này rồi sao! Không cần đâu, tôi tự về được.

- Muộn thế này bắt taxi cũng không dễ đâu. – Hải Nam nói – Hôm nay anh tình nguyện đưa em về.

Anh ta nói vậy tức là mọi thứ đã được lên kế hoạch rồi. Bác Mạnh không đến đón mình. Đây lại là ý của bố. Có nên đi cùng anh ta về không nhỉ? – Mai Mai nghĩ.

Đang phân vân, cái bụng của cô lại kêu đói, lần này lại bị Hải Nam nghe thấy.

Trời ơi!!! – Mai Mai thầm kêu khổ.

Hải Nam ranh mãnh nói:

- Vẫn còn muốn suy nghĩ à? Nhưng xem chừng cái dạ dày của em không chịu nổi nữa rồi.

- Ai nói thế? Anh có biết tôi từng 2 ngày không ăn gì mà vẫn có thể tiếp tục nhịn không?

Nói xong Mai Mai đi thẳng ra phía cửa.

Xấu hổ quá đi mất!

Mọi hành lang trong công ty đều vắng ngắt, chỉ vang lên tiếng gót giày của Mai Mai. Ra đến cầu thang máy, trong lúc chờ đợi thang máy mở cửa, Mai Mai bỗng giật mình, cô quên không cầm túi xách.

Vừa quay đầu định quay lại văn phòng thì lại giật mình lần nữa, Hải Nam đứng ngay sau cô, mặt hớn hở:

- Anh nói em vẫn là một đại tiểu thư có sai không? Đi về mà không cầm theo túi xách, cửa phòng cũng để mở toang không khóa.
Mai Mai cầm lấy túi xách, chống chế:

- Ai nói anh tôi đi về, tôi đi lấy cà phê đấy chứ.

- Còn cãi nữa.

Hải Nam bước vào thang máy.

- Có định đi ‘lấy cà phê’ nữa không?

Mai Mai bị Hải Nam chọc quê, liếc xéo anh ta một cái rồi cũng bước vào thang máy.

Hải Nam đánh xe đến trước mặt Mai Mai, đích thân mở cửa xe mời cô vào.

- Vào đi.

Mai Mai nhìn Hải Nam, rồi nhìn vào chiếc ghế trong xe.

- Sao vậy? Đừng nói với anh là em không quen ngồi xe của người lạ đấy.

Mai Mai vẫn đứng lặng tại chỗ.

Hải Nam thở dài, lắc đầu, rồi… anh ta đẩy Mai Mai ngồi vào trong.

Phịch.

Cửa xe đã bị Hải Nam đóng lại. Ngoái ngoắc một hồi, Mai Mai tự cười nhạo mình.

Hay thật. Chỉ là ngồi lên một chiếc xe thôi mà. Sao mình phải suy nghĩ nhiều vậy chứ?

Nhưng rồi cô lại nhận ra

Hình như ngoài xe riêng của gia đình, chỉ có duy nhất xe của Nhất Bảo mình từng ngồi qua. Mình đã ngồi trên xe của anh ấy bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chẳng thể nhớ nổi. Chỉ nhớ là mỗi lần ngồi trên xe của anh mình đều thấy rất vui, thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Mà không, chỉ cần được ở bên anh thôi, thời gian những lúc đó… Thời gian đó… Mình rất nhớ khoảng thời gian đó, nhớ nụ cười của anh, những nụ cười hiếm hoi có lẽ chỉ dành riêng cho mình… Những khi chỉ có mình và anh bên nhau… Những ngày tháng ấy… Có thể có một ngày, ngày hạnh phúc như thế quay lại với mình không? Liệu có ngày đó không?… Nhất Bảo, anh đang ở đâu???

Cảm xúc của Mai Mai đã vượt ra khỏi sự chi phối của lý trí, những giọt nước mắt nóng hổi đã lăn xuống từ lúc nào. Có những lúc bần thần nhớ về Nhất Bảo, Mai Mai đều nhớ những kỉ niệm từng có với cậu. Nhớ đến những câu chuyện vui của hai người, gương mặt rạng rỡ của Nhất Bảo, tiếng cười giòn giã của Mai Mai, không biết có bao nhiêu chuyện để kể. Nhưng rồi gương mặt rạng rỡ biến mất, tiếng cười giòn giã cũng không còn. Giờ đây khi nghĩ lại, Mai Mai mới nhận ra rằng đã rất nhiều, rất nhiều lần Nhất Bảo ở bên cô không giống như khi cô ở bên anh. Cô trong sáng, ngây thơ đến mức ngốc nghếch, có những khi nụ cười của Nhất Bảo đâu hoàn toàn vui vẻ như cô vẫn nghĩ nhưng tại sao cô lại không nhận ra điều đó, để rồi cô vô tư cho rằng Nhất Bảo đang rất vui, trong khi thực tế lạ không như vậy, bên trong cậu ấy đang có biết bao phiền muộn mà cô không hề hay biết. Những nụ cười gượng ghạo của Nhất Bảo hiện lên trong tâm trí cô mỗi lần nhớ lại chẳng khác nào một lưỡi dao đang liếm rạch từng đường lên trái tim cô. Nỗi đau đớn, giày vò trong cô cũng vì thế mà tăng lên.

Đường phố đêm tối hóa ra không phải hoàn toàn tĩnh lặng. Mai Mai chưa từng ra khỏi nhà vào lúc muộn như thế này bao giờ. Cuộc sống dù không tấp nập như ban ngày nhưng hoạt động thì hối hả không kém.

Một chiếc xe máy phóng vụt qua, âm thanh động cơ vang trong đêm tối vang lên gấp bội.

Giật mình nhìn lại ra xung quanh. Chiếc xe của Hải Nam đã dừng lại từ bao giờ, con phố hoàn toàn lạ lẫm hiện ra trước mắt, những bóng cây to đen kịt ẩn hiện trong ánh đèn đường. Chiếc ghế bên cạnh, Hải Nam không còn ngồi ở đó.

Mai Mai hoảng hốt tìm nhưng anh ta không ở đâu xa, ngay cạnh cô, Hải Nam đã mở sẵn cánh cửa xe bên cô đứng đó chờ đợi.
Anh ta đứng đây từ lúc nào? Sao mình chẳng biết gì thế?!

Mai Mai vội quay mặt ra chỗ khác lau nước mắt, khi quay lại đối diện với Hải Nam, không hiểu sao cô lại cười với anh ta.
Thôi rồi, chưa đánh đã khai. Cười với anh ta làm gì kia chứ?

Nụ cười tắt ngóm Mai Mai quay lại với bộ mặt lạnh tanh thường ngày.

Hải Nam cười nói:

- Xuống xe đi.

Mai Mai không biết đây là nơi nào. Nhưng theo lời Hải Nam nói thì anh ta đang muốn dẫn cô đi ăn đêm. Mai Mai xuống xe. Cửa hàng trước mặt cô, không biết gọi đây là cửa hàng có đúng không nữa, ánh đèn LED nhấp nháy hoa cả mắt
– Anh đưa tôi đến nơi này? Để làm gì đây?

- Ăn đêm. Vào thôi.

Hải Nam định đưa giơ tay khoác vai Mai Mai nhưng bị cô lập tức gạt ra.

Hải Nam thở dài.

- Thực ra anh cũng không biết ở trong này có đồ ăn không nữa. Anh chưa gọi thử bao giờ.

- Về nhà, nhà tôi đâu phải không có đồ ăn.

- Bây giờ là mấy giờ rồi? Đi nãy giờ cuối cùng vẫn bụng đói về nhà, anh biết ăn nói với bố em thế nào đây?

Mai Mai quắc mắt lườm anh ta, cô thực sự chán chẳng buồn nói nữa rồi.

BENG BENG BAR.

Mai Mai vào quán bar.

Chỉ ngăn cách bởi cánh cửa mà như hai thế giới khác nhau đang song song cùng tồn tại. Âm thanh ánh sáng thật khiến người ta nhức đầu hoa mắt. Tuy mặt đất bằng phẳng nhưng Mai Mai vẫn thấy khó đi lại, người qua người lại đông như kiến ý.

Hải Nam gần như ôm Mai Mai giữa hai cánh tay để cô có thể đi được dễ dàng đến một cái bàn trống. Mai Mai ban đầu thấy không thoải mái nhưng sau đó cô phải biết ơn Hải Nam bởi có anh ta cô mới đến được chỗ ngồi an toàn. Hơn nữa, hành động vừa rồi của Hải Nam, anh ta cũng không làm gì mạo phạm đến cô.

Vừa ngồi xuống, Hải Nam đã vẫy người phục vụ.

- Em muốn ăn gì?

- Ở đây có cái gì?

- Phở nhá? Cho một tô phở! Với một Voska – Hải Nam hỏi Mai Mai nhưng cô mới chỉ nghệt mặt ra chưa kịp đáp lại thì đã đến lượt người phục vụ mặt nghệt y hệt.

- Tôi không nghĩ là ở đây có phở đâu. – Mai Mai gân cổ lên để nói át tiếng nhạc.

Hải Nam chỉ cười không đáp. Mai Mai nhìn theo hướng mắt của Hải Nam. Dưới ánh đèn mập mờ lại còn nháy liên tục, những cánh tay đưa lên rồi hạ xuống, những đôi chân dẫm chỗ nọ dẫm chỗ kia, những thân hình lắc từ bên này qua bên khác.
Không phải cố tình mà hình ảnh của những cô gái trên sàn gây được sự chú ý nhiều hơn của Mai Mai, da thịt lộ rất nhiều và nhảy rất hăng.

- Nhố nhăng. – Mai Mai lẩm bẩm.

- Em nói cái gì?

- TÔI NÓI LÀ NHỐ NHĂNG.

Hải Nam giật bắn cả mình nhưng ngay sau đó là tràng cười như điên như dại.

***

Hóa ra là nơi này có phục vụ phở – là phở ăn liền.

Khi đặt tô phở xuống bàn, người phục vụ tuy vẫn mang tác phong chu đáo, thân thiện nhưng nụ cười của anh ta rõ ràng là bất bình thường, dường như anh ta đang cố giữ cho nụ cười của mình không được… tươi hơn.

- Anh đã thấy có ai đến đây để ăn phở chưa? – Mai Mai như vừa bị chơi xỏ, ủ rũ hỏi.

- Sắp được thấy rồi.

Nhìn điệu cười của anh ta mà Mai Mai chỉ muốn có cái lỗ nẻ mà nhảy xuống cho đỡ xấu hổ.

- Ngồi lùi ra đây là không ai thấy đâu.

Hải Nam cũng biết là Mai Mai đang xấu hổ, anh đẩy bát phở của Mai Mai đi trước, Mai Mai tự dịch người theo sau.
Lưng ghế ở quán bar này cao qua đầu người nên một bàn là một không gian riêng. Hơn nữa, ghế quây giống hình chữ C nên ngồi sát ra mép cũng hạn chế được tầm nhìn từ sàn nhảy nhìn vào.

Mai Mai thực sự đã đói quá rồi. Dù không mấy thoải mái cũng phải chịu đựng mà ăn.

Cái bàn này. Một thanh niên ưu tú, khôi ngô vai tựa thành ghế, chân vắt lên đùi, ung dung nhâm nhi ly Voska, ngồi rìa ghế, một cô gái không còn thấy dung nhan ở đâu vì cô còn bận đang chiến đấu với từng sợi phở. Nếu đây là một bức tranh, không biết nên đặt tên gì cho phù hợp?!

- No chưa? – Hải Nam hỏi, chìa cái khăn ướt cho Mai Mai.

Mai Mai gật đầu nhận lấy.

- Có muốn ra kia làm một điệu không?

Mai Mai lắc đầu:

- Tôi vừa ăn xong, cứ để tôi ngồi đây được rồi. Anh ra đó đi!

Hải Nam đưa ly rượu trong tay cho Mai Mai. Mai Mai nhận lấy, uống luôn một hơi hết cốc.

Gương mặt cô đang nóng bừng bừng, nếu ánh sáng ở đây tốt chắc Hải Nam có thể nhìn thấy gương mặt đỏ như gấc của Mai Mai rồi.

- Hảo tửu lượng.

Hải Nam nói rồi đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào má Mai Mai hai cái trước khi đứng lên rời bàn.

Mai Mai không hiểu hành động vừa rồi có ý nghĩa gì, cô cũng không bận tâm nhiều.

- Dịch ra giữa ghế ngồi sẽ dễ nhìn hơn. – Mai Mai nói chuyện một mình.

Tiện thấy chai rượu trên bàn, cô tự rót cho mình một cốc, rồi một hơi nốc sạch.

Âm thanh, ánh sáng, men rượu khiến lòng người lâng lâng. Thảo nào mà đám người kia vào đây lại thích vận động như vậy.
Lại một cốc rượu nữa, trăm phần trăm.

Càng ngồi, Mai Mai lại càng thấy thích không khí ở đây.

- Yoo. – Cô nàng ngồi cạn với chai rượu.
***
– Hải Nam, anh ta đang nhảy ở góc nào thế nhỉ?

Mai Mai ật ưỡng đứng dậy. Sau khi ngồi phịch lại xuống ghế hai phát, cô mới đứng được một cách hẳn hoi. Men theo thành ghế, đứng gần hơn về phía sàn nhảy.

Ra chỗ này mới thấy có không khí!

Mai Mai cũng thử lắc lắc thân mình vài cái rồi bịt miệng cười một mình.

- Cô em, nhảy với anh bài này nha!

Một người lạ hoắc từ đâu ra nói chuyện với Mai Mai. Cô nhìn rồi vừa cười vừa lắc đầu quầy quậy:

- không thích. Không thích.

Rồi một hình ảnh hiện ra trước mắt cô, khiến tất cả mọi thứ quanh cô như sụp đổ, tan biến hết…

Từ trong đám đông đang nhảy nhót, người con trai đó bước ra. Dáng hình mà Mai Mai vẫn luôn nhớ tới, gương mặt đó, giống, rất giống.

Mặc kệ gã đàn ông lạ hoắc đang gạ gẫm Mai Mai nhảy với hắn, Mai Mai vội vàng bước về phía người con trai kia.

- Ối.

- Ôi xin lỗi, xin lỗi.

Người phục vụ xô phải Mai Mai rối rít xin lỗi. Mai Mai không còn tâm trạng đâu mà để ý đến anh ta. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã không còn thấy người con trai kia đâu nữa. Mai Mai đi đến vị trí mà người đó vừa xuất hiện, nhưng chẳng thấy đâu, cô ngó vào mấy bàn ở gần đó, cũng không bàn nào có cậu ta. Đã thế cô còn bị mấy tên nam ngồi đó đùa cợt.

Mai Mai đứng căng mắt tìm kiếm.

Đâu rồi? Lẽ nào mình nhìn nhầm? Không, chắc chắn là anh ấy. Không thể nhầm.

- Tìm anh à?

Là Hải Nam. Trái

tim Mai Mai trùng xuống, cô rầu rĩ hỏi:

- Về được chưa?

***

Chưa bao giờ Mai Mai về nhà muộn như hôm nay. 2h kém đêm cô mới có mặt ở nhà. Nằm lăn qua lăn lại mãi trên giường, Mai Mai vẫn không tài nào ngủ được. Cô ngồi dậy, tiến đến bên cái bàn, lấy tấm ảnh trong ngăn tủ.

Nhất Bảo… anh đã quay về bên em? Hãy anh vẫn luôn ở bên em mà em không biết?… Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì tại sao anh lại không đến tìm em? Là anh không muốn gặp em hay là… anh đã quên em rồi?

***

Đêm qua Mai Mai về muộn, trong người lại có hơi men, ông Lâm thì không biết nhưng dì Minh thì tỏ ra không hài lòng. Món cháo tim tía tô dì Minh đặc biệt chuẩn bị cho Mai Mai, bữa sáng cũng là bữa trưa của cô vì Mai Mai hôm nay ngủ đến trưa mới dậy.

- Cô chủ có thấy đau đầu không?

- Hơi hơi.

Mai Mai nhìn dì Minh:

- Con xin lỗi, đã làm dì lo l...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 914 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục

XtGem Forum catalog