“Oa! Nàng thật lợi hại!”, anh chàng Thiếu Nhiên đẹp trai ngời ngời thốt lên với vẻ sùng bái.
Liếc mắt nhìn sang, tôi thật lòng rất muốn lừa tình anh chàng đẹp trai mà đáng yêu này.
“Thôi, giờ nói vào vấn đề chính. Thượng Quan Tình, mau kể cho chúng ta nghe đã xảy ra chuyện gì”, Âu Dương Thiếu Nhân nói.
Sau đó tôi trình bày lại một lần về cái chết của nữ hiệp Thượng Quan Tình.
Mấy người đó nghe xong thì phá lên cười, ai nấy đều không có chút thương cảm. Việc này đối với người đã chết mà nói thì thật vô lễ.
“Buồn cười vậy sao? Không cười nữa! Mau nói cho tôi biết, các huynh đưa tôi đến đây làm gì?”
“Là thế này, phụ mẫu của huynh đệ chúng ta từ nhỏ đã có mối kết giao thân thiết với Thượng Quan gia. Nay, phụ mẫu chúng ta đều đã qua đời và di nguyện muốn huynh đệ chúng ta kết duyên cùng Thượng Quan Tình. Giờ phụ mẫu của nàng cũng đã khuất núi, nên chúng ta mới đón nàng về đây, để nàng tự chọn lấy một người trong số huynh đệ chúng ta làm phu quân.”
“Hả, là vậy sao? Nhưng cô nương ấy chết rồi, vả lại cũng không liên quan gì đến tôi. Tôi nghĩ tôi nên đi thì hơn.” Dù sao ở lại nơi này cũng thật nguy hiểm, tôi mỉm cười, cố gắng rũ sạch mọi quan hệ. 13
14 “Không được, nàng không thể đi. Hiện nay người trong giang hồ đều cho rằng nàng là Thượng Quan Tình. Nếu nàng bỏ đi thì sơn trang Âu Dương chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa.”
Tôi co rúm người, chuyện các người tồn tại hay không liên quan gì đến tôi?
“Vậy, nếu tôi không muốn lấy ai trong các huynh thì sao?”, tôi hỏi lại, vẻ nghiêm trọng.
Thật nực cười, họ muốn lấy vợ, nhưng tôi lại chẳng muốn có chồng.
“Nhất định nàng phải ở lại”, Âu Dương Huyền đáp với vẻ mặt không chút biểu cảm.
Ái chà! Ha ha! Vậy cũng được. Tôi sẽ nói hết chân tướng sự việc với các người.
“Thực ra tôi không phải người của thời đại này”, tôi nghiêm túc nói.
Âu Dương Huyền chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, nói vẻ khinh miệt: “Nàng cho rằng lừa chúng ta thì có thể đi được sao? Đừng nằm mơ nữa”.
Tôi trợn mắt nhìn: “Chuyện là như thế này…”, tôi kể lại hết sự tình trong những ngày qua, bắt đầu từ lúc mình lạc vào thế giới cổ đại.
Không dễ để giải thích hết được. Họ chắc cũng chẳng dễ dàng tin lời tôi như thế.
“Tôi có thể đi được chưa?”, tôi phấn khởi hỏi lại.
“Vẫn không đi được!”
Tôi trố mắt nhìn, chỉ hận một nỗi con ngươi chưa rớt ra ngoài.
Trời ơi! Những anh chàng này là loại người gì thế không biết? 14
15 Chương 3: Nhật ký học võ của Ô Long[1] nữ hiệp
[1] Ô Long có rất nhiều nghĩa, nhưng thường chỉ những người ngốc nghếch, hồ đồ.
Nói thế nào thì nói, rốt cuộc tôi vẫn bị giam lỏng ở sơn trang này. Nhưng các người thực sự cho rằng tiểu gia tôi là kẻ ăn chay[2] hay sao. Không, các người nhầm rồi, tiểu gia tôi đây bữa nào không có thịt thì đừng hòng tôi đụng đũa.
[2] Người Trung Quốc dùng từ “ăn chay” để chỉ sự không lợi hại, dễ đối phó.
Hôm đó, tôi âm thầm thực hiện kế hoạch chạy trốn.
Bốn phía xung quanh không bóng người, tôi lén lút chạy tới cửa một gian phòng, đang chuẩn bị rẽ vào thì chợt nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp từ xa vọng lại, càng lúc càng gần. Đau đầu chết mất, xem ra bại lộ rồi. Tôi vội vàng rút lui, ai ngờ lại đen đủi đến vậy, phía sau cũng có tiếng bước chân truyền tới.
… Đức mẹ Maria ơi! Trước mắt có sói, sau lưng có hổ, chạy trốn đúng là gian khổ biết nhường nào.
Hừ! Đâu còn thời gian để mà tụng niệm nữa chứ, tôi vội lẩn vào gian phòng gần đó. May quá, không bị ai phát hiện.
“Nàng đang làm gì thế?”, một giọng nói vang lên.
“Tránh mấy người ngoài kia chứ sao. Tiểu gia tôi đây đang chạy trốn, đừng có làm phiền”, tôi khua tay ra vẻ “đừng quản chuyện của người khác” để đáp lại giọng nói đáng ghét kia.
Thật là… người ta đang bận mà.
“Hả! Vậy à! Ha ha! Có thuận lợi không?”, giọng nói kia lại vang lên.
Phiền chết đi được, đồ khốn nhà huynh không mở to mắt ra mà nhìn sao, điệu bộ này của tôi giống như đang thuận lợi lắm hả?
“Đương nhiên là không thuận lợi rồi”, tôi nói vẻ bực tức.
… 15
16 Đợi chút, đợi chút, hình như có gì đó không ổn? Hả? Tại sao lại có người nói chuyện với mình? Tôi đột nhiên kinh hãi, cảm giác chuyện càng lúc càng trở nên nghiêm trọng rồi đây.
Lẽ nào…
Tôi len lén quay đầu lại, tiếp đó phát ra tiếng hét thảm thiết vang thấu tận mây xanh!
Ông Trời ơi! Tại sao con lại trốn vào phòng của Âu Dương Thiếu Nhân thế này!
“Thượng Quan Tình, nàng cho rằng có thể lọt qua mắt chúng ta mà trốn thoát được sao?”, sau lần thứ “n + 1” tôi bị bắt trở lại, Âu Dương Thiếu Nhân cuối cùng đã phát hoả.
Tôi thừa nhận, là tôi không biết đường, nên đã vài lần vào nhầm phòng của mấy người các huynh. Đó là tôi không đúng, nhưng các huynh cũng không cần cả ngày trừng trừng ánh mắt hung thần nhìn tôi như vậy đâu.
Dẫu có nói gì cũng chẳng xong, bổn cô nương đây đành thiệt thòi vậy.
Trải qua mấy ngày kháng nghị không hiệu quả, cuối cùng tôi cũng thỏa hiệp với đám huynh đệ nhà kia. Vì dù có chạy trốn ra ngoài tôi cũng chẳng có ngân lượng, mà ở đây lại vừa được ăn uống, vừa được ngắm người đẹp, như thế vẫn còn tốt hơn.
Nhưng! Tôi không bỏ trốn không có nghĩa tôi là người không có nguyên tắc đâu nhé. Cũng không thể để họ thích làm gì tôi thì làm được. Mấy người đó… mấy người đó cứ… cứ nói phải dạy võ công cho tôi.
Trong cuộc họp tại ngũ đường, tôi quét mắt tứ phía nhìn mấy người kia, nghiêm túc và trịnh trọng hỏi: “Các huynh nhất định phải dạy võ công cho tôi sao?”.
“Đúng vậy”, mặt Âu Dương Huyền lạnh như tử thi, đáp.
Đồ đáng ghét! Đồ đáng ghét! Tôi thầm rủa.
Thượng đế ơi! Những người này có phải bị điên rồi không? Tuy bổn cô nương rất có tinh thần nữ hiệp, nhưng các người cũng không thể miễn cưỡng biến tôi trở thành nữ hiệp được đâu.
“Quyết định thế đi, ta sẽ dạy nàng kiếm pháp, A Huyền dạy nàng khinh công, A Y dạy nàng cưỡi ngựa, còn Thiếu Nhiên sẽ dạy nàng bắn tên”, Âu Dương Thiếu Nhân đứng lên trịnh trọng tuyên bố.
Xong rồi! Đời tôi thế là xong! Nghĩ lại, Thượng Quan Tình tôi đây, mới sống được mười bảy năm trời, vậy mà rỗi hơi lại chạy vào thời cổ đại để học võ công. Lôi thần ơi, cho tôi một chưởng chết quách cho xong.
Tôi đến đây để du lịch chứ không phải để làm bia đỡ đạn! Có nhầm lẫn gì không vậy? Cự li có tám trăm mét thôi mà tôi cũng không tài nào chạy hết được, giờ lại bảo tôi học võ công sao?
Tôi ngước lên với ánh mắt vô tội, lời khẩn cầu không thành tiếng, những mong có người cứu giúp. 16
17 Chương 3: Nhật ký học võ của Ô Long[1] nữ hiệp
[1] Ô Long có rất nhiều nghĩa, nhưng thường chỉ những người ngốc nghếch, hồ đồ.
Nói thế nào thì nói, rốt cuộc tôi vẫn bị giam lỏng ở sơn trang này. Nhưng các người thực sự cho rằng tiểu gia tôi là kẻ ăn chay[2] hay sao. Không, các người nhầm rồi, tiểu gia tôi đây bữa nào không có thịt thì đừng hòng tôi đụng đũa.
[2] Người Trung Quốc dùng từ “ăn chay” để chỉ sự không lợi hại, dễ đối phó.
Hôm đó, tôi âm thầm thực hiện kế hoạch chạy trốn.
Bốn phía xung quanh không bóng người, tôi lén lút chạy tới cửa một gian phòng, đang chuẩn
bị rẽ vào thì chợt nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp từ xa vọng lại, càng lúc càng gần. Đau đầu chết mất, xem ra bại lộ rồi. Tôi vội vàng rút lui, ai ngờ lại đen đủi đến vậy, phía sau cũng có tiếng bước chân truyền tới.
… Đức mẹ Maria ơi! Trước mắt có sói, sau lưng có hổ, chạy trốn đúng là gian khổ biết nhường nào.
Hừ! Đâu còn thời gian để mà tụng niệm nữa chứ, tôi vội lẩn vào gian phòng gần đó. May quá, không bị ai phát hiện.
“Nàng đang làm gì thế?”, một giọng nói vang lên.
“Tránh mấy người ngoài kia chứ sao. Tiểu gia tôi đây đang chạy trốn, đừng có làm phiền”, tôi khua tay ra vẻ “đừng quản chuyện của người khác” để đáp lại giọng nói đáng ghét kia.
Thật là… người ta đang bận mà.
“Hả! Vậy à! Ha ha! Có thuận lợi không?”, giọng nói kia lại vang lên.
Phiền chết đi được, đồ khốn nhà huynh không mở to mắt ra mà nhìn sao, điệu bộ này của tôi giống như đang thuận lợi lắm hả?
“Đương nhiên là không thuận lợi rồi”, tôi nói vẻ bực tức.
… 17
18 Bốn người kia chăm chú nhìn tôi, sau đó ba cặp mắt bất lực từ từ cụp xuống, cặp mắt còn lại vẫn đang nhìn tôi kia ắt phải là của một tay cao thủ. Thần sắc bình ổn, người đó nói: “Được rồi, Thượng Quan Tình, nàng phải nhớ, nàng là nữ hiệp. Biết chưa? Phải tự nhắc nhở bản thân là chẳng có gì to tát cả, ta là nữ hiệp”.
Cái đó chính là cách thôi miên trong truyền thuyết…
Nghe lời người ấy nói, tôi thầm lẩm nhẩm “Ta là nữ hiệp”, sau đó tôi đứng dậy, chuẩn bị tạo dáng của một nữ hiệp!
“Bịch!”, lúc đó trông tôi giống như một chữ đại[3] to tướng ngã vật xuống đất. Toát mồ hôi! Lại vấp phải chân bàn rồi! Người gặp vận xui thì có quét thế nào cũng không hết đen đủi. Tôi nhận thua rồi!
[3] Chữ đại:大
Nàng vẫn ổn chứ?”, Âu Dương Thiếu Nhiên nhìn tôi ngã bổ nhào về phía trước, liền hỏi vẻ lo lắng.
Tôi đứng lên, phủi bụi trên người, khua tay và hùng hồn nói: “Không sao, nhi nữ chốn giang hồ không câu nệ tiểu tiết!”.
Sau đó tôi hiên ngang trở về phòng.
Bỏ lại sau lưng tiếng bàn tán vẫn vang lên không ngớt.
“Cô nàng đó không sao chứ?”
“Phải chăng bị ngốc thật…”
A a a… Đi đời tôi rồi!
*** 18
19 “Thượng Quan Tình, dậy đi! Luyện công nào!”, bên ngoài, có người cố tình nện cửa uỳnh uỳnh, giọng như chiêng như trống oang oang vang lên.
Tôi bật dậy, nhìn bộ y phục trên giường có hai ống tay như hai cái mang cá mà u uất tạo dáng thiếu phụ chờ chồng đi chinh chiến trở về!
Mấy ngày nay tôi mặc y phục của nam giới quen rồi. Ai ngờ hôm nay học võ công, họ lại kiếm đâu được bộ y phục nữ nhi thế này. Tuy rất đẹp nhưng nó khiến tôi vô cùng khó chịu.
Đánh răng xong xuôi, khi tôi tới đại sảnh thì thấy mấy người đã đợi sẵn ở đó.
“Mọi người đều ngủ ngon chứ!”, tôi lờ đờ chào hỏi.
Haizzz, sao không ai nói gì thế? Tôi không đủ lễ phép hay sao?
“Nhìn gì mà nhìn kỹ thế?”, thấy mấy người bọn họ tỏ vẻ bất thường, tôi lo lắng hỏi lại.
Mấy người đó cứ đờ ra nhìn, lẽ nào họ đã giở thủ đoạn gì với bộ y phục tôi đang mặc?
“Oa!!! Mỹ nhân!”, Âu Dương Thiếu Nhân trầm trồ thán phục.
“Thượng Quan Tình, nàng thật xinh đẹp! Lúc cải trang nam nhân thật không nhận ra”, Âu Dương Y nói.
“Thượng Quan Tình, nàng lấy ta nhé”, Âu Dương Thiếu Nhiên vội nói.
“Xí!!!”, Âu Dương Huyền nhếch mép! (Tại sao huynh đối xử với tôi khác biệt thế hả!)
Coi thường hết mấy người này!
Khinh thường nhất là Âu Dương Huyền!
Hóa ra từ trước tới giờ họ không hề nhận ra tôi là một mỹ nữ. Thế mà trước đó tôi còn cho rằng họ đã coi mình là một nữ nhi nên mới để ý những lời mình nói như thế. Thôi, điều này chứng tỏ bổn tiểu gia tôi đây hóa trang rất giỏi!
Tự gõ lên trán mấy cái, tôi quyết định phải luyện võ chăm chỉ.
Đừng hỏi tôi tại sao, lý do đơn giản thôi, học võ cũng rất tuyệt mà!
*** 19
20 Luyện kiếm cùng Âu Dương Thiếu Nhân đúng là vô cùng gian khổ!
“Huynh tránh xa tôi ra! Càng xa càng tốt!”, tôi trợn mắt, cảnh cáo huynh ấy lần thứ ...