cũng gặp nạn rồi. Tôi nhận thấy Mặc Nguyệt nhất định sẽ không vì tôi mà vung tiền ra đâu.

“Mười vạn lượng.”

Có người vừa nói, tôi kinh ngạc nhìn về phía chủ nhân giọng nói đó. Chỉ thấy Mặc Nguyệt mỉm cười từ không trung bay xuống, chầm chậm đáp tới trước mặt rồi đưa tay ôm tôi vào lòng, sau đó nói với tất cả mọi người: “Bỏ ra ngàn vàng, mong được nụ cười của giai nhân. Nếu ai muốn tranh giành với ta, bất luận phải bỏ ra bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ trả giá cao hơn người đó gấp mười lần”.

Nói xong, Mặc Nguyệt ôm tôi bay lên lầu hai.

Còn tôi biết rằng về cơ bản mình đã được an toàn, nhưng đó cũng giống như án tử đã treo ngay trước mắt! Chỉ là tôi vẫn chưa hiểu được tại sao Mặc Nguyệt lại bằng lòng bỏ ra nhiều tiền như thế để cứu mình… 257

258 Chương 16: Dùng một nụ hôn để trao đổi

“Tại sao lại cứu tôi”, ngồi trong phòng, tôi nghiêm túc hỏi Mặc Nguyệt.

“Vì nhàm chán”, Mặc Nguyệt nghiêng mình ngồi bên cạnh, tay khều khều tóc tôi, khẽ nói.

Tôi liếc xéo hắn, sau đấy lại chuyển ánh nhìn về phía Mộ Dung Tiên cách đó không xa đang bị điểm huyệt. Trong lòng dấy lên một thứ gọi là tuyệt vọng.

Đúng là bức người quá đáng.

“Ha ha! Huynh có thể đưa vị tiểu thư này ra ngoài trước được không? Thời khắc xuân tiêu, không thấy lãng phí sao?”, khóe miệng tôi co giật đề xuất ý kiến.

Mặc Nguyệt cười, nhoài người thì thầm bên tai tôi: “Nàng muốn cứu cô ta phải không. Nàng có thể thả cô ta, nhưng nàng phải ráng thể hiện cho tốt”.

Tôi vô cùng căm ghét bản tính phúc hắc của tên Mặc Nguyệt này. Nhưng hiện tại, tôi không nên khiêu khích hắn vì bản thân còn phải cứu Mộ Dung Tiên, như thế mới có cơ hội tự cứu mình.

“Một nụ hôn, cô ta có thể đi”, tôi lắng nghe hắn ra điều kiện, nhưng tôi thấy đó cũng chẳng phải là kế hay mẹo tốt gì cho cam.

Mặc Nguyệt lại nở nụ cười bí hiểm khiến tôi không sao lý giải nổi.

“Thống nhất thế đi.”

Ông Trời ơi, đây chẳng phải chuyện gì quá thiệt thòi, dù sao cũng bị người khác chạm vào chút thôi. Hôm nay, tôi thấy ông Trời hình như gặp vấn đề gì đó nên mới đột nhiên khai ân cho tôi được chết theo cách này.

Trước khi Mộ Dung Tiên quay người bước đi có ngoái đầu lại nhìn tôi một cái, rồi nói bằng giọng cay độc: “Thượng Quan Tình, ta sẽ không đến cứu cô đâu”. 258

259 Tôi cũng cười với cô ta, khó lắm mới nặn ra được nụ cười nửa sống nửa chết nói: “Mộ Dung Tiên, tôi cũng chỉ cần cảm thấy không có lỗi với lương tâm của mình thôi”.

Tôi không chắc Mộ Dung Tiên có tìm người đến cứu mình không, chỉ là, làm người dù có khốn nạn cũng cần có nguyên tắc. Tiểu gia tôi tuy nhát gan nhưng lại rất có lương tâm. Hơn nữa, cùng lắm tôi cũng ở trong tay Mặc Nguyệt rồi bị hắn chơi đùa mấy ngày thôi. Khi đó tiểu gia tôi vẫn có thế chạy trốn được…

Mặc Nguyệt nói gì đó với người ngoài cửa, người đó liền thả Mộ Dung Tiên đi. Cánh cửa đóng lại, Mặc Nguyệt quay người nở nụ cười tình tứ với tôi: “Nàng nói rồi đấy, một nụ hôn”.

“Huynh nhắm mắt vào”, tôi nói.

“Nàng xấu hổ?”, Mặc Nguyệt cười cợt nhìn tôi.

“Bảo huynh nhắm mắt thì cứ nhắm vào đi”, sắc mặt tôi thoáng đỏ, từ xấu hổ đã biến thành phẫn nộ.

Tôi cầm một tờ giấy trên tay, bước tới che trước mắt Mặc Nguyệt. Hít một hơi thật sâu, tờ giấy khẽ khàng rung rung.

Thấy cặp lông mày dài, khóe môi đang mỉm cười của hắn, tôi thầm cảm thán, sao lại đẹp trai thế này cơ chứ.

Cách một tờ giấy, tôi khẽ khàng hôn Mặc Nguyệt. Dù rằng đã làm cách đó để bớt hồi hộp nhưng sao tôi vẫn căng thẳng thế này. Trái tim không ngừng đập thình thịch, thình thịch. 259

260 Ngôi sao Mặc Nguyệt đột nhiên mở mắt, qua một lớp giấy nhìn tôi, tôi nhất thời ngốc nghếch đứng lặng yên một chỗ.

Hắn cười một tiếng rồi khẽ nói: “Nàng đúng là… cổ linh tinh quái”.

Đây là lần đầu tiên, tên nam nhân này thực sự mỉm cười trước mặt tôi. Tôi còn cho rằng nhất định hắn sẽ tức giận, vì hắn trước giờ đã quen ăn trên ngồi trước. Nhưng sự thực, tôi lại lần nữa được ông Trời b...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1710 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục