Insane
tin tức gì từ Thúy , tất cả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh . Nhưng đúng là ông trời không bao giờ phụ người có tình có nghĩa cả , run rủi thế nào đúng lúc đang tuyệt vọng thì nó rẽ vào phố Hàng Gai , đi qua 1 shop nhỏ nó vô tình nhìn lướt qua và thấy bóng dáng ai đó rất đỗi quen thuộc . Nó thoáng giật mình như nhận ra 1 cái gì đó , vội vã dừng xe và bước vào shop , nó thấy Thúy đang lúi húi lấy chiếc áo mà bà khách đang đứng chỉ chỏ yêu cầu , Nó đứng chôn chân , như không tin vào mắt mình nữa , đôi môi mấp máy không nói được thành lời phải 1 lúc sau mới định thần lại được nó nhẹ nhàng tiến đến gần và khẽ gọi : ” Thúy ” .

Thúy giật mình quay lại và vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Quân đến nỗi nó đánh ra chiếc áo đang cầm trên tay . Quân thở dài nhìn Thúy bằng ánh mắt đầy mệt mỏi , bất chợt nó kéo tay Thúy lôi đi thật mạnh :

– Em đi với anh ra đây nhanh lên .

Thúy chỉ kịp ngoái lại gọi với vào bên trong :

– Trang , mày ra bán hàng hộ tao .

Con bạn Thúy và bà khách vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Quân yêu cầu Thúy lên xe rồi nó phóng thẳng đến bãi đất trống triền đê sông Hồng . Nó dựng xe , lặng lẽ đi ra ngồi sát mép nước , ánh mắt nó xa xăm dõi theo từng dòng chảy đỏ quạch phù sa của con sông . Thúy đứng phía sau lưng Quân , nó hiểu lúc này Quân đang nghĩ gì , bất chợ Quân lên tiếng

– Em đang làm cái gì vậy ?

Thúy im lặng không nói gì , nó chọn cái cách này để né tránh tất cả từ Quân .

– Anh không biết vì sao em bỏ đi và anh cũng không quan tâm đến cái lí do vì sao đó . Anh chỉ thắc mắc 1 điều là em bỏ đi như thế có biết rằng anh lo lắng cho em nhiều như thế nào không ?

Rồi Quân tiếp tục :

– Anh cũng không hiểu nỗi nữa , em đi cũng không thèm nói với anh 1 lời . Chả lẽ anh không còn quan trọng với em nữa sao ?

Thúy vẫn im lặng , nó chợt thấy Quân khóc , nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác đầy mệt mỏi của Quân . Lần đầu tiên Thúy thấy nước mắt của 1 thằng con trai , nước mắt của 1 kẻ hết lòng vì người mà nó yêu thương nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được sự im lặng đáng sợ . Quân gục đầu xuống , vội vàng quệt quệt dòng nước mắt , nó đứng dậy nhìn Thúy :

– Thôi , nếu em không còn gì để nói nữa thì anh về . 2 ngày qua anh cố gắng tìm em giờ em cứ coi như chưa từng gặp lại anh và hãy coi như giữa 2 chúng ta chưa xảy ra chuyện gì . Chúc em tìm được người quan trọng với em hơn anh .

Quân thở dài rồi bước đi , lướt ngang qua Thúy . Vượt cả trăm cây số chỉ để tìm Thúy , chịu nhiều đắng cay cũng chỉ vì Thúy vậy mà giờ đây Quân chấp nhận quay về với nỗi đau xé lòng .Dường như nhận ra mình sắp mất 1 điều gì đó rất quan trọng , Thúy chạy theo rồi vòng tay ôm chặt lấy Quân từ phía sau cho dù Quân cố gỡ những ngón tay đang đan chặt vào nhau ấy ,

– Em xin lỗi ! Em đã quá ích kỉ …. là em sai .

Quân không nói gì , nó thả lỏng người , không còn cố gắng gỡ đôi bàn tay Thúy đang ôm chặt nó ra nữa . Nó lắng nghe tất cả những gì Thúy nói :

– Anh có nghĩ em là 1 đứa ăn cắp không ?

Quân quay lại và nhìn thẳng vào ánh mắt thẫm buồn của Thúy :

– Không ! – Nó trả lời

– Em xin lỗi , ít ra em phải chia sẻ tất cả cho anh nhưng em đã không làm thế . Vì … vì em rất sợ anh không tin em .

– Trong khi anh tin tưởng tuyệt đối em ?

– Là em sai mà …. thực sự em không xứng đáng với sự tin tưởng ấy .

– Vậy đã xảy ra chuyện gì ?

– Bố em bị mất gần 10 triệu , người đầu tiên bố nghĩ đến là em . Thực sự em không làm việc đó , đúng hơn là em không có gan làm . Nhưng rồi bố không tin em , bố không cho em được giải thích 1 lời , ông ấy đuổi em đi và từ em . Em chỉ sợ lúc đó , anh cũng không tin em nốt thì thực sự em chả thiết sống làm gì nữa khi không còn 1 ai tin tưởng mình , vì thế em đã chọn cách ra đi mà không nói với anh . – Thúy khóc , giọng nghẹn ngào

Quân nhìn Thúy thật lâu , nó thấy thương Thúy lắm , cổ họng nó nghẹn ứ không nói được thành lời . Đáng nhẽ ra lúc nãy nó nên lắng nghe hơn là trách móc Thúy , nó kéo Thúy lại ôm chặt Thúy vào lòng :

– Nhưng em có biết là bỏ nhà đi là ngốc lắm không ?

– Em cũng không còn sự lựa chọn nào khác , lúc ấy em chỉ muốn bỏ đi thật xa khỏi cái ngôi nhà ấy .

– Bỏ cả anh ư ?

Thúy không nói gì , nó khẽ dựa đầu vào ngực Quân , nép chặt trong vòng tay Quân , nó cảm nhận được sự bình yên mọi lo âu dường như tan biến hết .

– Thôi về với anh ! Quân khẽ thì thầm .

– Nhưng em không thể về cái nơi không còn ai tin em được nữa .

– Có , còn anh tin em và anh cũng tin chắc chắn rồi bố em cũng hiểu ra em không phải là con người xấu xa đến như vậy . Đừng bao giờ dễ dàng từ bỏ tất cả sớm thế , em có biết là nếu anh dễ từ bỏ như em thì chắc chắn hôm nay anh không tìm thấy được em rồi .

Không đợi Thúy trả lời , nó kéo Thúy lên xe quay trở lại cửa hàng Thúy đang làm để lấy đồ đạc . Chiều hôm ấy , 2 đứa nó về Hải Phòng , ngồi đằng sau ôm Quân nó thực sự cảm thấy tự hào và mãn nguyện lắm , Quân đã cho nó thấy rằng ” Còn niềm tin thì mọi hi vọng chưa hẳn bị dập tắt , có niềm tin thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua ” .

Năm ấy , Quân bước chân vào ngưỡng cửa Cao đẳng , Đại học . Với cái đam mê về tin học , về những phần mềm ứng dụng nên chả có gì khó hiểu khi nó đăng kí học chuyên ngành Công nghệ thông tin . Ngày đầu tiên đi nhập học ra mắt trưởng khoa , với cái mác là cháu của giám đốc sở giáo dục đào tạo , ông thầy chủ nhiệm nhanh chóng chỉ đính danh nó làm lớp trưởng . Nó thở dài còn cả lớp thì nhìn nó với ánh mắt dò xét .

Lớp Quân khá đông , 54 mạng nhưng chỉ 3 đứa con gái mà lại thuộc dạng khá xinh cho nên chả có gì lạ khi 51 thằng còn lại lúc nào cũng xun xoe , đưa đón mấy em ấy cả . Những lúc thấy bọn trong lớp như thế , nó chỉ lắc đầu cười ngao ngán và cảm thấy mình may mắn vì đã có Thúy ở bên cạnh . Kể từ sau vụ đi Hà Nội ấy , tình cảm của 2 đứa nó càng ngày càng bền chặt hơn , chúng nó tin tưởng nhau hơn và sẵn sàng chia sẻ mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày , cũng vì thế mà ít khi thấy chúng nó xảy ra cãi vã bất hòa lắm và Quân rất lấy làm tự hào vì điều này .

Ngày 20/11 cận kề , lớp nó phải đại diện cho cả khoa tổ chức 1 tiết mục cho đêm hội ngày Nhà Giáo được tổ chức khá long trọng , nghe đâu có cả mấy ông ở trên sở trên bộ về nữa , hình như có cả bác nó . Thế là mọi việc lại đổ dồn lên đầu Quân , từ khâu tổ chức , lựa chọn tiết mục cho đến dàn dựng tiết mục ra sao cũng 1 mình tay nó lo . Khúc mắc ở chỗ , lớp có 51 thằng con trai thì toàn thằng chả có năng khiếu gì đặc biệt cả , Quân nói đùa với chúng nó :

– Thế này mà Việt Nam mà có tổ chức cuộc thi Got talent thì các bố có mà đỗ giải sắt vụn hết . ( gần 2 năm sau , Việt Nam có tổ chức cuộc thi này thật =.=” )

Cả lớp cười đùa , bỗng chốc ở phía dưới vang lên ” sáng kiến ” của 1 ai đó :

– Sao lớp trưởng không tự tham gia đi , rồi kêu 3 em hot girl của lớp múa phụ họa cho .

Chúng nó cười như nắc nẻ và có vẻ như hưởng ứng nhiệt liệt lắm . Quân cũng không còn cách nào khác , cả khoa đang trông chờ vào lớp nó , nó định dàn dựng tiết mục nhảy break vì có thời gian Quân từng tham gia vào 1 nhóm nhảy khá có tiếng ở Hải Phòng và đã từng đi biểu diễn ở 1 số nơi , nhưng ngày nhà giáo ai lại nhảy break bao giờ , và nhảy break thì phải có nhóm mới thu hút người xem đc . Suy nghĩ một lúc lâu , nó quyết định sẽ tổ chức 1 tiết hát và có dàn dựng phụ họa , cụ thể ở đây nó sẽ hát bài ” Kỉ niệm trường xưa ” và sẽ có 5 đứa lớp nó sẽ đóng vai học sinh ( 3 trai 2 gái ) , nội dung chính là : 1 chàng trai về thăm lại trường cũ gặp lại bạn bè xưa và mối tình đầu . Bàn đến đây với cả lớp thì bên dưới mọi ánh mắt dồn thẳng về phía 3 cô nàng hot girl , 3 đứa lúng túng đứa nó đùn đẩy cho đứa kia , rồi bất chợt Trang – có lẽ là đứa xinh nhất so với 2 đứa còn lại , đứng lên đảm nhận vai này . Cả lên cười ồ lên vỗ tay tán thưởng , nó bẽn lẽn ngồi xuống 2 má ửng hồng lên có lẽ vì xấu hổ , lũ con trai hùa theo :

– Chết cha mày Quân nhé ! Được em xinh tươi nhất lớp đóng vai người yêu thế kia cơ mà , thôi để tao đi hát thay ày , tao sẵn sàng hi sinh vì nghiệp lớn cho – Quân cũng bối rối , xấu hổ không kém , nó cười trừ :

– Giọng mày như bò rừng ấy , mày bước lên sân khấu thôi là khán giả vứt dép lại chạy hết .

– Nhưng tao k đành để em Trang rơi vào tay mày . Bên dưới chúng nó cười lăn lộn , đập bàn đập ghế ầm ĩ khiến mấy ông quản sinh phải chạy lên xem vì tưởng lớp nó đánh nhau .

Thống nhất nội dung tiết mục là như vậy , lớp nó lao vào tập luyện chuẩn bị cho Đêm hội . Mọi thứ đã khá hoàn chỉnh : beat đã được thu âm bè phối chuẩn , đạo cụ và diễn viên đã ổn định duy nhất chỉ còn nó với Trang là không sao tập được cái đoạn kêt thúc bài hát . Đoạn đó yêu cầu , Quân phải cầm tay Trang nhưng không hiểu sao cứ đến chỗ đó 2 đứa lại lăn ra cười . Quân thì thấy không được tự nhiên cho lắm , ngoài Thúy ra nó chưa cầm tay ai cả , cảm giác cầm tay Trang cứ ngượng ngùng vụng về thế nào ấy . Còn Trang , cảm giác cảm tay Quân khiến nó thích thú lắm ; ngay từ khi nhập học Trang đã có cảm tình với chàng lớp trưởng mặt lúc nào cũng lạnh te ấy . Cũng giống Thúy , Trang bị hớp hồn bởi cái nụ cười để lộ chiếc răng khểnh của Quân . Chỉ có điều là Trang chưa biết Quân đã có Thúy .

Cuối cùng thì cái đêm hội Nhà giáo cũng đến , run rủn sao mà tiết mục lớp nó được xếp biểu diễn ngay từ đầu vì theo đánh giá có lẽ tiết mục lớp nó là ấn tượng mạnh nhất nên được xếp đầu để tạo tạo sự thu hút khán giả .

Sau màn giới thiệu của MC , tiếng nhạc dạo vang lên bên dưới khán giả đã vỗ tay reo hò ầm ĩ ( đa số là từ mấy thằng con zai lớp nó ) , Quân cất tiếng hát vừa từ từ xuất hiện sau khi cánh gà được kéo lên :

” Tuổi thơ trôi như giấc mơ , kỉ niệm trường xưa có ai đâu ngờ , 1 thời học sinh dấu yêu , nào ai qua đi không gì luyến lưu , từng trang lưu bút viết nên bao điều , gửi lại lòng tôi nhớ nhung sớm chiều , dù cách xa tình sẽ không phai nhòa …..”

Nhóm phụ họa bước ra trong trang phục áo trắng quần âu đậm chất học sinh , riêng Trang thì thướt tha trong tà áo dài trông nổi bật và vô cùng duyên dáng

” Ngày từng ngày vội vàng trôi qua, ghi dấu bao nhiêu kỷ niệm, lời dịu dàng hiền hoà thiết tha tâm huyết cô thầy khuyên dạy, thầm tâm nguyện một đời khắc ghi hai tiếng cô thầy thân thương , mai chia tay muôn phương cách xa bạn ơi chớ quên ” . Quân hát đến đây rồi nhẹ nhàng tiến lại gần Trang và cầm lấy đôi bàn tay Trang , bên dưới được thể hò hét , huýt sáo hưởng ứng theo . Nhưng ngay sau đó , Trang bất ngờ vòng tay ôm chầm lấy Quân làm Quân bất ngờ và ngạc nhiên hết sức , suýt nữa nó hát sai lời may là kịp điều chỉnh lại . Tiết mục thành công ngoài mong đợi , tiếng reo hò , tiếng vỗ tay rào rào tán thưởng àn biểu diễn hết sức lãng mạn còn Quân – nó vẫn chưa kịp hiểu những gì mà Trang vừa hành động .

Vào sau cánh gà , lũ bạn nó đã đổ xô vây chặt hỏi nó dồn dập :

– Ai ày ôm Trang , mày có biết em Trang là của tao không ?

– Sao lúc tập duyệt không thấy đoạn này , mày với cái Trang ỉm bài kĩ thế .

– Thằng khốn nạn , trả em Trang cho tao , mày có biết đêm nào tao cũng mơ ước được cầm tay em í không , ấy thế mày lại hớt tay trên của tao , lại còn ôm nhau nữa chứ . Chúng mày xê ra , tao đi tử tự đây , đừng cản tao …….

…………

Quân bật cười :

– Th...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 843 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục