Từng lớp từng lớp bắt đầu biểu diễn. Trong đó, lớp D39 thì ba người đại diện là: Nguyệt Thy, Thiên Kim cùng Bảo Ngân. Suốt 39 lớp biểu diễn, số điểm cao nhất đạt được là 93 và đó cũng là số điểm của lớp ba nhỏ này.
Chi tiết điểm như sau: Phần thi thời trang – 18đ; Phần thi tài năng – 28đ; Phần thi đối đáp – 47đ. Ba nhỏ này đang mừng húm vì chắc chắn nắm chắc phần thắng trong tay và nhìn tụi nó bằng ánh mắt kiêu ngạo lẫn thách thức.Nó chẳng nói gì, chỉ khẽ nhếch môi. Đã gọi đêm nay là đêm Olympia thì tuyệt nhiên số điểm chỉ có thể là 100 tròn.Anh chàng MC dõng dạc:- Và lớp cuối cùng của ngày hôm nay, lớp A1!- Hura!!! – Lớp nó hò hét cổ vũ nhiệt tình.Cánh màn sân khấu hé mở và cả ba bước ra. Tất cả mọi người trong khán phòng đều trầm trồ nhìn tụi nó.Nó – vẻ cá tính bụi bặm hằng ngày đã không còn nữa mà thay vào đó là một vẻ đẹp tinh tuý.
Nó mặc trên mình một cái đầm đen cúp ngực làm bằng nhung dài chấm đất có gấu váy xoè ra. Chiếc đầm chẳng hề được tô điểm bởi một thứ gì, vô cùng đơn giản nhưng khi người mặc là nó thì cái đơn giản đó lại có sức hút lạ. Tóc nó hôm nay được bấm gãy, vén qua một bên rồi buột hờ bằng một sợi dây cùng màu và chất liệu với váy làm nhìn nó trông rất khác. Gương mặt được che hờ một nửa bởi chiếc mặt nạ đen đính đá kim sa nổi bật làm người ta càng cuốn hút.
Nó – đẹp một cách lạnh lùng nhưng quyến rũ hôm nay.Vi thì lại mặc màu áo ưa thích: màu đỏ. Nhỏ mặc chiếc váy có một bên vai, để hở lưng, chít eo và váy dài chấm đất, hơi xoè. Ven cổ áo được đính một dãy mặt đá ruby trắng và phần lưng lộ ra có một hình xăm quen thuộc, hình hoa hồng màu đen cách điệu với những cái gai nhỏ màu đỏ. Đó là dấu hiệu của người dưới trướng…Hôm nay, nhỏ đội tóc giả. Tuy vẫn là màu vàng lấp lánh nhưng dài và uốn lọn nhìn rất bồng
bềnh. Và đương nhiên, gương mặt Vi cũng bị che bởi cái mặt nạ màu đỏ đính đá quý màu trắng đặc biệt, chỉ che phần mắt trái, để lộ gần ¾ gương mặt của mình. Vi – đẹp một cách nóng bỏng nhưng kiêu sa hôm nay.Thảo Anh thì lại mặc một cái đầm trắng dài chấm đất. Cái váy có vẻ rất bình thường với cổ hơi sâu, toàn bộ váy được xếp li nhỏ tạo vẻ cách điệu.
Eo cô nàng được buột lại bởi một sợi dây ruy băng bản nhỏ màu kem. Đơn giản nhưng có gì đó rất cuốn hút tất cà mọi người. Cô nàng đeo thêm một cái mặt nạ màu trắng tinh khôi che mắt phải, chỉ chừa lại ¾ gương mặt như Vi có đính đá pha lê màu hồng phớt dịu dàng. Thảo Anh – đẹp một cách thuần khiết, trong sáng như giọi pha lê hôm nay.MC nhìn ba cô nàng ngây ngất một hồi mới có thể tiếp tục dẫn chương trình:- À…ba bạn có gì để nói với tất cả mọi người ở đây không?- …
- Nó đứng giữa hai con bạn, chỉ khẽ lắc đầu.- À…vậy còn hai bạn đây? – Mc tiếp tục.- … – Vi khẽ nhếch môi.- Không. – Thảo Anh nhỏ nhẹ trả lời.- À…vậy mời ban giám khảo chấm điểm phần trang phục của họ! – Anh Mc quay xuống bàn ban giám giám khảo.- Tôi chỉ có thể cho bọn họ 5đ mà thôi! – Chủ tịch HĐQT nhà trường nói (do trước đó con Nguyệt Thy có dặn là không được để tụi nó thắng. Rõ là cậy quyền lực! >.. Lũ tụi nó sống chung trong khu biệt thự 3 căn kề nhau: Căn đầu tiên của dòng họ Kiwasato, căn thứ hai là Trương gia và căn thứ ba là Vương gia. Hiện tại nó đang ở Trương Gia).” – Nó nhếch môi.
“Hờ…tiếp đón cho tử tế.” – Thảo Anh cười.
“Không biết…tránh mặt lúc này là cách hay. Tao không muốn gặp hắn.” – Nó hơi nhăn mặt.
“Mày với hắn xảy ra chuyện gì à?” – Thảo Anh hơi nghi ngờ với thái độ của nó.
“Không…khi nào sang thì gọi, tao sẽ nói nơi tao đang ở. Vương gia lúc này không an toàn đâu. Họ hành động rồi.” – Nó nói rồi cúp máy. Việc trước mắt nó nên làm là thoát khỏi tên vừa đi xe vào khuôn viên kia kìa.
Thay nhanh bộ đồ, nó mở toan cánh cửa sổ ra. Từ phòng nó xuống đất là hai lấu, ước tính cũng cao tới 5m vì trần lầu một rất cao. Thế thì nhảy xuống từ độ cao ấy có khi toi mạng.
Nhếch môi, nó đã biết làm cách nào đề xuống rồi. Cây nhà trồng cao thế làm gì nếu không để lợi dụng mà trèo kia chứ?
Nó leo lên thành cửa sổ, dùng lực bật người chụp nhánh cây gần sát cửa sổ phòng rồi bám dần theo đó tuột xuống.
“Bịch”
Đáp đất an toàn, nó nhìn ngó xung quanh một lần nữa thì thấy kẻ vừa vào đây đang bước từng bước trong sảnh, chuẩn bị lên lầu. Thế thì phải nhanh thôi, phải đi trước khi hắn phát hiện ra nó vẫn còn quanh quẩn trong khuôn viên biệt thự.
Chạy nhanh ra cổng nó cũng mất gần 10ph. Chống hai tay xuống đầu gối thở hồng hộc, nó lấy tay quệt đi mồ hôi trên trán.
Ngước nhìn hàng rào cao 2m, nó cảm thấy có sự chán nản, Cắn nhẹ môi, nó lùi ra xa rồi chạy nhanh tới lấy đà bật lên cao, lộn một vòng vượt qua khỏi hàng rào. Vậy là tạm thoát!
Nó đứng thở không ra hơi lấy điện thoại gọi cho Linda:
“Alo…cô tới đón tôi được chứ? Khu biệt thự của dòng họ Kiwasato…”
(Dòng họ nó là một dọng cùa tiếng tăm tại Nhật.) Chương 24: Phi Vụ Nguy Hiểm
Ads “Reeng…reeng…”
Tiếng chuông báo thức vang lên dữ dội, nó đưa tay quờ quạng xung quanh tìm cái điện thoại chết tiệt đã cắt ngang giấc ngủ của nó.
Nhấn tắt báo thức, nó lại thả người nằm xuống giường, cũng may là nhận thức được đây là điện thoại chứ như ở nhà xài đồng hồ là nó quẳng vào tường cho ngủm lâu rồi.
Nhìn lại giờ trong cái đồng hồ điện thoại, cũng 9g rồi, đến bây …giờ đến tổ chức là vừa. Ngồi bật dậy, nó vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.
…
Bước vào cửa toà nhà 19 tầng – nơi mà tập đoàn D.E.A.T.H nổi tiếng đóng đô là một cô gái trẻ có mái tóc dài màu hung đỏ duỗi thẳng dài ngang eo. Cô mặc trên người một cái áo ống lửng màu đen để lộ vòng hai cực chuẩn cùng hình xăm con bướm đặc biệt, khoác ngoài là áo gilê sọc carô trắng đen cùng với quần sóoc sọc carô. Chân cô đi đôi bốt da đen gót cao 10 phân, gương mặt bị che đi một nửa bởi cái kính đen to bản.
Cô gái bước đi từng bước ngạo nghễ, bước chân như thẳng thắn không xem trọng bất kì một ai nhưng lại khiến tất cả mọi người dõi theo. Cô cầm trên tay hai tập tài liệu dày cộm tiến đến chỗ tiếp tân.
- Lưu Tịnh Cát, ông ấy có đây không? – Nó nhướn mày. (Tiếng Nhật nhá mọi người!)
- Xin cho hỏi cô có hẹn trước không ạ? – Cô tiếp tân mỉm cười với nó.
- Không. – Nó lạnh lùng buông một tiếng.
- Vậy cho hỏi cô là ai để tôi báo lên chủ tịch. – Cô tiếp tân tiếp tục.
- Hừ… – Nó cười khẩy rồi nghiêng đầu qua một bên, tay chỉ vào cái hình xăm dưới cổ.
- …Cô…Bắc ma nữ! – Cô tiếp tân thảng thốt kêu.
- Ông ấy có trong phòng không? – Nó lại hỏi.
- Vâng…chủ tịch đang ở trong phòng ạ. Để tôi gọi báo cho ông ấy. – Cô tiếp tân luống cuống nhấc điện thoại liên lạc nội bộ.
- Không cần. Để tôi tự gặp được rồi. – Nó đưa tay lên miệng ra dấu im lặng rồi bước về phía tháng máy.
…
“Tink”
Nó bước khỏi cửa thang máy và đi từng bước trên hành lang dài hẹp và tối của tầng 19. Đây là nơi làm việc của nguyên chủ tịch tập đoàn D.E.A.T.H. Bất kì ai dù có là quan chức cấp cao quyền hành đầy trong tay thì nếu không có phận sự hay chưa được cho phép đều không dám bước vào tầng lầu này. Đây là điều tối kị! Không ai lại muốn rước hoạ vào thân kiểu nay, dù có là bất kì ai cũng chẳng dám đắc tội với một tập đoàn giàu có như thế.
Đưa tay vuốt lại tóc một lần nữa, nó chạm tay vào mặt cửa. Một tấm bảng mã điện tử hiện ra, đây là sản phẩm tối tân của tập đoàn mà không nơi đâu có được. Bấm một dãy mật mã dài ngoằn gồm 24 số, từ cánh cửa phát ra một âm thanh báo hiệu mật khẩu đã khớp.
Cánh cửa ngay lập tức kéo dạt sang hai bên nhướng đường cho nó. Từng bước đi kiêu ngạo dẫn tới trước chiếc bàn gỗ đầy nhóc hồ sơ nơi có người đàn ôn trung niên tóc hơi bạc vẫn cắm cúi làm việc mà không thèm ngẩn đầu lên nhìn người mới bước vào.
Gót giầy của nó va chạm vào đất tạo thành những âm thanh lạnh lẽo đầy khô khốc. Thẳng tay quẳng hai tập tài liệu lên bàn trước mặt người đàn ông đó, nó dùng chân kéo chiếc ghế gần đấy lại ngồi gác thẳng hai chên lên bàn làm việc của vị chủ tịch. Nhìn nó lúc này như một con nhỏ không biết xem trời đất ra gì, hỗn láo!
Người đàn ông khẽ nhăn mặt ngước mắt lên nhìn con nhỏ tự tung tự tại trước mặt rồi lại khẽ thở hắt ra, điệu bộ không tỏ vẻ bực mình mà là chịu thua!
- An bảo bối…con đừng gác chân lên bàn làm việc của ta được không? – Người đàn ông thở dài.
- Thầy à…không lẽ thầy tiếc con một chút diện tích để gác chân sao? – Nó bắt chước điệu bộ của ông.
- Ta thật bó tay với con. Sao con sang đây sớm t…hế? Mà còn hai tập tài liệu này là thế nào? – Ông khẽ lắc đầu với cô học trò bất trị coi trời bằng vung.
- Người đảm nhiệm hai chiếc ghế còn thiếu. Thầy không tính xem qua sao? – Nó khẽ cười.
- Con nhanh nhỉ? Ta tưởng tới đúng hạn con mới nộp chứ? – Ông cười lém lỉnh.
- Con cũng tính thế nhưng sang đây sớm tại có chút chuyện, vả lại chẳng phải thầy bảo có vụ cần nhờ à? – Nó trề môi.
- Phải, nhưng vụ ấy còn lâu mà. – Thầy nó nhăn mặt.
- Sao cũng được. Con về đây nghỉ ngơi vài hôm, tối nay chắc lũ kia sang tới. Khi nào Thảo Anh và Vi khoẻ hẳn thì con dắt cả lũ sang thăm thầy. – Nó ngước mắt lên nhìn trần nhà.
- Thảo Anh với Vi gặp chuyện gì à? – Ông Tịnh Cát bật người dậy.
- Phải. Hôm đấu tranh chức “Chiếc ghế vàng” có chút thương tích ngoài da nên con bắt tụi nó nằm viện cho khoẻ hẳn. Không ngờ tối qua có kẻ đột nhập, còn thuê sát thủ bắn tỉa làm Vi bị trúng thêm một viên kẹo đồng vào bả vai.
- Thế có bắt được bọn đấy không? – Tịnh Cát lo lắng.
- Lũ xông vào phòng bệnh bị hai đứa nó giết gọn, chỉ còn mỗi tên sát thủ là thoát được. Con giao cho Bướm Đêm điều tra truy sát hắn rồi.
- Bướm Đêm? Chẳng phải con bé đang ở Anh sao? Nó về đó không báo ta một tiếng nữa…đúng là lớn hết nên chẳng còn xem ta ra gì. – Tịnh Cát nói, giọng dường như không được vui.
- Chẳng phải thầy nhờ chị ấy vê chủ trì cuộc đấu “Chiếc ghế vàng” à? – Nó bật người ngồi hẳn dậy.
- Ta chỉ nói là nó tìm người làm chủ trì, không ngờ là nó lại đích thân bay về đó mà không báo ta. – Thầy nó khẽ lắc đầu.
- Chậc…thôi kệ thầy ạ. Mà nhiệm vụ mới của tụi con là gì vậy?
- Nhiệm vụ mới sao? Lần này khá là nguy hiểm đấy. Đối tượng là một kẻ mà chắc chắn con cũng không cảm thấy xa lạ gì.
- Ai vậy ạ? – Nó bắt đầu tò mò.
- Kayushi Jinsu. – Thầy nó khẽ buông ra một cái tên không mấy xa lạ.
- Kayushi Jinsu? Lão già ngang ngược ấy à? Chẳng phải mối quan hệ của tập đoàn và lão ấy tốt lắm sao? – Nó bất ngờ.
- Lão ta lật lọng.
- Thế ra thầy muốn tụi con giết ông ta sao? Giết một ông trùm mua bán vận chuyển vũ khí hàng đầu Nhật Bản à? Không đùa đấy chứ? – Nó nhếch mép cười khinh khỉnh.
- Không khó lắm mà? Đúng chứ? – Tịnh Cát nhìn nó.
- Giết thì dễ…chẳng có gì phải lo. Chỉ là phải đợi đến khi hai đứa kia bình phục mới có thể hành động được mà thôi. Vả lại…đây chẳng khác nào là thầy muốn đưa tụi con vào chỗ chết cả. – Nó liếm môi, miệng nở nụ cười ranh mãnh.
- Ta tin con làm được. ...